Chương 21 : Mục Đích

Chiếc xe sang trọng chở Cảnh Phong vào một nhà hàng cao cấp của Pháp. Cảnh Phong bước xuống xe với dáng vẻ điềm tĩnh, mạnh mẽ đi thẳng đến cánh cửa rất sang trọng đang được mở ra cung kính chờ anh bước vào của nhà hàng Pháp.
Bước chân khoan thai, Cảnh Phong đi theo sự hướng dẫn của người hầu bàn, sau khi nói ra tên của mình. Anh được dẫn đến một phòng ăn VIP của nhà hàng. Người hầu phòng cung kính mở cửa phòng ra và làm động tác mời Cảnh Phong đi vào trong. 
Cảnh Phong khẽ lướt mắt nhìn anh ta một cái rồi đi thẳng vào bên trong, sắc mặt vốn lạnh của anh, bỗng chốc chuyển thành một nụ cười nhẹ khi bước vào.
Thế nhưng, khi nhìn thấy Kiều Chinh cũng có mặt ở đó, ánh mắt của Cảnh Phong bỗng tối sầm lại, anh trừng mắt đứng im nhìn chằm chằm vào Kiều Chinh. 
Cô bình thản hồi đáp lại ánh mắt của anh trong im lặng.
Người đàn ông còn lại trong phòng liền đứng lên khỏi cái ghế mình đang ngồi, hớn hở tươi cười bước đến bên Cảnh Phong bắt tay:
- Cậu Phong, cuối cùng cậu cũng nể mặt tôi mà đến. Đúng là hân hạnh quá.
- Ông chủ Hoàng nói quá rồi, được ông chủ Hoàng mời cơm là vinh dự của tôi mới đúng – Cảnh Phong rời ánh mắt khỏi Kiều Chinh, niềm nở bắt tay với ông chủ Hoàng.
- Được rồi, mau đến đây ngồi xuống rồi nói chuyện – Hoàng Sĩ Thanh thân mật vỗ vai Cảnh Phong mời mọc ân cần.
Không biết là trùng hợp hay cố tình, mà chiếc ghế ông chủ Hoàng kéo mời Cảnh Phong lại là vị trí bên cạnh Kiều Chinh. Cảnh Phong khẽ liếc nhìn Kiều Chinh, nhếch môi cười một cái rồi ngồi xuống. Dù ông chủ Hoàng không mời, anh cũng sẽ chọn vị trí đó mà ngồi xuống, bây giờ xem như là hợp thức hóa một chút mà thôi.
- Ông chủ Hoàng thật đúng là phong lưu không uổng kiếp người – Cảnh Phong vừa ngồi xuống, đã liếc ngay Kiều Chinh, nhìn rõ cô, trang điểm nhẹ nhưng đầy quyến rũ, trang phục không hở nhưng vẫn tạo ra sự gợi cảm chết người , mở miệng châm biếm – Không ngờ đến đây dùng cơm, cũng không quên mang theo người đẹp.
Trước lời giễu cợt của Cảnh Phong, Hoàng Sĩ Thanh phá ra cười vui vẻ :
- Cậu Phong thiệt là biết nói đùa.
Nói xong, đích thân ông tự tay rót rượu vào ly mời Cảnh Phong. Ông đã cho hầu bàn ra ngoài, cho nên cả căn phòng rộng, cùng chiếc bàn lớn cũng chỉ có ba người mà thôi - Tôi đây già rồi, nên chú trọng vào việc kinh doanh nhiều hơn. Đâu còn trẻ trung còn sức chiến đấu như lớp trẻ các cậu.
- Ông chủ Hoàng cứ nói quá, trông ông chủ Hoàng đầy phong độ thế kia. Người như ông chủ Hoàng mới là người đàn ông khiến phụ nữ gục ngã mới đúng – Cảnh Phong mĩm cười khách sáo đáp
Kiều Chinh ngồi im lặng một bên nghe hai người đàn ông liên tục tâng bốc nhau. 
Cuối cùng, Hoàng Sĩ Thanh nhìn Kiều Chinh rồi mới lên tiếng giải thích với Cảnh Phong vì sự có mặt của cô ở đây bây giờ.
- Cậu cũng biết, lần này tôi trở về nước là muốn phát triển sự nghiệp của quê hương mình. Người nào đi xa, đến già đều muốn quay lại sống ở quê nhà của mình. Lần này tôi đem hết vốn luyến để về đây kinh doanh, cho nên rất muốn tạo dựng các mối quan hệ. Biết cậu Phong đây giao tiếp rộng, nên mới muốn nhờ cậu giúp đỡ, giới thiệu với các vị lãnh đạo cấp cao. 
- Tất nhiên với thành ý của ông chủ Hoàng ngày hôm trước, tôi sẽ hết lòng giúp đỡ ông chủ Hoàng. Làm giàu nơi khác, chi bằng làm giàu cho quê hương đất nước vẫn tốt hơn mà – Cảnh Phong cười khách sáo đáp ngay, nhưng ánh mắt lần nữa chuyển sang Kiều Chinh, ngầm ý ra hiệu cho ông chủ Hoàng nói rõ hơn về sự có mặt của Kiều Chinh ở nơi này, mà không cần phải dài dòng giải thích nhiều việc nữa.
Hoàng Sĩ Thanh khẽ cười thầm trong bụng, ông biết rõ Cảnh Phong sốt ruột muốn biết sự hiện diện của Kiều Chinh ở đây, cố ý nói dông dài một chút. Thấy sự nôn nóng của Cảnh Phong, ông thấy đây là lúc nên nói ra rồi:
- Tôi đang muốn mời cô Kiều Chinh đây làm thư ký cho tôi.

Sắc mặt Cảnh Phong xấu rõ rệt, anh nhìn Kiều Chinh rồi lại quay sang ông chủ Hoàng. Cô đang nhìn ông chủ Hoàng mĩm cười đầy tình tứ, ông ta cũng cười đáp lại nụ cười của cô.
Bàn tay của anh khẽ siết chặt, anh hít sâu, nỡ một nụ cười nhạt lên tiếng:
- Ông chủ Hoàng cảm thấy ở đây thiếu nhân tài đến mức tuyển cả một cô gái quán bar, chưa tốt nghiệp đại học để làm nhân viên cho mình ư?
Lời nói châm biếm rõ rệt, nụ cười trên gương mặt của Kiều Chinh chợt khựng lại, nhưng cô không bày tỏ sự tức giận gì cả. Chỉ đưa tay cầm lấy ly ruọu trên bàn, cười nhạt chờ Hoàng Sĩ Thanh đáp lời thay cô.
- Cậu cũng biết, một nhà lãnh đạo tài giỏi không chỉ có một trợ lý và một thư ký, đôi lúc phải biết dung hòa những thứ có torng tay mình. Người thông minh nhưng không xinh đẹp thì cứ để họ làm những công việc quan trọng thay mình, còn người không thông minh nhưng xinh đẹp thì cứ để họ thay mình đi gặp các vị lãnh đạo mỗi khi cần bàn bạc một vấn đề nào đó. Trên thế gian này, sức mạnh lớn nhất chính là đồng tiền, nhưng đồng tiền dù có mạnh cỡ nào, cũng bị sắc đẹp đánh bại. Cô ấy đúng là chưa tốt nghiệp đại học, nhưng mà, đôi lúc một kỹ sư cấp bậc cao cũng chưa chắc hiểu biết hết công việc bằng một công nhân lành nghề. Cho nên một cô gái thông mình tài giỏi và xinh đẹp đến thế nào, nhưng lại không không có sức thu hút đàn ông thì cũng chẳng thể nào làm nên thành công nhanh chóng được. Tôi đây không chú trọng vấn đề thành công, mà là thành công như thế nào và trong thời gian bao lâu. Người vừa có tài, vừa có sắc đẹp như cô Kiều Chinh đúng là không thể bỏ qua.
Ngụ ý của ông chủ Hoàng quá rõ ràng, Cảnh Phong không thể không hiểu được. ý của ông ta là, ông ta không cần những người thông minh, mà chỉ cần người xinh đẹp, là những người dễ dàng bán rẻ thân xác của mình. Có nghĩa là, khi ông ta muốn một cuộc giao dịch nào đó của mình thành công, ông ta ngoài việc phải thỏa mãn tiền tài cho đối phương, mà còn phải giúp đối phương vui vẻ hưởng thụ khoái lạc cùng người đẹp. 
Những cô gái như Kiều Chinh, vốn dĩ là những kẻ phong trần, mặc sức cho người ta chà đạp thân xác, hơn thế, còn biết dùng mọi cách quyên rũ, thu hút những gã đàn ông bay bướm. Cho nên, đối với ông chủ Thanh, họ đều là những con cờ lợi ích. Ông ta hoàng toàn không cần nhìn đến năng lực kinh doanh của cô.
