Chương 3
"Đến giờ này mới về, có phải hai đứa đánh lẻ đi chơi riêng không ??!" Nayeon ganh tỵ, muốn đòi lại công bằng.
Jihyo cầm quạt gõ đầu Nayeon "Ai hồi chiều mới nói tuyết dày nên chỉ muốn đắp chăn ngủ hả ??!" Jihyo xoa xoa chỗ vừa đánh "với lại hai người họ hẳn là khó khăn lắm mới về được nhà."
"Nhưng mà..." Nayeon chen vào.
"Nhưng cái gì, hay ở nhà với em quá chán hả ?" Jihyo kẹp cổ Nayeon lại, chị cả liền phô ra bộ mặt thỏ khờ để đánh lạc hướng câu chuyện.
"Mina, em có mua quà gì không đấy" Nayeon đổi chủ đề, nói qua Mina. "Nếu là Mina, chắc những món quà phải tuyệt lắm đây."
"Chị ấy vừa làm mất ví, ngày mai sẽ đi báo cảnh sát,...còn quà thì" Chaeyoung nhìn về phía Mina "chỉ mình em có thôi." Mina đỏ mặt, môi hơi mỉm lên.
"Hể ?!!!!" Nayeon gào lên, không công bằng, bình đẳng, phải bình đẳng, nhất quyết không thể để cái ác lộng hành như vậy.
"Nè, bộ chị không để ý Mina đang bị sốt sao ? Chị lớn rồi mà cứ như con nít vậy." Chaeyoung khó chịu nhìn Nayeon. Đỡ lấy Mina vào phòng.
Mina khó xử, thì thầm vào tai em. "Không cần phải như vậy đâu, Nayeon đâu có biết việc đó... chị ấy không cố ý đâu."
Chaeyoung im lặng, đỡ Mina vào phòng. Riêng Nayeon buồn bã, chị cuối đầu, vậy là chị đã khiến Chaeyoung khó chịu và chẳng quan tâm đến Mina khi em ấy đang bệnh, chị tồi tệ như vậy, Nayeon nghĩ.
"Cái đồ ngốc này, vậy cũng khóc" Jihyo cầm quạt gõ vào đầu Nayeon.
"Nh-nhưng mà..." Nayeon ngước mặt lên, Jihyo cũng không ngờ là khóc thật. Nayeon trẻ con, đúng, nhưng Jihyo không thể ghét cái tính cách đó của chị. Vì chị là người sẽ luôn chấp nhận hi sinh để bảo vệ cho bất cứ ai. Kể cả một người lạ.
Jihyo ôm chị vào lòng, để nước mắt của chị có một điểm tựa mà dừng chảy. "Nín đi, không phải lỗi của chị" Jihyo xoa đầu và lưng Nayeon, cách này luôn hiệu nghiệm.
"Có phải chị phiền lắm không ?" Nayeon hỏi, hai tay ôm chặc Jihyo. Nuốt nước bọt, Jihyo cũng không biết phải trả lời thế nào, phiền, không phiền, nói chung là phiền chết đi được, nhưng mà trong hoàn cảnh lúc này hay bất cứ lúc nào, chắc chắn chỉ có một câu trả lời duy nhất.
"Hỏi xàm tiếng nữa là mai nghỉ ăn" Jihyo cười mỉn, tựa như thánh nhân. Bản thân chính là người phụ trách việc nấu nướng trong nhà, chính xác là người quyền lực nhất.
"Cảm ơn em, Jihyo" Nayeon ôm chặc Jihyo hơn, làm em xững người. Tại sao lúc này, Im Nayeon lại trông trưởng thành như thế, cũng đúng nhỉ, chỉ là do tính cách che đi vẻ ngoài của chị ấy.
Nayeon rất xinh, dáng lại chuẩn, nếu mặc những bộ trông trưởng thành hơn so với mấy bộ đồ thể thao... nghĩ tới đây lại mất hứng. Park Jihyo dù sao cũng không nên dung dưỡng chị ta quá nhiều, ôm như thế là đủ rồi. Jihyo đẩy Nayeon ra "Lúc ngủ có cần em hát ru không, baby?"
"Nói vậy là hôm nay em muốn ngủ cùng chị hả ?" Nayeon cười
Jihyo đỏ mặt, giật người lên. "Cái gì?! Ai nói ! Không thèm !!!" Jihyo đỏ mặt chạy đi mất.
"Giỡn thôi mà..." Nayeon cười, nhưng chưa được bao lâu, lại không thể đi tiếp. Bởi vì Nayeon quên mất một điều, rằng mình sợ ma.
"Jihyo đợi chị" Nayeon nhanh chân rượt theo Jihyo.
