Chương 8: Tặng em

Giấc mộng hôm nay đưa Eunjung quay trở lại những tháng ngày được cùng với Jiyeon trải qua nhiều thứ, những cái ôm, những nụ hôn, từng kỉ niệm cứ men theo kí ức ùa về. Một chút nữa thôi, cô sẽ được chạm vào Jiyeon đang đứng xa xa kia trên cánh đồng đầy hoa.

“Tít. Tít. Tít” tiếng chuông điện thoại vô tình kêu, Eunjung lì lợm nhắm nghiền mắt, sắp được rồi. Tiếng chuông điện thoại reo thêm vài tiếng nữa, giấc mộng kết thúc. Cô mệt mỏi ngồi dậy cầm lấy điện thoại, vừa lướt tay trên màn hình trả lời điện thoại đầu bên kia đã có tiếng Qri oang oang “Này Ham Eunjung, tôi cho cậu mười lăm phút đánh răng rửa mặt, đúng mười lăm phút sau phải có mặt dưới phòng khách ngay” không phải Qri không có gan lên mở cửa phòng Eunjung mà căn phòng đó mật khẩu chỉ có mình Eunjung biết, Qri dò hỏi cỡ nào cậu ta cũng không cho biết.

Eunjung cúp ngang điện thoại, nằm thêm một chút nữa. Phải đến bốn mươi lăm phút sau Eunjung mới xuất hiện dưới phòng khách, trên người vẫn còn bộ quần áo ngủ, tóc rối tung cả lên, nhìn như vậy Qri cả kinh dám nghĩ chắc răng còn chưa đánh không dám đến gần “Này, cậu định hại chết tôi sao ?”

Eunjung không trả lời ngay, từ từ tiến về phía nhà bếp mở tủ lạnh cầm lấy hộp sữa đổ vào miệng sau đó mới trả lời “Cái gì mà hại cậu ?”

“Hôm nay cậu kí tặng sách ở trung tâm thương mại đó, mười giờ bắt đầu rồi.”

Liếc nhìn đồng hồ trên tay Qri, bây giờ đã là chín giờ hai mươi, Eunjung dửng dưng “Tôi có nói đồng ý sao ?”

“Cái này tôi cố gắng lắm mới sắp xếp cho cậu đó” đồ không biết điều nhà cậu làm sao biết tôi sắp xếp khó khăn như thế nào.

Đặt hộp sữa về chỗ cũ, đóng cửa tủ lạnh nhìn thẳng vào Qri “Tôi về đây nghỉ ngơi, không phải đi kí tặng.”

“Tôi đã chuẩn bị hết rồi, cậu không đi sao ? Nhiều độc giả đến lắm đấy” nói đến đây Qri đưa tấm hình chụp trung tâm thương mại nơi kí tặng sách của Eunjung đông đến mức nào. Eunjung chỉ nhìn vào màn hình chưa đến vài giây rồi nhấn nút thoát, cô không muốn đi đâu vào lúc này.

Eunjung đi ra ngoài, Qri cũng lẽo đẽo theo sau nói mãi “Hay là tôi dời giờ kí tặng xuống mười rưỡi, để cậu có thời gian tắm rửa, ăn sáng...”

Không để Qri nói hết “Không là không.”

“Hôm nay mà hủy tôi sẽ thiệt hại nhiều lắm đấy.”

“Công ty của cậu to như thế, buổi kí tặng nhỏ của tôi có là bao” Eunjung gác chân lên bàn, với tay lấy cuốn tạp chí lật từng trang từng trang.

“Xem như cậu vì tình bạn của chúng ta đi, được không ?”

Qri biết yếu điểm của Eunjung và cậu ta luôn sử dụng tuyệt chiêu đó để áp đặt. Thời đi lúc Qri còn mê đắm giọng hát ấm áp mà cậu ta nói của Park Soyeon Qri đã lợi dụng hai chữ tình bạn đó mà nhờ Eunjung đi gửi thư tỏ tình cho Soyeon, chẳng may bị bạn học của cô ta phát hiện đồn đại khắp trường. Khi Park Soyeon biết được cô ta đến trước mặt Eunjung thẳng thừng từ chối, lúc đó cô đang ăn trưa cùng Jiyeon, Jiyeon không hiểu sự tình im lặng giận hờn Eunjung suốt một tháng liền.

Eunjung vứt tạp chí lên bàn, khoanh hai tay trước ngực “Cậu lại sử dụng chiêu đó sao ?”

“Tôi còn biết sử dụng chiêu nào khác sao ?”

Eunjung thở dài, chỉ trách cô đã quá nương tay với con người này, biết vậy ngày xưa nên khẳng định một tiếng không phải là bạn của cậu ta.

