Chương 19 : Nắng Hạ Nhạt Nhòa

Trong một căn phòng thuộc hàng VIP của một khách sạn 5 sao cao cấp trong thành phố. Căn phòng chìm vào trong không khí khá nặng nề, sắc mặt những người trong phòng cũng trầm lặng đến mức nghẹt thở.

Trong phòng có ba người, một người đàn ông đứng chấp tay sau lưng đứng bên cạnh cửa sổ làm bằng kính trên tầng 50 của khách sạn nhìn xuống phong cảnh bên dưới. Hai người phụ nữ ngồi trên giường của ông ta, nét mặt cũng đầy tâm sự.

- Kiều Chinh à – Tố Quyên khẽ nắm lấy bàn tay đang lạnh của Kiều Chinh lay nhẹ, ánh mắt nhìn Kiều Chinh đầy sự áy náy có lỗi.

Kiều Chinh nét mặt đầy lạnh nhạt rút tay ra khỏi tay của Tố Quyên, cô chản nản quay mặt đi nơi khác, không muốn đối mặt hay nghe bất cứ lời nào của Tố Quyên.

- Chị và chú em làm vậy cũng là muốn tốt cho kế hoạch của chúng ta mà thôi – Tố Quyên thở dài buông lời giải thích.

- Kế hoạch của chúng ta – Kiều Chinh nổi giận đứng bật dậy, xoay người nhìn Tố Quyên chất vấn – Chị và chú cho rằng đây là kế hoạch của chúng ta sao. Sao em chẳng thấy chút nào cả vậy. Trong kế hoạch này, em chỉ là người ngoài mà thôi, bị hai người gạt ra ngoài lề. Bị các người xem như một con ngốc, làm theo những lời các người bảo, để rồi cuối cùng thế nào? Trở thành một con ngốc không hơn không kém.

Người đàn ông lúc này mới quay lại, ông ta lớn giọng hỏi quặt lại Kiều Chinh:

- Con đang cảm thấy uất ức, cảm thấy chúng ta lừa con à.

- Sĩ Thanh – Tố Quyên thấy người đàn ông quát lờn tiếng, bèn khẽ gọi nhắc nhở ông.

- Chẳng phải đúng là như vậy hay sao? – Kiều Chinh quay sang nhìn người đàn ông trước mặt đau lòng hỏi, ông ta chính là người chú đã giang tay đón lấy hai mẹ con cô khi ba cô mất. Là chỗ dựa cho mẹ con cô hiện nay, cũng là người cô kính trọng và nghe lời nhất.

- Tiếp một người cũng là tiếp, tiếp hai người cũng là tiếp. Tiếp một đại gia nhiều tiền cũng là tiếp, tiếp một kẻ lưu manh cũng là tiếp. Vì sao lại có chuyện, tiếp người này hay tiếp người kia có khác biệt chứ. Hôm nay bảo con đi tiếp khách, bắt con phải chinh phục kẻ đó, khiến hắn ta vừa gặp đã phải say mê con. Lẻ nào kẻ đó không được là Cảnh Phong.

Kiều Chinh và Hoàng Sĩ Thanh bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt của hai người đều tỏ vẻ đầy bức xúc.

- Tại sao con lại sợ đối mặt với cậu ta. Là bởi vì con cảm thấy xấu hổ với thân phận của mình, con không muốn cậu ta biết con đang bán rẻ thân xác mình để đổi lấy dục vọng chinh phục của mình. Nếu vậy thì chúng ta hãy dẹp bỏ kế hoạch này tại đây đi. Quăng bỏ tất cả, cái chết của ba con, gia đình con tan nát. 

Kiều Chinh tái mặt, cô cảm thấy cổ họng đau buốt không thể nói thành lời.

- Tự trọng, sỉ diện có sánh bằng nỗi hận trong con không hả? Nếu như con vẫn còn tình cảm với hắn ta, vậy thì giữ lấy tự trọng , sỉ diện của con mà từ bỏ trả thù. Nếu như con chọn trả thù thì tự trọng và sỉ diện, còn nên đạp nó dưới chân con đi. Tốt nhất là chính bàn thân con đạp nó. Đừng để người khác chà đạp nó.

Kiều Chinh nghe chú mắng, cơn tức giận lẫn uất ức trong lòng bị nén xuống, ánh mắt nhanh chóng trực trào nước mắt.

Ông Sĩ Thanh thấy cháu gái buồn rầu muốn khóc, trong lòng bỗng chìm lại, sắc mặt trở nên dịu hơn, ông thở dài rồi nhẹ giọng nói:

- Kiều Chinh. Hãy nghe chú nói. Con là cháu gái ruột của chú. Có người chú nào nhẫn tâm bắt cháu gái mình bán rẻ tự trọng đi tiếp khách chứ. Dù có trả bất cứ giá nào, chú cũng không thể để con đánh mất chính bản thân, bán rẻ thân xác để thu lợi. Làm như thế, chú có mặt mũi đâu mà sau này gặp ba mẹ con, cho nên chú không làm được. Nhưng mà Cảnh Phong thì khác…

Ông im lặng một lúc như để nỗi đau của Kiều Chinh vừa bị ông khơi lại lắng xuống, sau đó ánh mắt ông ta nhìn Kiều Chinh một cách cương quyết bắt ép cô phải nghe những lời ông nói.

- Con phải biết, kẻ thù của chúng ta là hạng người nào. Họ đều là những con cáo già, khó có gì lọt qua được mắt của họ. Đến cả một người giàu kinh nghiệm như ba con còn bị Cảnh Phong lừa gạt, thì một đứa con gái tay chân mềm yếu như con có gạt được họ hay không? Nếu như chú nói cho cháu biết trước người hôm nay chú bắt con tiếp chính là Cảnh Phong, thì liệu vẻ mặt sững sờ kinh ngạc của con khi nhìn thấy cậu ta liệu có chân thật đến mức một người thận trọng, luôn biết cân nhắc như Cảnh Phong, có lập tức muốn kéo con về phía cậu ta hay không? Chẳng lẻ, cậu ta có thể không suy nghĩ một chút gì về việc con đã biết người hôm nay con phải tiếp là cậu ta.

