Chương 3: Để em được an toàn
Ngày khi mới vừa bước chân vào ngành thám tử Eunjung tự tin ngất trời, một mình có thể tìm ra chân tướng sự việc, kiêu ngạo không đối thủ. Làm việc thích tự thân vận động điều tra tìm chứng cứ không cần đến ai, một mình vào hang sâu bắt cọp, người trong ngành đặt cho biệt danh “chiến sĩ nhỏ đơn độc”. Đương nhiên Eunjung không hề thích biệt danh này, giống như đang mỉa mai cô là thiếu nhi còn trong tuổi ăn tuổi lớn thích phát biểu bừa.
Năm ấy Eunjung 16 tuổi, lúc điều tra tên giết người hàng loạt sơ xuất bị hắn nhốt ở nhà kho cũ cùng với những nạn nhân khác. Nhà kho được hắn bài trí giống như nhà xác, có ánh đèn sáng và nhiều giường kim loại lạnh buốt, Eunjung cũng bị trói trên một chiếc giường kim loại.
Eunjung nhớ rõ như in tên giết người đã “sử dụng” rất nhiều nạn nhân cho cái thí nghiệm kinh dị của hắn, lấy những bộ phận trong cơ thể con người cấy ghép vào người vợ đã mất của hắn, hắn tin bộ phận nào phù hợp vợ hắn sẽ tỉnh dậy. Hôm đó Eunjung đến lượt làm ‘chuột thí nghiệm’, hắn ôm cô sang chiếc bàn phẫu thuật của hắn sau đó chuẩn bị thuốc gây mê y như một ca phẫu thuật ở bệnh viện. Khi cây kim gây mê chỉ còn cách Eunjung vài cen-ti-mét thì tiếng súng phá tan không khí tĩnh mịch, viên đạn ghim vào tay tên giết người, hắn gào lên đau đớn, hắn lùi ra xa bàn phẫu thuật.
Người bắn viên đạn vào tay tên sát nhân là bố của Jiyeon, cảnh sát trưởng Park Seung Soo. Ông cho súng ra sau lưng rồi chạy đến cởi trói cho Eunjung.
“Sao chỉ có một mình chú ở đây ?” Eunjung sửng sốt
“Tôi kêu bọn họ gọi tiếp viện rồi.” Cảnh sát trưởng trầm giọng tiếp tục cởi trói cho Eunjung.
“Một mình cháu có thể lo liệu.”
“Tôi thấy cách cô lo liệu rồi.”
Eunjung ngượng chín mặt, thiên tài như cô tự vỗ ngực bảo rằng một mình có thể bắt được những tên tội phạm gàn dở nhất, nguy hiểm nhất đảm bảo an toàn cho người dân, để mọi người không xem thường nhưng giờ bị trói ở đây, chờ người khác đến cứu. Nhục nhã, cô thấy như đứa nhóc chỉ biết khoác loác cái miệng.
Tên sát nhân dính đạn tựa vào bàn để dụng cụ phẫu thuật liền chộp lấy con dao phẫu thuật tiến đến gần cảnh sát trưởng. Lợi dụng lúc ông đang cởi trói cho Eunjung đâm rất nhiều phát vào lưng ông, vết nào cũng sâu máu chảy ra rất nhiều, Eunjung vẫn còn bị trói không thể làm gì được. Cật lực vùng vẫy mới thoát ra được cô lập tức nhảy xuống bàn mổ rút súng của cảnh sát trưởng bắn vào chân vào vai tên sát nhân, đâm cho hắn một mũi thuốc gây mê. Khi nhìn lại cảnh sát trường đã nằm ra đất, xung quanh ông có rất nhiều máu, ướt đẫm cả một khoảng đất.
“Chú không sao chứ ? Bọn họ sẽ đến nhanh thôi” Eunjung ngồi bên cảnh sát trưởng
“Tôi đã lầm khi nghĩ cô hợp với nghề này. Cô sẽ có thêm nhiều kẻ thù, nhiều người nữa sẽ bị thương, đôi khi sẽ là những người gần gũi nhất với cậu.”
“Chú mất nhiều máu quá, hãy nghỉ ngơi một tí” Eunjung đổi chủ đề khác
“Tôi muốn cô hứa với tôi một điều, được chứ ?”
“Dạ được” Eunjung gật đầu liên tục
“Đừng để Jiyeon dính vào những chuyện này”
“Vâng, cháu sẽ bảo vệ Jiyeon” Eunjung hiểu sai ý cảnh sát trưởng
“Không” cảnh sát trưởng lắc đầu “Tôi muốn cô rời xa nó”
“Cháu...” Eunjung không nói nên lời
“Hứa rồi đấy nhé !” đây là những lời cuối cùng trước khi cảnh sát trưởng Park nhắm mắt
Ngồi bên cạnh ông Eunjung chỉ biết gật đầu, nước mắt không hiểu lúc nào cứ tuôn ra, cô khóc rất nhiều lúc đó, cứ khóc rồi lại hét to. Cô không tin vào Chúa trời, cô không bao giờ tin ông sẽ lấy đi người cô yêu quý nếu không có sự cho phép của cô. Cô loạng choạng nhìn xung quanh, lại khóc rồi lại hét to, cô không hiểu rõ bản thân lúc ấy thế nào, cảm tưởng cả bầu trời xung quanh như sụp đổ
Giống như trong những bộ phim hành động, cảnh sát luôn đến cuối cùng khi mọi việc kết thúc, khi cảnh sát đến cảnh sát trưởng Park đã tắt thở chỉ còn mình Eunjung ngồi thẫn thờ bên ông.
Đám tang của cảnh sát trưởng diễn ra vào một ngày mưa tầm tã, người tham dự khoác trên mình bộ âu phục màu đen ủ rũ tiễn cảnh sát trưởng về nơi yên nghỉ. Dõi theo từ xa, Eunjung thấy được ánh mắt kiếm tìm cô của Jiyeon, em ấy mong cô sẽ tham dự, ở bên em ấy lúc em ấy yếu đuối nhất nhưng cô không thể vì lời hứa với cảnh sát trưởng.
Eunjung đã đến mộ của cảnh sát trưởng sau đám tang, ngồi một hai tiếng rồi bỏ đi. Tình cờ một ngày cô gặp Jiyeon trên đường ra, cả hai nhìn nhau không nói lời nào. Eunjung chủ động bước tới hai bước, mở balo lấy từ bên trong ra một hộp bánh quy.
“Em còn muốn ăn không ?” Eunjung nở nụ cười đưa cho Jiyeon
Nhìn hộp bánh quy Jiyeon liền nhớ ra ngày hôm ấy là tin nhắn vào buổi tối muộn cô gửi đến cho Eunjung rằng mình muốn cùng chị ăn bánh quy mứt nho yêu thích ở cửa hàng gần trường học. Chờ đợi cả đêm nhưng không thấy chị đến, vài ngày sau đó cô mới biết Eunjung bị tên sát nhân hàng loạt bắt cóc chưa biết sống hay chết. Cô sống trong lo sợ, đêm đêm mơ thấy ác mộng.
Vài ngày sau nữa cô nhận được tin bố chết trong khi làm nhiệm vụ, Eunjung từ đó không liên lạc được. Ngày gặp ở nghĩa trang là lần đầu tiên cô nhìn thấy Eunjung sau đám tang bố, chị đã gầy đi rất nhiều, đôi má trắng hồng thường được khen giống người lai ấy giờ đã là đôi má rám nắng với xương mặt góc cạnh.
Không nói lời nào Jiyeon bước tới ôm chặt Eunjung, nước mắt Eunjung tự trào ra, những ngày này cô đã kìm nén nước mắt không cho chúng được phép rơi.
“Ổn rồi, mọi chuyện ổn rồi. Không sao đâu” Jiyeon xen kẽ những ngón tay mình vào mái tóc nâu của Eunjung, vuốt nhẹ như trấn an chị.
“Khoảng thời gian kinh khủng” Eunjung vòng tay qua eo ôm chặt Jiyeon thêm nữa.
--------------
Bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mồ hôi lấm tấm trên trán, cho chân xuống giường cô vuốt đi những giọt mồ hôi trên trán. Cũng bình thường thôi, những giấc mộng này thường làm phiền giấc ngủ của cô, bắt cô dậy sớm một chút cũng không sao. Eunjung đi vào phòng tắm.
Cô đột nhiên nhớ tới ngày mưa Jiyeon đứng trước cửa nhà trong chiếc ô màu đen
“Jung đã ở đâu ?” Jiyeon nói với đôi mắt ngân ngấn nước, ba mươi giây sau đã là hai hàng nước mắt
Bàn tay run rẩy của Eunjung đưa lên má lau đi hàng lệ của Jiyeon nhanh chóng rụt lại “Jung không thể” nước mắt cô sắp rơi, chút nữa thôi. Eunjung quay đi chỗ khác “Jung xin lỗi, Jung không làm được”
“Jung nói gì vậy ?” Jiyeon không tin vào tai mình.
“Jung không thể gặp em nữa” cô quay mặt đi chỗ khác “Jung không thể”
“Ông ấy bắt Jung hứa, đúng không ?” Jiyeon như hiểu ra được, tại sao Eunjung không liên lạc với cô những ngày này, là lời hứa với bố cô “Tránh xa em, để em được an toàn. Đúng chứ ?” Jiyeon nhìn thẳng vào đôi mắt chị khiến chị càng bối rối, chị thở dài đưa tầm mắt xuống đất, cô đặt tay lên má chị bắt chị phải nhìn cô. Cô hiểu rồi, giờ thì cô đã biết quyết định của chị rồi, không nói gì nữa cô quay lưng bỏ đi.
Hôm đó cũng là một ngày mưa tầm tã.
Những kí ức đó đôi khi lại trở về khiến đầu cô đau nhức, đôi khi nó làm cô giật mình kinh hãi. Lắc đầu để tỉnh táo hơn, cô bước xuống nhà dùng bữa sáng.
Trong phòng ăn Qri nói chuyện rôm rả cùng Soyeon và Hyomin, những con người này không biết từ bao giờ túc trực ăn uống tại nhà Eunjung đã là chuyện thường ngày, nếu một ngày nào đó không thấy ba người này xuất hiện ở đây nữa, bản thân cô cũng cảm thấy sẽ rất trống vắng. Ba người thấy Eunjung đi xuống không phản ứng gì chỉ qua một cái. Eunjung tự nhiên ngồi xuống bàn bắt đầu dùng bữa.
“Bữa ăn tối qua với nhà thông gia như thế nào ?” Qri hỏi trước
Eunjung không trả lời, thản nhiên dùng bữa vờ như không nghe thấy câu hỏi của Qri
“Cả hai đã có dự định gì chưa ? Học ở nước ngoài chăng ?” Qri hỏi tiếp
Qri huých Hyomin một cái muốn cậu ta để ý đến thái độ lạ thường của Eunjung, Hyomin bị huých một cái thức trên thìa rơi vãi ra bàn lườm Qri thì nhận được ánh mắt cầu xin sự hỗ trợ liền quay sang nhìn thái độ dửng dưng dùng bữa của Eunjung rồi lại dùng bữa như thường.
“Có chuyện gì sao ?” Hyomin im lặng hồi lâu mới hỏi
“Tôi chia tay rồi” im lặng rất lâu Eunjung mới trả lời lại
Eunjung và Jiyeon chia tay đối với Soyeon rất đáng kinh ngạc nhưng cô không xen vào, chuyện phức tạp của mấy người bọn họ không biết không nên xem vào. Bọn họ là những con người điềm tĩnh nhất thế gian, trái đất sụp đổ họ cũng xem như là một lẽ tự nhiên không có gì là lạ.
“Có nói tại sao không ?” Qri hỏi, ngữ điệu như không để ý đến chuyện này, thật ra cô rất lo.
Eunjung dừng đũa “Chỉ là, tôi không tốt thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top