Chương 4: Khoảng cách gần nhất

\Jiyeon vừa tốt nghiệp trung học hai tháng được tập đoàn khoa học Light nhận vào làm thực tập ngay tại tòa nhà chính nằm trên con đường hoa lệ của thành phố.

Eunjung không hiểu từ khi nào mình có thói quen mỗi sáng đến đây uống cà phê rồi nhìn sang cửa tập đoàn Light, lâu dần cô mới biết bản thân muốn nhìn thấy Jiyeon.

Chỉ là muốn nhìn thôi !

 Mỗi sáng từ trong quán cà phê nhìn sang bên phía cửa ra vào của tập đoàn nhìn thấy Jiyeon bận rộn vượt cơn gió lạnh buổi sáng vào tòa nhà, lòng cô chợt ấm hơn. Đôi khi cô còn mỉm cười nhắc nhở vài câu như đang đứng trước mặt Jiyeon, người sáng nào cũng một mình ngồi ở góc cửa lâu lâu trên miệng lại nở nụ cười, khách vào tiệm nhận xét tâm thần có, phải lòng Eunjung cũng có.

Dù chỉ là sinh viên thực tập nhưng công việc rất bận rộn, buổi sáng ở tầng mười hai luôn bận rộn người qua lại, sinh viên thực tập như Jiyeon được chiêm ngưỡng công nghệ khoa học tiên tiến hiếm thấy ở nơi đây làm cô càng hứng thú với công việc. Mỗi sáng trên tay đều có một ly Espresso duy trì sự tỉnh táo. Jiyeon rải bước vào công ty, đôi khi có cảm giác ai đó nhìn mình cô quay lưng lại tìm kiếm hình bóng ai đó rồi thất vọng tự nói với bản thân, chị ấy không phải kiểu người như vậy sau đó tiến thẳng vào tòa nhà.

Jiyeon thời gian vừa rồi đã nộp hồ sơ xin học bổng khoa học ở Anh, bọn họ đang trong quá trình kiểm tra trình độ của cô và xem xét hồ sơ. Hôm nay là ngày nghỉ nhưng còn cả đống công việc phải hoàn thành, cô muốn làm nhanh rồi nộp cho chị trưởng phòng sau đó mới tận hưởng trọn vẹn ngày nghỉ.

Như thường ngày, Eunjung sẽ đến đây vào lúc tám giờ gọi một ly Espresso và ngồi ngay cạnh cửa sổ. Ngày hôm nay chiếc bàn ấy bị giành lấy bởi Jiyeon. Em mặc một chiếc áo len màu kem quấn khăn quàng xanh dương quanh cổ, thời tiết trở lạnh rồi sao hôm nay cô mới biết. Một cách thần kì nào đó, Eunjung tiến bước đến bên bàn nơi Jiyeon ngồi cất tiếng chào “Chào em”

Jiyeon ngẩng đầu lên, là gương mặt bao lâu rồi không gặp. Trời lạnh nên Jung khoác áo dày cộm màu đen, vẫn là giày thể thao, phải rồi, Eunjung rất ghét giày tây. Chia tay vào mùa hè không gặp nhau mùa thu, mùa đông gặp lại, Eunjung ngày càng gầy thêm.

“Chào” Jiyeon không biết phải nói gì.

Cả hai nhìn nhau chỉ biết nở nụ cười.

“Trông em đẹp lắm” Eunjung mở lời sau một hồi im lặng

“Jung gầy quá”

“Không sao, Jung ổn mà. Em biết đấy”

Jiyeon gật gật đầu “Đã lâu rồi không gặp...”

Phải, đã lâu rồi. Eunjung đã lâu rồi không gặp Jiyeon, đã lâu rồi cô tự chìm trong quá khứ nhớ Jiyeon đã không còn là của cô rồi tự trách mình thật ngu ngốc. Kỉ niệm ba năm sao có thể nói quên là quên, Eunjung cũng là con người mà. Những cái hôn, cái ôm, cái nắm tay, giọng thấp đầy hấp dẫn. Cô lại bị kéo về những kỉ niệm ngày xưa nữa rồi.

