Chương 7: Niềm tin

“Nào” Qri đặt chai rượu xuống trước mặt Eunjung “Chỉ hôm nay thôi đấy”

Căn nhà qua tám năm vẫn không như vậy, người ở không được mấy ngày nhưng mỗi ngày đều có người đến quét dọn sạch sẽ. Quan trọng nhất, con người ngồi kế Eunjung đây vẫn biết mật khẩu.

“Chuyện tình yêu ấy mà, đến đến đi đi không ai đoán được. Chi bằng cứ để nó thuận theo tự nhiên, ngày trước cậu và cô ấy bị dự đoán sau tốt nghiệp sẽ chia tay còn gì, cứ coi như bọn họ đúng đi.”

Eunjung nhìn Qri chằm chằm, cậu ta tám năm không gặp lại ngoại hình không khác là bao nhưng bên trong có vẻ đã thay đổi, già hơn rất nhiều.

“Sao lại nhìn chằm chằm như thế ?”

“Trong trí nhớ của tôi cậu thật sự rất khác”

“Khác ? Khác chỗ nào ?”

“Không phải cậu lúc nào cũng kiểu...” Eunjung nghĩ rất lâu mới nhớ ra liền búng tay một cái “Kiểu tình yêu vĩnh cửu ấy”

“Này, năm ấy tôi chỉ có mười tám tuổi thôi. Bây giờ tôi đã hai mươi sáu rồi.”

Qri nói đúng, thời gian thay đổi con người cũng phải thay đổi, không ai mãi dậm chân một chỗ, đến cô còn thay đổi huống hồ là người khác.

“Cậu và cô gì đấy, còn không ?” Eunjung hớp một ngụm rượu

“Giống Jiyeon với cậu”

Eunjung im lặng nhìn ly rượu trên tay, nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly. Qri và Soyeon cũng đã chia tay lâu rồi, cô tự hỏi có tình yêu nào có thể vĩnh viễn không ? Có ai có thể đảm bảo không ? Qri không còn nhớ Soyeon nữa, vậy tại sao cô vẫn còn nhớ Jiyeon ? Chỗ trống trong tim cô biết dành cho ai ?

“Ngủ đi” Qri vỗ vai Eunjung “Ngày mai tôi đến đón cậu” cô phải về ngày mai còn tiếp tục chiến đấu với một ngày dài.

-----------

Đến đài truyền hình A, may mắn gặp lại Jieun cả ba cùng đến một nhà hàng Tây sang trọng dùng bữa tối, Jieun còn phải đi thu thập thông tin ở sở cảnh sát nên chỉ tranh thủ một chút thời gian ít ỏi. Jieun vẫn như xưa, luyên thuyên suốt bữa ăn, những điều tám năm qua cậu ta biết được về những người bạn học chung, cậu ta đều kể hết. Jiyeon muốn, không phải, rất muốn hỏi về Eunjung nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Seungho vui vẻ người tung kẻ hứng cùng Jieun, đến khi nhìn sang bên chỉ nhìn thấy Jiyeon im lặng cúi đầu xuống bàn ăn, đĩa thức ăn của cô vẫn y nguyên chưa đụng một miếng nào “Ở đây không hợp khẩu vị của em ?”

“À không, rất ngon” Jiyeon choàng tỉnh khỏi suy nghĩ

Seungho thấy không ổn chút nào “Thật tiếc quá, Jiyeon vẫn chưa quen được thời tiết ở nhà, buổi hôm nay tôi nghĩ nên dừng lại thôi.”

Jiyeon trợn tròn mắt nhìn Seungho, anh mới là người chưa quen được thời tiết. Anh chỉ mỉm cười nhìn cô sau đó gọi phục vụ đến thanh toán, bữa ăn hôm nay do anh trả.

“Seungho, em...” cả hai chẳng nói gì trên đường về. Đến nhà Jiyeon cũng không buồn xuống xe, suy ngẫm gì đó rất lâu chẳng thể nào mở lời với Seungho, anh búng cô một cái vào trán “Hôm nay mệt rồi, em nghỉ ngơi trước đi.”

“Anh không vào sao ?” Jiyeon thắc mắc

Seungho lắc đầu “Anh đi dạo phố một lát rồi về, em vào trước đi”

“Vậy, em vào trước.” Jiyeon tháo dây an toàn mở cửa ra khỏi xe, Seungho vẫn cười điềm tĩnh nhìn Jiyeon vào nhà rồi phóng xe đi. Ra khỏi khu phố, anh nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó “Gặp nhau một lát đi.”

-----------

Eunjung vừa tắm xong nhận được cuộc điện thoại của ai đó liền thay quần áo đi ra ngoài. Cô bắt taxi đến quán cà phê gần đài truyền hình A. Cô khựng lại một chút ở bên ngoài nhìn cậu ta một lúc rồi tiến đến ngồi đối diện cậu ta. Seungho cầm tách trà uống một ngụm sau đó đặt xuống lại và bắt đầu “Cô là Ham Eunjung ?”

“Còn cậu là ?”

“Tôi là Yoo Seungho, lần đầu gặp mặt.”

“Cậu tìm cô có việc ?”

“Không gì” Seungho cười “Tôi chỉ muốn xem người Jiyeon đã tìm kiếm trên mạng thôi.” đấy không phải là tất cả.

“Jiyeon ?” cô ấy tìm tên cô trên mạng để làm gì, Eunjung nhíu mày “Liên quan đến tôi ?”

“Tôi muốn biết ngày xưa cô là gì của Jiyeon.”

Người phục vụ không hiểu từ nãy đến giờ ở đâu mà bây giờ mới cầm thực đơn đến bên cạnh Eunjung, cô không cần nhìn nhận lấy thực đơn rồi trả lại ngay lập tức “Một espresso nhiều đường một chút” người phục vụ quay đi, khẩu vị giống Jiyeon, Seungho chau mày “Cậu Yoo, những chuyện như vậy chẳng phải cậu nên hỏi cô ấy tại sao lại hỏi tôi ? Huống hồ cậu và cô ấy là người tình của nhau.”

“Có những chuyện không nên hỏi thẳng thì hơn.”

Eunjung nhếch mép khinh bỉ, tôi và Jiyeon ngày xưa không có gì là bí mật, cô ấy không nói với cậu hẳn là cậu không đáng tin cậy “Tôi nghĩ nếu cô ấy tin cậu, cô ấy sẽ nói.”

“Nói như vậy nghĩa là Jiyeon tin tưởng cô, nói cho cô biết nhiều sự thật ?” lời nói nhẹ nhàng nhưng đằng đằng sát khí.

Eunjung cười đắc thắng, đứng dậy “Tin hay không, tôi không phải người quyết định” sau đó rút tờ một trăm won từ trong túi đặt nhẹ xuống bàn, hai ly nước ngày hôm nay coi như cô trả. Sau đó quay lưng bước ra ngoài để lại Seungho sắc mặt trầm xuống, quanh người như có lửa giận sôi sùng sục.

Đi xa khỏi quán cà phê, Eunjung dừng lại giữa đường, trong lòng hừng hực chiến thắng đến nỗi có thể giữa đường mà cười to rồi còn vẻ như mình vừa chiến thắng một cuộc thi “Cậu ta là ai mà mong Jiyeon tâm sự ? Trên đời này cô ấy chỉ tin mình thôi” sau đó cười tủm tỉm một mình, cảm giác chiến thắng ngời ngời. Cô bắt taxi về nhà. Ngồi trong xe vẫn không thôi cười và tỏ ra đắc thắng “Cô gái này mới gặp chuyện gì vui vậy ?” ông chú lái taxi hỏi, từ lúc lên xe trông cô rất hạnh phúc, môi luôn nở nụ cười.

Eunjung hào hứng “Chú à, hôm nay tôi đã thắng đấy”

“Cô tham gia cuộc thi gì sao ?” ông chú tài xế hào hứng theo

“Còn hơn cả cuộc thi nữa. Em ấy hoàn toàn tin tưởng tôi, không nói bí mật cho tên khốn ấy biết” Eunjung  như muốn nhảy dựng lên trong chiếc taxi bé tẹo.

“Tốt thật đấy. Vậy bâ giờ hai người đang hẹn hò sao ?”

“Chúng tôi...” Eunjung định nói gì đấy rồi im hẳn. Người tài xế vừa nãy còn thấy Eunjung đang hào hứng đột nhiên im lặng hỏi cô “Cô làm sao vậy ?”

“Không, không sao. Chú cứ lái tiếp đi.” Eunjung lặng im ngồi dựa lưng vào ghế. Cô đang nghĩ cái gì vậy chứ, cậu ta không biết quá khứ của Jiyeon không hẳn là Jiyeon không yêu cậu ta, chẳng qua em ấy không thích nhắc lại đã qua. Jiyeon là cô gái mạnh mẽ. Eunjung thấy bản thân mình có phần ngu ngốc, cô đang tự gieo mầm hi vọng của mình vào vô vọng không có ánh mặt trời. Chia tay chưa hẳn là hết yêu, không phải sao ? Eunjung lúc khuyên bản thân nên từ bỏ, lúc lại muốn bất chấp mọi thứ nắm lấy đôi tay kia.

Về đến trước cửa nhà Eunjung lấy tiền trả cho ông taxi bảo ông không cần thối lại, đứng trước cánh cửa sắt lớn chỉ có mỗi ánh trăng rọi vào. Trăng hôm nay rất đẹp, rất giống tám năm trước nhưng sao bây giờ cô cảm thấy tù túng quá, ánh trăng nơi xa xôi kia không thể hiểu lòng cô. Thực tại như muốn xé nát trái tim Eunjung.

-----------

Seungho sau khi ở quán cafe trở về nhà nhìn lên cửa sổ phòng Jiyeon thấy đèn đã tắt, có lẽ hôm nay em mệt thật. Bước đến trước cửa phòng chần chừ một lúc anh cũng nhè nhẹ mở cửa phòng của Jiyeon ra, em đang nằm quay mặt ra ngoài phía cửa sổ. Seungho đi đến ngồi bên giường. Jiyeon ngủ rất say, có thể nhận thấy điều đó qua hơi thở đều đều của em, anh nhẹ vuốt lọn tóc che rơi ngay trước mũi Jiyeon.

Đứng trong tâm thế của một người được cầu cạnh tình yêu cũng không lấy gì làm dễ chịu. Việc khó khăn nhất mà Seungho từng làm kể từ khi yêu Jiyeon là đối diện với quá khứ của em. Vừa đặt chân về Hàn Quốc được mấy ngày Seungho đã cảm thấy tình yêu giữa mình và em bị chi phối. Jiyeon không như lúc ở Anh vui cười nữa, càng yêu sâu đậm càng lo sợ. Có phải anh đang ở trong tình thế đó ?

Jiyeon say trong giấc mộng nhận thấy chuyện động ở bên cạnh liền tỉnh giấc, cô giật mình khi thấy Seungho ngồi bên cạnh giường mình “Anh mới về sao ?” cô nhìn đồng hồ đã gần một giờ sáng.

“Ừ” Seungho cười hiền “Anh thấy khó ngủ.”

Jiyeon ngồi dậy dụi dụi mắt sau đó đưa tay ôm lấy gò má của Seungho “Anh có muốn một chút sữa ấm không ?”

Anh cầm lấy tay Jiyeon đặt xuống đùi mình, bàn tay em vẫn có hơi ấm và mùi cam thảo thoang thoảng dịu nhẹ dễ ngửi, dù em có sử dụng nước hoa nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi này nếu ở gần. Mùi hương giúp anh trấn tĩnh, Seungho tự cười nhạo mình, là do anh suy nghĩ quá nhiều.

“Anh cười gì vậy ?” Jiyeon nhìn anh khó hiểu

“Anh muốn uống sữa ấm”

“Được thôi” Jiyeon mỉm cười đứng dậy kéo tay Seungho xuống nhà bếp, mở tủ lạnh đổ sữa ra ly rồi hâm nóng lên cho anh. Seungho lớn rồi nhưng tính tình vẫn như con nít vậy, khó ngủ phải uống một cốc sữa ấm ngồi nói chuyện một lúc mới thấy buồn ngủ. Lúc còn ở Anh, là Seungho đã kiếm cớ này tối nào cũng gọi điện kéo Jiyeon sang nhà làm cho anh một ly sữa ấm, mỗi lúc như vậy đều bị cằn nhằn “Anh là con nít à ?” nhưng anh vẫn rất thích.

“Nói xem” Jiyeon hai tay chống cằm “Tối nay anh đã đi đâu ?”

Seungho uống một ngụm sữa ấm, đặt ly suống bàn rồi nhìn Jiyeon “Anh đi gặp Eunjung”

Jiyeon ngạc nhiên “Eunjung ?”

Seungho định sẽ nói thật nhưng sợ phản ứng của Jiyeon, sợ những điều anh nghĩ trong đầu là thật “Nghe nói đợt này cô ấy cũng về Hàn Quốc, anh là fan cứng tiểu thuyết của cô ấy. Nhờ mấy người bạn chung ngành sắp xếp cho buổi gặp mặt thôi” anh cười cho qua chuyện.

“Vậy sao ?” Jiyeon như thở phào yên tâm “Vậy thì tốt quá” giọng nhỏ nhẹ

“Tốt ?”

“Ý em là...anh được gặp tác giả cuốn tiểu thuyết anh thích. Tốt quá” Jiyeon cười cho qua chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top