Chương 9: Khỏe không ?

“Này, nói cho tôi biết những con số cậu ghi trong cuốn sách được không ?” vừa nãy ở buổi kí tặng Qri có tia được một chút, đa phần là số, rất khó hiểu.

“Tại sao tôi phải nói cho cậu ?” cậu thông minh, có thể tự tìm hiểu mà.

Qri thật sự rất muốn bí ẩn đằng sau những con số đó, là lời tuyên chiến giành lại Jiyeon hay là lời từ bỏ chúc phúc đến người con gái cậu ta yêu tám năm qua.

“Mặt mày rõ Châu Á, chắc không phải mấy tên Châu Âu mũi nhọn da trắng đâu nhỉ ?” Lee Qri nhất định không buông tha Eunjung, màn kịch hay như vậy cô không muốn bỏ qua.

“Làm sao tôi biết được.” Ham Eunjung đã gần chạm đến giới hạn của sự chịu đựng,

“Nghe nói cả hai đã bên nhau hơn hai năm, tôi nghĩ cậu bị xếp vào quá khứ rồi đấy”

“Cô ấy từ lâu đã không còn là của tôi” giọng Eunjung giống như ‘không còn của cô’ thật.

“Mà cô ấy vẫn còn rung động khi nhìn cậu lắm” cái con người tên Qri này, vừa vùi dập cảm xúc con người ta xuống tận đáy vực ngay tức thì có thể đưa lên thiên đàng.

Nghe vậy Eunjung trong lòng thỏa mãn, thằng nhóc kia dù ở bên em ấy bao nhiêu cũng không bằng tình cảm của cô, Eunjung gắt “Cậu nhảm đủ chưa ?” nhưng sao có thể để lộ cảm giác ấy ra ngoài.

Qri ngồi thẳng dậy, xoay người khoanh hai chân ngay ngắn nhìn Eunjung “Có phải vì nhớ cậu quá nên cô ấy quay về không ?”

“Cậu bị điên sao ? Làm sao em ấy biết tôi về được ? Trừ khi...”

Trừ khi...

Trừ khi bấy lâu nay Jiyeon vẫn luôn quan sát Eunjung, điều này khá khả quan và ngược lại.

Đêm hôm đó Eunjung không tài nào ngủ được...

-----------

Jiyeon ngồi vào bàn học, chiếc bàn màu trắng gọn gàng với hai chồng sách khoa học dày cộm, trên bàn còn để nguyên những cây bút cô dùng từ tám năm trước, mẹ biết cô không thích đồ dùng của cô bị di chuyển lung tung khi cô chưa đồng ý. Vì thế mà nhiều khung hình cô cùng Eunjung tám năm trước vẫn nguyên vẹn ở một bên.

Tấm ảnh đã nhuốm vàng theo năm tháng nhưng ánh mắt đó vẫn nguyên vẹn, vẫn như muốn xuyên thấu đối phương, vẫn gương mặt khó chịu nhăn nhó suốt ngày, vẫn là kiểu cười ép buộc đó. Jiyeon đưa tay lên đôi mày của Eunjung trong hình vuốt nhẹ, lúc nào cũng chau mày lại không sợ già sớm sao, Jiyeon tự độc thoại với những bức hình. Buồn cười nhất chắc là lúc Eunjung đứng lên bục cùng bạn học mặc quần áo trắng hát đồng ca vào buổi lễ mùa xuân, Eunjung lúc trên sân khấu khuôn mặt không tí biểu cảm ‘đọc’ theo nhạc. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô muốn nghe Eunjung hát. Jiyeon còn nhớ rõ hôm đó cả hai ở cùng nhau đến khi phòng hội trường không còn ai, ngay tại đó Eunjung đã hôn cô một cái thật sâu, nói rằng muốn cùng Jiyeon xây dựng một mối quan hệ. Những ngày xưa ấy, có muốn quay lại cũng chẳng được.

Nhớ ra cuốn sách và những con số, Jiyeon cúi người lấy từ túi xách ra rồi đặt ngay ngắn trên bàn. Bìa sách trang trí đơn giản với tiêu đề màu trắng như vết cào trên tường, còn lại chỉ là một màu đen, nhìn thôi Jiyeon cũng có thể tưởng tượng ra Eunjung bình thản chân vắt chéo hai tay để trên đùi mắt nhắm nghiền không nói không rằng còn người bên tòa soạn cử tới ngồi trước mặt Eunjung vò đầu bứt tai nói về ảnh bìa. Eunjung là vậy, hoặc là theo ý chị hoặc là vứt hết.

Lật ra trang đầu tiên đã thấy chữ kí nguệch ngoạc như xé rách trang giấy và dãy số. Hai người đã chơi trò này từ thời cấp ba, Eunjung mỗi lúc đến thư viện sẽ để lại một dãy số là những điều muốn nói với Jiyeon, Jiyeon ngày ngày đến thư viện học bài theo dấu tích Eunjung để lại tìm thấy lời nhắn, thường là địa điểm hẹn nhau. Đã là chuyện của tám năm trước rồi, tám năm sau đã chia tay rồi, Eunjung còn gì muốn nói ?

Lần theo những con số, Jiyeon tìm được câu ‘Khỏe không ?’

Tim Jiyeon chấn động, hơi thở run rẩy cô đóng mạnh cuốn sách, sợ cứ để lâu như vậy sẽ không ngần ngại chạy đến chỗ Eunjung thốt lên rằng bấy lâu nay cô nhớ, rất nhớ Eunjung. Rồi nghĩ lại, hai người đã xác định bây giờ chỉ là bạn, chị có cuộc sống riêng và cô cũng phải có trách nhiệm với bản thân và mọi người, đã không còn là của nhau thì nên tiếp tục sống với hiện tại, quá khứ là chuyện của quá khứ.

Bây giờ người yêu cô là Seungho, yêu cô hơn, quan tâm cô hơn, và trên hết là không bởi vì ám ảnh mà gạt tay cô ra, sợ sệt bước ra xa cô như Eunjung của quá khứ.

-----------

Eunjung cả đêm không ngủ đương nhiên dậy từ sớm vệ sinh sạch sẽ bước xuống nhà bếp sớm hơn mọi ngày, Qri đã ở đó một tay lướt lướt trên máy tính bảng một tay cầm tách cà phê.

Nhìn thấy Eunjung ngồi vào đối diện, Qri liếc qua đồng hồ đeo tay rồi hỏi “Dậy sớm vậy sao ?”

“Tôi không ngủ được”

Qri không nói gì thêm, Eunjung ngủ được đã là chuyện không thể nào. “Cái này cho cậu” Qri đưa ra trước mặt Eunjung một tấm thiệp màu trắng.

“Gì vậy ?” Eunjung không nhìn, chỉ liếc một cái.

“Giấy mời lễ thành lập trường đấy. Biết cậu về, họ tức tốc làm thiệp gửi cậu”

 “Tôi không có hứng thú” đặt nĩa xuống bàn “Tôi ra ngoài một lát” Eunjung đi ra ngoài

Eunjung đến quán cà phê trước cửa tập đoàn Light, tám năm rồi không đến, không biết hương vị cà phê còn như trước không. Ở nơi đó, cô còn được thấy Jiyeon mỗi ngày vội vã tiến vào bên trong tòa nhà tập đoàn Light. Chỉ là nhìn từ xa thôi Eunjung cũng thấy mãn nguyện.

Bước vào quầy gọi một ly Espresso – loại nước Jiyeon ưa thích. Eunjung không thích vị đắng của cà phê nhưng từ khi chia tay Jiyeon, biết được Jiyeon thích espresso, chẳng hiểu sao mỗi ngày cô đều đến đây gọi cho mình một ly, lâu dần thành thói quen.

Quán cà phê buổi sáng thường vắng người, không gian yên tĩnh, đa phần khách buổi sáng là nhân viên văn phòng vội đến rồi vội đi. Lướt qua một cái, ánh mắt Eunjung bất ngờ dừng lại ở một nơi, chỗ ngày xưa cô vẫn thường ngồi. Không do dự cô bước đến. Dù thời gian có qua bao lâu đi nữa, gương mặt ấy dù chỉ nhìn một bên Eunjung vẫn biết đó là Jiyeon.

Seungho dậy sớm muốn cùng cô ra ngoài uống cà phê, cô dẫn anh đến quán cà phê này. Khi hỏi lí do cô không nói nhiều, chỉ là cô thích ở đây dù nó có xa nhà cô đi chăng nữa. Ngồi ở chỗ cũ nhìn sang cửa ra vào tập đoàn, Jiyeon mỉm cười vì dòng kí ức chợt ngang qua. Trong lúc đợi Seungho kiểm tra xe, Jiyeon liền lấy tài liệu ra xử lý.

“Chào” giọng nói quen thuộc vang bên tai Jiyeon, cô ngước lên và tim như ngừng đập “Lâu rồi” Eunjung nói câu tiếp theo.

“À, ừ. Chào” Jiyeon không tìm được lời nào, giống như tám năm trước, cô ngồi đây và Eunjung bước tới.

Eunjung miệng mở không nói được lời nào, biết nói gì bây giờ.

“Đừng mở miệng rồi nhìn em như vậy”

“À, phải rồi” Eunjung quên mất nãy giờ mình đã mở miệng chuẩn bị nói cái gì “Định nói gì nhỉ ? Chỉ là tình cờ đi qua đây, gọi một ly, nhìn thấy em ở đây và rồi...” Eunjung nói vội.

Jiyeon bật cười “Jung vẫn vậy” Eunjung vẫn là Eunjung của tám năm trước, vẫn nói vội khi bối rối, vậy còn cô, cô vẫn là Jiyeon của tám năm trước hay đã thay đổi ?

“À” Eunjung nhún vai “ừ...”

Jiyeon đặt bút xuống, mười đầu ngón tay đan vào nhau “Jung thế nào ?”

“Tốt, rất tốt.” Eunjung chỉ gật gật, trong lòng có chút buồn. Em hỏi giống như những người bạn lâu ngày không gặp vậy, có lẽ em không còn yêu cô nữa. Phải, xa mặt cách lòng mà.

Hai người im lặng nhìn nhau rất lâu, đến lúc Eunjung như tìm được lời để nói thì sau lưng Eunjung có tiếng gọi “Jiyeon à”

Có người này ở đây Eunjung không thích làm gì cả, cô buông nhẹ lời tạm biệt với Jiyeon rời khỏi rất nhanh không một lần ngoái lại nhìn, con Jiyeon rất nuối tiếc, trông chị ấy giống như muốn nói cái gì vậy.

“Em quen nhà văn Ham sao ?” Seungho ngồi xuống đối diện “Trông hai người như lâu ngày không gặp vậy” anh tiếp tục hỏi

“À” Jiyeon cười cho qua chuyện “Ngày xưa là bạn cùng trường”

“Thật sự chỉ là bạn cùng trường ?” nhìn biểu cảm Jiyeon không giống như là bạn cùng trường, Jieun người cô ấy gọi là bạn thân kia cũng không để Jiyeon phải trưng ra ánh mắt lưu luyến như vậy.

“Ngày xưa có cùng hội học sinh, có cùng nhau làm việc mấy lần” Seungho định mở miệng, Jiyeon nói thêm “Mẹ cô ấy là chuyên gia tâm lý, hồi trước có đi nghe thuyết giảng mấy lần.”

“Ừ”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top