Chương 34: Tiếng thở dài




"Tìm về bên nhau thế nào ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên nơi cửa ra vào, Hyomin và Qri giật mình. Điều không mong muốn đã xảy đến, người muốn giấu thì biết chuyện, lần này thì chết thật rồi. Qri đứng dậy hai tay cọ xát lên đùi rồi nắm ống quần, nỗi sợ hướng từ phòng bếp chuyển đến cửa ra vào, Ham Eunjung cậu mau ra đây giải quyết vấn đề đi chứ, mọi thứ trôi xa kế hoạch rồi.

"Em đến rồi sao ?" Eunjung bước ra khỏi phòng bếp, trên tay cầm theo mẩu bánh mì ăn dở mỉm cười bước tới nắm lấy tay Jiyeon nhưng đối phương hất ra.

Jiyeon như đang kiềm nén bản thân đi quá giới hạn, cô thở mạnh và từ từ "Còn giấu em chuyện gì nữa không ?"

Hyomin và Qri đổ dồn ánh mắt, truyền tất cả ý nghĩ rằng cẩn thận trong lời nói, cậu biết không nên để Jiyeon nổi cơn rồi mà, đừng bao giờ.

Eunjung vỏn vẹn thả một chữ "Không."

"Mình đi trước nhé." Qri đứng dậy nhìn Soyeon hất đầu ra cửa ý chỉ cùng "rút lui", Hyomin cùng ý tưởng đứng dậy sau Qri và đi nhanh chóng khuất mắt khỏi hai người kia.

Phòng khách lúc này chỉ còn Eunjung và Jiyeon, vẫn nhìn nhau, trong đáy mắt mỗi người hiện suy nghĩ khác nhau. Trong mắt Jiyeon chín phần hỗn loạn, một phần muốn chạy khỏi sự thực người trước mặt đã bày rất nhiều trò khiến cô quay lại căn nhà này, nhiều trò khiến cô không vui lòng. Phần Eunjung, mười phần trong mắt đều tĩnh lặng như mặt hồ, luônvậy. Jiyeon không ngừng tìm kiếm câu trả lời như mò kim đáy bể này.

"Tại sao giấu em từ chuyện này đến chuyện khác vậy ?"

"Không như em nghĩ đâu."

"Em phải nghĩ như thế nào ?"

"Như bình thường là được."

"Thế nào mới là bất bình thường ? Mọi chuyện ra bây giờ rất là rối đó Jung có biết không vậy ? Soyeon là bạn của chúng ta."

Eunjung chưa bao giờ nói tự mình nói sự thật cho Jiyeon biết, Jiyeon chưa bao giờ hỏi, cô không quan tâm lắm những chuyện không liên quan đến mình. Còn bây giờ, chuyện hai người họ quay về bên nhau đã liên lụy đến nhiều người, trong đó có những người cô yêu quý. Điều này khiến cô không thể làm ngơ.

Trong căn nhà yên ắng này, Eunjung như tự tách khỏi thế giới ồn ào ngoài kia, bỏ qua ngoài tai mọi điều và đơn độc đi trên con đường riêng, trên con đường đó cô gặp người trước mặt. Rồi bùm, khi mà mọi thứ tuột khỏi tầm tay hoặc không còn ở bên mình nữa, người sẽ để nó đi và sử dụng lý do có duyên thì trở về và kết quả thì ai cũng biết, Eunjung sẽ sử dụng cách của riêng mình. Mà cách đó như thế nào thì chẳng ai biết.

"Mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi, đừng lo."

"Em không nghĩ lần này mình nên im lặng."

"Thật ra em nên im lặng."

"Tại sao ?"

"Không tin Jung sao ?"

Jiyeon nhiều lúc rất rất muốn xem xem đằng sau gương mặt lúc nào cũng dửng dưng kia có một chút nào lo lắng không, cô chưa từng thấy và cũng rất muốn thấy Eunjung biểu hiện một chút, dù chỉ là một chút thôi. Chỉ là để xác nhận rằng người này biết lo lắng, hoặc người này thật sự không biết lo lắng. Biểu cảm của Eunjung không thay đổi chút nào, do ngủ quá lâu nên mặt hơi sưng và tóc có chút rối.

"Vậy thì mau nói cho em cách giải quyết." Jiyeon quả quyết.

Eunjung bật cười, cảm thấy lời vừa nói ra dường như chưa chạm được đến sự tin tưởng của đối phương. Em quan tâm chuyện đó làm gì cơ chứ, Eungjung nghĩ rồi lại cười.

"Sao lại cười chứ ?" Jiyeon cau mày "Chuyện này để người lớn biết được thì thật sự không hay đâu."

"Họ biết rồi mà."

