Chương 1

Son Chaeyoung từ nhỏ đã có năng khiếu hội hoạ, năm 12 tuổi đạt giải nhất cuộc thi vẽ cấp tỉnh, em đã từng có ước mơ rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành một hoạ sĩ. Cho đến một ngày, Chaeyoung nhận ra điểm khác biệt giữa mơ ước và thực tế, em chưa bao giờ tắt đi ngọn lửa với hội hoạ nhưng từ lúc gia đình em gặp khó khăn, em biết mình không thể trở thành gánh nặng quá lớn cho gia đình. Em thi vào ĐH Ngoại Giao, trở thành một sinh viên ngàng quan hệ quốc tế.

Son Chaeyoung dù không còn níu kéo gì ước mơ lúc nhỏ nhưng em vẫn luôn yêu quý nghệ thuật, hằng ngày đều đến triễn lãm nghệ thuật ở gần nhà đã ngắm và phân tích tác phẩm, cũng từ đó em đã gặp được Im Nayeon, Park Jihyo, và Myoui Mina, đặc biệt là cả ba người đều là những hoạ sĩ có tiếng trên internet và đã từng đạt giải thưởng lớn. Chính vì vậy, Son Chaeyoung được xem như ban giám khảo đầu vào của những tác phẩm của ba người họ.

Và cả ba đã thuê chung một căn hộ để tiện cho cả ba, gần trường Chaeyoung, và phù hợp túi tiền với ba chị lớn.

"Chỗ này nè, Nayeon, chị cần phải thêm một ít ở đây." Son Chaeyoung chỉ chỏ vào phía ngoài bức phác thảo của Nayeon.

"Hiểu rồi" Nayeon gật gật đầu.

"Này Chaeyoung, em ra đón Mina được không?!" Jihyo liếc nhìn

"Dạ" Son Chaeyoung dù không muốn đi chút nào nhưng người nhờ là Park Jihyo, là boss đó, là người chi trả tiền nhiều nhất trong ba người nếu mà chị ấy giận, chắc không chỉ em khổ mà cả hai người kia cũng rất hận em.

"Mina đang ở sân bay đấy, nhưng con bé đó lúc nào cũng lạc đường, thật sự không hiểu." Nayeon vuốt cằm nói, làm cho màu dính lên hai má. "Á chết"

"Chẳng phải hôm qua kêu chị đi mua màu lúc Chaeyoung đi học, chị cũng lạc đường sao Nayeon?!" Jihyo cười cười nhưng tay vẫn tiếp tục công việc.

"Nè, chị đừng có cười em, tuần trước ai tập chạy bộ một mình xong rồi chạy đến cả thành phố bên cạnh còn chưa hay hả ?!"

"Cái đó không tính!!" Jihyo dừng tay, hét lớn.

Cả Chaeyoung và Nayeon đều bịt tai lại, Nayeon nói thầm "Đúng là không có Chaeyoung, tụi chị chẳn tìm thấy nhau đâu."

"Hể??" Chaeyoung cười cười, đúng vậy, cả ba người lúc nào tâm trí cũng trên mây, hoàn toàn không thể tậm trung vào hai việc cùng lúc kể cả là nhớ đường vì họ đã tập trung vào việc nhìn ngắm mọi thứ, đặc biệt là Mina, chị ấy bước một bước liền cảm thấy xa lạ với mọi thứ, đùa thôi, vì chị ấy đi lạc đứng hạng nhất nhà mà. May là lần ra nước ngoài này có gia đình chị ấy đón chờ, nếu đi du lịch một mình, cả gia đình Myoui và ba người bọn em cũng không an tâm mà cho đi. Chaeyoung nghĩ, nếu Mina có người yêu thì tốt, em sẽ đỡ lo lắng hơn cho chị ấy.