__________
"Ồn chết đi được" Chaeyoung nhau mày, hai tay vắt nước lau mặt cho Mina.
"Từ lúc nào, em trở thành một bà cô khó tính vậy." Mina cười, đưa tay tới nắm lấy tay em, muốn em dừng lại.
Chaeyoung dừng lại, nhìn Mina rồi nói "Em làm thế là vì ai chứ ?!" Thở dài, Chaeyoung nói tiếp "thực ra bây giờ em cảm thấy rất có lỗi khi nổi giận với chị Nayeon."
"Không sao đâu, chị có mua quà cho mọi người mà. Mua nhiều lắm đó, em lấy ra xem đi" Mina cười.
"Thật sao ?!" Chaeyoung hớn hở, thích nhất là được nhận quà, thích hơn thích nhất chính là nhận quà đầu tiên.
Chaeyoung mở hành lý của Mina ra, mở khoá kéo ra đã nhìn thấy thứ cần thấy. Tất cả đều là quần áo hàng hiệu, Mina là đại gia sao ? Tặng mọi người mấy món này ... Chaeyoung ngay lúc đó cảm thấy xung quanh Mina dường như có hào quang,.. ấy không phải, là ánh vàng của vàng bạc châu báu phản chiếu lại.
"Em thích cái nào thì cứ lấy đi" Mina ngồi dậy, nhìn em ngắm quà. Trông rất hạnh phúc. Là hạnh phúc bình dị của người giàu đây sao.
Chaeyoung lựa tới lựa lui, cuối cùng cũng chọn được. Sau khi dọn dẹp đống đồ hiệu vào hộp giấy. Em mang đến cho Mina xem.
"Em thích cái này,... cảm ơn chị." Chaeyoung cuối đầu.
"Hả-kh-khoan, cái này..." Mina đỏ mặt
"Sao thế ?! Là cái đắt nhất à ??" Chaeyoung xấu hổ
"Không phải-chỉ-chỉ là..." Mina che mặt mình lại "chị đã mặc thử cái áo đó."
"Hả ?!" Chaeyoung khó hiểu "nhưng nó vẫn ở trong hộp mà". Đột nhiên có tia sét ngang, mới để ý lúc nãy tổng cộng có 4 hộp, nói vậy đây là quà Mina tự tặng bản thân.
"Em sẽ lấy cái khác—"
Mina cắt lời "Không, cứ giữ nó đi" Mina nắm lấy tay em, cười "Vì Chaeyoung thích nó nhất mà."
Chaeyoung đỏ mặt, "Vâng..."
"Này Chaeyoung, tại sao em nói chỉ có mình em có quà vậy ?" Mina có ý buồn "nói thế Nayeon sẽ buồn lắm, hơn nữa lại là nói dối."
"Em không nói dối nhé" Chaeyoung chuyển mình đè lên người Mina. "Ngoài Mina, chẳng có ai tặng cho em" Chaeyoung dừng lại khi thấy khuôn mặt Mina đỏ ửng đến đáng yêu, làm tim em như lệch đi một nhịp.
"Một ngày mệt mỏi quá trời" Chaeyoung nhìn sang chỗ khác nói, sao tự dưng lại đè lên Mina, rồi còn làm mấy cái hành động kì cục đó nữa.
"Chaeyoung à"
"Hả-..." HẢ ??!!
Chaeyoung mở to mắt, Mina đang vòng tay qua cổ em và... hôn em. Mina đang hôn em. Chính xác là trong cái tư thế mà em nghĩ là kì cục đó và nụ hôn này, hôn môi. Là hôn môi.
Mina buông lỏng tay ra, từ từ nằm xuống, đôi mắt nhanh chóng lãng tránh Chaeyoung, khuôn mặt từ lâu đã rất nóng và ửng đỏ.
Phải rất lâu sau đó, Chaeyoung mới dám mở lời "Đó có phải..." Chaeyoung ngập ngừng.
Một bàn tay vuốt lấy khuôn mặt Mina, nóng, mềm mại, đẹp đẽ và tinh khiết. "Mina em..." thích chị như-
Chaeyoung hôn lấy đôi môi Mina, đây là một nụ hôn đúng nghĩa, không chỉ là chạm môi đơn thuần. Và Mina cũng đang tận hưởng nó.
Đây là gì ? Chaeyoung tự hỏi, tình yêu ? Nếu là em yêu Mina, thật tốt khi yêu một người nhưng Mina yêu em,... một hoạ sĩ nổi tiếng, giàu có và một đứa nhóc sinh viên tầm thường như em... một đứa còn không có đủ dũng cảm thực hiện ước mơ của mình, em liệu có xứng đáng.
