BẠN TRAI TIÊU CHUẨN

Lần gặp ở thư viện cũng là lần cuối cùng chúng tôi ghé đến nơi đó , tôi và Quán Lâm đã có rất nhiều kĩ niệm . Nhớ hôm đó cũng là giờ tự học theo thói quen tôi đến thư viện tìm tài liệu , đang thơ thẩn lấy một cuốn sách tôi bổng thấy Quán Lâm đứng đối diện , châm chú đọc sách , trong lòng thầm than " ngọn cỏ non của tôi sao mà đẹp trai ghê : mắt to hai mí , mũi cao , mi dài , lông mày kiếm " chép miệng một cái , tôi lặng lẻ đứng thu hết cái dáng vẻ tập trung này vào mắt mình . Ngây người một hồi , cậu ấy ngước mắt lên nhìn thấy tôi , có vẻ hơi bất ngờ nên mắt Quán Lâm mở to thêm một chút , cậu ta hỏi.
- Đến đây lúc nào sao không lên tiếng , như ma ấy.
Tôi lườm Quán Lâm một cái .
- Tôi có trở thành ma cũng sẽ theo cậu .
Quán Lâm đứng bên kia mắt vẫn dáng vào sách buông ra hai từ .
- Xằng bậy .
Tôi bực lắm vì tự dưng hôm nay Quán Lâm lơ tôi hẳn nên đi qua bên kia giá sách chổ Quán Lâm đang đứng . Ở trường Lâm Khẩu , tất cả đều là mới tu sửa duy chỉ có thư viện vẫn như củ vì thế nên trên sàn nhà có vài ống nhựa , bên trong là dây điện dành cho quạt , điều hòa, vi tính . Tôi vội vàng đi qua để cho nhóc con kia một bài học quên mất là trên sàn có chướng ngại vật nên vấp ngã , cũng may có cậu ấy đỡ nhưng cái chân của tôi thì có vấn đề rồi . Dìu tôi vào ghế , Quán Lâm cất giọng trầm khàn hơi sốt sắng hỏi.
- Có đau chổ nào không hả , đồ ngốc .
Tôi hơi gật gật đầu , chân tôi rất đau . Cậu ấy ngước lên nhìn tôi , đưa tay lắc lắc nhẹ bàn chân.
- Aaa~ đau , cậu nhẹ tí .
Cậu ấy nhíu mày .
- Đồ ngốc này , trật chân rồi. đây là thư viện . Tôi dìu chị tới phòng y tế , ở đây không được làm ồn.
Tôi gật gật đầu đưa tay ra ý muốn cậu ấy kéo tôi lên. Nhưng không phải... cậu ấy ngồi xuống bảo .
- Lên đi.
Tôi hơi bất ngờ hỏi.
- Ha...hả ?
Cậu ấy lại một lần nữa .
- Lên đi , chân bị đau như vậy làm sao đi được . Lần sau đi đứng cẩn thận một chút . Còn bây giờ thì lên lưng tôi cõng chị.
Tôi mặc dù hơi ngại nhưng cũng đồng ý , thế là cậu ấy cõng tôi bước ra khỏi thư viện , ở đấy cũng có vài con mắt trầm trồ. Từ thư viện tới phòng y tế phải đi qua một dãy nhà , khá xa . Tôi ngượng đến mức cứng hết cả tứ chi trên lưng cậu ấy , dường như biết được , cậu ấy phì cười.
- Thả lỏng ra coi , nặng muốn chết mà còn gồng .
Tôi giật mình hỏi lại.
- Bộ nặng lắm sao.
Cậu ấy gật đầu. Tôi cũng thả lỏng ra . Một lúc sau đến phòng y tế , chị y sĩ trạc hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi mỗi lần thấy Quán Lâm đều như người mất hồn , hai mắt sáng như sao nhìn cậu ấy .
- Chị lấy giúp em túi chườm lạnh .
Vậy là chị ta râm rấp nghe theo , đi lấy túi chườm lạnh cho Quán Lâm còn cậu ấy để tôi ngồi xuống giường, quỳ gối xuống , nhẹ nhàng nâng chân tôi lên , khẽ xoa nhẹ cậu ấy hỏi.
- Đau lắm không ?
Giọng cậu ấy trầm ấm như nước nóng chảy vào tim. Tôi lí nhí nói đau , rồi ngồi im nhìn cậu ấy chuyên chú đặt túi chườm lên chân tôi.
- Dể chịu hơn không ?
Tôi ưm một tiếng. Chị y sĩ đứng kế bên vẫn cứ nhìn Quán Lâm với con mắt sáng như sao trời .
Chợt Quán Lâm ngước lên nhìn chị ấy.
- Chị có gì có thể ngậm không ? Ví dụ như khăn ấy.
Chị ấy mím môi.
- Ở đây là phòng y tế , cũng chẳng phải khách sạn hay nhà cậu mà cậu đòi đem khăn ra .

Nghe chị y sĩ nói , Quán Lâm đứng lên nhìn xung quanh gian phòng thì thấy chiếc gối trên giường liền lấy chiếc gối ném vào người tôi.
- Nè , làm gì vậy hả ?
Tôi không hiểu liền hỏi.

