Chương 2
"Mọi người vẫn tốt chứ ?" Mina bắt chuyện với Chaeyoung.
Từ lúc lên xe bus tới giờ, Chaeyoung chẳng nói gì với cô hết. Trong lòng Mina chợt vụt lên một nỗi lo lắng.
"Chị đi có vài tháng, xảy ra gì được chứ ?!" Chaeyoung chống tay nhìn ra cửa sổ, tuyết càng lúc càng dày. Có lẽ chuyến xe không thể đi nhanh hơn được.
"Nè Chaeyoung" Mina nắm lấy tay em, chà sát lòng bàn tay mình vào. "Em đang giận chị sao ?!"
"Không có, em chỉ giận vì tuyết rơi nhiều quá thôi." Để chứng minh mình không phải kẻ nói dối, em nắm chặc tay Mina hơn.
"Chị thích..." Mina ngừng lại "Được em nắm tay thế này lắm" Mina cuối đầu, gương mặt chắc bây giờ đã ửng đỏ cả rồi.
"Nếu chị thích" Chaeyoung bối rối "Thì em không thể khiến chị thất vọng được rồi."
Mina nghe Chaeyoung nói thế, liền ngẩn đầu lên, mỉm cười với em. Chaeyoung cũng cười lại "Chị dễ thương thật đó"
"Ể ?!" Mina rút tay lại, hai má đỏ ửng "Sao em lại nói vậy chứ ?! Đừng nhìn nữa" Mina che mặt bằng hai tay, đủ để Chaeyoung nhận ra chỉ một lời khen của mình cũng khiến chị xấu hổ. Và cũng khiến Chaeyoung khó xử...
Nửa tiếng trôi qua, tuyết ngày càng dày thêm, xe bắt đầu dừng lại và mọi người cũng náo nhiệt hơn. Một lúc sau, hầu như ai cũng đi đón taxi ở đường khác hoặc tự đi bộ về, chỉ còn duy nhất em và Mina ở trong xe.
"Em không định đi taxi về sao ?"
"Lúc nãy tiền em mua đồ cho chị hết rồi, với lại lúc đi em đã đi taxi rồi."
"Sao em không hỏi mượn chị" Mina nhéo mũi Chaeyoung.
"Nè" Chaeyoung ôm mũi, nhau mày nhìn Mina, nhưng cái nhau mày không thể kéo dài quá nửa giây. Mina là loại người Chaeyoung không thể giận được.
"Á, tiền đâu mất rồi, không lẽ là quên đi rút tiền mặt, mà khoan đã, cả thẻ ngân hàng cũng ở đâu rồi ???!" Mina rối lên, làm Chaeyoung cũng rối theo. Cả hai lục khắp nơi trong hành lý lẫn chỗ ngồi lân cận, nhưng vẫn không thấy gì.
"Giờ chỉ còn đủ tiền đi xe bus, chị thật là ngốc mà." Chaeyoung nhéo má Mina, thực sự không tức giận gì nhưng làm thế cho chị ta chừa.
"Chị xin lỗi, chắc là làm rơi ở đâu rồi..." Mina thỏ thẻ, mắt chị dường như có ánh buồn.
Đột nhiên Son Chaeyoung cảm giác như bản thân mới là người có lỗi, lỗi làm cho mỹ nhân rơi lệ hay là không để ý giúp mỹ nhân giữ đồ đây. Không không không, Chaeyoung phải tự lấy lại liêm sĩ, 'cái tôi của tôi ơi, quay lại nhanh nào'.
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng lại đưa tay lau đi mảng nước ít ỏi trên khoé mắt Mina, "Đừng lo quá, lát nữa báo cảnh sát sẽ ổn thôi mà."
Chaeyoung đỏ mặt, rõ ràng chị ấy mới là người nên cảm thấy có lỗi nhất, nhưng vẫn là em cảm thấy như vậy. Nhưng mà Mina cứ cuối mặt, là giận ngược em sao ? Hình như không phải, tay chị bắt đầu cử động, đưa gần tới tay em.
Lại muốn nắm tay. Myoui Mina, có phải chị rất thích lợi dụng người khác đang trong hoàn cảnh khó khăn không ? Tuy là nghĩ như thế, nhưng cuối cùng dù quay mặt ra cửa sổ nhưng tay từ lâu đã nắm chặc tay Mina. Trong hoàn cảnh này, em rất ghét bản thân mình, lúc nào cũng không thể từ chối Mina được. Nếu chị ấy mà nói thích em thì sao nhỉ ? Chaeyoung đỏ mặt.
"Ấm quá, nhờ có Chaeyoung mà chị mới không cảm thấy lạnh đó." Mina nhìn Chaeyoung đỏ mặt cười.
"Đồ ngốc, là—là do điều hoà trong xe bus..." Chaeyoung ngượng đỏ cả mặt, định rút tay lại nhưng em không nỡ. Dù sao em cũng không ghét cảm giác này, ngược lại còn thấy ấm áp, thích thú.
"Nè, Mina" Chaeyoung nhìn Mina đang gật gù, hình như là vẫn còn mệt mỏi sau chuyến bay, chưa kịp đáp lại lời gọi của Chaeyoung, Mina đã được ep áp đầu chị vào vai em. "Nếu mệt thì cứ tựa vào, em không có ghét đâu mà sợ"
"Thật sao?! Chị nghĩ Chaeyoung sẽ ghét cơ, thường chị chỉ chạm nhẹ vào là em đã đỏ mặt còn né chị ra nữa chứ?!" Mina nói, giọng điệu có ý cười.
"Đúng là có ghét thật"
"Hả?!"
"Ngủ đi! Hỏi thêm tiếng nữa là em không ngồi cạnh chị nữa đâu đấy"
"Vâng" Mina vâng lời, tựa đầu vào vai Chaeyoung, rất nhanh sau đó đã ngủ thiếp đi. Chỉ còn Chaeyoung với mớ cảm xúc ngại ngùng.
"..."
Em ghét chị chạm vào em vì thật ra em rất thích chị chạm vào em...Mina à...
__________
"Mina à, tỉnh dậy đi. Đến nơi rồi" Chaeyoung lay người Mina dậy, khó ở đẩy đẩy vai Mina, thiệt tình, vai em cứng đơ hết cả rồi. Vì giấc ngủ ngon lành của chị, mà tay em bây giờ như đang bị kim châm đến tê liệt.
"Mọi người đang đợi ở nhà đó, chị đừng ngủ nướng nữa"
"Một chút thôi..."
Chaeyoung đưa tay định đẩy mặt Mina ra, hơi nóng từ gương mặt ấy phả vào, rất nóng, sốt sao ? Chị ấy trông thật mỏng manh, Mina... không ổn
Không còn cách nào khác, đây là chuyến cuối rồi, bên ngoài trời lại rất lạnh, chỉ còn gọi cho người đó... Nhưng mà...
Chaeyoung lấy điện thoại, gọi cho một người. Phải chi tuyết đừng rơi, hai người kia chắc sẽ đến được nhưng mà thời gian không còn nhiều nữa. Đành vậy.
"Alo" Tiếng từ đầu dây bên kia, giọng của một cô gái.
"Cậu có thể đến trạm xe S được không, mình không thể về được."
"Hả ?! Sao thế ?!! Chaeyoung cậu đợi mình, mình đến ngay."
Bên kia cúp máy, khi xe bus dừng hẳn, Chaeyoung khó khăn cõng Mina vào trạm, may mắn được tài xế mang giúp hành lý, nếu không chắc sẽ vô cùng khó khăn. Mina không nặng cho lắm, nhưng với cơ thể của em thì lại khác, trông cứ như chị ấy thực sự bất tỉnh trên lưng em vậy.
"Chaeyoung..." Mina thì thầm, hai tay siết chặc cổ em, "xin lỗi". Chaeyoung khựng lại, nhưng rồi đôi chân vẫn bước đi, càng lúc càng nhanh hơn. Cứ nghĩ mình không mệt thì sẽ không mệt, em tự nhủ.
Đặt Mina ngồi vào ghế tựa, thân thể em đầy mồ hôi và mặt em đỏ lên khi phát hiện đâu đó mùi của Mina trên bản thân mình. Mina khi ngủ, là như vậy sao ? Chaeyoung tò mò, đưa tay vuốt những sợi tóc vương trên trán chị.
"Nóng quá..., nhưng tay chị thì lại lạnh"
Phải có cách nào để em giúp Mina chứ, tuyết đã vơi bớt nhưng không khí dường như vẫn còn lạnh lẽo. Đôi tay chị, lạnh quá. Em có nên.
Chaeyoung ôm lấy Mina, nắm chặc hai tay chị, lạnh ngắt và buốt cả lòng bàn tay em. Áp mặt vào má chị, một sức nóng ran lan toả ra toàn bộ vùng tiếp xúc, dễ chịu, ấm áp. Và dường như Mina cũng đã tỉnh lại, chị cười khi bất chợt thấy mình rơi vào vòng tay của em, lại còn rất gần, chị biết mình đang sốt, nhưng chị muốn được thế này. Bởi nó ấm.
"Cảm ơn em, Chaeyoung"
Chaeyoung giật mình, buông tay, tách rời khỏi Mina, "Em-em làm vậy—không phải—d-do chị" Chaeyoung lúng túng, khuôn mặt như đứa trẻ đỏ ửng lên càng khiến chị cười nhiều hơn.
"Chị thích em" Cứ ngỡ chỉ là một lời nói vu vơ nhưng lại vô cùng rõ ràng. Em có nghe nhầm không ?