- Hy vọng ông chủ Hoàng không chọn lựa sai – Cảnh Phong gật gù rồi đưa ly rượu lên cao châm biếm nói.
- Yên tâm, về việc nhìn người, tôi hơn cậu mấy chục năm kinh nghiệm. Tôi chắc chắn nhìn người không sai – Hoàng Sĩ Thanh nhìn Cảnh Phong cười cười , ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào anh.
- Thật ra, một người chưa có bằng cấp như tôi đã được ông chủ Phong đây mời vào làm công ty anh ấy – Kiều Chinh nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng nói, cô nghiêng đầu nhìn thẳng Cảnh Phong, khóe môi nhếch lên một nụ cười khiêu khích – Anh nói có đúng không?
Cảnh Phong hơi nghẹn lời, anh vừa mở miệng chế giễu cô, nhưng lời cô nói, chẳng khác nào anh đang bê đá tự đập chân mình. Anh đúng là đã hứa sẽ để cho cô vào làm việc trong công ty, chức vụ tùy anh sắp xếp. Cảnh Phong cũng chỉ muốn đồng ý cho cô vào làm, nhưng chỉ giao cho cô một công việc nhẹ nhàng bình thường cho có lệ mà thôi. Là cô bắt ép anh phải đưa cô vào làm, giờ cô lại mở miệng nói trước mặt ông chủ Hoàng là cô được anh “ mời”, rõ ràng là tự nâng cao bản thân mình.
Kiều Chinh không để cho Cảnh Phong có dịp mở miệng phản bác, cô nhanh chóng dập tắc ý tưởng của anh:
- Nhưng giờ ông chủ Hoàng có lời mời, cho nên tôi muốn cân nhắc. Làm người ai cũng phải vì bản thân mình trước. Cho nên, nếu bên nào đưa ra điều kiện thích hợp hơn. Tôi sẽ suy nghĩ đến làm việc cho bên ấy.

Ánh ắt của Cảnh Phong và Hoàng Sĩ Thanh nhìn nhau đầy thăm dò, chẳng ai mở miệng trước. Mãi cho đên khi Hoàng Sĩ Thanh cười phá lên rằng:
- Không ngờ, chúng ta lại có cung suy nghĩ như thế. Đều là người trọng dụng nhân tài.
- Ông chủ Hoàng nói sai rồi. Đúng là tôi cũng giống ông chủ Hoàng muốn mời Kiều Chinh đến công ty làm việc, chỉ có điều, mục đích chúng ta khác nhau .
- Vậy sao? – Hoàng Sĩ Thanh uống cạn ly rượu rồi giơ cao với Cảnh Phong – Vậy thì đành chờ đợi sự lựa chọn của cô Kiều Chinh mà thôi.
Nói rồi, cả hai đều đưa mắt nhìn Kiều Chinh.
Cả hai ánh mắt đều hướng về cô, đều là những ánh mắt khiến người ta muốn bốc cháy. Kiều Chinh liền đứng bậy dậy, không nhìn ai hết bảo:
- Tôi xin phéo đi toalet một chút.
Kiều Chinh vừa nói xong, cô dứt khoát bỏ đi bỏ mặc hai người đàn ông với những suy nghĩ sau lưng.
Cô ở trong tolet thật lâu, nhìn gương mặt mình trong gương. Đã lâu rồi, cô chưa có dịp nhìn kỹ mình trong gương lâu như vậy. Cô cảm thấy mình thay đổi đến mức bản thân cô cũng không nhận ra chính mình. Gương mặt vốn tròn giờ có cảm giác nhọn hơn, đôi mắt vốn tinh khiết giờ đã vẫn đục, mất đi ánh sáng vốn có của nó. Chẳng những thay đổi bên ngoài, mà nội tâm bên trong cô còn thay đổi nhiều hơn nữa.
Vóc nước lên mặt thật nhiều, chậm rãi dùng khăn lau mặt, rồi cô mới mở cửa bước ra, định trở lại phòng ăn đối mặt với hai người đàn ông bên trong. Không biết, không khí lúc này đã trở nên thế nào rồi.
Chẳng ngờ rằng, khi vừa bước ra ngoài, cô đã nhanh chóng chạm mặt Cảnh Phong. Anh đứng bất động, người ngã ra sau, dựa vào thành tường, điếu thuốc trong tay anh đang cháy dở, một hình ảnh khá quen thuộc của anh, mỗi khi anh có những điều suy tư. 
Nhưng Kiều Chinh có thể thấy rõ rằng: Anh đang đợi cô.
Cô chẳng màu mè giả vờ bước qua anh rồi chờ anh giữ tay lại làm gì, mà trực tiếp bước đến trước mặt anh, ngang nhiên hỏi:
- Chờ tôi sao?
Cảnh Phong im lặng, đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi dài. Kiều Chinh nhún vai, quay người bỏ đi thì bị anh giữ tay lại. Cô nhếch mơi cười nhạt, quay người nhìn anh bảo:
- Nói nhanh đi.
- Mục đích của em là gì?
- Mục đích – Kiều Chinh tròn mắt nhìn anh hỏi lại.
Cảnh Phong thấy cô giả vờ như thế, anh mất kiên nhẫn bèn nói ra:
- Em đưa ra yêu cầu cho tôi, bắt tôi chấp nhận cho em vào làm ở công ty. Giờ lại ngỏ ý với ông chủ Hoàng, thế là sao?
- Chẳng phải tôi đã nói rõ rồi sao – Kiều Chinh cười nhạt nhìn anh bảo – Người nào cũng phải vì lợi ích của mình cả. Tôi cũng vậy, nếu anh cho tôi một chức vụ tốt, tôi nhất định sẽ theo anh. Nhưng nếu chức vụ anh cho tôi chẳng khác nào đồ vứt đi, vậy thì tôi chỉ có thể chấp nhận bán rẻ bản thân mà đi cầu cạnh ông chủ Hoàng mà thôi.
- Em… - Cảnh Phong tức giận đến mức không nói được thành lời. Cái từ bán rẻ thân xác cứ như một lưỡi cưa sắc bén, từng nhát từng nhát cứa vào trái tim của anh. Cô rõ ràng biết mục đích của ông chủ Hoàng là muốn cô lên giường với những đối tác của ông ta, vậy mà cô vẫn nhận lời. Anh biết chẳng qua là cô muốn ép anh phải cho cô một chức vụ tốt nhất mà thôi. Đây mới là mục đích thật sự của cô khi bày ra cái trò này.
Nhưng nếu như anh không chấp nhận, vậy thì cô vẫn chấp nhận bán rẻ mình cho ông chủ Hoàng kia hay sao? Thật sự phải đưa bản thân vào con đường nguy hiểm như thế sao?
Anh nhìn cô đau lòng đến mức bàn tay siết chặt tay cô đến mức cô khẽ rên lên một tiếng, mặt mày nhăn nhó vì đau. 
Cô bực tức hất tay anh ra, xoa xoa cái tay đã đỏ ủng vì cái siết tay của anh, cô trừng mắt nhìn anh mà nói:
- Tôi nói cho anh biết. Tuy anh đã chiêm đoạt hết tất cả tài sản của gia đình tôi, công ty của ba tôi. Những thứ đó không còn thuộc về tôi không có nghĩ là tôi không quan tâm. Tiền tài, tôi có thể không quan tâm, dù sao, tiền ba tôi cũng là tiền bất nghĩa, ai lấy cũng được. Nhưng cái công ty đó, nó vốn dĩ là của ông gnoại tôi để lại, tôi dù không thể làm chủ, ít ra tôi cũng muốn góp sức mình để phát triển nó, nhìn nó lớn mạnh hơn. Nếu không, năm xưa, tôi đã không chọn ngành quản trị để học. Cho nên, bất luận là thế nào, tôi cũng muốn bước chân vào nó. Anh không cho tôi con đường thẳng, thì tôi chỉ có cách chọn con đường vòng mà thôi. Anh chọn lựa cho kỹ đi, cho tôi một vị trí mà tôi muốn, hay là…
- Em chấp nhận bán rẻ thân xác của mình để đạt được mục đích sao?
- Tôi đã bán rẻ nó từ lúc gặp anh rồi, chẳng những không nhận được một xu nào, lại còn bị mất nhiều hơn nữa. Giờ thì chẳng còn gì đáng giá để mất cả - Cô bật cười lớn đáp.
- Được, vậy thì tôi sẽ cho em vị trí mà em mong muốn.
Kiều Chinh khẽ cười đắc ý khi mục đích của mình đã đạt được rồi. Cảnh Phong nhìn cô với ánh mắt khác lạ:
- Nhưng với một điều kiện.