“Dời xuống mười rưỡi đi” nói rồi cô đứng dậy đi lên phòng.

----------

Tầng trệt trung tâm mua sắm đông đúc hơn bao giờ hết, người người chen chúc nhau tìm vị trí tốt nhất để nhìn rõ sân khấu nơi Eunjung sẽ đứng, vài phút lại có chỗ hỗn loạn chen lấn qua đoạn dây màu đỏ, bảo vệ trung tâm chửi thầm vài câu chạy đến đẩy lùi đám đông. Trên lầu một lầu hai họ treo rất nhiều áp phích Eunjung lạnh lùng mặc bộ âu phục màu đen ánh mắt sắc nhọn có thể xuyên thủng mọi thứ. Nhìn qua cũng đủ thấy Eunjung ở quê nhà sức nóng không thua kém minh tinh thần tượng ngày đêm sát phạt bảng xếp hạng âm nhạc. Eunjung đứng từ trên phòng chờ nhìn xuống khung cảnh hỗn loạn ở dưới trong lòng thật sự căm ghét bản thân bị câu tình bạn của Lee Qri lừa đến chốn này, cô vốn không thích nơi đông người.

“Gần đến giờ rồi, cậu chuẩn bị chưa ?” Qri ngồi xuống đối diện Eunjung rung đùi liên tục, cậu ta đang run. Eunjung nhếch miệng cười trêu chọc, cậu ta là chủ tịch một công ty giải trí chuyện nghệ sĩ dính tin đồn cậu ta cũng không thấy cậu ta run rẩy tới mức này.

“Cậu cười gì ?” Qri khó hiểu nhìn Eunjung.

Eunjug lắc đầu cười khẩy thêm một cái nữa, Qri hiểu được “Tôi biết cậu đang cười cái gì. Tin tôi đi, ngồi ở vị trí như tôi cậu không cười được như vậy đâu.”

Cho Qri xin đi, công ty giải trí đó là do cha mẹ cô để lại cô bắt buộc phải nắm quyền quản lý, nghệ sĩ công ty đóng phim hành động không cần người đóng thế nguy hiểm đến nhường nào Qri vẫn lạnh lùng mặc kệ không chút lo sợ nhưng lần này là cô đang đưa bạn thân mình đi kí tặng sách còn thái độ của cậu ta thì cực kì không thích ra mặt, nếu hôm nay có việc gì sau này khi cậu ta vào công ty chắc chắn sẽ mang tiếng xấu ảnh hưởng đến công ty. Còn nữa, trung tâm này là trung tâm đắt giá nhất thành phố, nghệ sĩ trong công ty Qri chưa bao giờ tổ chức buổi kí tặng ở đây, chi phí tổ chức trung tâm đã đòi một khoản không hề nhỏ.

Vừa lúc nhân viên mở cửa phòng “Tổng giám, đến giờ rồi ạ.”

Qri đứng dậy xốc lại quần áo dặn dò Eunjung “Không gắt gỏng, không chửi thể, luôn luôn cười.”

Đáp lại lời Qri là cái lườm hờ hững rồi bỏ ra ngoài, Eunjung dù không thích đến mấy nhưng đây cũng là sự kiện đầu tiên kể từ khi về nước cô tham dự, không làm mất mặt bạn cô cũng phải giữ thể diện cho mình. Lúc trước ở nước ngoài, đều là trợ lý cô thuê đi hộ, cô chưa từng tham gia một sự kiện nào.

Qri thở dài theo sau Eunjung, mặc kệ cậu ta khó chịu thế nào cô cũng phải nhắc.

----------

Jiyeon ở nhà buồn chán muốn cùng Seungho đi đến trung tâm mua sắm. Vừa bước vào cửa đã thấy đám đông xếp hàng dài la hét, hẳn hôm nay người nổi tiếng nào đó tổ chức sự kiện tại đây nên trung tâm mua sắm mới đông hơn bao giờ hết. Nhìn lên các lầu, toàn thân Jiyeon cứng đờ như đá, xung quanh họ treo hình Eunjung mặc âu phục màu đen ánh mắt sắc lạnh, ánh mắt ấy luôn khiến Jiyeon dở sống dở chết dở.

Seungho đậu xe xong mới đi vào trung tâm mua sắm, vừa vào cửa đã thấy Jiyeon bất động, ánh mắt nhìn theo một hướng cậu liền nhìn theo hướng theo tầm mắt của Jiyeon. Là Eunjung trong bộ âu phục màu đen. Seungho trong lòng như bị ai bóp chặt đến khó thở, từng hơi thở thở ra đều khó khăn mà đau lòng nhìn Jiyeon. Thở mạnh một cái, anh nghĩ mình nên bỏ những suy nghĩ này ra khỏi đầu thì hơn “Em muốn làm gì trước ?” anh mỉm cười hỏi Jiyeon.