- Đúng vậy – Tố Quyên đứng lên, cô đưa hai tay ôm lấy bờ vai run run của Kiều Chinh khuyên nhủ tiếp – Những gì chị dạy em, không hề vô ích đâu. Đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa xác định được Cảnh Phong đối với em là thật lòng hay chỉ là muốn lần nữa lợi dụng em để thu nhận hết toàn bộ tài sản ba em để lại. Phép tính thử lần trước, để em xuất hiện bất ngờ trước mặt cậu ta, xem như một bước tiếp cận khá thành công. Nhưng để chắc chắn hơn, chúng ta cần phải xác định cho rõ ràng. Nếu cậu ta cũng thật sự có dã tâm đối với em, thì hãy dùng những thứ chị đã dạy em để mê hoặc cậu ta, làm cậu ta thật sự quy lụy em. Đến khi đó, chúng ta sẽ khiến hắn khóc hận không nguôi.

- Nếu như… - Kiều Chinh cảm thấy tim nhức nhói khi nói lên suy nghĩ của mình – Nếu như dù em có hành động thế nào, anh ta cũng không bị mắc bẫy thì làm sao.

Cảnh Phong trong tâm trí cô là người rất lý trí, anh sẽ không chắc chắn mà đã hành động. Cũng không dễ dàng để người ta lừa gạt như thế.

- Sẽ không đâu – Tố Quyên mĩm cười thích thú đáp – Biểu hiện hôm nay của cậu ta phải nói là rất thú vị. Cho nên, chị mới từ chối cậu ta đưa em đi. Đây chính là lúc để kiểm tra tình cảm của cậu ta đối với em là thật lòng hay giả dối.

- Kiểm tra – Kiều Chinh hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Tố Quyên – Kiểm tra như thế nào?

- Rất đơn giản. Ngày mai em sẽ biết – Tố Quyên mĩm cười, nụ cười ẩn chứa nhiều bí mật khiến người ta tò mò vô cùng.

Ngồi trên xe đi về nhà, trong tiếng nhạc nhè nhẹ của Kiều Chinh ngồi dựa ghế trầm mặt, cô không ngừng nghịch móng tay của mình, nói đúng hơn là cô dùng tay này cào cấu tay kia của mình. Chỉ khi trong lòng rối bời, Kiều Chinh mới có những hành động thế này.

Cô thật không biết, chú cô và Tố Quyên, hai người họ đang dự định làm gì nữa. Cô cảmt hấy bức rứt khó chịu khi bị đẩy ra ngoài lề kế hoạch của họ, tuy chú cô cũng đã bảo, khi cần thiết, sẽ nói rõ hết với cô, nhưng vẫn không giảm được gánh nặng thấp thỏm trong lòng của cô.

“ Đến và đi giữa dòng đời xô đẩy

Đâu là anh và đâu sẽ là em

Dấu vết nhận ra ta là dấu chân in hằn.

Là nhân chứng tình yêu đôi lứa

Cứ ngỡ cả đời không thay đổi.

Mưa đến nhẹ nhàng ru nhịp bước

Em ngủ mơ trong giấc mộng tình yêu

Đến khi chợt giật mình tình giấc

Ngoái đầu nhìn lại mới hay biết

Mưa đã xóa nhòa bước chân ta

Tình yêu cũng theo đó rời xa

……………

Bài hát “ Dấu chân trong mưa” được cô đặt làm chuông điện thoại vang lên, khiến Kiều Chinh giật mình, cô nhìn đầu ngón tay của mình đã bị trầy xước trong lúc vô thức. Lúng túng lục tìm điện thoại trong giỏ của mình. Cô nhìn người gọi điện cho mình, khẽ cắn môi một chút rồi bảo với người tài xế:

- Anh làm ơn mở nhạc lớn một chút giúp em nhé.

Người tài xế hơi ngạc nhiên ngước mắt nhìn Kiều Chinh qua gương chiếu hậu. Anh ta đã chở Kiều Chinh nhiều lần, nên cũng biết tính tình cô một chút, cô không thích vặn nhạc quá lớn, hơn nữa, cô có điện thoại. Nếu không muốn nghe thì tắt máy là xong, còn nếu muốn nghe thì nên tắt nhạc đi chứ sao lại vặn to, huống hồ anh ta mở nhạc cũng rất nhỏ, không hề ảnh hưởng đến việc nghe điện thoại của Kiều Chinh. Anh ta cho rằng mình đã nghe lầm, bèn lên tiếng hỏi lại:

- Mở nhạc lớn sao?

- Đúng vậy, mở nhạc lớn một chút giúp em – Kiều Chinh gật đầu đáp.

Người tài xế hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhúng vai làm theo, anh ta đưa tay vặn volumn lớn hơn một chút, nhưng Kiều Chinh lại lớn tiếng giục:

- Lớn chút nữa đi.

Đến khi người tài xế vặn đến mức bị điệu nhạc làm cho váng cả đầu, Kiều Chinh mới mở điện thoại lên nghe. Cô khẽ khàng lên tiếng gọi:

- Long Sơn.

Tiếng nhạc mở lớn lấn át gần như giọng nói của cô, Long Sơn ở đầu dây bên kia hơi giật mình lên tiếng hỏi:

- Em đang ở đâu? Sao lại ồn như thế?

- Em đang ở nhà. Nhà bên cạnh mở nhạc hơi lớn thôi – Kiều Chinh cố đưa tay che điện thoại để giọng của cô đến tai Long Sơn được rõ hơn, giọng cô nói cũng lớn hơn.

Cô liếc thấy người tài xế đưa mắt nhìn cô lần nữa qua kính chiếu hậu, cô hơi mím môi, quay mặt đi tránh ánh mắt của anh ta. Cô cố ý bảo anh ta mở nhạc lớn là để Long Sơn không nhận ra được tiếng xe biết được cô đang ở bên ngoài chứ không ở nhà vào giờ tối thế này, cô không muốn Long Sơn lo lắng cho cô.

Sau khi nghe cô trả lời, cô cảm giác như ở đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhỏm yên lòng, Kiều Chinh cũng thấy thoải mái trong lòng vì Long Sơn tin lời cô nói.