Chaeyoung dừng lại, phá vỡ nụ hôn của hai người. Nhưng trước khi em kịp rời mắt khỏi Mina, chị đã nắm lấy hai tay em, dường như là cầu xin em.
"Đừng đi"
Chỉ hai chữ đơn giản đó, như xích chặc tim em lại. Em không thể làm gì ngoài làm theo những gì Mina nói. "Vâng"
"Từ lúc nào vậy, Chaeyoung, điều này rất ..." Mina dừng lại, như là chị vui quá không thể nói thêm gì.
"Kh-không biết" Chaeyoung đổ mồ hôi, cảm giác này không đúng. Em không hề có cùng một cảm giác với Mina.
Mina cười, vuốt lấy gương mặt khờ khạo của Chaeyoung, "Chị cũng vậy, mỗi lần nhìn thấy Chaeyoung, không hiểu sao chị cứ muốn đến gần em và..." Mina rụt rè, đỏ mặt "bên cạnh em chị cảm thấy bình yên lắm, như là Chaeyoung sẽ không bao giờ để chị một mình."
"Đúng chứ ?!" Mina hỏi
"Ngủ đi" Chaeyoung gục nhẹ đầu vào má Mina, hôn lên má chị. Xoay người sang nằm bên cạnh. Nghiêng đầu nhìn Mina.
"Sao thế ? Trông em có vẻ không vui ?"
"Chỉ là... nhớ đến cái ví tiền của chị thôi."
"Hể ?!" Mina giật mình. Nhưng cuối cùng cũng hiểu ý Chaeyoung. "Em biết là nói chuyện như vậy đê hiểu lầm lắm không ?!" Mina đánh nhẹ vào vai Chaeyoung.
"Mina..."
Mina đã ngủ rất nhanh chóng, tay chị vẫn còn nắm lấy tay em. Dễ chịu, không thể khiến người ta dễ dàng chịu rời bỏ sức hút này. Em không thể hiểu nổi, người như chị ấy tốt nhất chỉ nên là tiền bối của em. Tốt nhất là như thế.
Có thể thời gian bên nhau của hai đứa nhiều nên mới khiến Mina muốn gần gũi em. Nhưng nếu ngược lại, chắc gì chị ấy đã thích em. Mina trước giờ luôn là một thần tượng, chẳng có một logic gì ở đây cả. Tại sao chị lại thích em, Mina. Chaeyoung nghĩ ngợi trong đầu.
Cuối cùng, Chaeyoung rời đi, em khép cửa, trong lòng có thứ gì kì quặc như đốt cháy người em, em đã làm gì sai sao ?! Đó là cảm giác tội lỗi ? Hôn chị Mina là sai ? Đã hai giờ sáng rồi, và em cảm thấy mình chả khác gì một đứa vô cảm. Em không muốn nói dối nhưng dù chỉ là trong một khoảnh khắc ở cạnh Mina, cái suy nghĩ của chị một chút cũng không hề giống em.
Chaeyoung bật khóc, rõ ràng em muốn tốt cho chị ấy, nhưng chính em chắc chắn rồi cũng sẽ khiến chị ấy đau khổ. Em hiểu Mina hơn ai hết, chị ấy sẽ tự nhốt mình, im lặng cho đến khi mọi thứ qua đi.
"Chaeyoung,... chưa ngủ à"
Chaeyoung ngước lên, là Jihyo, đang làm gì ở đây chứ ?
"Chị cũng chưa ngủ được, bà già Nayeon cứ nằm loạn cả lên. Cuối cùng lại mất ngủ."
Thấy Chaeyoung cứ nhìn mình không nói gì, Jihyo nuốt nước bọt biện minh "Ahem không phải ngủ chung gì đâu, à ừ," Jihyo nhìn sang chỗ khác "chị ta lại giở trò sợ ma ấy mà"
"Em ổn, xin lỗi về lúc nãy. Em không cố ý nói thế với Nayeon" Chaeyoung lau nước mắt, ngoài đáng yêu ra Jihyo không còn biết tả gì.
"Nhóc con, có chuyện buồn hả?" Jihyo nhéo má Chaeyoung. Ngay lập tức em đánh tay Jihyo ra. "Không có, bà già"
Jihyo dù trong lòng đang bốc hoả, hai chữ bà già chắc chắn là muốn cà khịa vụ bạn nãy đây mà nhưng vẫn giữ bình tĩnh cười cho qua.
"Chị với Nayeon thân nhau nhỉ ?" Chaeyoung tựa lưng vào ghế sofa, nói "Bà già cứ như con nít còn chị là người giữ trẻ, cứ như không thể thiếu nhau."
