Chương 29: Chúng ta kết hôn thôi.
Cuối tuần không phải đi làm Jiyeon đến nhà Eunjung đánh thức con người đó từ sớm. Gõ cửa mãi không thấy động tĩnh, Jiyeon thật muốn xông vào gọi Eunjung dậy nhưng mà nhìn thấy ổ khóa điện tử treo trên cửa, cô thở dài bất lực. Cô không biết mật mã.
Quanh quẩn trong phòng sách của Eunjung. Y như chủ của nó, khô khan cực độ. Nhiều lần lui tới như vậy, Jiyeon vẫn không tài nào đọc nổi vài trang của những cuốn sách đặt trên kệ này, Eunjung bảo chỉ có thiên tài mới đọc những loại sách này. Nhớ đến đó Jiyeon liền bĩu môi, chắc thiên tài đọc sách tội phạm giết người máu me.
Tập hồ sơ của Eunjung, con người đó luôn lưu lại những vụ án tự mình phá. Trong tập hồ sơ ghi rõ danh tính, hình ảnh, cách thức gây án và lời khai của từng tên tội phạm. Jiyeon tự hỏi, liệu vụ án của ba mình...
Giật thót bởi vòng tay ôm của Eunjung, con người này đi vào đây lúc nào không hay.
"Tìm em nãy giờ." Eunjung tựa cằm lên vai Jiyeon giọng biếng nhác.
"Gọi mãi không thấy dậy." Giọng không có gì là trách mắng.
Jiyeon xoay người đặt hai tay ra sau gáy Eunjung, người kia biết ý siết chặt vòng eo cô gái nhỏ. Môi lưỡi quấn lấy nhau, dày vò nhau một lúc cả hai mới chịu xuống ăn sáng.
Phòng bếp lúc này đã có Hyomin và Qri, Eunjung và Jiyeon đi bên cạnh nhau ngồi xuống cũng bên cạnh nhau vô cùng tự nhiên.
Qri cười thầm: "Còn tưởng tôi là người đến đây sớm nhất. Hóa ra có người sớm hơn cả tôi."
"Lần sau đến sớm hơn là được." Eunjung gặp một miếng thịt vào chén cho Jiyeon, cô gái nhỏ mặt đỏ lựng im lặng nhìn vào chén của mình.
Hyomin con người bận rộn chỉ tập trung tầm mắt vào màn hình máy tính vô thức nhìn người con gái đối diện, trên cổ hiện rõ dấu hôn. Đôi mày vô thức cau lại một lần nữa, kể từ lúc gặp lại câu, tôi đã ở trong trạng thái này không biết bao nhiêu lần rồi.
"Cuối tuần cũng phải đến văn phòng sao ?"
"Còn nhiều hồ sơ chưa xử lý."
"Văn phòng đó không phải có mình cậu là luật sư."
"Ít nhất văn phòng đó do tôi đứng đầu."
Eunjung im lặng.
"Tôi đi trước." Hyomin thu xếp đồ của mình đứng dậy rời khỏi.
Jiyeon đuổi theo nhưng không dám gọi, đứng im một chỗ nhìn về phía kia. Khi Hyomin mở cửa xe quăng hết đồ vào xe chuẩn bị ngồi vào ghế lái tầm mắt vô thức hướng tới Jiyeon bất động ngay cửa, động tác dừng lại.
"Sao cậu theo ra đây ?"
Jiyeon lắc đầu.
"Vào trong đi, trời lạnh rồi."
"Đi cẩn thận."
Hyomin ngẩn người vài giây rồi chui vào xe.
Ở trong bếp.
"Cậu định làm gì tiếp theo ?"
Eunjung thong dong, nhếch mép dè bỉu "Làm gì ? Chờ cậu ta đi nước bài tiếp theo. Cậu ta rất hiếu thắng, chúng ta không phản hồi gì cậu ta đương nhiên sẽ đi tiếp. Nhanh thôi."
Qri định nói rằng cậu lấy đâu ra tự tin mà nói như vậy nhưng rụt lại, cậu ta là Ham Eunjung – người kì lạ nhất quả đất mà, biểu tình như vậy cũng có thể hiểu tại sao. Một tên nhóc nhỏ xíu chưa là gì so với mấy tên tội phạm cậu ta từng xử lý.
"Tôi chỉ cần cậu giữ im lặng."
"Im lặng chuyện gì vậy ?"
Qri giật mình, Jiyeon đứng sau lưng Eunjung từ lúc nào. Cô ấy không nghe thấy gì đấy chứ ?