“Em...ổn chứ ?”

Jiyeon gật đầu thay câu trả lời, cô không thể nói thời gian qua cô nhớ Eunjung đến nhường nào.

Eunjung cũng gật gật đầu, bọn họ chia tay rồi, cô không nên mong chờ gì thêm. Cô quay đầu trở lại quầy tiếp tục việc mua cà phê dự định cho mình sẽ tìm một chỗ khác.

“Jung à” Jiyeon đứng dậy

Eunjung quay lại.

“Em nghĩ đã đến lúc chúng ta...”

“Chúng ta ?” Eunjung lại nhìn Jiyeon, đáy mắt hiện tia hi vọng.

“Chúng ta nên thử làm bạn.”

Chỉ là bạn mà thôi !

“À phải, bạn.” Eunjung gật gật “Tốt thôi” có lẽ cô đã hi vọng quá nhiều.

“Em không muốn chuyện của chúng mình trở nên phức tạp”

“Tuyệt, Jung cũng không thích phức tạp”

“Cứ đơn giản là được”

“Đơn giản, được thôi” Eunjung gật đầu, cô không còn tìm được lý do nói chuyện với Jiyeon nữa, cô thật sự muốn rời khỏi chỗ này “Vậy, Jung đi đây.”

“Jung có muốn ngồi đây không ?” Jiyeon đột nhiên hỏi, khi Eunjung quay lại nhìn cô một lần nữa, cô ấp úng “Chỉ là...em sẽ ngồi đây cả ngày và nếu không bận chúng ta có thể ngồi đây nói chuyện. Như những người bạn” Jiyeon nhấn mạnh 'những người bạn'.

Đây là lần đầu tiên Eunjung thấy từ bạn cực kì đáng ghét.

“Phải, bạn” nhưng cô không tìm được cách từ chối.

Ngồi đối diện nhau, Jiyeon kiểm tra giấy tờ ở bàn đối diện, phía bên này Eunjung không hiểu mình đang làm cái gì, cô bị ngốc sao ? Sao lại có thể đồng ý ngồi cùng bàn với Jiyeon ? Eunjung không thể nào bỏ ý nghĩ sở hữu người con gái đối diện, không thể xem nhau là bạn.

“Vậy...” Eunjung lên tiếng để gây sự chú ý Jiyeon, em ngước đầu nhìn cô “Nếu chúng ta làm bạn, Jung có một vài nguyên tắc cho em.”

“Nguyên tắc ? Nguyên tắc gì ?” Jiyeon phì cười

“Một vài nguyên tắc, giống như điệu cười đó”

“Điệu cười nào ?”

“Điệu cười đó”

“Chúng ta đang nói gì vậy ?” Jiyeon thật sự không hiểu

“Điệu cười của em, không được cười như thế”

“Em không được cười như thế ư ?”

“Không được, em phải tìm điệu cười khác thôi.”

Suy nghĩ một hồi Jiyeon nghĩ ra kiểu cười, rồi một kiểu cười khác, rồi rất nhiều kiểu cười khác nữa. Eunjung vẫn lắc đầu.

“Nó vẫn dễ thương” Eunjung đáp lại những kiểu cười

“Chẳng đáng yêu gì cả”

“Đáng yêu mà”

“Không đâu, nó đáng yêu đấy”

“Vậy em cũng có quy tắc”

“Quy tắc gì ?”

“Đừng khen em bất cứ điều gì bằng đôi mắt nai màu nâu đó, được chứ ?” phải thừa nhận rằng, Jiyeon luôn điêu đứng với đôi mắt nâu đó mỗi khi nó xoáy thẳng vào cô, không cách nào ngăn chặn “Em nói thật đấy, được không ?”

Eunjung lắc đầu “Không được rồi, Jung lại nghĩ ra một quy tắc mới”

“Cái gì ?” Jiyeon cười-kiểu-không-được-cười

“Em không được làm biểu cảm dễ thương đó.”

“Biểu cảm nào ?”

“Cái biểu cảm dễ thương đó”

“Em không thể. Khuôn mặt em từ đầu đã có những biểu cảm này rồi.”

“Nếu em không làm được những quy tắc của Jung thì Jung đi đây” Eunjung đứng dậy

Vừa lúc người bồi bàn đến bên bàn hỏi Jiyeon có muốn dùng gì thêm.

“Một espresso nhiều đương hơn bình thường một chút” Eunjung nói trước khi Jiyeon kịp mở miệng

Người bồi bàn gật đầu quay vào quầy. Jiyeon bất ngờ nhìn Eunjung, chị luôn theo dõi cô sao ? Thói quen uống espresso sau khi đi làm mới hình thành, làm sao chị biết được ?

“Sao Jung ?”

“Mỗi sáng em đều uống như vậy, Jung biết mà.” 

“Làm sao Jung biết ?”

Eunjung im lặng, cô không biết phải trả lời như thế nào, trong phút chốc cô đã ngu ngốc để lộ ra mình là kẻ chuyên theo dõi Jiyeon mỗi sáng khi em đi làm. Mọi hành động, việc Jiyeon làm cô đều điều tra cả.

“Làm sao Jung biết em hay uống như vậy ?”

“Vì...” Eunjung ngồi lại xuống bàn “Vì em đã nói với Jung rồi mà”

“Em mới có thói quen đó khoảng hai tháng thôi.”

Trong khi đó họ đã chia tay nhau gần năm tháng.

Eunjung không dám nhìn thẳng vào Jiyeon nữa, cô phát điên mất thôi.

“Jung theo dõi em đấy à ?” Jiyeon bây giờ biết rồi, Eunjung theo dõi cô, trong lòng một đợt sóng hạnh phúc không tên trào dâng, cô đã hiểu tại sao bản thân luôn thấy có người theo dõi mình buổi sáng, là Eunjung

“Em biết mà” Jiyeon khom người ra phía trước tìm kiếm điểm đến của ánh mắt Eunjung, cô muốn chị nhìn thẳng vào mắt mình “Có thường hay không vậy ?”

“Mỗi ngày một lần thôi” Eunjung thừa nhận, là cô biến thái theo dõi Jiyeon. Không dám nhìn thẳng em, cô quay mặt nhìn sang phía tòa nhà tập đoàn Light “Đôi khi như vậy, đôi khi nhiều hơn.”

Cô nhìn theo ánh mắt Eunjung, là cửa ra vào tập đoàn Light, nơi mỗi sáng cô đều qua lại. Ôi trời ơi, cô thật sự muốn khóc, khóc vì hạnh phúc “Tại sao ?” cô chùi vội dòng nước mắt chuẩn bị rơi.

Eunjung rơi vào im lặng một lần nữa.

“Để em được an toàn ?”

“Và...”

“Và gì nữa ?”

“Và đó là khoảng cách gần nhất Jung có thể ở bên em.”

Jiyeon thật sự xúc động, Eunjung còn yêu cô, chị ấy thực sự còn yêu cô. Eunjung ở phía đối diện Jiyeon đang khom người tựa trán mình vào trán Jiyeon đôi mắt từ từ nhắm lại, đôi môi gần chạm vào nhau cảm nhận sự ngọt ngào đã lâu.

“Em phải đi Anh.” Lý trí Jiyeon vực dậy, rời khỏi khung cảnh mộng mơ vừa rồi

“Sao ?”

“Em đã đăng kí học bổng đi Anh” Jiyeon hít một  hơi chuẩn bị nói thật dài “Ngành hóa học hạt nhân và còn phải thi với một thằng nhóc. Cả hai còn phải làm chung bài thi vấn đáp, cậu ta là sinh viên năm nhất nhưng chỉ mới 14 tuổi. Có lẽ cậu ta đã dành được học bổng, em không biết nữa. Nhưng em và gia đình mong người dành học bổng là mình. Em nghĩ mình sẽ chuyển đến Anh” Jiyeon biết, nói ra những điều này sẽ là kết thúc cả hai sẽ không thể nào quay lại được nữa.

Eunjung bất ngờ.

“Em rất phấn khích đấy.”

“Chuyện này...”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top