Kiều Chinh nhướn mày.
- Bán thân xác của em cho tôi.
Kiều Chinh trợn mắt nhìn anh, nhưng ngay sau đó cô đáp:
- Được. Dù sao bị một mình anh chà đạp còn hơn bị nhiều người chà đạp, cũng đỡ mất mặt hơn .
Dù chấp nhận, cô cũng phải chấp nhận ở một vị thế cao hơn.
Cô vừa nói dứt lời, tay anh đã ôm ngang eo cổ, kéo cô sát vào lòng mình, cả hai không còn lấy một kẽ hở. Cảnh Phong nhanh chóng phủ lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt. Kiều Chinh muốn từ chối cũng không được. Cô bị anh hôn đến mức đầu óc quay cuồng, cuối cùng đành chịu khuất phục dưới nụ hôn của anh.

Trong đêm tối, tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng khắp căn phòng.
Kiều Chinh mở mắt nhìn trần nhà, cô thở hắt một hơi, cố gắng lấy lại hơi thở trầm ổn sau một đêm cuồng loạn. Bên tai cô là hơi thở nóng ấm đều đặn của người bên cạnh cho cô biết gười đó đã ngủ say, vòng tay ôm chặt lấy cô gần như không rời. 
Kiều Chinh quay đầu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của người đó, đôi chân mày rậm, sóng mũ cao , đầu mũi chạm vào bờ vai trần của cô. 
Cô nhìn gương mặt anh thật lâu.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn gương mặt anh lúc ngủ ở khoảng cách gần như thế. Trong lòng thấy kích động vô cùng, cảm xúc dạt dào không nói thành lời.
Cô run rẩy bờ môi, kiềm chế cảm xúc khi nhớ lại quá khứ.
Lần đầu tiên, cô trao cho anh những cảm xúc rung động của bản thân, trao cho anh đời con gái trinh trắng của mình.
Anh hôn cô rất sâu, giống như hôn thế nào cũng không đủ.
Trong phòng ngủ, chăn màu vàng nhạt cổ điển, quần áo lần lượt bị rơi xuống sàn nhà, trên quảng lớn màu trắng, hai thân thể mềm mại ấm nóng quấn lấy nhau như không bao giờ tời xa.
- Cảnh Phong! Cảnh Phong – Cô có chút sợ hãi mà gọi tên anh, giọng cô có chút lạc đi.
- Đừng sợ - Giọng anh khan khan trấn an cô – Cắn vào vai anh đi.
Kiều Chinh đưa mắt trầm lặng lung linh nhìn anh khẽ lắc đầu.
- Anh muốn cùng em cảm nhận nỗi đau này.
Anh nhìn cô đầy sự âu yếm, đầy yêu thương. Một tình yêu tưởng chừng không thể xa rời. 
Giây phút đó, cô đã rất hạnh phúc. Anh muốn cùng cô cảm nhận nỗi đau, muốn chia sẽ cảm xúc với cô. Cô đã hạnh phúc chìm vào giấc ngủ, đến khi cô thức dậy, anh đã rời đi, sau đó để lại cho cô một vết thương không thể lành. 
Nhưng giờ nghĩ lại, cô lại cảm thấy cay đắng vô cùng. Hóa ra, cái anh muốn chia sẽ cùng cô, là nỗi hận khốn cùng, đau đớn với những vết thương chằn chịt đầy sẹo trong trái tim, khiến nó rỉ máu, đau như cắt, không có giây phút nào ngừng đau.
Nước mắt cô không kìm chế được rơi ra khỏi khóe mắt, lăn xuống gối. Môi cô cắn chặt để không bật ra tiếng nấc nghẹn ngào đánh thức anh dậy
Khi họ lần đầu tiên gặp lại, anh kích động không ngừng dày vò cô, cô cũng chịu đựng sự dày vò thân xác của anh rồi mau chóng rời đi, chứ không hề ở lại nhìn gương mặt anh lúc ngủ. 
Hóa ra gương mặt anh lúc ngủ bình yên và ấm áp như thế. Không có sự lạnh lùng và cô độc.
Cô muốn đưa tay chạm vào gương mặt anh, nhưng lại sợ hãi không dám chạm vào. Cái con người làm cô vừa yêu vừa hận này, cô tuyệt đối không thể đặt trái tim mình lần nữa vào tay anh.
Kiều Chinh nắm lấy cánh tay đang đặt ở eo mình của Cảnh Phong, cố gắng thật nhẹ, kéo tay anh ra khỏi người mình mà không làm anh tỉnh giấc. Thế nhưng Cảnh Phong ôm cô rất chặt, cô loay hoay mãi mà vòng tay cũng không nhúc nhích. Lúc cô tuyệt vọng từ bỏ thì anh đột nhiên rút tay lại, khẽ xoay người sang bên kia.
Kiều Chinh thở phào một cái, cô nhẹ nhàng nhỏm người ngồi dậy, túm lấy cái áo sơ mi của anh mà khoác đỡ lên thân thể. Quay đầu nhìn thấy Cảnh Phong không nhúc nhích, cô mới thật sự rời đi.
Cánh cửa khép nhẹ lại, Cảnh Phong xoay người mở mắt nhìn ra cửa. Trong mắt anh, ánh lên một sự bi thương, khi nhớ đến bàn tay của cô để trước mặt mình, muốn chạm vào nhưng lại ngập ngừng rồi buông xuôi.
Cảnh Phong đưa tay chạm nhẹ vào vệt nước mắt của cô trên áo gối, nó vẫn còn ấm nóng. Anh từng thấy những giọt nước mắt của cô rơi lăn xuống mặt gối. Đó là lần đầu tiên họ đến bên nhau.
Lúc cô nằm trên giường, áo nữa cời nữa không, mái tóc xọc xệch. Đôi mát lung linh trong suốt gợi sóng tình ngượng ngùng, mang theo sự ngây thơ cùng tinh khiết càng quyến rũ lòng người.
Cảnh Phong nhìn cô, anh đưa đôi mắt say tình ghi lại hình ảnh khiến trái tim anh run động không ngừng ở ngay trước mặt. Cô giống như một đóa hoa phù dung nở rộ đẹp đến mức khiến người ta muốn chạm vào nó.
Kiều Chinh nhìn anh thật lâu, nỗi đau đầu đời của người con gái không phải là nỗi đau, mà là giây phút trái tim mình bị nuốt chưng bời người con trai mình yêu thương. Là tự nguyện hiến dâng không cần đòi hỏi, là sự hòa hợp không muốn xa rời. Là dấu ấn ghi khắc vào tim không phai nhòa.
Cho nên anh muốn cùng cô cảm nhận nỗi đau này. Cũng chính là anh muốn cho cô biết, nỗi đau đầu đời này chính là nỗi đau anh mãi mãi không bao giờ quên, mãi mãi khắc sâu trong lòng.
Là lời hứa tình yêu mà anh dành cho cô, chỉ có cô, chỉ mình cô. Kiều Chinh xúc động nhìn Cảnh Phong hai mà ửng hồng, cánh môi nồng nàn, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc, cô đưa tay chạm vào làn da anh, chạm vào những vết thẹo đánh dấu những điều đau khổ của Cảnh Phong từng trải qua. Cảm nhận hai trái tim của họ ngày càng xích lại gần nhau hơn. Cô hôn lên làn da màu đồng của anh. Nhẹ nhàng từng nụ hôn một, cuối cùng cô hé miệng cắn lên bờ vai vững trải của anh.
Cảnh Phong đưa tay sờ lên dấu răng cô để lại trên vai mình. Anh đã không để Hải và Thái xức thuốc cho lành vết thương, anh cố tình để vết răng ngự trị trên bờ vai mình, để nó mãi mãi là dấu vết của cô trong anh.
Kể từ lúc cô biến mất, anh thường xuyên mất ngủ. Chỉ đến khi cô xuất hiện, anh mới có thể ngủ ngon mà không cần thuốc ngủ. Nhưng cũng vì vậy mà cô lần nữa rời đi khiến anh phát điên mà đập phá hết đồ đạc. Cho nên giờ đây, chỉ có khi ôm chặt cô trong lòng, anh mới có thể an tâm mà ngủ, anh sợ cô lần nữa rời đi.
Cánh cửa bật mở ra, Cảnh Phong giả vờ nhắm mắt lại, anh nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của Kiều Chinh đang đến gần. Ngập ngừng thật lâu bên cạnh giường cô mới ngồi xuống. 
Dù không mở mắt, Cảnh Phong cũng biết là Kiều Chinh đang nhìn mình. Chỉ có điều, anh không biết, gương mặt cô đang thể hiện sự đau đớn cùng cực. Cô vừa ra ngoài, chỉ muốn tìm một sự bình yên cho cảm xúc đang dâng trào trong tim mình. Thế nhưng, cô đã sai lầm rồi.
Bởi vì, những thứ bên ngoài căn phòng, đều gợi lên ký ức của cô về ba. Ánh mắt nũ cười yêu thương của ông nhìn cô, sự nuông chìu mỗi khi cô vòi vĩnh. Đây là căn nhà chứa đựng toàn bộ hồi ức hạnh phúc của gia đình cô, giờ đây hạnh phúc đó đã không còn và căn nhà giờ đây lại thuộc về người khác. 
Và ba cô đã mất.
Càng nhớ, càng đau. Càng đau, càng hận.
Kiều Chinh đưa hai tay lên nhằm vào cổ cảnh Phong muốn siết chặt giết chết anh để trả thù cho ba cô.

Hơi thở của Cảnh Phong vẫn đều đặn phả ra, phủ xuống hai bàn tay đang xòe rộng đặt cận kề cổ của anh khiến đôi tay Kiều Chinh run lẩy bẩy. Cô ngồi phịch xuống giường, buông thỏng hai tay rời khỏi cổ Cảnh Phong, nét mặt thẩn thờ đầy đau khổ. 
Cảnh Phong mở choàng đôi mắt nhìn cô khẽ nói:
- Vì sao không làm, anh tuyệt đối sẽ không phản kháng đâu.
Kiều Chinh giật mình, cô mở to mắt đờ người nhìn gương mặt anh. Ánh mắt của Cảnh Phong ráo hoảnh không hề có một chút gì mơ màng nào cho thấy anh vừa tỉnh giấc. Nét mặt của Cảnh Phong cũng chẳng có gì khác lạ, bình thản tình nguyện chịu chết dưới tay cô.
Cảnh Phong giơ tay chạm khẽ lên gương mặt cô, lau đi những giọt nước mắt đang lăn xuống mặt cô:
- Nếu như anh chết, có thể đổi lấy những giọt nước mắt của em, thì anh cam tâm tình nguyện.
Lời Cảnh Phong nhẹ nhàng, ấm áp, rất dễ khiến các cô gái nghe được rung động không ngừng, thế nhưng Kiều Chinh đã gạt tay anh ra và lạnh lùng nói:
- Dù anh có chết bao nhiêu lần, ba tôi cũng không sống lại được. Mạng của anh, tôi không cần.
Nói xong, cô ngồi dậy bước xuống giường, cởi áo của Cảnh Phong ra rồi thay bằng quần áo của mình vào. Cảnh Phong thấy vậy bèn nhỏm người dậy bảo:
- Khuya rồi, ở lại đây đi.
Kiều Chinh làm như không nghe thấy, cô vẫn tiếp tục mặc quần áo vào, sau cùng còn hất tóc ra, vuốt thẳng lại nó, chuẩn bị rời đi. Nhưng Cảnh Phong đã nhanh hơn cô, anh nắm lấy tay cô kéo bật lại, Kiều Chinh mất đà ngã phịch xuống giường. Cô trừng mắt nhìn anh.
- Anh muốn gì đây?
- Em quên lời giao ước của chúng ta rồi sao? 
- Tôi không quên – Cô hất tay Cảnh Phong ra, rồi ngồi dậy, giọng cô nhàn nhạt đáp – Nhưng cái tôi bán cho anh là thân xác của tôi chứ không phải là tự do của tôi. Xong việc rồi, là thời gian tự do của tôi, giờ tôi muốn về nhà của mình.
Cảnh Phong biết mình đuối lí, anh đè nén cực tức xuống, nảo nề bảo:
- Anh lấy xe đưa em về.
- Không cần – Kiều Chinh từ chối ngay lập tức – Tôi không có phúc được hưởng sự chăm sóc của anh. Tôi tự đi được rồi.
Dứt khoát bỏ đi, chẳng để cho Cảnh Phong có thời gian níu giữ cô lại. Cảnh Phong giơ tay, nhưng chỉ dừng lại ở không trung, rồi bất lực rơi thỏng xuống. Cô nói đúng, anh không có tư cách giữ cô lại dù là trong giao kèo đi chăng nữa.
Cánh cửa nhà đánh rầm một cái, báo cho Cảnh Phong biết, Kiều Chinh đã rời khỏi nhà.
Anh siết tay, cảm giác bất lực trào dâng trong lòng, hối hận cũng đã muộn, ăn năn cũng không còn kịp, anh đã để lại cho cô một tổn thương quá sâu sắc. Dù anh có nói gì, cô cũng sẽ không tin. Muốn giải thích, chỉ sợ là càng giải thích chỉ càng nhận được sự căm ghét của cô mà thôi.
Qua khe hở của rèm cửa sổ, Cảnh Phong có thể thấy bóng hình Kiều Chinh cô độc đứng trước cửa cổng nhà, hai tay ôm chặt vào nhau, cả người run nhẹ trước những cơn gió đêm thổi. Ánh đèn đường hiu hắt phản chiếu bóng cô trải dài dưới mặt đất. Thật sự đáng thương vô cùng.
Mười lăm phút sau, một chiếc xe chờ đến trước mặt Kiều Chinh, Cảnh Phong không nhìn ra được khuôn mặt của người đó ẩn dưới chiếc mũ bảo hiểm, thế nhưng, anh có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trong giá lạnh của Kiều Chinh khi nhìn thấy người đó. Cô hạnh phúc đón nhận tấm áo khoát của người đó choàng cho cô, ngồi yên ổn lên xe người đó không do dự rời đi khỏi nhà anh.
Hóa ra khi không có anh, cô có thể cười rạng rỡ như thế. Cảnh Phong cảm giác xót xa đầy mĩa mai cho bản thân mình.

Buổi sáng, tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng vang lên đánh thức Kiều Chinh, cô khẽ mĩm cười, quờ tay cầm điện thoại đưa lên tai bấm nghe:
- Mau dậy thôi. Nếu không ngày đầu đi làm mà đến muộn sẽ bị chú ý đó – Giọng Long Sơn trêu chọc trong điện thoại.
- Em dậy ngay đây – Cô khẽ cười đáp.
- Tối qua ngủ ngon không? 
- Rất ngon. 
- Dậy đi, năm phút nữa anh đến nhà em đưa em đi làm – Long Sơn khẽ giục.
Kiều Chinh định từ chối, nhưng rồi cô thấy không nên phụ ý tốt của Long Sơn bèn đồng ý.
- Mười phút đi, năm phút không kịp.
- Cho em mười lăm phút, không được trễ một giây nào, nếu không bữa ăn sáng nay anh phải trả tiền – Long Sơn bật cười.
- Hả? Vậy nếu em làm kịp thời gian thì sao?
- Thì cũng là anh trả tiền – Long Sơn cười lớn trong điện thoại, thích thú khi trêu cô như thế.
Kiều Chinh cũng bật cười, nói nhanh rồi cúp máy:
- Chờ em tí.
Khi cô đứng trước mặt Long Sơn đã là một cô gái hoàn hảo trong bộ trang phục trang nhã. Chiếc áo sơ mi trắng cùng váy đen ôm sát đôi chân thon dà trắng không tỳ vết của cô, khiến Long Sơn hơi sững một chút, cười khen:
- Hôm nay em đẹp lắm.
- Vậy bình thường không đẹp à? – Cô nhìn gương mặt hơi đỏ của anh trêu.
- Trong mắt anh, em không chỉ đẹp … - Long Sơn bỏ lửng câu nói của mình, anh ngồi lên xe chờ đợi.
Kiều Chinh cũng biết rõ lòng Long Sơn, cô cũng rất cảm động trước tình cảm của anh, chỉ là…
Kiều Chinh không truy vấn anh nữa, cô nhẹ nhàng ngồi lên xe của anh. Cô thích cái cảm giác ình an bên cạnh Long Sơn, cô làm gì, nghĩ gì, anh không bao giờ truy vấn, luôn im lặng ở bên cạnh, khiến cô cảm thấy rất nhẹ nhàng. Cô gọi điện cho anh đến đón cô lúc trời đã khuya, thế nhưng anh chẳng hỏi cô tại sao lại ở đó lúc nữa kuya như thế. Cô bảo mình đi làm, anh cũng không hỏi rõ nguồn cơn vì sao. 
Không hỏi, không phải là không quan tâm, mà là tôn trọng và tin tưởng cô. Đó chính là điều mà cô cần bây giờ.
Khi ăn sáng xong, Long Sơn lại đưa cô đến trước công ty.
- Vẫn còn dư năm phút, cứ thong thả mà đi – Long Sơn nhìn đồng hồ cười bảo.
- Em biết rồi, cám ơn anh nhiều lắm, anh au đi làm đi kẻo trễ.