Jihyo giật mình, đỏ mặt, ngồi mạnh xuống ghế sofa. "Như em với Mina thôi, một đứa thì dễ thương, đứa kia thì dễ cho nhịn ăn."
"?!!" Chaeyoung lườm Jihyo.
Jihyo bật TV lên, hai giờ sáng chỉ còn những kênh quốc tế, bật lên cho không khí bớt tù túng vậy.
"Này, Nayeon ấy, sao chị chịu đựng chị ta hay vậy ?" Chaeyoung lười biếng nằm dài trên ghế.
"Thì chi mang ơn bả mà, không có bả chắc chị chết lâu rồi" Jihyo gác chân lên bàn, lười biếng nằm dài.
"Ghê vậy ?! Chị giỡn à"
"Ừm"
Jihyo liếc nhìn Chaeyoung, cùng lúc em cũng đang nhìn Jihyo.
"Kể coi, cái bà già bẩn tính này" Chaeyoung đè lên người Jihyo, hai tay nhéo hai má chị căng đến mức sắp sứt cả ra.
"Được rồi, về chỗ đi, ngoan nào" Jihyo đành chịu thua, dù sao cũng có ý kể.
"Lúc chị còn nhỏ, chị bị một đám trẻ hư hay bắt nạt, và có một hôm tụi nó còn định đánh chị nữa"
"Rồi bà già xuất hiện, anh hùng cứu mỹ nhân" Chaeyoung xen vào.
Jihyo cười cười "Um bà già đã xuất hiện, nhưng mà Nayeon lúc đó còn nhỏ con hơn chị nữa, dù bả lớn tuổi hơn nên là bả bị đánh"
Chaeyoung ngồi dậy, "Chị ta..."
"Ừ, khi chị hỏi bả là, ..."
Lúc đó,...
"Sao chị ngu vậy ?" Bé Jihyo nhau mày
"Chị vừa cứu em đó, con nhỏ này"
"Có biết đánh nhau đâu, chị chạy đi kêu người đến cũng được mà"
"Không được, em bị hen xuyễn, chị sợ không kịp"
Jihyo lau nước mắt, "Cái đồ ngốc này, em có quen biết gì chị đâu ? Sao chị biết em bị bệnh ?!"
Nayeon cười "Tuy là bị đánh, nhưng chị đã bảo vệ được em đó thôi"
Kết thúc hồi tưởng.
"Chuyện là thế đó" Jihyo mơ mộng kể.
"Rồi từ đó chị đâm đầu vào võ thuật và đạt đai đen, xong còn chiến thắng cả bệnh hen xuyễn để bảo vệ cho chị ta chứ gì ?" Chaeyoung cười thầm, chắc chắn nói vật sẽ khiến Jihyo tức tối như những lần khác.
Nhưng khác với những gì Chaeyoung nghĩ Jihyo chỉ cười, nói "Ừm, bảo vệ một người không nhất định là phải chiến thắng, chỉ cần không bỏ rơi người đó."
"Chị này, nếu không yêu một người, mà chỉ muốn ở bên cạnh người đó hay thậm chí... muốn chạm vào thì..." Chaeyoung cuối đầu "đó là gì ?"
"Ố tâm sự tuổi mới lớn à" Jihyo cười "cũng không rõ ý em muốn nói là gì,... nhưng mà nếu đã muốn làm những việc như thế với một người khác chỉ có thể là yêu thôi."
Chaeyoung ngước mặt lên, "Nhưng em..." em nhanh chóng ôm miệng lại. Chết rồi, kiểu gì bà già này cũng phát hiện ra.
"Nhóc con nè, em đã 18 tuổi rồi. Bước đầu tiên của tình yêu là thành thật. Trước tiên, em phải thành thật với bản thân trước. Có phải một bên em muốn yêu người ta, nhưng bên kia lại bác bỏ phải không ?!" Jihyo xoa đầu Chaeyoung. "Nếu những cảm xúc ấy khiến em bối rối, thì hãy thử đối mặt với nó, đối mặt với thứ cảm xúc em sợ hãi nhất."
Chaeyoung sững người, những lời Jihyo nói, thực sự đã khai sáng một con đường trong em.
"Mà sao bả biết chị bị bệnh vậy ?!" Chaeyoung hỏi qua chuyện khác.
"Không biết nữa, hỏi thì không chịu nói, mặc kệ đi. Oay~ hơi buồn ngủ rồi." Jihyo ngáp, chuẩn bị về phòng. "Mà em không định ngủ ở đây luôn đó chứ..."
"Em về phòng ngay. Chị đi trước đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top