Gần Mà Xa
Sau ngày hôm đó , Lại Quán Lâm chẳng cười , cũng chẳng nói năng gì... Mấy hôm nay cậu ấy tích cực suy nghĩ " chẵng lẽ bao nhiêu đó chưa đủ để chị ấy biết được là mình thích chị ấy đến nhường nào , chẵng lẽ mình quan tâm chưa đủ hay sao ... hmmm con gái luôn là cái loại sinh vật khó hiểu nhất vũ trụ mà ~ " Vừa nói cậu ấy vừa vứt cái headband trên đầu vứt xuống đất thì Vũ Trấn đến , nhặt lên.
- Chuyện gì lại làm mày phát điên nữa rồi hả Lại Quán Lâm ?
Lại Quán Lâm bước xuống sân bóng rổ , như để giải tỏa tâm trạng , cậu ấy cầm trái bóng bắt đầu thực hiện những cú ném rổ. Vừa ném cậu ấy vừa lầm bầm.
- Khó hiểu quá mày ạ ?
Rồi bổng nhiên Phác Vũ Trấn cười sằng sặc như bị dở .
- Quen biết nhau lâu rồi , bây giờ tao mới nghe mày nói mày không hiểu một cái gì đó. Sao hả ? Gọi tao một tiếng sư phụ đi , tao giải quyết cho mày !
- Sư phụ cái * beep * ấy. Mày có ngon cưa bạn của chị ấy , tới lúc đó tao gọi mày một tiếng sư phụ cũng chưa muộn. Mà con gái ấy.. thật sự là loài rất khó hiểu.Hôm qua tao nghe nói chị ấy bị bệnh , sốt cao những bốn mươi độ còn nữa...hôm trước chị ấy đã bị nhốt trong chổ đó rất lâu , còn bị ngâm nước . Tao cảm thấy hơi lo lắng... .
Lại nói dạo gần đây bổng dưng đâu lại xuất hiện tên Triệu Liểu Vinh. Ngày xưa Lại Quán Lâm , Phác Vũ Trấn và Triệu Liểu Vinh là anh em thân thiết từ nhỏ , cả ba đều ở trong khu biệt lập dành cho gia đình khá giả . Ba mẹ họ bận rộn suốt ngày nên bọn họ rất thân , lớn thêm một chút... Lại Quán Lâm bắt đầu bộc lộ tính cách nỗi trội của mình khiến cho mọi người bắt đầu so sánh ba anh em bọn họ . Phác Vũ Trấn vốn không có tính toán hơn thua nhưng Triệu Liểu Vinh không như thế , vốn là anh lớn nên cảm thấy mình cái gì cũng thua Lại Quán Lâm một chút , thành tích thua một chút , tài năng thua một chút ngay cả đẹp trai cũng thua tên họ Lại một chút đâm ra sinh tính đố kị. Một lần hai người họ hẹn nhau PK bóng rổ với nhau. Những tưởng chỉ là để nâng cao kĩ thuật nhưng không phải , Triệu Liểu Vinh đã lợi dụng sự tin tưởng của Quán Lâm để dụ cậu đến , sau đó chơi xấu làm Quán Lâm nứt xương chân hòng gạt tên Qán Lâm ra khỏi giải đấu bóng rổ. Kết quả đội bóng không có Quán Lâm như mất đi cánh tay phải đồng thời tuột mất giải vô địch. Triệu Liểu Vinh lúc đó bị chỉ trích rất nhiều . Vừa hết sơ trung cậu ta chuyển trường , sau hai năm quay về... không ngờ Quán Lâm lại nỗi trội ở Lâm Khẩu. Đúng là oan gia gặp lại mà !
Trở lại chuyện làm Lại Quán Lâm phải vò đầu bứt tay , Phác Vũ Trấn và Lại Quán Lâm biết nhau từ thời bi bô baba , mama , tiếng thứ ba mà Vũ Trấn nói được là tên của cái đứa khó ở này nên rất hiểu Quán Lâm , chưa bao giờ cậu ấy phải tỏ ra lo lắng , suy nghĩ như vậy. Phác Vũ Trấn tiến đến giành lấy trái bóng trên tay Quán Lâm bắt đầu ném rổ , vừa ném vừa trở thành chuyên gia tư vấn tâm lý tuổi mới lớn.
- Con gái mà họ thường thích quan tâm đặc biệt , mặc kệ là... họ thích mày hay không nhưng chỉ cần mày tỏ ra quan tâm hơn thì cục diện sẽ khả quan hơn . Bây giờ chị ấy đang bệnh chứ gì , mang thuốc đến cho chị ấy đi.
Nói xong tự dưng Quán Lâm đứng lên vụt chạy ra khỏi sân bóng , còn không quên ném lại cho Vũ Trấn một câu
- Mày chơi một mình đi ha. Tao về trước .
Vũ Trấn chưa kịp nói lời nào thì Quán Lâm đã chạy xa .
- Ơ cái thằng dở này , chơi một mình sao chơi được .
Sáng hôm sau , một ngày đi học bình thường , hôm nay đầu tôi có hơi choáng nhưng không sao vẫn chịu được. Ơ... hôm nay tên Lại khó ở kia đạp xe đi học, có vẻ như tâm trạng tốt hơn... phải rồi hôm qua cậu ta chơi với Chu Yến Mẫn vui quá mà nghĩ tới đó lại thấy bực tức. Tôi đứng trên lầu hai nhìn Quán Lâm từ cổng trường đang dắt xe vào cất , hôm nay ~ người ta bổ luống a. Quán Lâm từ nhà xe đi ra bổng nhiên hướng mắt nhìn về phía tôi , thôi rồi... nãy giờ tôi nhìn cậu ấy không rời mắt. Thấy Quán Lâm nhìn tôi , tôi đảo mắt nhìn trời , nhìn mây... còn cậu ta giờ này chắc đang cười vào mặt tôi -.-. Cảm thấy không thể đứng ngửa cổ mãi , tôi cảm thấy có lẽ cậu ấy cũng đã đi mất nên nhìn xuống sân tìm kiếm không ngờ cậu ta vẫn nhìn tôi , còn hơi cười cười... ừmm lâu lắm rồi không thấy Quán Lâm , ngọn cỏ xanh của tôi cười. Chưa được bao lâu , Triệu Liểu Vinh từ đâu xuất hiện.
- Nè ! tôi đói quá , cậu đi ăn sáng với tôi đi.
Tôi hơi khó chịu , bởi vì trong người tôi khó chịu sẵn , cũng bởi vì cái cậu Vinh lúc nào cũng đói này.
- Tôi không đói , sau cậu không đi một mình ?
Triệu Liểu Vinh xoa xoa gáy
- Bởi vì tôi ở đây chỉ một mình , người quen cũng chỉ có cậu là đã từng nói chuyện nhiều nhất. Tôi sợ phải ăn cơm một mình , ngày xưa lúc nhỏ... ba mẹ tôi rất bận nên lúc nào cũng phải ăn một mình . Cậu thử tưởng tượng cảnh một cậu nhóc be bé ngồi một mình trên chiếc bàn đầy đồ ăn xem có bao nhiêu nổi buồn. Đi , nha.
Tôi chưa hơi xiêu lòng rồi vì phải ăn cơm một mình trong thời gian dài có bao nhiều buồn , tôi đều hiểu. Nhưng chưa kịp nói năng gì sất thì đã bị cậu ta nắm cỗ tay kéo đi. Chắc đang đói nên cậu ấy phi như ngựa , chúng tôi lướt qua Quán Lâm... tôi nhìn thấy nét tươi tỉnh trên mặt cậu ấy biết mất , cái túi nhỏ trên tay cậu ấy bọ bóp chặt. Thật sự chẵng hiểu nổi...mổi lần tôi định lại gần Quán Lâm hơn thì luôn có một thế lực siêu nhiên nào đó đẩy tôi và Quán Lâm cách xa nhau thêm một chút , lần này là cái tên háo đói này .
Triệu Liểu Vinh cùng tôi xuống căntin trường , cậu ta gọi một hơi đồ ăn xong rồi hỏi tôi.
- Cậu dùng gì , hôm nay tôi mời
Tôi lắc đầu , không muốn ăn bởi vì tôi hơi khó chịu. Nghĩ đến Lại Quán Lâm , mỗi lần chúng tôi gồm Quán Lâm , Vũ Trấn , tôi và cô bạn của mình kéo nhau đi ăn... Quán Lâm luôn biết tôi thích ăn gì , thật sự cậu ấy có vẻ như rất hiểu tôi . Còn hơn cả tôi hiểu mình
- Vậy uống sữa nha .
Triệu Liễu Vinh hỏi , tôi chỉ hơi gật đầu , cậu ấy tiến đến chổ tủ lạnh lấy cho tôi hộp sữa. Tôi không để ý đó là sữa dâu nên khi uống vào một ngụm mới biết đó là loại nước tôi ghét nhất , chẵng hiểu sao từ nhỏ tôi đã không uống được loại dâu này , mỗi lần uống đều nôn ra . Có lần đi cùng Quán Lâm , cậu ấy lấy cho tôi nước dâu mà tôi không muốn chê ỏng chê eo...nên cố uống , định về nhà sẽ nôn ra . Ai ngờ nhà còn chưa về thì tôi đã nôn khan cả cổ , lúc đó Quán Lâm hơi luống cuốn , vỗ lưng tôi... nôn xong , hai mắt tôi ngấn nước . Cậu ấy nhìn tôi chảy nước mắt liền đưa tay lên lau sau đó nhìn tôi cười , nói " tôi xin lỗi , không biết là con gái như chị không biết uống loại này , mà dâu thì con gái nào cũng thích , chị lại không. Đặc biệt thật nha " . Nhắc Tào Tháo , Tào Tháo xuất hiện . Lại Quán Lâm không biết từ đâu bước đến chổ tôi , đặt cái bọc nhỏ lên bàn , nói một hơi.
- Ngày ba lần , mỗi lần bốn viên , uống sau khi ăn một tiếng .
Rồi cậu ta cuối xuống đưa khuôn mặt gần chổ tôi , không nhìn tôi nhưng lại nhìn sữa dâu rồi .
- Chẵng phải hôm trước nôn thốc nôn tháo hôm nay lại uống , hay thật.
Nói rồi , cậu ấy quay đi. Không thèm liếc tôi lấy một lần , má ý cậu là gì.. là tôi giả vờ hả ? Định gọi lại giáo huấn cho một trận nhưng cái tên chân dài đó đi nhanh thật , mà có gọi thì cậu ta cũng không ở lại. Thế đấy , tôi và Lại Quán Lâm lại cách xa nhau một khoảng nữa ! Một mối quan hệ mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top