Mina nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung, nói "Chị thích em, Son Chaeyoung" lời nói nhẹ nhàng, không chút hấp tấp, chị cũng chả biết vì sao lại nói như thế, vì đây là lúc thích hợp chăng.
Chaeyoung cau mày, nhìn sang hướng khác, nhưng gương mặt em lại ửng hồng không khác gì chị.
Cảm thấy rất lâu cũng không nhận được hồi âm gì từ Chaeyoung, Mina cuối mặt, không lẽ Chaeyoung không thích chị.
"Sao thế Chae—"
Nhưng lời nói của Mina nào đã thành câu, thì chính Chaeyoung đã khoá môi chị bằng một cái chạm tay nhẹ nhàng. (Hê hê)
"Sao lại nói như vậy ?" Chaeyoung hỏi
"Sao ư?! Không biết nữa... tự nhiên thích Chaeyoung thì nói là thích Chaeyoung thôi" Mina rụt người vào khăn choàng cổ, trơ mắt long lanh nhìn Chaeyoung.
Em xấu hổ bối rối, đến nói chuyện cũng không được trôi chảy "Biết—là-là nói như vậy d-dễ hiểu lầm lắm không ?!"
"Thế em nghĩ là gì ?" Mina cười
Một chiếc xe dừng lại, bên trong một cô gái tóc buột cao cùng nụ cười quyến rũ lạ lùng bước ra. Hét to tên Chaeyoung.
"Chaeyoung !!!"
"Bạn gái em sao ?!" Mina tối mặt, thì thầm nói
"Không-ng" Chaeyoung nói, vừa dứt câu khuôn mặt Mina đã ngập tràng ánh mặt trời.
Em cười trừ, cái chị này bị sao vậy, quên là đang bị sốt sao ? "Để cậu ấy đưa chị về, cứ lên xe đi, em mang hành lý cho"
Chaeyoung dọn dẹp hành lý, nhưng chị kế bên thì chỉ ngồi đó nhìn, dù bị sốt nhưng không nghe lời khiến em khó chịu thật. "Nè, em bảo vào xe đi, ngoài đây lạnh lắm"
"Chaeyoung cũng lạnh mà" Mina cười, Chaeyoung đơ người, chị ta lại nói mấy câu khiến em lung lay.
"Chị ngại Dahyun là người lạ phải không ? Thế thì cùng đi" Chaeyoung nắm lấy tay Mina, nhưng chị vẫn đứng yên ở đấy "Sao thế ? Dahy—"
Mina bất ngờ ôm lấy Chaeyoung, đôi mắt em sáng lên như bừng tỉnh khỏi sự mù mịt của những hạt bông tuyết. "Em có thích chị không ?" Mina cuối đầu vào vai em, nhỏ nhẹ hỏi.
Một khoảng im lặng trôi đi, Chaeyoung nhón chân hôn lên gò má Mina, "Đi thôi, Dahyun đang đợi"
Mina đơ người, mặt từ lâu đã rất đỏ, chính chị cũng cảm thấy trong người nóng ran lên. Do sốt hay là do em, lúc này chị cũng không biết nữa. Nếu không vì Chaeyoung kéo đi, chị đã đứng như tượng mất rồi.
Mina vào xe, Dahyun giúp Chaeyoung để hành lý vào. Cuối cùng mọi thứ cũng đâu vào đó.
"Ah Chaeyoung ah, cậu chỉ biết lợi dụng mình thôi" Dahyun tỏ vẻ trách móc
"Lợi cái đầu cậu" Chaeyoung đạp vào phía sau ghế của Dahyun
"Thô bạo quá đó. Cảm ơn coi"
"Rồi rồi, cảm ơn, cảm ơn" Chaeyoung thờ ơ đáp. Mina thấy vậy liền cười nhẹ một cái nhưng rồi sự mệt mỏi cũng khiến chị tựa đầu vào vai ai kia mà ngủ thiếp đi. "Cảm ơn... Dahyun.." Mina mệt mỏi nói, trước khi kịp mất đi tỉnh táo.
"Chị ấy là ai vậy ?" Dahyun hỏi
"Một người bạn"
"Cũng đẹp đó, hai người đang hẹn hò sao ?"
"Chỉ là bạn thôi"
"Đừng có chối tỉnh bơ như vậy, tôi mới thấy cậu hôn người ta" Dahyun tức tối hét
"Ơ ai thả boom mà lớn vậy ? Không nghe thấy gì cả, ôi thối quá. Không ngờ cậu á nha Dahyun" Chaeyoung vờ bịt mũi, vãy vãy tay.
"XUỐNG XE!!!" Dahyun hét lớn. Nhưng đừng lo Dahyun tốt lắm, có đá xuống xe cũng không đá ngay ngay ở đường cao tốc được. Nên hai người họ bình an về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top