"Gia đình Soyeon thế nào Jung cũng biết mà."

Eunjung bĩu môi, gật đầu tán thành câu nói của Jiyeon. Gia đình Soyeon không có nhiều điều để nói, họ là hoàng tộc từ trong trứng, mọi thứ về họ đều phải đạt tiêu chuẩn hoàng gia, không được sai một li. Vì thế mà 'sướng ca vô loài' như ai kia bị loại ra khỏi cuộc tuyển chọn cho cô công chúa nhà họ. Giống với Soyeon, cậu trai ngoại quốc này là điều hoàn toàn cấm kị với gia đình truyền thống.

Cả hội sau nhiều lần liên lạc cuối cùng đã được sự chấp thuận gặp mặt của Soyeon, Soyeon khẳng định vì vấn đề gia đình cô thường xuyên lui tới nhà Ham, còn những chuyện khác không quan trọng sẽ không đến. Có người nghẹn họng, bao nhiêu dự định trong đầu như quả bóng bay bị gỡ nút thắt, nhanh chóng thoát hơi rồi co lại thành trạng thái ban đầu ỉu xìu trên mặt đất. Vì thế, vài khoảnh khắc Qri chỉ yên lặng nhìn về phía ai kia đến nỗi Eunjung huých mạnh một cái mới khiến tâm trí cô trở lại.

Hyomin bước tới bên cạnh Eunjung và Qri, trong đầu bật lên một suy nghĩ không mấy vui vẻ về nhân sinh, đặc biệt là về cảm xúc của con người. Yêu là gì lại khiến người ta khắc cốt ghi tâm, nhiều năm trôi qua như vậy, ánh mắt yêu như vậy vẫn dành cho một người.

"Các cậu nhìn đủ chưa ?" Hyomin buông giọng cợt nhả, trước mắt cô là Soyeon và Jiyeon. Hai người họ đang tìm kiếm gì đấy trên máy tính, nét mặt đăm chiêu thể hiện sự tập trung cao độ, trên trán Jiyeon lấm tấm vài giọt mồ hôi nhỏ còn Soyeon đã xuất hiện vài nếp nhăn, trong mắt hiện vài tia đỏ, chứng tỏ cô đã làm việc rất lâu rồi.

"Bao lâu là đủ ?"

"Khônh biết." Qri thở dài, nghĩ đến em đều là những điều ngọt ngào nhưng sao khi muốn nói thành lời thì nó biến thành tiếng thở nặng nề vậy Soyeon. "Giải thích cho tôi đi, cậu thông minh mà."

"Tôi là luật sư."

"Tôi đi đặt lịch hẹn bác sĩ tâm lý."

Hyomin ngẩn người, nói thì cậu ta đi đặt lịch thật sao. Tiếng dép đi trong nhà của Qri nghe thôi đủ biết cậu ta nhiều tâm sự đến cỡ nào, bọn họ đều biết tâm sự của Qri nhưng không ai nói cả. Bởi lẽ, đó là bức tưởng thành rắn chắc của Qri, nó giúp cậu ta trưởng thành và cứng rắn đến tận bây giờ, nếu bức tường đó sụp đổ, có trời mới biết cậu ta biến ra dạng người như thế nào. Chi bằng chứ như bây giờ, dù không phải tình trạng tốt nhất nhưng là con người mạnh mẽ nhất.

Vài cơn gió lạnh đã thổi qua thành phố báo hiệu mùa đông đến gần. Lối vào bằng đã với hai bên là hoa do mẹ Eunjung nuôi cũng đã thay lá, một con đường đầy là khô tạo nên tiếng loạc xoạc mỗi khi có người đạp lên. Tia nắng cuối cùng của mùa thu rọi qua cửa sổ hình vuông tô điểm sáng một góc nhà, sau nhiều ngày tìm kiếm, cả hội cuối cùng đã xác định được vị trí của Zoe và Seungho. Nhận được tin, Soyeon đứng phắt dậy muốn đi gặp họ ngay.

"Khoan." Eunjung lên tiếng.

"Cảm ơn đã giúp, tôi tự mình liệu từ đây." Soyeon hất tay đồng thời với lấy áo khoác để bừa trên sofa khoan thai rời khỏi nhà.

"Để cô ấy đi như vậy sao ?" Hyomin hỏi, thừa biết Eunjung có kế hoạch khác.

"Người muốn đi sao giữ được." Eunjung hất đầu ra hiệu với Qri "Cậu xử lý phần đó, bọn tôi đi đây."

Sau đó nắm tay Jiyeon đi lên phòng, Jiyeon gồng mình níu Eunjung lại "Chúng ta đi đâu ?"

"Đương nhiên là đi gặp bọn họ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top