Jiyeon choàng tỉnh trong muôn vàn suy nghĩ, rối rắm trả lời “Ừ, đi thôi”

Tâm trí của Jiyeon sau đó không hề để tâm vào chuyện gì, đó là chuyện của sau đó. Seungho suốt buổi đi chơi giống như là tự mình độc thoại còn Jiyeon chỉ gật lắc không rõ đang nghĩ gì.

Ngồi ăn trưa ở cửa hàng trên tầng một, Jiyeon cố chọn vị trí sát lan can, có thể nhìn xuống toàn cảnh buổi kí tặng, là cô muốn nhìn Eunjung.

“Em đợi một lát” Seungho chợt đứng dậy không biết đi đâu nhưng trong lòng Jiyeon thấp thỏm lo sợ chuyện không hay xảy ra.

Seungho tiến thẳng xuống tầng trệt, ghé quầy sách mua một cuốn sách của Eunjung rồi tiến đến hàng người đang chờ đợi đến lượt mình được Eunjung kí tặng.

Eunjung ngồi ở phía trước vẫn không hay biết chú tâm kí tặng mỗi lần đều nở nụ cười tươi rói với người hâm mộ, ngồi ở trên cao Jiyeon vẫn mê đắm bởi nụ cười đó dù cho là cười gượng. Tám năm rồi, thoạt đầu tưởng chừng như có thể cho mọi thứ vào quá khứ cất giấu vào trong lòng đôi khi nghĩ lại sẽ xem như một đoạn kí ức đẹp của bản thân, tiếc rằng cô không thể. Mê mẩn một hồi lâu có thấy dáng người quen thuộc tiến gần đến chỗ Eunjung, là Seungho. Trên tay còn cầm cuốn sách của Eunjung.

----------

Eunjung kí tặng cả buổi trời miệng cười đã muốn đông cứng, mỗi lần cười đều cảm thấy đau hàm, liếc nhìn Qri đứng bên cạnh, trông cậu ta như cái máy có người tặng cô quà cậu ta đều thay cô nhận lấy rồi để vào một cái hộp gần đó.

Một cuốn sách nữa đặt xuống, Eunjung phải nở nụ cười mở cuốn sách kí tên của mình sau đó nhìn lên người vừa mới đặt cuốn sách xuống, nụ cười Eunjung đông cứng. Qri đứng ngay cạnh cũng bất ngờ bởi sự xuất hiện của con người đó.

“Tác giả Ham, có thể ghi cho tôi vài chữ không ?” Seungho miệng cười tự nhiên

Eunjung chau mày, cậu ta xuất hiện ở đây tức là Jiyeon cũng xuất hiện, cô liền đảo mắt ra phía xa tìm kiếm hình bóng ai kia nhưng thật sự không thấy.

“Tác giả Ham ?” Seungho gọi lại một lần nữa.

Eunjung giật mình, không thể lơ đãng, vẫn còn trong buổi kí tặng “Cậu muốn tôi ghi gì ?” nụ cười của Eunjung còn gượng hơn cả lúc nãy, căn bản là cô không thể nào cười nổi.

“Bạn gái tôi rất thích tiểu thuyết của cô” nói đoạn cậu ta ngừng lại xoay người nhìn lên tầng một nơi Jiyeon đang ngồi kia đầy lo lắng, Eunjung cũng hướng mắt theo “Cô ghi gì cũng được.”

Eunjung tranh thủ ghi vài dòng trong lúc Seungho vẫn còn hướng mắt về phía Jiyeon rồi nhanh chóng đóng lại đưa cho cậu ta “Bạn gái cậu sẽ biết tôi ghi cái gì ở trong đó.”

Không chần chừ Qri đứng ra trước nhắc nhở Seungho nhanh chóng rời đi bởi còn nhiều người chờ ở phía sau, cậu ta không lưu lại lâu một mạch đi thẳng về chỗ của Jiyeon.

Bất an – Jiyeon hiện tại là như vậy, chứng kiến cảnh Seungho cùng Eunjung đối đầu, à không, người hâm mộ và tác giả đối đầu lòng cô không yên, giống như trận chiến trước mắt có thể nổ ra bất cứ lúc nào và cô là nguyên nhân của trận chiến đó. Đến khi Seungho quay lại ngồi trước mặt, đặt cuốn sách sát bên tay cô Jiyeon mới thở phào một hơi dài, mọi chuyện chỉ là cô nghĩ quá lên.

Seungho đẩy cuốn sách lại gần Jiyen hơn “Tặng em”

“Em ?” Jiyeon ngạc nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top