- Em đã ăn tối chưa? – Giọng Long Sơnc ân cần hỏi han một cách dịu dàng đầy sự quan tâm khiến Kiều Chinh cũng cảm thấy ấm áp. 

- Em ăn rồi. Còn anh? Có phải lại gặm bánh mì hay không? – Kiều Chinh liền nói giọng như dỗi với anh, mỗi lần Long Sơn phải tham gia điều tra một vụ nào đó, thì anh lại phải thức đêm, chỉ toàn ăn bánh mì lót dạ mà thôi.

- Không có – Long Sơn cười nhẹ bên kia điện thoại, giọng hóm hỉnh đáp – Hôm nay anh không ăn bánh mì. Là ăn hamberger.

- Vậy thì có khác gì đâu, cũng là bánh mì kẹp thịt cả thôi – Cô bĩu môi giận dỗi mặc dù Long Sơn không nhìn thấy, nhưng từ giọng nói của cô, Long Sơn có thể cảm nhận được, Long Sơn bật cười lớn. Cô càng tức giận trách móc – Ăn mấy cái đó chẳng thể no bụng, còn không tốt cho sức khỏe.

- Được rồi, lần sau anh sẽ chọn món khác – Long Sơn bèn dỗ dành cô, vì anh biết cô đang lo lắng cho mình nên mới trách như thế - Nhạc ồn thế, em có ngủ được hay không? Qua kêu họ vặn nhỏ lại một chút đi.

- Không sao. Chắc bên đó có tiệc gì đấy, đừng làm người ta mất vui. Em xem phim một chút cũng được – Kiều Chinh bèn đáp.

- Vậy được rồi, chúc em ngủ ngon. Nhớ bóp khóa cẩn thận, dù sao cửa nhà em đơn sơ quá. Để lúc rảnh, anh thay cửa khác vậy.

- Em thay cửa rồi – Cô vội vàng đáp . Thật ra người thay cửa nhà cô là Cảnh Phong, anh gần như làm mới lại toàn bộ ngôi nhà cô đang ở chỉ trong một buổi. Nhưng sợ Long Sơn hỏi thêm, cô vội vàng giải thích – Mẹ em nghe nói, dạo gần đây hay có trộm, nên bắt em thay cửa hết.

- Vật thì thật là tốt. Như vậy anh cũng yên tâm hơn nhiều. Được rồi, em cố ngủ ngon nhé, anh làm việc tiếp đây – Long Sơn bèn nói ngắn gọn rồi cúp máy.

Điện thoại tắt rồi, Kiều Chinh mới thở phào, bỏ chiếc điện thoại vào túi của mình, cô cố nói lớn tiếng nên giờ cổ họng có chút khó chịu, đầu cũng bị tiếng nhạc làm cho vỡ tung ra. 

- Tắt nhạc đi – Cô bảo anh tài xế.

Tiếng nhạc lập tức dừng lại. Kiều Chinh khẽ đưa tay xoa xoa vần thái dương xua đi cơn mệt mỏi. CÔ nhắm mắt lại nghĩ không biết đến bao giờ mọi chuyện thế này mới kết thúc.

Cô hiện tại chỉ muốn ngã lên giường ngủ một giấc thật là say xua đi hết những cảm giác mệt mỏi trong lòng.

Chiếc xe vừa dừng lại, Kiều Chinh lập tức mở cửa đi xuống xe. Thế nhưng khi cô vừa đóng cửa xe rồi xoay lưng định đi vào nhà, một dáng hình đã đập vào mắt cô.

Đèn nhà cô chưa mở, ánh sáng mờ ảo là từ ánh đèn đầu đường và ánh đèn của những nhà kế bên phản phất ra. 

Cảnh Phong dựa sát cửa nhà của Kiều Chinh, tay cầm một điếu thuốc đang từ trên môi chậm rãi để xuống. Búng tay một cái, đầu thuốc là trong tay Cảnh Phong đã văng xa cách chỗ anh đứng một đoạn. Dưới mũi giày của anh có ba bốn đầu thuốc, trên người anh vẫn là bộ quần áo lúc nãy mà cô thấy. Chỉ có điều, dáng vẻ anh bây giờ trở nên cô độc, không còn vẻ điềm tĩnh tự tin đầy sức sống như khi đối mặt với ông chủ Hoàng. 

Anh đứng thẳng lưng nhìn cô, Kiều Chinh đứng bất động nhìn anh. Người lái xe, lúc nào cũng đợi cô vào tận nhà rồi mới lái xe đi. Nhưng thấy cô đứng im, lại thấy Cảnh Phong đang từ từ tiến lại gần cô. Anh bèn bước xuống khỏi xe đi đến bên cạnh Kiều Chinh nhìn cô hỏi:

- Có chuyện gì không?

- Không. Anh cứ về trước đi – Cô khẽ khàng đáp rồi bảo người tài xế.

Nhưng anh ta vẫn lo lắng đứng im nhìn Cảnh Phong đán đo, Kiều Chinht hấy vậy bèn nói :

- Không sao. Tôi quen anh ta, sẽ không có chuyện gì đâu. Không còn sớm, anh về với vợ con đi.

Người tài xế nghe cô nói vậy thì mới an lòng, liếc mắt nhìn Cảnh Phong một cái rồi mới lên xe lái đi mất dạng.

Kiều Chinh lúc này mới nhìn Cảnh Phong, khóe môi nhếch lên nở thành nụ cười lên tiếng giễu cợt hỏi:

- Ông chủ Phong đúng là dư dả thời gian. Đáng tiếc, tôi không có dư thời gian để tiếp chuyện với anh.

Nói xong, cô bước ngang qua Cảnh Phong đi đến trước cửa nhà.

Nhưng anh nắm lấy khủy tay cô giữ lại, giọng Cảnh Phong đầy nghẹn ngào nói:

- Em nhất định phải hành hạ bản thân mình như vậy hay sao?

- Hành hạ bản thân – Kiều Chinh chau mày lập lại bốn từ của Cảnh Phong vừa nói, sau đó cô nghiềng đầu nhìn cảnh Phong cười nhạt bảo – Thế nào là hành hạ bản thân?