Mấy chốc đã đến sân bay rồi, Chaeyoung bước đến khu vực chờ ngồi đợi, thật ra em đến sớm hơn 15 phút do đi taxi nhanh hơn so với xe Bus và em cũng muốn mua gì đó cho Mina, cuối cùng chỉ mua hai cái bánh sandwich và một ly chocolate nóng. Mùa đông năm nay, lạnh hơn thì phải.

Thời gian khi chờ đợi trôi thật chậm, Chaeyoung chán trường đung đưa hai chân mình nghĩ ngợi về Mina, như lần đầu tiên em gặp Mina thế nào nhỉ ? Chaeyoung tự nhủ chắc có lẽ em quên mất rồi, việc bắt đầu những mối quan hệ với ba người đó đúng là kì tích, tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt hay cảm giác lâu dài nhưng cũng đã là bạn bè hơn một năm nay.

"Tôi ngồi cùng được không ?"

Chaeyoung nghe thấy một giọng Nhật kế bên mình, nhưng không phải Mina. Là một người lạ.

"Vâng ạ, để em dời đồ gọn lại"

Chaeyoung thu xếp mấy món đồ đã mua cho Mina lại, cẩn thận lau đi vết nước đọng lại trên ghế.

"Em đang đợi người yêu à"

"Dạ ?!"

"Ấy, không phải sao ?!"

Chaeyoung đỏ mặt, đây là lần đầu tiên có người hỏi thẳng em như vậy. Em bối rối trả lời. "Chỉ là.. bạn thôi ạ"

"Vậy à, vậy mà chị lại đoán hai chiếc bánh sandwich kia, một cái của em, một cái của người đó còn ly chocolate kia thì" người đó dừng lại, dí sát mặt Chaeyoung "Là uống chung chứ ?!"

Cheayoung đẩy mặt chị ta ra, ngại ngùng nói "Không phải thật mà"

"Minatozaki Sana, chị đúng là không biết xấu hổ hả ?"

Đột nhiên người phụ nữ ngồi cạnh Chaeyoung giật mình, toàn bộ vẻ mặt khi nãy liền trở nên ngoan ngoãn như cún con. Chaeyoung nhìn chị ta, nhìn kĩ rất xinh đẹp, cứ như con nhà giàu vậy.

"Xin lỗi em nha, chị ta có vấn đề về thần kinh mong em đừng để tâm" Một chị gái cao ráo bước lại, cứ ngỡ là người Châu Âu, thật sự là rất cao, mặt mũi lại nghiêm nghị nữa. Không muốn tin hai người này biết nhau chút nào. Chaeyoung nuốt nước bọt.

"Kiwi sao em dám nói chị như thế!" Người phụ nữ tên Sana liền đánh lấy vai của người cao hơn, hình như là nhắm tới đỉnh đầu nhưng không với tới.

"Đừng có gọi như vậy" Người phụ nữ cao hơn đảo mắt, ngồi xuống cạnh Sana. Nhưng lại nhìn về phía Cheayoung cười, "Chị là Chou Tzuyu, còn đây là Minatozaki Sana, còn em ?"

Cheayoung giật mình "Vâng, em là Son Cheayoung ạ"

"Em đang đợi ai sao ?" Tzuyu hỏi

"À em đang ..."

Tiếng báo vang lên, cũng có nghĩa là Mina sắp đến, Chaeyoung vội vã sắp xếp đồ đạc, em để ý cả hai người kia cũng thế. Họ cũng có người thân đi cùng chuyến bay với Mina ư ?

"Vậy là đón cùng một chuyến à ?" Sana cười

"Dạ"

Một lúc sau, Chaeyoung cũng nhìn thấy Mina, chị rụt rè, yếu ớt giữa đám đông, hoặc chị vẫn còn mệt sau một chuyến bay dài.

"Mina à!" Chaeyoung hét to để Mina nghe thấy. Em vẫy vẫy hai tay mình giữa đám đông, em thật sự bị đám người cao to che mất rồi.

"Nhóc con, có cần chị cõng em không ?"

Chaeyoung quay đầu lại, một phụ nữ cao ráo, chiều cao chắc không thua kém gì Chou Tzuyu ban nãy. Nhưng mà người này, không đón người thân sao?, Chaeyoung tự hỏi.

"Không cần đâu ạ, cảm ơn chị"

"Ể?! Có thật là không cần không?" Người đó nghi ngờ, bắt lấy hai vai Chaeyoung. "Hiểu rồi, vậy em chỉ người đó đi, chị sẽ gọi hộ em, được chứ?"

Chaeyoung cười trừ, nhưng dẫu sao nhìn mặt chị ấy cũng ngố ngố, chắc không phải người xấu. "À, là cái chị đeo khăn choàng đỏ, ở đẳng kia ạ. Chị ấy vẫn chưa nhìn thấy em, chị ấy là Myoui Mina."

"Được, cứ để chị." Người phụ nữ cao ráo bắt đầu hét lớn "Myoui Mina, ở đây nè, ở đây nè."

Chaeyoung nhìn thấy Mina đang nhìn xung quanh, chắc là đã nghe thấy tiếng gọi, nhưng có vẻ là chưa nhìn thấy. Thêm nữa lại bị dòng người chen lấn, khiến cho Mina tâm trạng không tốt hơn.

"Em ở đây đợi chị nha"

Chỉ kịp nghe tiếng nói, khi Cheayoung nhìn lại, người ấy đã chen lấn đến gần phía Mina.

"Myoui Mina, em đã bị bắt"

"Dạ ?! Hả??"

Người đó nhanh chóng ôm đống hành lý và kéo Mina ra khỏi đám đông kia. Mất một lúc mới có thể ngồi nghỉ ngơi ở băng ghế.

"Bánh và nước em mua cho chị giờ tàn tạ cả rồi" Chaeyoung thở dài.

"À không sao đâu. Nếu Chaeyoung đã mua cho chị thì chị phải ăn thật ngon chứ." Mina cười, lúc nào cũng vậy, luôn luôn vì người khác.

"À cảm ơn chị, không có chị thì cả hai em chắc phải mất một khoảng thời gian mới có thể gặp nhau mất." Chaeyoung cuối đầu cảm ơn người ấy, Mina cũng cuối đầu cảm ơn, tiện chia cho người đó một cái bánh. "Coi như là phí bảo lãnh em nhé" Mina cười.

"Duyệt!" Người đó cười lớn, hớn hở ăn bánh.

"Có chuyện gì mà em không biết sao ?!" Chaeyoung nhau mày hỏi.

"Bí mật" Mina nhéo mũi Chaeyoung, điều đó khiến em có chút tò mò lẫn thất vọng, Mina vẫn xem em như một đứa trẻ, dù cho em là người chững chạc thứ 3 trong nhà, tại sao bà chị già Nayeon vẫn được coi là người lớn chứ ?!

"Mà nè, chị đang chờ ai phải không ?" Chaeyoung hỏi.

"Phải, nhân tiện chị tên Yoo Jungyeon"

"Chị chờ ai thế ?" Mina vừa ăn bánh vừa hỏi.

"Chờ con nhỏ đã gây ra cái vụ chen lấn lúc nãy."

"Hả?!" Cả Mina và Chaeyoung đều không hiểu nhìn nhau.

"Chị đang chờ một con nhỏ có tên là Idol xinh đẹp đáng yêu dễ mến tài năng nhất hành tinh nico nico ni Hirai Momo" Jungyeon bình thản nói, vốn dĩ đó là một câu nói rất năng động và tràn đầy nhiệt huyết nhưng với chị, không khác gì đọc một đoạn văn không có dấu câu.

"Th—thế à.." Chaeyoung cười trừ.

"Hirai Momo à, cô ấy đang là hiện tượng ở Nhật nhỉ ? Để em đoán nha, chị là quản lý của cô ấy ?!" Mina hớn hở đoán.

"Thế thì tốt quá" Jungyeon nắm chặc bàn tay,"Nếu là quản lý thì tốt rồi,... tôi là vị hôn thê của con nhỏ đó." Jungyeon cuối đầu.

"Đó là chuyện tốt mà.. nhỉ?" Mina cười trừ, thúc vai Chaeyoung hùa theo "Vâng, đó là chuyện cực tốt luôn ấy."

"Thế cứ mỗi lần lên mạng xã hội là có người chửi rủa thì có tốt không ?" Jungyeon nhau mày nói "Mà cái đám chửi chị, mặt tên nào cũng xấu xí hơn chị, nghề nghiệp thì lại thua kém chị, nói ra hai chữ chị Không Xứng với con nhỏ đó. Không cam lòng. Con nhỏ đó mới không xứng với chị."

"Thôi mà, đừng quan tâm chuyện đó nữa, có vẻ cô ấy nghe hết rồi" Mina nhìn về hướng đối diện, cười trừ.

"Hả ??!" Jungyeon rùng mình, khi ngước lên mới nhìn thấy Hirai Momo đang cầm cây quạt với dánh mặt vô cùng khó chịu. "Momo à..."

"Không xứng" Momo cầm quạt gõ lên đầu Jungyeon, "Nếu không xứng, chị có thể bỏ tôi mà, đem cái xác khó chịu của chị miễn cưỡng đón tôi, làm như tôi vui lắm."

"Nè, bộ muốn kiếm chuyện hả ??" Jungyeon bật người dậy, đầu vô tình va phải Momo, khiến cô ngã người ra sau. Nhưng trước khi biết mình sắp ngã, Momo đã ngay lập tức trong vòng tay của kẻ cao ráo kia. "Đi đứng cũng không biết nhìn nữa ha gì ?!"

"Ủa nói ai vậy?! Ngộ ha??"

Bữa tiệc nào cũng tới hồi kết thúc, cuộc cãi vả nào cũng có lúc chia ly. Nhưng chỉ riêng hai con người này, càng cãi càng gần nhau thêm, càng gần lại càng cãi. Khiến hai con người đang ngồi vừa uống chocolate vừa ăn bánh vừa xem kịch.

"Nè, Chaeyoung, em có nhớ chị không ?" Mina thì thầm vào tai Chaeyoung, khiến em đỏ mặt.

"Dạ!,... vì chị lúc nào cũng là người chăm sóc cho em, nên khi chị đi, em có nhớ ạ." Chaeyoung đưa tay đặt lên tay Mina. "Em muốn bên chị nhiều hơn."

"Nếu em muốn nắm..."

Chaeyoung ngắt lời "Em chỉ muốn sưởi ấm tay cho chị thôi ạ. Đang là mùa đông mà. Nhỉ ?"

"Jihyo nói với chị" Mina cuối đầu "Em đã không muốn đón chị..."

"Phải" Chaeyoung rút tay lại "Em biết mình nhỏ nhất trong nhà, nhưng chị đi mà không hề nói với em một tiếng. Em là người duy nhất không biết cho đến khi cả ngày không nhìn thấy chị..."

"Nếu là em, chị cũng sẽ không muốn chị đi. Nên chị mới không nói cho em." Mina nắm lấy tay Chaeyoung, khiến em giật mình.

"Chị về Nhật, làm gì vậy ? Cha mẹ chị, đều ở Mỹ mà" Chaeyoung nắm chặc tay Mina.

"Gặp anh ta à ?!"

Một thoáng thời gian tĩnh lặng lướt qua. Mina cũng không còn cười nữa. "Chỉ là gặp thôi, ngoài ra không có chuyện gì hết." Mina bối rối giải thích.

"Thì em hỏi vậy thôi, chị không cần phải rối lên như thế." Chaeyoung ngã người ra ghế, ngước nhìn Mina "Lần tới, hãy nói với em một tiếng, em lo cho chị lắm."

"Tuân lệnh!!" Mina cười. Chaeyoung cũng cười. Và hai người kia vẫn còn tranh cãi mãi chưa xong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top