- Chiều em ra về lúc mấy giờ, anh đến đưa em về.
- Không cần đâu, chiều em tự về được. Em không muốn anh vất vả chạy tới chạy lui như vậy đâu – Kiều Chinh lắc đầu từ chối.
Thấy Long Sơn hơi trầm mặt, cô nhẹ nhàng đến gần, hôn nhẹ lên mà anh một cái rồi nói:
- Làm việc vui vẻ.
Rồi nhanh chóng chạy vào bên trong công ty, để lại Long Sơn ngẩng ngơ với tiếng tim đập mạnh, mãi một lúc sau mới rời đi.
Chiếc xe đang chờ tới sau lưng họ, nhìn thấy nụ hôn kia, bỗng phanh kít lại. Ánh mắt người ngồi trong xe tối sầm.

Kiều Chinh nhẹ nhàng đeo túi xách bước vào trong công ty. Cô nhìn hoạt cảnh toàn công ty, cảm thấy nó quen thuộc quá, mặc dù trước đây, số lần cô bước vào cũng chẳng được bao nhiêu. 
Công ty của ông ngoại cô - công ty sản xuất mỹ phẩm.
Giờ thì tuy có thay đổi, nhưng không làm mất dáng vẻ khi xưa của nó.
Cô đi thẳng lên tầng số 5 nhận việc như lời căn dặn của Cảnh Phong. Sau khi giới thiệu thân phận của mình, cô được đưa thẳng đến phòng giám đốc của công ty. Nhìn cái bảng tên phòng, Kiều Chinh không khỏi nhíu mày, thế nhưng cô vẫn bước vào bên trong.
Vị giám đốc có mái tóc hoa râm, đeo một cái kính cận, ăn bận lịch sự, ngồi bên trong, vẫn đang hý hoáy cúi đầu gõ phím máy tính đầy bận rộn. Kiều Chinh bước vào tận bàn của ông, mà ông vẫn chưa ngẩng đầu lên. Cô khẽ tằng hắng rồi lên tiếng:
- Dạ thưa…
Ông lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cô, trong đáy mắt của ông có chút bất ngờ kinh ngạc. Ông điềm tĩnh tháo mắt kính ra nhìn Kiều Chinh cho kỹ, cô im lặng nhìn ông chờ đợi. Ông ta đứng lên, bước ra khỏi bàn, giọng ôn tồn nói với Kiều Chinh.
- Tôi mới vừa nhận được điện thoại của tổng giám đốc thông báo có một nhân viên trợ lý mới đến đây. 
Nói tới đây, ông nhìn Kiều Chinh một cái, rồi cao giọng nói:
- Dù là người mới, nhưng đã đảm nhận chức vụ trợ lý này, nghĩa là phải có trách nhiệm với công việc, đảm đương được hết mọi nhiệm vụ cấp trên giao cho. Không có từ nhưng mà…, không có xin lỗi… hay bất cứ lời nào thối thoát trách nhiệm cả. Có rõ hay không?
- Vâng ạ - Kiều Chinh nhìn ông, cô nghiêm giọng tự tin đáp.
- Tốt, giờ thì cầm đống tài liệu này ra ngoài, trong ngày hôm nay hãy đọc hết nó. Ngày mai làm cho tôi một bài báo cáo, để xem cô hiểu nó đến mức nào – Ông khẽ gật đầu hài lòng, chỉ tay vào đống tài liệu trên bàn ra lệnh.
Kiều Chinh đưa mắt nhìn đống tài liệu cất cao như núi trên bàn, cô hơi mím môi bước đến gần rồi bê lấy nó rời đi. 
Quả thật, để đọc hết đống tài liệu này, không phải là chuyện đơn giản. Đã vậy còn làm báo cáo phân tích nó, quả là chuyện không tưởng. Thế nhưng, người mới vào mà được ở ngay vị trí mà nhiều người mong đợi như thế, thì càng phải chứng tỏ khả năng của mình.
Kiều Chinh biết rõ, Cảnh Phong cố ý làm khó dễ cô, mới giao chức vụ này cho cô. Cô đã bỏ học hơn một năm nay, năm cuối đại học là năm quan trọng nhất, cô còn chưa trải qua, những vấn đề này, quả thật gây không ít khó khăn cho cô. Tuy nhiên, cô cũng đã có sự chuẩn bị rồi.
Cánh cửa vừa mở ra, cô nghe vị giám đốc nói nhỏ:
- Cố gắng lên đi.
Kiều Chinh khẽ cười khép cửa lại, hóa ra ông vẫn nhận ra cô.
Cô khệ nệ bê chồng tài liệu đi ra ngoài, chồng tài liệu cồng kềnh, khiến cô không chú ý va vào người ở trước mặt. Chồng tài liệu chỉ một chút nữa thì đỗ xuống đất, cũng may người đó nhanh tay đỡ hộ cô. 
- Cám ơn, cám ơn.
Kiều Chinh khẽ cúi đầu lên tiếng cảm ơn người giúp mình, thì chợt nhận ra người trước mặt mình, cô mừng mừng tủi tủi kêu lên khi người đó cũng nhận ra cô và vui vẻ cười:
- Vĩ Thanh, sao lại là anh.
- Thật không ngờ, chúng ta lại gặp nhau ở đây. Em thế nào rồi, vì sao lại bỏ học như thế. Anh hỏi Cẩm Tú về em mãi, nhưng cô ấy bảo không gặp. Hai đứa thật là, chơi trò mất tích à? Hết Cẩm Tú mất tích thì lại đến em – Vĩ Thanh hớn hở nói, rồi khẽ trách nhẹ.
Kiều Chinh đang cười, bỗng nụ cười trở nên gượng ép. Cô không muốn nói đến đề tài này nữa, bèn bảo:
- Anh vẫn còn giữ số điện thoại cũ chứ, giờ trưa em sẽ gọi cho anh.
- OK, anh làm ở bộ phận maketing, có gì em cứ qua đó tìm anh – Vĩ Thanh nhìn chồng giấy tờ trên tay cô bèn gật đầu.
Sau đó, anh giao lại giấy tờ cho cô bê gọn rồi, mới đi thẳng vào phòng của giám đốc.
Kiều Chinh nhìn theo bóng Vĩ Thanh, anh cũng là một nhân tài, nhìn cung cách anh tự do đi vào bên trong như thế, xem ra vị trí của anh cũng không phải tệ. Cô có thể lợi dụng điểm này.
Sau khi chào vài đồng gnhiệp cùng làm chung, cô được sắp đặt bàn. Vừa ngồi vào bàn, cô lập tức mở tài liệu ra phân tích.
Theo hiểu biết của cô, không cần thiết phải đọc hết những tài liệu này, chỉ cần nắm được cái chính của vấn đề là được. Và toàn bộ tài liêu là những lợi nhuận thu được trong ba năm qua, cùng với những mặt tồn đọng hạn chế của nó, giới hạn cần phải bứt phá.
Kiều Chinh mải miết đọc, sau đó, cô gọi điện thoại. Một lát sau, trên mail của cô có một thư mới, cô khẽ cười, tải xuống rồi yên tâm đóng mạng lại. 
Nhìn lên đồng hồ, hóa ra đã đến giờ cơm trưa rồi. Kiều Chinh nhìn quanh, không thấy bóng dáng ai ở trong phòng. Cô khẽ cười buồn một chút, cô không biết là họ kì thị vì cô là người mới mà được đưa ngay vào vị trí trợ lý này, hay là vì thấy cô chúi đầu vào đống tài liệu mà không dám làm phiền. Dù thế nào đi chăng nữa cô cũng khẽ thở dài một cái, sau đó xếp gọn đống tài liệu lại, lôi điện thoại ra gọi cho Vĩ Thanh.
Vĩ Thanh nhanh chóng bắt máy, hai người cùng gặp nhau ở nhà ăn của nhân viên. Vĩ Thanh lịch sự, giúp cô lấy cơm, sau đó hai người mới ngồi tâm sự với nhau:
- Anh cũng có nghe nói đến chuyện của ba em, thú thật, anh không ngờ ông ấy lại là ba của em. Anh chưa từng có cảm giác em là một đại tiểu thư con nhà giàu như thế.
Kiều Chinh cười nhạt, gắp một cọng rau cho vào trong miệng, không hiểu sao, cô lại thấy cổ họng đắng ghét.