- Nơi đó không hợp với em – Cảnh Phong gằn từng tiếng kiềm nén sự khó chịu trong lòng bảo với cô.

Kiều Chinh bật cười lớn, cô hất mạnh tay Cảnh Phong ra khỏi tay mình, ánh mắt đầy mĩa mai hỏi:

- Vậy thì theo ông chủ Phong, nơi nào mới hợp với tôi.

Cảnh Phong nhất thời không biết nên đáp lời cô thế nào, anh im lặng nhìn cô. Kiều Chinh hừ nhẹ một cái rồi cười lớn:

- Một khu ổ chuột mới hợp với tôi? Hay là nhà lầu xe hơi mới hợp với tôi? Nhà lầu xe hơi, tôi không có phúc phận đó. Nhưng tôi thật sự không muốn sống ở khu ổ chuột chút nào cả, nơi đó quả thật tôi sống không quen. Chắc anh còn nhớ cái khu nhà trọ mà tôi đã từng thuê lúc bỏ nhà đi chứ? Nơi đó quả thật không khác gì một khu ổ chuột cả, rất đáng sợ. Có chuột, còn có gián, nửa đêm có người đập phá cửa phòng mình chửi mắng tùm lum. Đi làm thì vất vả vô cùng, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật thoải mái, nhưng như thế thì làm sao mà ngủ? Cho nên tôi phải chọn một nơi để mà nương tựa chứ. Việc gì phải bắt chước người ta tỏ vẻ thanh cao chứ? Tôi không muốn tự hành hạ bản thân mình như thế. Trong mắt kẻ có tiền như anh thì nơi đó là chốn đáng khinh bỉ, chốn hành hạ bản thân. Nhưng đối với tôi là thiên đường, là nơi cứu vớt cuộc đời tôi. Anh không thể biết được cuộc sống của tôi trong hơn một năm qua đâu, nó chính là địa ngục rất đáng sợ.

Cô cố ý nhấn mạnh bốn chữ :” hành hạ bản thân”, ánh mắt hoảng hốt cùng đau đớn nhớ lại thời khắc tâm tối của cuộc đời mình.

Cảnh Phong đưa mắt nhìn cô, ánh mắt anh chứa đầy sự đau đớn. Bởi anh cảm nhận được nỗi đau đớn của cô, cảm nhận được địa ngục của cô. Bởi vì anh cũng đã trải qua địa ngục đó, cũng phải khốn đốn thế nào mới bước qua được địa ngục kia. Hai tay siết chặt đến hằn cả gân xanh, anh thật rất muốn đánh chết chính bản thân mình. 

Anh thả lỏng tay mình, đưa tay nắm lấy hai bàn tay của cô, từng ngón tay anh đan vào tay cô, anh nhìn cô với ánh mắt thành khẩn.

- Em tin anh có được không? Anh chưa từng để ý đến bản di chúc đó.

Anh dừng lại như chờ đợi, như cầu mong. Thế nhưng cô né tránh ánh mắt đó, cô cụp mắt nhìn xuống bên dưới. Nhưng đập vào mắt cô là đôi bàn tay đan vào nhau, đôi bàn tay ấm áp mà cô từng hy vọng sẽ nắm lấy tay cô trọng đời không bao giờ buông tay. Thế nhưng, chính đôi tay này đã cầm dao đâm chết ba cô. Kiều Chinh bất giác cảmt hấy ghê tởm đôi bàn tay đó vô cùng, cô vùng ra khỏi tay của Cảnh Phong. Sau đó bước lùi về sau mấy bước, giữ một khoảng cách an toàn với anh.

- Để anh bù đắp cho em có được không? Anh sẽ bù đắp hết tất cả cho em. Anh sẽ không để em phải đau khổ thêm lần nào nữa đâu.

Cảnh Phong lần nữ hạ giọng cầu khẩn cô, anh đưa tay về phía cô, hy vọng cô chấp nhận vòng tay của anh. Thế nhưng Kiều Chinh vẫn lắc đầu, giọng cô gần như vỡ ra. Ánh mắt đỏ hoe chỉ trực trào nước mắt:

- Không thể, không thể đâu, dù anh có muốn làm gì cũng không thể bù đắp lại được đâu. Vì em đã tổn thương quá sâu nặng rồi. 

Bàn tay giữa không trung của Cảnh Phong rơi xuống đầy bất lực. Kiều Chinh cắn nhẹ môi, kiềm nén nước mắt, cô đưa tay lục chìa khóa nhà bước ngang qua Cảnh Phong mở cửa đi vào nhà.

Cánh cửa sau đó đóng dầm lại thật mạnh. Bên ngoài còn lại mỗi Cảnh Phong, dưới nền đất, bóng dáng anh lặng lẽ, càng khiến anh trở nên cô độc hơn. Nỗi đau như đè lấy anh.

Anh cảm thấy mình hít thở khó khăn , giống như trái tim cứng rắn cô đọc đã thành thói quen, rốt cuộc bắt đầu cảm thấy 1 cảm xúc gọi là đau điếng. Cơn đau đớn này cứ từng chút, từng chút, tuy không kịch liệt nhưng lại như 1 bệnh nhân bị dịch bệnh, tứ tăng thêm mãi. Anh không biết từ lúc nào, cô lại tạo ra sự ảnh hưởng cảm xúc lớn như vậy đối với anh. Người tài xế đưa Kiều Chinh về nhà rồi liền quay lại gặp Tố Quyên. Anh ta cũng không quên kể lại sự xuất hiện của Cảnh Phong.

- Anh có nghe họ nói với nhau cái gì hay không?

- Tôi – Người tài xế cúi mặt có chút bối rối rồi trả lời – Cô Kiều Chinh bảo tôi đi về trước. Tôi thấy nếu mình ở lại thì hơi kỳ cho nên…

- Được rồi, cũng không có gì. Cậu có thể về rồi – Tố Quyên bèn xua tay nói.

Người tài xế liếc mắt nhìn ông Sĩ Thanh đang ngồi trầm ngâm hút thuốc không lên tiếng rồi khẽ gật đầu chào Tố Quyên. Anh ta im lặng ra về.

Cửa phòng đã khép lại, trong căn phòng chỉ còn một mình Tố Quyên và ông Sĩ Thanh. Tố Quyên đứng dậy, cô uyển chuyển đi đến bên ông Sĩ Thanh, cô choàng tay qua vai ông, tình tứ gác cằm lên vai ông và thỏ thể:

- Quả nhiên cậu ta chạy thẳng đến nhà em ấy. Giờ anh tính sao? Bước tiếp theo sẽ làm thế nào?

- Cậu ta không phải một thằng ngốc. Vừa nhìn vào đã biết ngay ý đồ của anh.

Hòang Sĩ Thanh dụi tắt điếu thuốc trong tay mình, sau đó, ông nắm lấy tay Tố Quyên kéo cô ngồi vào lòng ông. Tố Quyên ngoan ngoãn phối hợp với hành động của ông ta, cô nhanh chóng ngồi gọn trong lòng ông, đầu cô dựa vào vai ông thật nhẹ đầy âu yếm.

- Cuộc đấu giá cái bình cổ đã bị cậu ta lật kèo nhanh chóng – Ông Sĩ Thanh đưa tay vỗ sống lưng của Tố Quyên rồi khẽ nói.

- Cậu ta phát hiện nhanh vậy sao? – Tố Quyên giật mình, cô chống tay lên vai Hoàng Sĩ Thanh, người tác khỏi người ông ta, ánh mắt nhìn ông đầy kinh ngạc.

- Em đừng đánh giá thấp năng lực của cậu ta – Hoàng Sĩ Ngiêm trầm mặt cảnh báo.

- Cậu ta đã nói cái gì với anh trước khi Kiều Chinh và em đến – Tố Quyên lại sà vào lòng ông, cô nhẹ nhàng hỏi nhưng trong lòng cũng không khỏi thắc mắc.

- Cậu ta bảo với anh rằng:” Ông chủ Hoàng, thật sự tôi rất thích cái bình cổ trong tay ông. Rất muốn ông nhường lại cho tôi cái bình cổ này có được không?” – Hoàng Sĩ Thanh thong thả thuật lại từng lời của Cảnh Phong cho Tố Quyên nghe, nhưng giọng nói của ông có chút tức giận khi nhớ lại ánh mắt của Cảnh Phong nhìn mình lúc đó.

Đó là ánh mắt sắc béng, nhìn ông không chớp mắt, trên mặt tràn đầy ý cười đầy sự tự tin. Tin chắc rằng ông sẽ nhanh chóng chấp thuận cuộc giao dịch này. Cậu ta giống như đã nắm được cán của ông, không những thế, lại nắm một cách nhanh chóng như thế.

Tố Quyên nhìn sắc mặt của ông Sĩ Thanh, cô cảm thấy lo lắng bèn hỏi:

- Sao thế?

- Không có gì – Hoàng Sĩ Thanh lắc đầu – Chỉ là không ngờ cậu ta nhanh chóng như vậy mà tra ra, anh là người đứng đằng sau vụ mua bán đấu giá cái bình cổ. Cậu ta đã nói thế này:” Ông chủ Hoàng cố tình tạo ra một cuộc tự mua tự bán như thế, chẳng qua là muốn tạo chút danh tiếng khi về đây kinh doanh mà thôi. Tôi sẵn sàng giúp ông chủ Hoàng nếu cần, chỉ cần tôi lên tiếng, con đường của ông chủ Hoàng sẽ không có bất cứ trở ngại nào cả, chỉ cần ông chủ Hoàng chịu nhượng lại cái bình với một giá thích hợp”

- Vậy anh đã đưa ra cái giá bao nhiêu cho cậu ta – Tố Quyên nhìn Hoàng Sĩ Nghiêm tò mò hỏi.

- Một trăm tỷ - Hoàng Sĩ Nghiêm lạnh lùng đáp, trên miệng chẳng hề có chút vui vẻ gì với số tiền trị giá lớn mình vừa nói.

Tố Quyên nghe xong không khỏi giật mình, cô nhanh chóng hỏi ngay:

- Cậu ta có chấp nhận hay không? Cậu ta điều tra ra được đến đây, thì chắc chắn cũng điều tra ra được giá trị thật của cái bình. Giá trị thật của cái bình cổ đó chỉ có 46 tỷ mà thôi. Anh nói cao giá như vậy, không sợ cậu ta trở mặt công bố hết mọi chuyện của chúng ta ra hay sao?

- Một trăm tỷ đó là giá cậu ta đưa ra không phải anh? – Hoàng Sĩ Nghiêm trầm mặt giải thích.

- Cái gì? – Tố Quyên lần nữa kinh ngạc nhìn Hoàng Sĩ Nghiêm, như không tin vào chính tai mình, trên đời này, cô vẫn biết có nhiều người vì để có được thứ mình thích, chấp nhận bỏ ra nhiều tiền để mua lại thứ đó. Nhưng một trăm tỷ không phải là một con số nhỏ, không dễ dàng gì bỏ ra nhiều như thế, hơn nữa giá còn hơn gấp đôi giá thật. Cái đáng nói là, Cảnh Phong rõ ràng biết Sĩ Thanh đang gạt tất cả mọi người, cậu hoàng toàn có thể dùng điều kiện này uy hiếp để ông Sĩ Thanh bán lại với giá rẻ hơn. Đằng này, Cảnh Phong lại đưa ra cái giá quá lớn như thế, trừ khi…Tố Quyên bèn lên tiếng hỏi trong gnờ vực – Chẳng lẽ cậu ta không biết giá thật sự của cái bình hay sao?

- Biết – Hoàng Sĩ Thanh đáp ngắn gọn, mặt đanh lại đầy hậm hực.

- Cậu ta biết mà vẫn đưa ra cái giá như thế ư? – Tố Quyên lần nữa kinh ngạc không ngừng, nhìn Hoàng Sĩ Thanh không chớp mắt – Là cậu ta quá quan tâm đến cái bình hay cậu ta quá ngốc?

Hoàng Sĩ Thanh nghe Tố Quyên hỏi như thế thì bật cười lớn, ông nhìn cô đưa tay gõ nhẹ trán cô một cái đầy yêu thương , sau đó mới nói:

- Chỉ có em mới ngốc thôi. Cậu ta rõ ràng là cố ý ra giá như thế. 

- Cố tình ra giá như thế? Cậu ta không sợ anh đồng ý với cái giá cậu ta đưa ra hay sao?

- Cậu ta sẽ không làm chuyện mà cậu ta không nắm chắc đâu. Thế lực cậu ta rất lớn, quen biết quan chức cấp cao cũng nhiều. Nếu anh muốn bước chân vào lĩnh vực kinh doanh ở đây, thì phải chấp cánh cho các mối quan hệ thật vững vàng. Cậu ta đã lớn tiếng nói sẽ sẵn sàng giúp đỡ anh, như vậy đã ngầm bày tỏ ẩn ý trong câu nói này. Có nghĩ là, muốn kinh doanh thì phải xem sắc mặt cậu ta trước. Nếu cậu ta vui thì công việc làm ăn của anh ở đây sẽ rất thuận lợi. Nếu như anh làm cậu ta không vui thì rất khó khăn để đến đây làm ăn. 

- Như vậy thì…- Tố Quyên lo lắng hỏi.

- Cậu ta là muốn anh hai tay dâng cái bình đó cho cậu ta.

Ánh sáng len lỏi vào trong bức màn cửa sổ, rọi vào tận đầu giường của Kiều Chinh, cô không thoải mái liền kéo chăn trùm kín đầu trở mình một cái để tiếp tục đi vào giấc ngủ.

Giường nệm mới, nằm rất êm, rất thoải mái, không cứng như trước. Kiều Chinh cứ tưởng, cô sẽ ngủ ngon hơn, thế nhưng cô thao thức mãi vẫn không tài nào ngủ được. Cô nằm trên giường nhớ lại ánh mắt của Cảnh Phong khi nhìn cô, cô từng chìm đắm trong đôi mắt đen và sâu đó, từng cảm thấy hạnh phúc khi đôi mắt đó hướng về mình và hy vọng đôi mắt đó mãi mãi hướng về cô, chỉ riêng một mình cô. Thế nhưng giờ đây khi đôi mắt đó nhìn cô, cô lại thấy sợ hãi vô cùng. Cô giống như một đứa trẻ bị tổn thương, chỉ biết co rút bản thân lại trốn tránh mà thôi. Bởi vì cô đã mất niềm tin vào anh, mất niềm tin vào ánh mắt đó, cô không thể phân biệt đâu là ánh mắt ẩn chứa sự thật, đâu là ánh mắt của sự giả dối. Cô sợ bản thân mình lại dao động trước ánh mắt giả dối của anh, lần nữa đưa bản thân vào con đường không lối thoát, đau khổ triền miên.

Trằn trọc mãi, cô mới chìm vào giấc ngủ, cho nên hiện tại, cô chẳng muốn ra khỏi giường chút nào cả. Cả người cảm thấy rã rời mệt mỏi vô cùng.

Đáng tiếc, chuông điện thoại lần nữa phá hoại cơn thèm ngủ của cô. Kiều Chinh có chút bực bội, nhưng người biết số điện thoại của cô không nhiều, cho nên cô đành buông chăn ra khỏi đầu rồi lần mò điện thoại rồi nghe máy.

- A lô!

- Vẫn còn ngủ sao, tối qua nhà bên cạnh mở nhạc đến mấy giờ thế. Em có ngủ được không? Cần ngủ thêm không? Vậy anh về đây, không làm phiền em ngủ đâu – Giọng Long Sơn dịu dàng lên tiếng, rồi lo lắng hỏi liên tục.

- Không cần đâu – Kiều Chinh liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, hóa ra đã hơn 9 giờ sáng rồi, cô liền bảo - Em ngủ nhiều rồi, ngủ nữa sẽ thành heo mất.

Long Sơn cười khì trong điện thoại rồi bảo:

- Vậy em mau dậy đi, anh chờ em ở ngoài này. Chúng ta cùng ăn sáng.

- Anh vào trong nhà ngồi chờ đi – Kiều Chinh cảm thấy Long Sơn tối qua đi điều tra như thế, sáng đã đến đây, chắc ăn cũng mệt, cô không nỡ bắt anh đứng bên ngoài trời nắng như thế.

Long Sơn hơi giật mình, nhưng rồi chuyển sang vui sướng, từ lúc cô chuyển đến đây, anh chưa từng bước vào bên trong nhà của cô. Đó giống như một không gian ẩn nấp của cô không để ai bước vào. Lần này cô lại chấp nhận cho anh vào nhà, giống như chấp nhận cho anh bước vào thế giới riêng của cô, chấp nhận anh bên cạnh cô không dè chừng.

Cửa vừa mở ra, Long Sơn đã mĩm cười rạng rỡ cười với cô, Kiều Chinh tâm trạng uể oải cũng bị nụ cười này đánh tan sự mệt mỏi. Cô cười nhẹ quay lưng, để Long Sơn tự bước vào bên trong nhà của mình.

Long Sơn nhìn bóng lưng của Kiều Chinh, mái tóc xòa xuống vai, làm dáng người của cô trở nên nhỏ bé. Trong lòng Long Sơn bỗng cảm thấy muốn bảo vệ, bao bọc và che chở cho cô, không để cô chịu bất kì tổn thương nào nữa.

Kiều Chinh lấy một bộ quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm, cô nhìn Long Sơn cười ngượng nói:

- Anh ngồi chơi một chút nha.

Long Sơn gật đầu, sau đó đảo mắt nhìn xung quanh, anh muốn xem cách bài trí nơi này của cô.

Cách bài trí rất nhẹ nhàng, màu sắc cũng thuận mắt, rất phù hợp với cô. Chỉ có điều, nó khá đơn giản, thật không giống phòng ở của một cô gái.

Tiếng nước chảy vang lên rất rõ ràng, Long Sơn bỗng thấy mặt mình đỏ bừng lên. Anh vội vàng xua đi hình ảnh trong đầu mình vừa được hình thành. Vội bước đến bên cạnh giường của cô, cầm quyển sách cô đặt gọn trên đầu giường lên xem. Cuốn sách không dày lắm, khắc họa bên ngoài cuốn sách là một hình ảnh trái tim nứt đôi rỉ máu, và có cái tựa đề khiến người đọc cảm thấy có một chút mất mát bi thương “ Thời gian không trở lại”

Long Sơn bèn đi đến bên cái bàn gần cửa sổ, anh lần giở từng trang một xem giết thời gian trong khi chờ đợi cô vệ sinh.

“Đời người có bao nhiêu lần có cơ hội trải qua những năm tháng tươi đẹp của cuộc đời. Cho nên chúng ta cần phải trân trọng từng phút từng giây mà chúng ta được hưởng, nhất là khi ở bên cạnh người mình yêu thương. Cùng nhau tận hưởng mới thấy được hết ý nghĩa cuộc sống này. Đừng bao giờ xem thường thời gian và rời bỏ cuộc sống vốn tươi đẹp của mình. Bởi vì, sẽ có lúc chúng ta hối hận vì bản thân đã đánh mất quá nhiều thứ. Đến lúc đó, tất cả mọi thứ đều rời bỏ ta, kể cả người ta yêu thương nhất. Chúng ta không thể nào lấy lại được những thứ mà bản thân từng đánh mất bởi vì thời gian không trở lại.”

Đọc tới đây, Long Sơn khẽ gấp sách lại, anh thở dài đứng lên đặt sách lên đầu giường, đúng vị trí mà Kiều Chinh đã để nó. Anh trở lại ghế ngồi với tâm trạng mất mát. Trong đầu anh xuất hiện lại khoảnh khắc anh gặp lại cô sau hơn một năm mất tăm tích. Cảm giác trong anh khi đó là : hối hận, ân năn, dằn vặt và đau xót.

Một Kiều Chinh với nụ cười tươi sáng, ánh mắt rạng rỡ trở thành một Kiều Chinh trầm tư, đôi mắt vô hồn, tâm trí nữa tỉnh nữa điên dại khiến người nhìn thấy không khỏi xót xa. Giây phút đó, Long Sơn tự trách bản thân rất nhiều. Nếu như anh chịu gặp mặt cô khi đó, nếu như anh chịu nhận điện thoại của anh. Nếu như anh ở bên cạnh động viên nâng đỡ làm chỗ dựa cho cô, thay vì tránh né cô, có lẽ đã không gặp lại cô trong bệnh viện tâm thần như thế.

Thật ra, khi anh hay tin Hoàng Sĩ Nghiêm tự sát chết, anh đã chạy đi tìm Kiều Chinh khắp nơi, thế nhưng cô đã không còn tăm tích nào nữa. Cho đến khi, anh cùng đồng gnhiệp áp giải tên tội phạm đến bệnh viện tâm thần, có lẽ cả đời này anh cũng không gặp lại cô nữa.

Đang gnhĩ miên man, một tiếng cạch vang lên, cắt đứt sự suy nghĩ của Long Sơn. Kiều Chinh đã quần áo chỉnh tề bước ra khỏi nhà tắm.

- Bây giờ em muốn ăn gì? – Long Sơn cười cười đứng lên bảo.

- Sao anh không nghỉ ngơi mà đến đây làm gì – Lúc này Kiều Chinh mới khẽ trách - em đói bụng sẽ tự đi mua ăn, anh đâu cần phải vất vả đến đây đưa em đi ăn sáng.

- Anh cũng đói bụng mà, nên sẵn tiện ghé qua rủ em đi ăn luôn. Dù sao hôm nay anh cũng được nghỉ cả ngàym, muốn ngủ lúc nào cũng được – Long sơn bèn giải thích.

Kiều Chinh chị biết cười trù, cô biết rõ là Long Sơn muốn gặp cô nên mới đến, anh lúc nào cũng quan tâm đến cô.

- Đi ăn thôi, anh đói bụng lắm rồi – Long Sơn bèn nắm tay cô kéo đi.

Khi cả hai ăn xong, Long Sơn có vẻ chưa muốn về, anh muốn ở bên cạnh cô nhiều hơn nữa. Anh bèn hỏi dò cô:

- Chút nữa em làm gì?

Kiều Chinh cũng cảm nhận được tâm trạng của Long Sơn, cô lưỡng lựu một chút rồi mới đáp:

- Em muốn đến siêu thị một chút. Em muốn thay một tấm rèm cửa tối hơn.

- Vậy à, vậy anh đưa em đến siêu thị rồi…

Hai chữ “ ra về” của Long Sơn bị kiều Chinh chặn lại:

- Nếu anh rảnh thì đi với em đi.

Long Sơn nghe cô nói thế thì vui mừng gật đầu rồi nhanh chóng chở cô đến siêu thị. Cả hai đi dạo một vòng, không ngờ lại gặp được một người. Kiều Chinh vốn muốn mua một tấm rèm cửa mới, cô mới đến siêu thị chọn rèm cửa và đặt may. Không ngờ, cô và Long Sơn vừa đến nơi đó, cũng đụng ngay Cẩm Tú cũng đến mua rèm cửa. Cẩm Tú nhìn về phía Kiều Chinh và Long Sơn với ánh mắt khinh bỉ, nhưng lại tươi cười tỏ vẻ quen biết thân thiết, thăm hỏi ân cần:

- Hóa ra là Chinh, mấy ngày không gặp. Hôm nay sắc mặt Chinh kém quá, có phải cuộc sống không tốt phải không?

Kiều Chinh cười nhật trước vẻ mặt giả tạo đáng khinh của Cẩm Tú, cô cũng lên giọng đáp trả một cách đầy châm biếm.

- Cảm ơn Tú đã có lòng quan tâm thăm hỏi. Nhưng mà, mấy ngày qua, cuộc sống của mình phải nói là rất tốt cho đến giây phút này. Sắc mặt mình kém là tại nhìn thấy chỗ này, hay người nào đó chướng mắt đó thôi.

Nụ cười trên mặt của Cẩm Tú trở nên cứng đơ, cô ta liền loảng tránh sang hướng khác, chuyển chủ đề.

- Chinh muốn mua rèm cửa à. Cứ chọn lựa tự nhiên đi. Thích cái nào, mình bảo nhân viên may ngay cho Chinh. Chỗ bạn bè, xem như mình tặng Chinh. Sau này, Chinh đến đây mua đồ, cứ bảo mình một tiếng, mình sẽ dặn người quản lý siêu thị, tiền đó sẽ tính vào thẻ của mình. Chinh nên chọn mấy bộ thời trang hợp mode một chút, đừng nên mặc mấy bộ quê mùa như thế này.

Kiều Chinh nhìn Cẩm Tú, cô ta giơ một chiếc thẻ vàng trước mặt mình cố tình khoe mẽ với Kiều Chinh, cô ta rõ ràng là đang chế giễu cô, hạ nhục cô. Thế nhưng, Kiều Chinh chẳng chút tức giận, cô mĩm cười vui vẻ quay sang Long Sơn tán thưởng lời Cẩm Tú.

- Anh thấy bạn em tốt ghê chưa? Chỗ bạn bè thân thiết, cô ấy đã mở lời như thế, chúng ta cũng không nên phụ lòng tốt của cô ấy. Hôm nay em với anh nên làm một trận mua sắm hoành tráng mới được.

Sau đó, Kiều Chinh quay sang nhìn Cẩm Tú mĩm cười nói:

- Cám ơn Tú trước nhen.

Nụ cười cương cứng trên miệng Cẩm Tú vụt tắt, cô nhìn Kiều Chinh với ánh mắt tức giận muốn giết người. Nhưng đáp lại, Kiều Chinh lại đưa tay kéo phăng cái card trong tay Cẩm Tú để nó nằm gọn trong lòng bàn tay mình và nói:

- Không phiền đến Tú nhiều, mình tự đi quẹt thẻ cũng được. Phiền Tú đọc cho mình biết mật mã đi.

Cẩm Tú tái mặt, trừng mắt nhìn Kiều Chinh, cô ta không ngờ, Kiều Chinh lại tiếp nhận sự sỉ nhục của cô ta một cách bình thản như thế. Nhưng thấy ánh mắt Long Sơn nãy giờ im lặng nhìn mình săm soi đánh giá. Cô ả dù tức vẫn cố gặn ra nụ cười đọc pass của cái thẻ vàng trong tay Kiều Chinh.

- Cám ơn nhiều nhé.

Nghe xong, Kiều Chinh tươi cười, ánh mắt khiêu khích nhìn Cẩm Tú, quay sang Long Sơn nũng nịu nói:

- Anh nhớ pass phụ em với nhé. Không được quên đâu đó, quên rồi mất công làm phiền bạn em đến quẹt thẻ cho chúng ta đấy.

Kiều Chinh chợt nghiêng đầu cau mày một cái rồi nhìn Cẩm Tú cười bảo:

- Mình quên mất, lâu rồi chúng ta không liên lạc. Mình vẫn chưa biết số điện thoại của Tú, hy vọng nó vẫn là số điện thoại cũ.

- Vẫn là số cũ – Cẩm Tú bất lực trả lời.

- Ok, vậy để khi nào rảnh, mình sẽ hẹn Tú đi uống nước. Yên tâm là mình mời. Dù sao cũng phải cảm ơn Tú vì sự chiêu đãi ngày hôm nay chứ - Kiều Chinh thấy Cẩm Tú tức lắm nhưng vẫn phải cố nín nhịn, cô cười khinh bỉ một cái nói.

- Để xem lúc đó có rảnh không đã – Cẩm Tú hất mặt buông một câu rồi quầy quả bước ngang người Kiều Chinh và Long Sơn để đi. Nhưng vừa bước được vài bước, Cẩm Tú nghe Long Sơn hỏi:

- Cô ấy là bạn em sao?

Kiều Chinh lập tức trả lời:

- Kẻ thù của em.

- Cái gì cơ? Kẻ thù á – Long Sơn ngạc nhiên nhìn Kiều Chinh, nhưng cô cười nhẹ vỗ vai anh bảo không có gì.

Sau đó Kiều Chinh giơ cái thẻ trên tay mình lên cười với Long Sơn bảo:

- Tiền của kẻ thù, không tiêu xài hết, thì quá khờ khạo rồi. Đi thôi, hôm nay phải tiêu xài cho bằng hết mới được.

- Khoan đã, lúc nãy cô ấy đọc nhanh quá, anh nhớ không kịp, cũng ngại hỏi lại, cho nên… - Long Sơn lúng túng chặn Kiều Chinh đứng lại và lấp bấp nói.

Kiều Chinh khẽ cười ôm lấy cánh tay Long Sơn lôi kéo, cô cũng không muốn mua rèm cửa nữa mà muốn mau những vật dụng mắc tiền hơn:

- Yên tâm đi, em nhớ mà.

Long Sơn mới thở phào nhẹ nhỏm để mặc cô lôi kéo.

Khi Long Sơn không còn nhìn thấy được nét mặt của cô, nụ cười trên môi Kiều Chinh liền biến mất. Mật mã của cái thẻ, có chết cô cũng sẽ không quên, bởi vì nó là ngày tháng năm sinh của Cảnh Phong.

Cả hai vừa đi cách cẩm tú một đoạn không xa, Cẩm Tú đã quay đầu lại nhìn về phía hai người bọn họ với ánh mắt bực tức và căm hận.

Kiều Chinh và Long Sơn đang đi, thì một đứa bé đùa nghịch chạy đến, Kiều Chinh có chút sợ hãi, cô ôm cánh tay của Long Sơn đứng khựng lại. Long Sơn giật mình nhìn cô.

Đứa bé không chú ý đã va vào người Kiều Chinh , cũng may nó không té ngã. Thế nhưng Kiều Chinh thì run lên mặt mày tái mét, cô hoảng hốt gọi :

- Long Sơn, Long Sơn….

Long Sơn vội ôm lấy cô vỗ về:

- Không sao không sao, đừng sợ. Không có gì đâu.

Những biểu hiện của Kiều Chinh lọt hết vào tầm mắt của Cẩm tú, khóe môi cô ta cong lên, rồi nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: