Chương 5: Không cùng nhìn về một hướng

Jiyeon đi Anh, em muốn đi nước ngoài học từ lâu, bây giờ đã đạt được. Thật sự rất tốt. Chỉ là trong lòng Eunjung không biết được mình đang muốn gì, cô vừa muốn Jiyeon đi vừa muốn giữ ở lại. Cô đau đầu vì chuyện đó mấy ngày nay.

Ngồi ngay trước màn hình TV mà Eunjung nào để ý nội dung.

“Cậu sao vậy ?” Qri với lấy điều khiển tắt TV

“Chuyện gì ?” lúc này Eunjung mới bừng tỉnh

“Dạo này cậu lạ lắm đấy”

“Xem phim tiếp đi” Eunjung với lấy điều khiển định bật TV

“Dối tôi không được đâu Ham Eunjung” Qri vứt điều khiển đi chỗ khác

Nói với cậu thì tôi giải quyết được gì sao ? Em ấy đã đi Anh rồi, sẽ chuyển đến Anh luôn đấy, còn cô chỉ ở đây không biết phải làm gì. Cô còn thương, còn yêu, còn muốn nắm lấy bàn tay đã lỡ buông nhưng sao quá khó khăn, cô tự hỏi liệu Jiyeon có còn yêu cô không rồi lại tự cười nhạt với suy nghĩ đó, em ấy hiện giờ chỉ muốn làm bạn.

Tâm trí Eunjung ở trên mặt trăng chơi đùa cùng cát bụi, Qri búng tay tách một cái “Này, mơ cái gì vậy ?”

“Không gì” Eunjung duỗi chân đặt lên bàn ngửa cổ ra phía sau.

“Cậu như vậy mà nói không gì sao ?” Qri đôi khi cảm thấy mình lo lắng quá lố cho Eunjung nhưng biết sao được, cậu ta là con người hành động bất chợt không đoán trước.

“Tôi biết rồi, Jiyeon đi Anh phải không ?” Hyomin ngồi kế bên lật lật từng trang tạp chí

Eunjung trợn tròn mắt nhìn Hyomin, cậu ta đã biết trước rồi. Vậy cô không phải người đầu tiên biết được điều đó, cô không còn là người đầu tiên được Jiyeon nói về những điều quan trọng trong đời cô nữa, cô tức giận một cách khó hiểu.

“Jiyeon đi Anh sao ?” Qri không tin vào tai mình

“Cậu ấy học giỏi, xin học bổng đã được người ta chấp thuận rồi” Hyomin bình thản nói, chuyện này cô biết cách đây không lâu, có lẽ là sau ngày Jiyeon gặp lại Eunjung, Jiyeon nói với cô như vậy.

“Cậu biết từ lúc nào ?” thanh âm của Eunjung nhỏ nhẹ nhưng sát khí đằng đằng

Hyomin muốn chọc Eunjung một chút cho vui “Cũng lâu rồi, từ lúc cậu ấy nộp hồ sơ xin học bổng” nhìn qua cũng biết cậu ta vẫn còn yêu Jiyeon rất nhiều.

Mặt Eunjung tối sầm, cô chẳng còn tâm trạng nào ngồi đây nữa, Hyomin đã biết trước từ lâu suy ra cô không còn quan trọng gì trong trái tim Jiyeon nữa, biết thêm cũng chỉ làm đau lòng. Hyomin ngoài là bạn thân còn là đối thủ tình trường, cậu ta biết trước xem như cậu ta giành được lợi thế.

“Mệt rồi, đi ngủ đây” Eunjung đứng dậy lên phòng “Chơi xong nhớ dọn dẹp đàng hoàng đấy”

“Này, chúng ta vừa mới chơi thôi mà” Qri gọi với theo Eunjung

Eunjung chẳng thèm nghe đi thẳng lên phòng ngủ, bây giờ cô không muốn nói gì cả, cô muốn một mình.

“Kệ cậu ta đi” Hyomin tiếp tục lật lật những trang tạp chí

-----------

Eunjung vẫn đến quán cà phê đối diện tập đoàn Light, như một thói quen. Hôm nay Jiyeon đến công ty trễ hơn mọi ngày, vừa đến rồi đi ra ngay. Ở bên này Eunjung vội vội vàng vàng băng qua đường vẫn còn đèn xanh, xe lao nhanh đến trước mặt. Jiyeon được một phen giật mình.

“Em đi đâu vậy ?”

“À, em...” Jiyeon ấp úng “Đến đại sứ quán”

“Đại sứ quán ?” để làm gì ?

Jiyeon thở dài một hơi, chuyện này trước sau gì cũng phải nói “Hôm nay là buổi phỏng vấn cuối cùng ở Oxford, em được nhận rồi”

Jiyeon được nhận rồi, sao lòng cô lại buồn đến thế ? Phải chăng cô muốn Jiyeon ở lại, phải chẳng cô không muốn Jiyeon bỏ cô đi...

Phải chăng ?

“Bây giờ em phải đi ngay, trễ giờ rồi” Jiyeon vội vàng vẫy một chiếc taxi đi thẳng đến đại sứ quán

Eunjung lặng yên giữa dòng người qua lại buổi sáng, lòng cô trống rỗng. Sự thật là Jiyeon sẽ đi Anh đấy, tâm trí cô biết điều đó nhưng sao không thể chấp nhận. Nhìn vào tấm kính của tòa nhà Light, sao trông cô tồi tàn như thế này ? Từ khi nào đã trở nên như vậy ? Ở bên trong cô cũng rất trống rỗng. Không được, cô phải gặp Jiyeon.

Bắt taxi, Eunjung theo Jiyeon đến tòa nhà đại sứ Anh.

-----------

Tầng trệt tòa nhà đại sứ Anh được lát gạch hoa đúng phong cách cổ điển của đất nước, cả một tầng im lặng chỉ có một người đàn bà lớn tuổi ngồi ở bàn tiếp tân.

Jiyeon nhẹ nhàng bước tới bàn tiếp tân, ở đằng sau cô Eunjung chạy đến tiếng kít kít của giày thể thao phá vỡ không khí im lặng nghiêm trang của tòa đại sứ. “Đợi đã” Eunjung đã chạy đến trước mặt Jiyeon.

Jiyeon cau có nhìn biểu hiện của bà tiếp tân rồi nhìn sang Eunjung nhỏ nhẹ gắt “Em sắp muộn giờ phỏng vấn rồi.”

“Cho Jung một phút thôi, à không, ba mươi giây thôi cũng được, nói xong Jung sẽ đi ngay” Eunjung bắt đầu nói nhanh “Chuyện này phải nói thế nào nhỉ ? Thật ra cũng chẳng có gì cả...”

“Jung” Jiyeon không để cô nói hết “Em đến giờ phỏng vấn rồi”

Người đàn bà ngồi ở quầy tiếp tân nhìn đồng hồ trên bàn rồi nhìn Jiyeon “Cô Park Jiyeon, đã đến giờ”

“Vâng, tôi đến ngay đây” Jiyeon thuyết phục người đàn bà rồi nhìn Eunjung “Có chuyện gì chúng ta nói sau nhé, bây giờ em muộn rồi”

“Không không, chỉ vài giây thôi, Jung biết điều này rất là điên rồ nhưng chỉ vài giây thôi, cũng không biết nên nói thế nào, nhưng chỉ vài giây thôi...” Eunjung là vậy, khi rối trí sẽ nói rất nhanh nhưng không thể ngừng lại, vấn đề chính cũng không thể vào, ngày xưa Jiyeon sẽ cố trấn tĩnh chị nhưng bây giờ cô còn một buổi phỏng vấn quan trọng đang chờ cô.

“Jung à, đây là đợt phỏng vấn cuối cùng của em với Oxford”

“Xin lỗi, Jung không biết” Eunjung quay sang nhìn người ở quầy lễ tân, suy một chút rồi nói to lên “Thưa bà, có thể điều này hơi điên rồ một chút..” người đàn bà tạm dừng công việc ngẩng đầu nhìn Eunjung “Tôi là người của Harvard. Gì nhỉ ?...” nghe những lời luyên thuyên này Jiyeon có thể hiểu được Eunjung đang cố phá buổi phỏng vấn quan trọng để cô ở lại, còn cô thì cố nhìn người tiếp tân thuyết phục rằng chị chỉ đang nói vớ vẩn, không nên tin “ Tôi muốn cô ấy vào đội của tôi lâu lắm rồi, cô ấy là một trong những nhà khoa học tài giỏi nhất mà tôi từng biết, một thiên tài. Và điều cuối cùng, nước Anh muôn năm” Eunjung nói tiếp “Tôi đi đây, chúc một ngày tốt lành” rồi bỏ đi.

Nhìn Eunjung ôm mặt, vò đầu bỏ ra ngoài. Hẳn là chị có điều gì đó rất muốn nói với cô “Chờ tôi một chút được không, xin lỗi vì để mọi chuyện...” Jiyeon nói với người ở quầy tiếp tân, bà ta gật đầu hiểu cho cô và người bạn không-bình-thường của của cô

“Rốt cuộc Jung muốn nói gì với em” Jiyeon đuổi theo Eunjung “Điều điên rồ là gì ?”

Như có viên đá chặn lại nơi cuống họng, Eunjung không thể nói điều mà cô đang nghĩ.

Jiyeon tiếc nuối nhìn lá cờ Anh rồi nhìn Eunjung “Eunjung, em phải đi Anh” Eunjung gật gật “Điều đó rất quan trọng với em.”

Nó quan trọng với em đến thế sao ?

“Jung...” cô rất muốn nói điều đó, nhưng không thể.

“Có lẽ chúng ta đi trên con đường khác nhau” Jiyeon thở dài, quay lại nhìn những kiến trúc cổ kính của tòa nhà, người tiếp tân và ngẫm nghĩ lại những thứ đã qua “Em không biết nữa, chúng ta không...” cô không biết dùng từ nào để diễn tả “Cùng nhìn về một hướng chăng ?”

Eunjung nhìn về phía quầy tiếp tân, nhìn xung quanh, nhìn những chiếc cờ Anh treo trong tòa nhà. Bọn họ khác nhau đến thế sao ?

“Em phải đi” cô đang cố thuyết phục Eunjung

Thật sự em phải đi, Eunjung gật gật không nói gì thêm nữa, cả thế giới trong cô bỗng chốc sụp đổ. Jiyeon tiếc nuối nhìn Eunjung như đứa trẻ bối rối ở nơi xa lạ rồi quay vào báo với người đàn bà ở quầy tiếp tân rằng mình đã chuẩn bị để phỏng vấn.

“Jiyeon” Eunjung gọi Jiyeon một lần nữa, Jiyeon quay lại “Chúc may mắn”

Đáng lẽ là “Em đừng đi”

Jiyeon mỉm cười cảm ơn rồi cùng người đàn bà ở quầy tiếp tân vào thang máy. Jiyeon thật sự đi rồi.

Thẫn thờ nhìn về phía thang máy một hồi lâu Eunjung mới chịu rời đi.

-----------

“Này, hai ngày nữa Jiyeon bay, cậu có ra tiễn không ?” Qri ngồi xuống bên cạnh Eunjung im lặng. Cậu ta dạo gần phờ phạc quá, chẳng nói chẳng rằng, sở cảnh sát cũng không thèm đến, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở trong nhà. Hai bác lại đang trong kì công tác, rất hiếm khi về nhà.

“Hay chúng ta mua gì tặng cô ấy ? Coi như quà kỉ niệm” Qri cho một miếng bánh vào miệng, nhìn sang Eunjung vẫn không trả lời.

“Cùng ra sân bây tiễn cô ấy nhé ?” Hyomin đối diện Eunjung, liếc nhìn sắc mặt cậu ta.

“Hai người thôi nhắc Jiyeon đi được không ?” Soyeon nói nhỏ, huých nhẹ vào người Qri. Chia tay là chuyện nhạy cảm, Eunjung chưa quên được hẳn trong lòng đang rất đau.

Eunjung không nói gì chầm chậm đi lên phòng. Cánh cửa phòng mở ra, đập vào mắt cô đầu tiên là bức tường đầy những hình ảnh của hai người, ở giữa bức tường là lá cờ nước Anh rất to, ở giữa lá cờ là tấm hình cả hai vừa chụp hôm lễ tốt nghiệp và tờ ghi chú. Ở trên tờ giấy Eunjung có ghi “Jung cũng phải mất em nữa sao ?”

Cái gì mà quan trọng, cái gì mà nước Anh, tất cả đều bỏ đi hết, không quan tâm nữa. Cô nhào tới bức tường như con thú hoang cào xé hết những tấm cả tấm hình, vứt hết, quên hết đi, những tấm hình lồng kiếng trên bàn học, cô đều ném hết.

Trả em về với tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top