Vĩ Thanh thở dài nói:
- Anh và bạn bè cũng có tìm em, thế nhưng nhà em bị niêm phong. Em cũng không đến trường, phải vài ngày sau, Cẩm Tú mới quay lại trường học. Cũng không biết làm cách nào, sau hơn một tháng nghĩ học, mà cô ấy vẫn được vào học mà không gặp phiền phức gì. Anh có hỏi cô ấy, nhưng Cẩm Tú không hề hé răng nói lấy nữa lời. Giữa hai em đã xảy ra chuyện gì vậy? Cẩm Tú hiện giờ…
Vĩ Thanh còn muốn nói tiếp, nhưng Kiều Chinh đã xua tay chặn lại:
- Bỏ đi. Chuyện cũng đã qua rồi. Đừng nói đến nó nữa, nói về anh đi. Thành thật khai báo với em, chức vụ hiện nay của anh là gì? Có đủ lớn để đãi em một bữa hoành tráng hay không?
- Đừng cười anh – Vĩ Thanh thấy ánh mắt buồn của cô, cũng biết là không nên nhắc lại, anh xua tay – Cũng nhờ ba anh xin cho, anh mới vào được đây làm. 
- Anh đừng có khiêm tốn, theo em được biết, công ty này quản lý người rất nghiêm. Họ không tùy tiện cất nhắc ai ở chức vụ cao mà người đó lại không có tí năng lực nào – Kiều Chinh cười cười bảo, tuy cô không rành về chuyện công ty của hơn một năm nay, thế nhưng, với tính tình của vị giám đốc mà cô vừa gặp kia, ông ta chắc chắn sẽ không trọng dụng người không có năng lực.
- Dù không muốn, cũng phải nổ lực hết sức mình mà – Vĩ Thanh lắc đầu cười, anh không dám tự nhận mình là người có năng lực, quả thật công ty này, nhân tài không thiếu, chỉ một sơ suất, cũng dễ dàng bị người khác chiếm lấy cái ghế mình cực khổ lắm mới ngồi vào.
- Nói đi, nói lại, bữa cơm lớn của anh, em nhất định phải thưởng thức mới được – Kiều Chinh lên tiếng trêu ghẹo.
- Được rồi. Sao trước đây, anh không biết em là heo nhỉ - Vĩ Thanh phá ra cười đáp. 
Hai người đang cười rất vui vẻ, thì từ phái xa, một bóng gnười đi đến bên bàn của họ, xoay người về hướng Kiều Chinh một cách trịch thượng, lên tiếng bảo:
- Lâu quá không gặp.

Đôi đũa trên tay Kiều Chinh khững lại, cô thừ ra một giây, nhưng nhanh chóng tiếp tục ăn cơm của mình. Chỉ có Vĩ Thanh ngẩng đầu nhìn lên mà thôi. Vĩ Thanh cười chào Cẩm Tú, hỏi đầy vẻ quan tâm:
- Hôm nay em không đi khảo sát sao?
- Lát nữa em sẽ đi, giờ đến công ty lấy chút đồ, hơn nữa, bạn thân của em vào công ty làm, em cũng nên đến chúc mừng một tiếng mới đúng chứ - Cẩm Tú cười nữa miệng nhìn Kiều Chinh đang cúi đầu ăn cơm, ánh mắt đầy kiêu hãnh, giọng nói tưởng chừng vui vẻ, nhưng thực chất đầy sự khiêu khích.
Vĩ Thanh không biết khi xưa họ đã xảy ra chuyện gì rồi, thế nhưng, anh muốn làm hòa cho họ, cho nên nghe Cẩm tú nói như thế, bèn gật đầu vui vẻ nói:
- Phải đó, Kiều Chinh vào đây làm đúng là đáng chúc mừng. Chiều nay nếu hai em rảnh, anh mời hai đứa một bữa gọi là chúc mừng, thấy thế nào?
Kiều Chinh nhìn ánh mắt mong đợi của Vĩ Thanh, cô cũng hiểu anh có lòng tốt muốn giàn hòa cho hai người. Dù sao, sau này, cô vẫn muốn nhờ anh giúp mình, cho nên bây giờ không muốn làm anh buồn. Cô bèn mĩm cười gật đầu nói:
- Cũng được. Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, em cũng muốn được tâm sự với mọi người chuyện ngày xưa nhiều hơn.
Vừa nói, cô vừa liếc nhìn Cẩm Tú, nhếch môi cười nhạt đáp lại nụ cười nửa miệng của cô ta. Cẩm Tú nhìn thấy Kiều Chinh trước sự khiêu khích mĩa mai của mình, chẳng những không tức giận mà lại vui vẻ nhận lời như thế. Cô hậm hực nện gót giày quay lưng bỏ đi, sau khi ném lại câu nói:
- Để xem sao đã.
Vĩ Thanh thấy thái độ của Cẩm Tú không được tốt, anh sợ Kiều Chinh buồn bèn lên tiếng giải thích giùm:
- Cẩm Tú hiện đang làm giám đốc maketing, công việc bận rộn. Tối nhiều khi cũng phải tham dự mấy buổi tiệc với khách hàng, có thể cô ấy không rảnh chiều nay. Cứ để hôm khác, cô ấy rảnh, chúng ta hãy gặp nhau.
Kiều Chinh cười cười gật đầu, tỏ ý không có gì. Nhưng ngay lập tức cô đứng phắt dậy, quay người về phía Cẩm Tú đang đi gọi lớn:
- Cẩm Tú.
Cẩm Tú không ngờ Kiều Chinh lại gọi mình, có chút giật mình dừng lại Cô từ từ quay đầu nhìn lại, bắt gặp nụ cười hiền từ của Kiều Chinh:
- Mình mới vào công ty, có nhiều điều chưa hiểu. Chúng ta là bạn thân, sau này Tú có gì, mong Tú giúp đỡ mình nhiều nhé. 
Cẩm Tú nheo mắt nhìn Kiều Chinh nghi hoặc, không hiểu Kiều Chinh đang giở trò gì. Thế nhưng, tiếng gọi lớn của Kiều Chinh khiến cho các nhân viên đang ăn cơm trong công ty đều ngẩng đầu nhìn họ, ai cũng đang chờ xem phản ứng của Cẩm Tú. Cẩm Tú đành miễn cưỡng nở nụ cười, bước trở lại mặt đối mặt với Kiều Chinh. Chìa tay về phía Kiều Chinh bảo:
- Tất nhiên rồi. Sau này có chuyện gì khó khăn, cứ đến tìm mình.
Trong con mắt của mọi người xung quanh, hai người họ là hai người bạn thân vui vẻ khi được gặp lại nhau trong cùng một công ty. Nhưng chỉ có hai người hiểu được rằng, cái siết tay chặt gần như ùng hết sức lực, và ánh mắt căm ghét dành cho nhau của hai người họ, mới là sự phản ánh chân thật nhất mối qun hệ của hai người.
cẩm Tú nhanh chóng rút tay về, cười nhẹ bảo:
- Nghe bảo Chinh được giao nhiệm vụ phân tích các báo cáo thị trường trong mấy năm gần đây phải không? Muốn làm báo cáo chính xác, cần phải đi thực tế, để có kết quả đúng nhất. Hay là vầy đi, chiều nay mình cũng có buổi khảo sát ở siêu thị. Đến 2 giờ, Chinh đến siêu thị gặp mình, mình sẽ hướng dẫn Chinh cụ thể hơn.
Cẩm Tú nhanh chóng đưa ra yêu cầu giống như đang giúp đỡ Kiều Chinh, Kiều Chinh liền thuận thế mà nói:
- Là siêu thị lần trước đúng không? Thẻ vàng Tú đưa lần trước, vẫn chưa dùng hết, tiện thể mình cũng muốn mau vài thứ.
Sắc mặt Cẩm Tú sầm xuống khi nhớ lần đụng độ lần trước. Cô không muốn phải tiếp tục đơ mặt cười giả tạo nữa, cho nên nhanh chóng rời đi. Kiều Chinh liền quay lại Vĩ Thanh, cười nhẹ bảo:
- Anh cũng phải giúp em nữa đó.
- Được rồi, dù em không bảo. Anh cũng sẽ giúp em mà.

Ăn cơm trưa xong, Kiều Chinh lại vùi đầu vào xem báo cáo, Vĩ Thanh cũng gnồi bên cạnh hướng dẫn cho cô. Đầu giờ chiều, Kiều Chinh liền đi vào gặp giám đốc xin phép đến siêu thị để khảo sát thị trường tiêu thụ để nắm cho rõ hơn. Giám đốc hài lòng về cách thức làm việc của cô, cho nên nhanh chóng đồng ý. Các nhân viên trong phòng, thấy cô khoát túi rời đi, chỉ lẳng lặng nhìn mà thôi. Chuyện cô là bạn thân của giám đốc phụ trách maketing cũng đủ cho họ không dám có hành động ma cũ ăn hiếp ma mới, bắt cô làm này làm nọ. 
Kiều Chinh khẽ chào họ rồi rời đi, tất nhiên cũng nhận được nụ cười tươi chào đáp lại của họ. Khóe môi của Kiều Chinh không khỏi có ý cười, sự cố ý của cô trong bữa trưa, quả thật có hiệu quả vô cùng. 
Đúng 2 giờ, Kiều Chinh đã có mặt ở siêu thị, không gọi điện cho Cẩm Tú, cô thẩn thơ dạo vòng khắp siêu thị. Đi đến tìm đúng mặt hàng mỹ phẩm cao cấp được trưng bày đẹp đẽ trong tủ kính. Cô nhân viên trong trang phục thanh lịch nhẹ nhàng, rất xinh đẹp bước đến nhẹ giọng hỏi cô:
- Chào chị. Chị muốn dùng sản phẩm nào hả chị. 
Kiều Chinh nghiêng nghiêng đầu, đưa mắt nhìn một dọc những sản phẩm, trầm tư một lát rồi thở hắt ra nhìn cô nhân viên đầy ngượng ngụng nói:
- Trước giờ em không quen dùng mỹ phẩm. Nhưng hiện tại, chuẩn bị đi làm, em muốn mua thử về dùng. Nhưng ở đây có nhiều loại quá, em không biết chọn lựa cái nào. Chỉ có thể hướng dẫn em một chút hay không?
Cô nhân viên lướt qua cách ăn bận của Kiều Chinh một hồi rồi gật đầu. Sau đó mở tủ kính, lấy ra một vài sản phẩm đặt trên tủ kính cho Kiều Chinh xem. Kiều Chinh tuy từ trước đến giờ, không quan tâm đến các loại mỹ phẩm, thế nhưng mẹ cô thì ngược lại. Bà mua rất nhiều mỹ phẩm tốt cho cô, đi nước ngoài cũng tha về một đống mỹ phẩm bắt cô xài, cho nên Kiều Chinh nhìn thoáng qua, cũng biết là những mỹ phẩm này là loại thường thường mà thôi, không phải loại đặc biệt tốt. Cô biết rằng, cô nhân viên kia thấy cách ăn bận của cô cũng bình thường, cho nên mới không dám giới thiệu những mỹ phẩm quá đắt tiền.
Kiều Chinh không nói gì, cô giả bộ nhìn nhìn ngắm ngắm mấy lọ mỹ phẩm đó, tay chống cằm suy tư, nhưng trên tay cô là cái thẻ vàng của Cẩm Tú. Vẻ mặt có chút không hài lòng cho lắm với mấy lọ sản phẩm vừa được giới thiệu. Cô nhân viên đang định giới thiệu về các mỹ phẩm, lập tức thấy cái thẻ vàng và vẻ mặt không hài lòng của Kiều Chinh, cô liền quay phắt thái độ giới thiệu ngay lập tức.
- Các loại mỹ phẩm này quả thật dùng rất công hiệu, nhưng thời gian dùng lâu dài một chút. Nếu muốn công dụng nhanh hơn, chị có thể dùng các loại mỹ phẩm này.
Cô ta nhanh chóng đưa ra những dòng mỹ phẩm cao cấp nhất giới thiệu cho Kiều Chinh. Kiều Chinh liếc nhìn dòng mỹ phẩm, cô khẽ hài lòng. Lúc này mới quay người bước đến một quầy hàng riêng, trên đó đều là dòng mỹ phẩm của Showha – mỹ phẩm cao cấp của công ty cô. Kiều Chinh đưa tay lên nhìn dòng mỹ phẩm trong tay mình, đọc hướng dẫn sử dụng.
Cô nhân viên thấy thế, vội vàng giới thiệu sản phẩm một cách thông thạo như đã thuộc lòng từ bao giờ. Nhưng mặc cho cô ta tâng bốc sản phẩm này lên bao nhiêu đi chăng nữa, Kiều Chinh lại thản nhiên phán một câu.
- Hình như nó không bán chạy như mấy sản phẩm kia.
- Việc này…- Cô nhân viên cứng lỡi, cái lưỡi linh hoạt của cô bỗng nhiên bị tê liệt.
Đây là dòng mỹ phẩm được ưu tiên trưng bày quầy hàng riêng ở nơi thuận tiện nhất, lúc đầu mỹ phẩm cũng khá được yêu thích, thế nhưng khoảng thời gian gần đây, nó đang trên đà tuột dốc không phanh. Cô nhân viên không dám khua môi múa mép nhiều nữa, chỉ đành cười trừ mà thôi. 
- Em cảm thấy thế nào? 
Giọng Cảnh Phong đột ngột từ sau lưng vang lên khiến Kiều Chinh giật mình quay đầu lại nhìn. Cảnh Phong không chỉ đi một mình, đi bên cạnh anh còn có Cẩm Tú và mấy nhân viên trên tay cầm tài liệu ghi chép.
Cô nhân viên nhìn thấy Cảnh Phong và Cẩm tú thì hoảng hốt chào khẽ, rồi bước lùi về sau mấy bước.
Cảnh Phong khẽ liếc nhìn tấm thẻ vàng trên tay Kiều Chinh, anh lên tiếng hỏi:
- Em đến mua mỹ phẩm hay là đang đi tìm hiểu.
Kiều Chinh đặt lọ mỹ phẩm trong tay mình vào đúng vị trí cũ, cô không nhìn mấy người bọn họ đáp:
- Bây giờ là giờ làm việc.
- Công việc thế nào?
Giọng Cảnh Phong trầm ấm phả ra sau lưng cô, Kiều Chinh mới cảm nhận được anh đã ở sau lưng mình, người cô hơi cứng lại, môi mím chặt, sau đó liền trả lời nước đôi:
- Như anh thấy đó.
Nói xong, cô bước rời đi, đánh vòng ra nhìn các mẫu sản phẩm phía sau. Thế nhưng Cảnh Phong đã nhích theo chân cô , tay anh cũng sờ sờ mấy lọ sản phẩm này hỏi:
- Em đánh giá sao về các sản phẩm hiện nay. Em thấy tình hình chung của nó rồi chứ. 
- Cũng được.
Cẩm Tú thấy Cảnh Phong hỏi một câu, Kiều Chinh đáp gọn một câu, hoàn toàn không để ý đến mình. Trong lòng bực tức vô cùng, nhất là khi Cảnh Phong thấy Kiều Chinh thì liền bám theo cô không rời. Cô rõ ràng là muốn Kiều Chinh thấy cảnh cô và Cảnh Phong bên nhau. Cho nên, không thể chờ lâu hơn nữa, Cẩm Tú bước đến, ôm cánh tay Cảnh Phong, giọng nhẹ nhàng, nhưng đầy nhõng nhẽo:
- Cảnh Phong, Kiều Chinh mới vào làm, cô ấy chưa có kinh nghiệm, cho nên em mới bảo cô ấy đến đây xem tình hình buôn bán các sản phẩm của chúng ta gần đây như thế nào. Nhưng mà, em sợ cô ấy khó lòng làm được việc khi mới vào như thế. Sao anh không chuyển cô ấy đến bộ phận của em, mà đưa sang bộ phận kinh doanh như thế, thật là tội. Nhìn xem, mới vừa vào đã bị giao ngay việc khó, cô ấy vẫn còn chưa tốt nghiệp đại học …
Cẩm Tú vội lấy tay che miệng, cứ như thể cô lỡ lời.
Cảnh Phong bị Cẩm Tú ôm chầm cánh tay thì khẽ nhướn mày, đây không phải buổi tiệc nào cả, cho nên anh không thích có sự thân mật quá thế này. Thế nhưng trước mặt hai nhân viên của công ty, anh không tiện hất tay cô ra, đành miễn cưỡng để im. Không ngờ nghe Cẩm Tú cố ý nói những lời khó nghe như thế.
Kiều Chinh nhìn Cẩm Tú miệng ngọt ngào nói lời bênh vực cho cô, mà ánh mắt rõ ràng đang châm chọc. Kiều Chinh khẽ cười nhạt, cô nhìn hai người bảo:
- Thời gian của tôi không còn nhiều, phải đi khảo sát vài nơi nữa. Tôi xin phép đi trước.
- Tiếc vậy sao. Mình còn định cùng Cảnh Phong làm một bữa tiệc nhỏ chúc mừng Chinh ngày đầu đi làm việc – Cẩm Tú bèn lên tiếng.
Kiều Chinh cảm thấy buồn cười vô cùng, cô không thèm kiềm chế tí nào, bật cười lớn nhìn Cẩm Tú nói thẳng:
- Biết nhau quá rõ rồi, không cần cố làm ra vẻ như thế đâu.
Cẩm Tú tái mặt, cô ta không ngờ Kiều Chinh chẳng chút nể mặt nào hết. Cô trừng mắt ghiến răng nhìn Kiều Chinh đang quay lưng bước đi, nếu không có Cảnh Phong, cô ta nhất định sẽ không để Kiều Chinh thanh thản rời đi như thế.
Điều mà Cẩm Tú càng không ngờ hơn là Cảnh Phong bất chất sự hiện diện của cô và mấy nhân viên, đưa tay nắm lây tay Kiều Chinh giữ lại yêu cầu:
- Cùng đi chung đi. Dù sao anh cũng đi khảo sát những nơi đó.
- Tôi tự có chân – Kiều chinh lạnh lùng khướt từ.
- Dù sao báo cáo em cũng phải nộp cho anh xem, vậy thì cứ trực tiếp báo cáo có phải hơn hay không?
Cẩm tú đứng chết chân trừng mắt biểu lộ sự căm thù với Kiều Chinh, nhưng cô ta không biết rằng, cô ta càng tức giận, Kiều Chinh càng thấy thoải mái hơn. Chọc tức Cẩm Tú là niềm vui hiện giờ của Kiều Chinh, cô mĩm cười nhẹ với Cảnh Phong:
- Tổng giám đốc có lời, lẽ nào tôi lại không làm theo. Cảnh Phong đích thân lái xe đưa Cẩm Tú và Kiều Chinh đi, trên đường đi, Cẩm Tú nói khá nhiều, như thể chứng tỏ sự hiểu biết của cô ta về Cảnh Phong rất rõ, còn Kiều Chinh thì hoàng toàn là người ngoài cuộc. Cảnh Phong vừa trả lời những câu hỏi của Cẩm Tú, vừa đưa mắt qua kính chiếu hậu nhìn Kiều Chinh, cô đặt tay lên cánh cửa, ánh mắt mơ màng nhìn ra bên ngoài, dường như không hề để tâm cuộc trò chuyện của Cảnh Phong và Cẩm Tú.

Cuộc khảo sát diễn ra trong êm lặng, Cẩm Tú vẫn dính sát vào Cảnh Phong, Kiều Chinh lặng lẽ đi phía sau. Dạo một vòng hết mấy tiếng đồng hồ cũng kết thúc. Cảnh Phong vẫn lái xe đưa họ về, Kiều Chinh không muốn gặp mặt Cẩm Tú nữa, nhưng đi đã mệt, cho nên cô không kỳ kèo việc Cảnh Phong đưa mình về nhà. 
Vừa lên xe, Cảnh Phong liền hỏi dò một câu:
- Trễ rồi, đi ăn tối rồi hãy về nhà.
- Em cũng có ý này - Cẩm Tú liền reo lên gật đầu tỏ ý ủng hộ.
Cảnh Phong nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Kiều Chinh không lên tiếng phản đối, bèn hỏi dò tiếp một câu:
- Muốn ăn món gì?
Cẩm Tú còn đang suy nghĩ xem nên đi đâu ăn, Kiều Chinh ngồi ở phía sau buột miệng đáp:
- Nhật.
Cẩm Tú cứ tưởng Kiều Chinh sẽ im lặng không lên tiếng, không ngờ Kiều Chinh lại lên tiếng nên quay đầu nhìn cô dò xét. Kiều Chinh không nhìn lên trên nên không nhìn thấy ánh mắt xoáy sâu của Cẩm Tú, cô tiếp tục buôn lời:
- Là nhà hàng nào, chắc anh đã biết.
Cảnh Phong im lặng rồi đột ngột tăng tốc, anh cứ thế lái xe đi thẳng nhà hàng Nhật quen thuộc. 
Xe dừng trước cửa nhà hàng, cả ba bước vào bên trong, mọi thứ bỗng trở nên quen thuộc trước mắt Kiều Chinh, Cảnh Phong và Cẩm Tú.
Đây chính là cái nhà hàng mà Kiều Chinh hay cùng Cảnh Phong đi vào, bởi lẽ, nó có những gian phòng nhỏ ngăn cách, tạo không gian riêng, hợp với những cuộc hẹn hỏ bí mật hay những cuộc họp bàn không ai hay. Lúc trước, cô thích cùng Cảnh Phong đến đây, vừa học bài, vừa có thời gian bên nhau mà chẳng ai hay biết. Thật ra, lúc trước hai người cũng có thể đến nhà của Cảnh Phong, thế nhưng Kiều Chinh vẫn là một cô gái trong sáng, nếu cứ cùng Cảnh Phong ở nhà anh thì cảm thấy không hay lắm. Cô vẫn nghĩ nơi đây sẽ là nơi hẹn hò bí mật đầy lãng mạn của mình với Cảnh Phong không ngờ rằng, nơi đây cũng là nơi khiến cô biết được một sự thật phũ phàng. Càng không ngờ, sự thật đằng sau nó càng khủng khiếp hơn.
Quản lý nhà hàng nhìn thấy Cảnh Phong vội vàng chạy đến đón rước:
- Tổng giám đốc đến rồi, anh muốn dùng bữa sao. Sao không gọi điện trước, để tôi bảo đầu bếp chuẩn bị trước, không cần phải chờ đợi lâu.
- Cũng chỉ là dùng cơm tối thôi, không cần phải quá cầu kì đâu. Chuẩn bị mấy món như mọi lần đi – Cảnh Phong vẫn ung dung bước thẳng vào bên trong, vừa đi vừa hạ giọng ra lệnh.
- Tôi cho người đi làm ngay – Quản lý vâng ạ rồi nhanh chóng quay đầu ngược lại đi căn dặn.
Kiều Chinh bước chậm rãi phía sau loáng thoáng nghe một cô nhân viên nhỏ to với quản lý:
- Là cô gái phía sau ấy. Lúc trước, thường thấy hai người vào căn phòng đó gọi những món đó. Bao lâu nay chỉ thấy mỗi tổng giám đốc đến đây một mình thôi, cứ tưởng cô ấy xảy ra chuyện gì rồi, không ngờ hôm nay lại xuất hiện. Có phải hai người họ làm làm với nhau hay không?
- Đừng nói lung tung – Quản lý khẽ khàng trách cô nhân viên nhiều chuyện kia – Không thấy cô gái kia à. Thấy kiểu cách của cô ấy hay không? Nhìn vào thì biết cô ấy mới là bạn gái của tổng giám đốc đó.
Nghe tới đây, Kiều Chinh cười nhạt, rảo bước thật nhanh đi vào căn phòng quen thuộc. Cảnh cửa vừa mở ra, Kiều Chinh đã thấy một cảnh tưởng nhức mắt, Cẩm Tú đang nhoài người ôm chầm lấy Cảnh Phong mà hôn. Cánh cửa khựng lại một chút, ánh mắt Cảnh Phong lộ chút bối rối khi chạm phải ánh nhìn của cô. Anh đẩy mạnh Cẩm Tú ra, lạnh lùng đưa tay quệt mạnh qua môi mình. Trầm mặt đe dọa Cẩm Tú một câu:
- Em còn làm loạn nữa, anh sẽ sai người đuổi em ra khỏi đây. 
Cẩm Tú hậm hực liếc mắt lườm Kiều Chinh, ánh mắt như muốn giết người. Kiều Chinh cười nhạt, bước vào rồi kéo cảnh cửa lại, cô ngồi xuống bàn đối diện với Cảnh Phong lên tiếng:
- Tôi chỉ đến để ăn bữa cơm mà thôi. Lát nữa hai người muốn làm gì thì tùy, tôi không quan tâm.
Nói xong, cô đem báo cáo ra đọc tiếp không lên tiếng cho đến khi thức ăn được đưa vào. Kiều Chinh lên tiếng mời họ một câu rồi vung đũa lên ăn một cách tự nhiên. Cô ăn một ít rồi gác đũa, lôi ra một số tiền đặt lên bàn, môi nhếch nhẹ bảo:
- Hơn một năm rồi, không biết giá cả thế nào. Nhưng bao nhiêu đây chắc là đủ rồi. Hôm nay thiếc đãi được tổng giám đốc và giám đốc nể mặt đến dự, thật là biết ơn. Nhưng tôi còn một bản báo cáo, ngày mai phải hoàn thành, xin phép được về trước.
Nói xong, cô đứng dậy xách túi và tài liệu của mình mở cửa bước ra. Cánh cửa vừa khép lại, Cảnh Phong đã nghe một giọng nói khá quen vang lên:
- Ồ, ai đây? Cô tiểu thư xinh đẹp, con gái ông chủ của tôi ngày xưa đây mà. Lâu quá không gặp, người đẹp thế nào? Người đẹp định đi đâu, sao không ở lại chơi với bọn anh một lát.
- Buông tay ra – Giọng Kiều Chinh gay gắt vang lên sau cánh cửa.
Cảnh Phong liền bật dậy, anh kéo xoạch cánh cửa ra, ánh mắt đầy tức giận nhìn vào kẻ đang trêu đùa Kiều Chinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: