Chương 2


Có lẽ do chúng tôi đến quá muộn nên chiếc xe buýt đã đi mất vì vậy tôi và con bé đành phải bắt taxi

Sau một hồi chật vật vác hai cái vali to đùng vào cốp xe thì con bé vội thiếp đi trên vai tôi vì cơn buồn ngủ kéo đến . Nhìn đôi mắt thâm quầng của nó mà tôi cảm thấy áy náy.

Au revoir là một ngôi trường khá đặc biệt. Nó dường như tách biệt hẳn với nhịp sống xô bồ của đô thị. Môi trường học trong đó là một môi trường lấy thiên nhiên làm chủ đề chính cho mọi thứ, chính vì vậy mà nó nằm ở ngoại thành cách xa thủ đô Paris

Vì từ nhà con bé đến trường khá xa nên chúng tôi quyết định sẽ ở trong kí túc xá của trường để tiện cho việc đi lại

Sau một hồi bận rộn với một đống túi xách thì tôi quay sang điều chỉnh tư thế ngồi của con bé để nó có thể gối đầu lên đùi của tôi mà ngủ một cách thoải mái nhất.

Xong xuôi mọi thứ thì tôi lôi trong cặp ra một quyển sách mà con bé mới đưa cho tôi mấy ngày hôm trước, là một cuốn tiểu thuyết kể về chuyện tình của một nhà thiết kế với một cô gái du học sinh.

Chuyện tình của họ không khó khăn như Romeo và Juliet, cũng không nồng cháy và mãnh liệt như các đại thi hào lãng mạn. Chuyện tình của họ diễn ra trong sự êm đềm, bình dị của nghệ thuật xứ Pháp.

Với những người khác thì đây chỉ là một câu chuyện tầm phào, nhạt nhẽo nhưng với tôi thì đây là một sự quyến rũ không tên của tình yêu

Tình yêu với tôi không cần quá mãnh liệt, nồng cháy. Mãnh liệt nồng cháy để làm gì, để chứng tỏ cho ai xem để rồi sau cuộc tình đó là một đoạn chia ly đau khổ. Tình yêu cũng không cần phải mang theo sự lãng mạn, lãng mạn để làm gì khi mà sau sự lãng mạn ấy là một miền kí ức đau đớn khi rời xa.

Với tôi, tình yêu chỉ cần là một mặt phẳng êm dịu như nước hồ mùa thu. Yên ả bình dị như vậy thôi nhưng mà đủ để sưởi ấm trái tim,đủ để xây dựng một gia đình hạnh phúc chứ đừng nồng cháy quá để rồi lại rời bỏ nhau

Khép trang sách đang đọc dở lại, tôi quay sang tựa đầu vào ô cửa kính rồi nhìn mọi thứ đang diễn ra trên đường

Một cụ già ngồi hát với những con mèo. Một nhóm những đứa trẻ bé nhỏ đang đuổi nhau trên lề đường. Một đám thanh niên tuổi mới lớn ngồi túm năm tụm ba trong một quán ăn, thỉnh thoảng phá lên cười, xen lẫn trong đó là tiếng chuông cửa, tiếng kêu của những con mèo ngái ngủ,... Tất cả điều đó tạo nên một phần nét đẹp của Paris

Bất giác tôi lại nhớ đến quê nhà, nơi ấy tuy không có được sự đô thị hoá như Pháp nhưng nơi ấy cũng có thể dễ dàng bắt gặp những cảnh như thế này. Và ...bố mẹ tôi...không biết giờ họ đang làm gì, cả em gái tôi nữa....không biết nó có ăn cơm đầy đủ không hay là lại bỏ bữa, cả con mèo liko nữa...không biết nó đã khỏi ốm chưa....tất cả mọi câu hỏi và nỗi nhớ chợt ập đến khiến hốc mắt tôi cay nồng

" Này cháu gái" Tiếng nói trầm thấp mang đậm nét Paris vang lên bên tai tôi

" Dạ" vì giật mình nên tôi quay phắt lại, âm điệu không tránh khỏi có chút hơi cao, khoé mắt vẫn còn vương hơi nước

" Đến sân bay rồi đó, cháu gái" Vị tài xế đó không hề tỏ ra khó chịu mà còn thân thiện mỉm cười với tôi rồi lấy tay chỉ ra ngoài cửa kính

Lúc này tôi mới nhận ra rằng mình đã đứng trước cổng sân bay từ bao giờ. Tôi vội vàng lau khoé mắt và quay sang gọi con bé dậy "Ali Ali, dậy đi em "

Con bé uể oải ngồi dậy, dụi mắt và che miệng ngáp một cái thật dài rồi sau đó lại vội vàng đi cùng tôi để lôi hai cái vali ra khỏi cốp xe

Sau khi làm xong mọi việc thì tôi quay lại đưa tiền cho bác tài xế và nhẹ nhàng cảm ơn . Vị tài xế đó là một người phụ nữ trung niên, cách ăn mặc và cách nói đều mang đậm hơi thở của người Paris, nhất là sự lãng mạn. Khi chúng tôi đang định bước vào thì bác ấy gọi tôi lại và đưa cho tôi một cành hoa hồng với lời chúc may mắn. Có lẽ khi còn ở trên xe, bác ấy đã nhìn thấy tôi khóc nên lúc đưa bông hoa này, bác ấy đã ôm tôi thật chặt ....như một người mẹ

Bông hồng này quả thật rất đẹp, đẹp như ý nghĩa của nó vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #paris