- Úp mặt vào gối đi , nhớ đừng la lớn . Đau quá thì cắn luôn vào gối .
Tôi hơi khó hiểu nhưng cũng làm theo . Chị y sĩ đứng kế bên hốt hoảng.
- Nè nè , cậu định làm gì ?
Quán Lâm liếc nhìn chị y tá rồi hỏi tôi .
- Chuẩn bị xong rồi chứ ?
Chôn mặt trong chiếc gối , tôi khẻ ừ một tiếng .
- Cố lên
Quán Lâm cất giọng hơi trầm , rồi cậu ấy bắt đầu nắm cổ chân tôi xoa xoa nhẹ , tôi chỉ cảm thấy hơi đau đau một chút
. Khoảng ba mươi giây sau
tôi như húp phải ngụm khí lạnh , dưới chân đau như sắp gãy làm đôi , đau chảy cả nước mắt nhưng không kêu lớn được. Xong xuôi , Quán Lâm đứng lên phủi phủi tay , nói
- Xong rồi , chị thử lắc lắc cổ chân xem còn đau không ?
Tôi ngồi không chút động tỉnh , thấy vậy cậu ấy nhíu mày đưa tay giật chiếc gối ra. Tôi vì đau quá nên khóc mếu máu trong chiếc gối. Thấy vậy cậu ấy hoảng hốt lao đến lấy tay lau đi nước mắt .
- Đau lắm sao hả ? Đau thì kêu lên , đồ ngốc này.
Tôi xụt xịt .
- Chẳng phải cậu kêu tôi rán nhịn , chẳng phải cậu nói đau quá thì cắn luôn chiếc gối ?
Quán Lâm bất lực phì cười.
- Tôi bảo gì chị cũng làm theo sau , vậy tại sao chị không chịu trở thành bạn gái tôi ?
Nghe Quán Lâm hỏi , tim tôi chợp đánh thụp một cái , ở đây còn có cả chị y sĩ ~ chẳng biết chị ấy có nghe thấy gì không ? Ngượng quá , tôi nắm hai bàn tay lại đánh tới tấp vào ngực cậu ấy.
- Yaaaaaa~ Lại Quán Lâm hôm nay cậu chết dưới tay của chị .

Nhưng rất tiếc Lại Quán Lâm chẳng phải đôi lúc ngơ như Vũ Trấn , cũng chẳng phải phản xạ chậm như Ong Thành Vũ hay đơn giản là giỏi chịu trận như Hoàng Mẫn Hiền . Cậu ta là Lại Quán Lâm . Nhất cử nhất động của tôi đều bị cậu ấy nắm bắt , chẳng hạn như trước lúc tôi đấm cậu ấy thì cậu ấy đã kịp nắm tay tôi lại , cười nhếch môi , phun ra hai chử" đồ ngốc" . Cả ngày hôm nay cậu ta bảo tôi ngốc không biết bao nhiêu lần , nổi xung thiên tôi phóng từ giường xuống...bổng một thân người nhào tới ôm lại.
- Chân chưa lành hẳn đừng cử động mạnh .
Hành động này làm tôi quên mọi tức tói trong lòng , thả lỏng bàn tay , tôi đỏ mặt nhìn cậu ấy cũng từ từ buông tay mình ra . Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi thật dịu dàng và ấm áp . Cậu ấy nói
- Tôi đở chị xuống nhé.
Tôi gật đầu , vừa đở tôi cậu ấy vừa hỏi.
- Chân còn thấy đau không ?
Tôi đáp.aaa
- Không còn đau nữa .
Đúng là chân tôi không còn đau , bởi vì sự ấm áp dịu dàng này làm tôi quên mất cái chân .

Chị y sĩ nhìn tôi với vẻ mặt như hiểu được tất cả rồi gật đầu nói.
- Đừng để mất nhé.
Tôi hơi giật mình đáp.
- Ơ...có gì mà mất hả chị ? Mà chị ơi , lại đây em nói nhỏ .
Tôi ngoắc tay , chị y sĩ ghé tai sát lại để nghe rõ hơn.
Nói xong chị y sĩ mặt tối xầm , nghiến răng lợi nói
- Còn không mau về lớp ?
Tôi haha cười bảo.
- Chị nhớ nói với mấy cô làm vệ sinh đi ạ.
Rồi tôi kéo Quán Lâm chạy một mạch ra giửa sân trường
- Nè , chị nói gì mà chị y sĩ lại thay đổi thái độ ?
Tôi cười lớn.
- Tôi chỉ nói " chị ơi ~ chiếc gối trên giường có mùi rồi đấy "
Lại Quán Lâm phụt cười bảo.
- Đồ lém lĩnh .
Tôi lè lưởi .
- Thôi~ tôi tự đi được rồi , cậu về lớp đi.
- Được không vậy ?
Quán Lâm lo lắng hỏi. Tôi gật đầu rồi buông tay cậu ấy ra , đi một mạch về lớp.
Đó là kĩ niệm mà tôi nhớ nhất lúc ở thư viện trường , còn bây giờ tôi đang xếp chổ đồ để hôm sau đi cấm trại . Còn phải đau đầu chờ kết quả thi cuối kì , chờ giấy báo du học và... tìm cách nói cho tên khó ở kia biết chuyện mình sẽ đi Nhật . Làm sao để Lại Quán Lâm hiểu được ? Làm sao để cậu ấy không giận tôi ? Tôi có cả ngàn câu hỏi theo cú pháp" làm sao để Quán Lâm..." ? trong đầu. Tôi vò đầu bức tai , chợt có tiếng " ting " , điện thoại báo tin nhắn đến , là Lại khó ở . Mở điện thoại ra , tôi nhận được một tấm ảnh chụp màn hình từ một chiếc điện thoại khác là từ " Da đen quyến rũ " nội dung tin nhắn có dòng chử " Lâm Huyền Châu sắp đi Nhật " Tôi hoảng hốt gọi cho Lại Quán Lâm nhưng cậu ấy không nghe máy , gởi tin nhắn cậu ấy không thèm xem . Lòng nóng như lửa đốt.. tôi soạn tin nhắn là hình chụp màn hình tin nhắn của Lại Quán Lâm gởi cho tôi kèm dòng chử " PHÁC VŨ TRẤN CẬU GIẾT TÔI RỒI "







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top