Chương 30: Bí mật.

Hyomin kể từ ngày nhận được email nặc danh đó trong lòng thấp thỏm lo sợ, chưa từng ai thấy mặt này của cô. Ngỡ rằng đại thần tài giỏi bao năm luôn giữ thái độ bình tĩnh ôn nhu trước mọi tình huống còn bây giờ lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa, đôi mày cau lại không chịu dãn ra một giây phút nào.

Hôm nay không thay đổi, bước chân Hyomin tiến vào văn phòng hai bên hai thư kí đi bên cạnh người cà phê sáng người hồ sơ tóm tắt lịch trình ngày hôm nay. Hyomin nhận lấy ly cà phê từng chữ của người thư kí đều lọt vào tai.

"Luật sư Park, có cái này gửi cho cô." Người thư kí đưa ra một tập hồ sơ không tên.

"Ai gửi ?"

"Ai đó đã để ở cửa sáng nay ạ." Người thư kí cúi đầu.

Hyomin sắc mặt tối sầm, âm thầm ra lệnh: "Hủy lịch trình sáng nay, gọi hai cậu ta tới."

Thư kí nghe xong lập tức quay về bàn bấm hai dãy số như đã nhớ từ rất lâu. 'Hai cậu ta' ngày trước hội chị em trong văn phòng chỉ được nghe qua truyền thuyết, dạo gần đây không biết vì chuyện gì hở một tí là đại luật sư của bọn họ gọi gấp đến. Bọn họ coi như nhờ phúc của đại luật sư, hàng ngày đều được hưởng một tí 'vóc dáng đại thần'.

Không lâu sau hai cuộc điện thoại, 'hai cậu ta' xuất hiện ở phía thang máy khoan thai hướng về phòng trưởng luật sư. Eunjung như thường lệ quần áo giày thể thao đơn giản không cầu kì, thần thái lạnh lùng có chút biếng nhác. Qri kề bên âu phục chỉnh chu chăm chút đến từng đường kim mũi chỉ, cả người đều toát lên vẻ lãnh đạm của người ngồi trên cao.

Hyomin ở trong phòng đã đến mức muốn bóp nát tập hồ sơ đặt trong tay, nghe tiếng mở cửa liền quay người nhìn 'hai cậu ta' ung dung ngồi vào ghế. Lúc nào cũng vậy, 'hai cậu ta' hoàn toàn bình thản chỉ mình cô sốt ruột, nhiều lần muốn cô muốn 'tẩn' hai cậu ta một trận và hỏi thẳng rằng tim hai cậu có tim không.

Hyomin gần như mất kiên nhẫn tung tập hồ sơ trong tay "Hai cậu nói gì đi."

Tập hồ sơ bị tung lên không trung, tất cả trong tập hồ sơ bay khắp phòng rơi lên bàn, lên sàn, lên người Qri và Eunjung. Hai người vẫn không nói gì, tiêu cự vô định.

"Hai cậu..." Hyomin không nói nổi nữa.

Lúc này Eunjung đứng dậy cầm bừa một tờ giấy rơi ra trong tập hồ sơ liếc qua vài giây rồi thả nó rơi tự do lên người Qri: "Bắt Hong Goo Il, cậu ta không đợi được nữa rồi."

Eunjung rời đi.

Qri thở dài đứng dậy tiến đến trước mặt Hyomin đặt tay lên vai cô "Cậu ta tìm được người tung tin rồi, cậu đừng lo lắng quá."

.

Lời cầu hôn của Eunjung là lời cầu hôn đơn giản nhất quả đất này, ai nói cứ IQ cao thì thông minh, Jiyeon nghi ngờ câu nói đó lúc gặp con người kia và cùng đi vào mối quan hệ. Có câu nói "não bộ thần đồng không giống người thường, cách suy nghĩ những vấn đề đơn giản rất khác người, thường phức tạp hóa" quả thật không sai.

Ngày hôm đó cô nói cô sẽ đồng ý nếu Eunjung thực hiện một chuyện cực kì đơn giản mà người ta thường làm khi cầu hôn, nghe đến đó người kia ngơ mặt ra trông như không hiểu gì thật. Nhiều lúc đưa ra gợi ý Eunjung trầm ngâm một lúc rồi đổi sang chuyện khác ngay, những lúc như vậy trong lòng Jiyeon đều tự hỏi liệu lời cầu hôn hôm đó là nói thoáng cho vui hay là thật.

Giả hay thật, không thể xác định, càng ngày càng suy nghĩ nhiều.

Buổi trưa hôm nay định đi ăn trưa cùng con người kia thì Jiyeon nhận được cuộc điện thoại từ người không ngờ tới.

"Alo ?" Jiyeon nhấc máy.

"Anh đây."

Jiyeon thất thần, bao lâu rồi không nghe giọng nói này. Không gian như dừng lại lúc anh nói, giọng nói vang không ngừng trong đầu, giọng nói này đã bao lâu không nghe thấy ? Là cảm giác khi nhớ đến sẽ thấy tội lỗi đầy mình, là cảm giác mọi thứ biến đổi quá nhanh như đêm đến một ngày mới lại đến. Từng muốn ngắn nhìn anh chăm chú tìm tài liệu ở thư viện, từng ngồi bên cạnh cả giờ đồng hồ chỉ để nghe anh luyên thuyên đủ thứ trên đời cũng thấy vui. Bây giờ nhận điện thoại, nghe giọng nói cũng thấy khó khăn.

"Gặp anh một chút, được chứ ?"

Chần chừ một chút, Jiyeon nhận lời.

.

Nơi Seungho hẹn cũng không xa tòa nhà Light lắm, đi bộ khoảng mười phút là tới. Cô biết, anh sắp xếp gặp ở đây bởi cô lười đi bộ nhưng cũng không muốn đồng nghiệp trong tòa nhà nhìn thấy anh và cô có ẩn tình. Cô luôn như vậy, rõ ràng đến đáng sợ.

Bước chân vào quán coffe, đôi mắt nhanh chóng tìm thấy người con trai kia. Anh ngồi bắt chéo chân, một tay đặt trên đùi một tay nhã nhặn cầm lấy tách cà phê ấm uống cho có lệ, từng động tác đều ôn nhu nhẹ nhàng như được luyện tập từ lâu. Nhớ ngày xưa có người nói cô rằng anh toát ra khí chất của quí tộc danh giá, cô không hề tin. Bây giờ nhìn lại, đúng thật là có khí chất đó.

Jiyeon bước tới gần, lúc này mới để ý đến người đàn ông đứng tuổi trong bộ quần áo đã bạc màu vì năm tháng ngồi đối lưng với cô. Vừa nãy đứng ở xa kia, khí chất của anh át lấy tầm mắt cô mà quên đi sự hiện của người đàn ông này.

"Đến rồi sao ?" anh hỏi như không hỏi.

Jiyeon im lặng vừa muốn gật vừa muốn không.

Người đàn ông lớn tuổi xoay người đứng dậy đối mặt với Jiyeon, khó khăn lắm miệng mới nói ra được hai tiếng "Chú Hong."

Jiyeon nhìn chú Hong rồi nhìn Seungho, nhìn chú Hong rồi lại nhìn Seungho, hành động đó lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Sau đó làm thế nào để bình tĩnh ngồi xuống cũng không nhớ luôn.

Trong trí nhớ của cô chú Hong là một trong nhiều đồng đội của ba, nhiều lần đến sở cảnh sát đưa đồ ăn cho ba có gặp qua vài lần. Ông là người cảnh sát tận tụy cả đời vì dân như ba cô, tuy tính tình của ông đôi lúc hơi cọc cằn nhưng ba nói ông là người tốt, có thể tin tưởng.

Đợi Jiyeon ngồi xuống, Seungho mới nói: "Chú Hong đây có chuyện muốn nói với em."

Jiyeon trưng ra bộ mặt "nói với em ?" với Seungho, chú Hong ngoài là đồng nghiệp của ba ra không còn mối quan hệ nào khác với cô. Hơn nữa, đã rất nhiều năm rồi không gặp ông ấy, kể từ đám tang của ba.

"Chuyện về cái chết của ba cháu..."

.

Eunjung đúng giờ trưa, à không, có muộn một tí so với giờ ăn trưa của Jiyeon. Chạy đến trước cửa tòa nhà Light nhấc điện thoại gọi cô gái nhỏ nhưng không nhấc máy. Không như lần trước hùng hổ vượt mười mấy tầng thang bộ nữa, Eunjung ung dung bước đến cửa thang máy nhấn nút rồi chờ đợi.

Thang máy mở cửa, một vài người mặc áo blouse trắng bước ra từ trong thang máy, chắc là người cửa phòng thí nghiệm. Eunjung chuẩn bị nhấn nút lên thì một trong đoàn người vừa bước ra dùng tay chặn cửa thang máy, cô ngạc nhiên.

"Jiyeon vừa nãy đã ra ngoài rồi, nói là mua một cốc Espresso."

"Cảm ơn, tôi lên lầu đợi."

Cửa thang máy đóng bỏ lại những ánh mắt đổ dồn vào Eunjung. Số điện tử chạy dần đến tầng mười một và kêu một tiếng 'ding' rồi mở ra, Eunjung bước ra ngoài tiến đến hàng ghế ngoài phòng thí nghiệm như mọi khi. Đặt người xuống, cô lấy trong túi ra chiếc hộp nhỏ màu xám thiết kế trang trọng, trên hộp có đề nhãn hiệu. Khóe môi chợt vẽ đường cong.

Điện thoại báo cuộc gọi đến, Eunjung bất giác cười một lần nữa.

"Đang ở đâu ?" Eunjung hỏi.

"Ở nhà Jung." đầu dây bên kia phát ra giọng nói không to không nhỏ "Đứng trước cửa phòng Jung."

Eunjung cả người nổi sóng, đứng bật dậy "Tại sao ở đó ?"

"Em rất muốn vào phòng Jung, nằm trên giường của Jung, xem hình của Jung,...như lúc trước."

Ba chữ 'như lúc trước' như hồi chuông đánh thức trái tim nguội lạnh của Eunjung. Tám năm, đã tám năm rồi cô không ở bên cạnh người con gái của mình, mỗi ngày đều vô cùng mệt mỏi, bao đêm mơ thấy ngày xưa khi ở bên nhau. Có một đêm Eunjung mơ thấy Jiyeon ở Áo, gương mặt dàn dụa nước mắt chạy vào lòng cô rồi nức nở nhiều hơn nữa, nói rằng muốn trở lại 'như lúc trước'.

Không nghe thấy tiếng trả lời, cô gái nhỏ đầu alo vài tiếng vào ống nghe. Eunjung giật mình nhưng không biết nói gì tiếp theo, chỉ im lặng nghe tiếng thở đều đều.

"Em không biết mật khẩu, đã thử rất nhiều rồi. Ngày đầu tiên gặp nhau, nụ hôn đầu tiên, lần đầu tiên..."

Eunjung nhoẻn miệng cười, nụ cười chỉ dành cho ai kia "Đồ ngốc, là sinh nhật em."

Cô gái nhỏ ở đầu dây bên kia cũng thất thần vài giây, Jiyeon chưa bao giờ nghĩ mật khẩu của phòng Eunjung là ngày nhật của mình. Eunjung đối với cô mà nói ngoài là người yêu bình thường ra thì tất tật những điều khác đều cao siêu khác người, suy nghĩ luôn ở tầng cao nhất của tháp dinh dưỡng nên mật khẩu chắc sẽ là con số không ai biết được. Vậy mà khi biết được mật khẩu, Jiyeon không thể nào kiềm lòng được, cơn gió xuân ấm áp thổi nhẹ trong lòng.

"Đừng cảm động quá mà khóc, Jung cũng như bao người khác trong chuyện yêu đương thôi."

"Ai nói em khóc." Jiyeon mắt đã ngấn nước, vội vàng dùng tay quệt đi.

"Vào phòng đi, Jung về ngay."

Eunjung cúp máy.

Jiyeon chầm chậm bấm ngày sinh nhật của mình. Cửa mở.

Căn phòng bên trong vẫn như trước đây, có khác thì chỉ khác ngày xưa trên tường chi chít giấy chi tiết những vụ án thì bây giờ không còn. Vẫn là chiếc giường nhỏ của thanh niên 18 tuổi ngày xưa, bàn học đặt ngay cửa sổ tiện ánh nắng sớm chiếu vào, trên bàn là chậu cây xương rồng Jiyeon tặng tháng đầu tiên yêu nhau để ví Eunjung như cây xương rồng, thô lỗ cộc cằn.

Nhìn xuống dưới chân, tấm thảm ngày ấy không đổi, Jiyeon biết điều đó bởi cô rất thích tấm thảm nhập khẩu từ Mông Cổ này. Rất êm, tạo cảm giác ấm áp cho cả căn phòng. Nhặt tờ giấy vướng ở chân giường, Jiyeon tò mò mở ra.

"Jung cũng phải mất em nữa sao ?"

Nét chữ nguệch ngoạc khó nhận ra mặt chữ của ai kia nhìn một cái là biết ngay. Jiyeon chỉ nhoẻn miệng cười, người mà Jung nghĩ rằng đã mất bây giờ quay trở về bên Jung rồi đây sao ? Đặt người xuống giường trên tay vẫn còn tờ giấy. Ánh nắng chói chang của buổi trưa xuyên qua ô cửa sổ, trên tờ giấy còn hiện dòng chữ mờ mờ.

"Jung yêu em."

.

Không biết ngủ từ lúc nào, khi tỉnh dậy Jiyeon đã nằm trong lòng bạn nhà văn. Đưa tay lên dụi mắt thì suýt nữa bị một vật thể cào rách mắt, cô gái nhỏ giật mình nhìn vật thể lành lạnh đặt ở ngón áp út.

"Không thích sao ?" giọng nhà văn đột ngột vang lên trên đỉnh đầu, thêm cả hơi thở ấm phảng phất.

Jiyeon ngửa cổ nhìn Eunjung, thuận tay quàng qua cổ nâng người hôn nhẹ lên môi người kia sau đó quay trở lại trong lòng lắng nghe nhịp tim chầm chầm của người kia, giở giọng trêu đùa "Ừ, không thích."

Người kia quả quyết "Không thích cũng phải đeo."

"Em chưa đồng ý."

"Cả đời này em còn lấy ai khác ngoài Jung sao ?"

Jiyeon thật sự muốn nhìn thấy biểu cảm 'ăn dấm chua' của Eunjung "Có chứ, ngày trước rất nhiều người theo đuổi. Xem ra bây giờ cũng không quá muộn."

Eunjung nhìn chằm chằm người trong lòng "Ham phu nhân, không phải em hơi tham lam sao ?"

"Không tham sao giàu ?"

Người kia thở dài "Ham phu nhân, tiền nhuận bút em có thể giữ."

Jiyeon im lặng một lúc lâu, trong đầu tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai cùng Eunjung nắm tay đi đến già. Mỗi ngày thức dậy đều nhìn thấy nhau, trước khi đi ngủ cũng là thấy nhau, cùng hít thở một bầu không khí, Eunjung không thích trẻ con nên chắc sẽ nhận nuôi một đứa bé tầm năm sau tuổi, chỉ mong sao không bị tính cách của ai kia 'ô nhiễm' tâm tư trẻ em.

Chợt, nghĩ đến việc kia, viễn cảnh tương lai hoàn toàn sụp đổ. Trước mắt là bầu trời xám xịt không tìm thấy lối đi, trong lòng cô vô cùng sợ hãi.

"Jung, còn giấu gì em nữa không ?"

Người kia ngạc nhiên, cô gái trong lòng chuyển đề tài thực nhanh a nhưng cũng nhanh chóng đáp lại "Không."

Jiyeon nhắm nghiền mắt, ôm chặt thắt lưng Eunjung.

Mong là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top