Jiyeon ngồi xuống bên cạnh Eunjung: "Giữ im lặng chuyện gì vậy ?"
"Em sẽ biết nhanh thôi."
Qri lắc đầu, tôi ở bên hai người này thêm một thời gian nữa chắc phát điên như những người này mất.
.
Ở ngoài nhiều rồi đến ngày nghỉ chỉ muốn ở nhà, ngồi bên nhau thôi cũng đủ cảm thấy hạnh phúc. Cơ mà con người này không bao giờ chịu ngồi im cả, phim đang chiếu trước mặt kia nhưng cảm giác giống như đang chằm chằm nhìn Jiyeon vậy, bàn tay thì di chuyển khắp nơi trên người cô. Cô thừa nhận, con người này bên ngoài là nhà văn trước sau lạnh nhạt cao cao tại thương còn bên trong thì vô cùng đen tối theo đúng nghĩa của từ.
"Có thể nào ngồi im cho em xem phim được không ?"
Được, đương nhiên là được nếu trước mặt Eunjung không phải là phim theo kịch bản cổ điển của nước nhà. Nam chính trong phim nằm bất động trên giường sau tai nạn xe hơi, nữ chính bị gia đình nam chính chỉ trích ảnh hưởng xấu đến nam chính nên không dám đến gần giường bệnh, đứng ở phía xa. Cái kiểu cẩu huyết xa nhau vớ vẩn như thế này, Eunjung không thể nào chịu đựng nổi, không có chuyện vì cái gọi là ảnh hưởng xấu mà xa nhau.
"Nếu em đổi phim."
"Hay mà." Jiyeon cảm thán.
"Những cô gái ở độ tuổi 25 đều thích xem thể loại này sao ?"
"Ý gì ?" Jiyeon ngồi dậy, mắt đối mắt với Eunjung.
"Nghĩ xem, thể loại này sau cùng đều kết thúc có hậu. Người xem đương nhiên sẽ cảm động đến rơi nước mắt sau đó tin vào trên đời này có tình yêu đích thực, rồi đâm đầu đi tìm nam chính bất cần nhưng chung thủy. Sự thật cũng đã chứng minh, chỉ những thiếu nữ ở gần 30 thiếu thốn tình yêu mới mơ mộng về tình yêu bất diệt như vậy."
Lại cái kiểu giảng giải khoa học đó, Jiyeon bực mình không nói được đập gối vào người Eunjung hả giận vậy mà con người đó không cho cô toại nguyện, bắt lấy cái gối rồi còn hôn cô một cái.
"Tiện đây nói luôn, chúng ta kết hôn thôi."
"Cái kiểu cầu hôn gì vậy chứ ? Không muốn."
"Chúng ta đã ở bên nhau 3 năm, xa nhau 8 năm sau đó vẫn ở bên nhau. Những thứ không nên thấy cũng đã thấy hết rồi, kết hôn chẳng phải chuyện sớm muộn sao ?"
"Này, đừng nói lung tung." Mặt Jiyeon đỏ lựng.
"Thế nào ? Đồng ý chứ ?"
"Còn thiếu, không chấp nhận."
"Thiếu ?"
"Ừ. Thiếu."
Eunjung ngây ra, còn thiếu sao ? Lời cầu hôn hoàn hảo nhất còn gì nữa.
.
Một mình ngồi ở văn phòng vào ngày cuối tuần, bản thân Hyomin còn không biết cô bị gì nữa. Máy tính đặt trên bàn trở về màn hình chính, trên đó là cô gái cười rất tươi. Hoa hồng dù màu đỏ hay màu trắng, tôi đều thích, cậu dù của tôi hay không, tôi vẫn thích. Chúng ta đã bên nhau lâu như vậy, tôi đã có rất nhiều cơ hội nhưng tôi chọn không nói ra.
Sợ vì nói ra tình cảm này mà cậu không gặp tôi nữa. Sợ tiến đến một bước thì cậu lùi một bước, người tiến người lui sẽ không có kết quả. Sợ, tôi sợ rất nhiều. Vậy nên hàng ngày tôi sẽ kiên trì ở bên cậu, dùng tư cách bạn thân để yêu cậu.
Thư điện tử không tên gửi đến hộp thư của Hyomin, cô lập tức mở ra xem.
.
Jiyeon nằm xem phim một lúc đã ngủ gục trên đùi Eunjung, cô cũng không động đậy để cô gái nhỏ thanh bình chìm vào giấc ngủ. Công việc ở phòng thí nghiệm nhiều như vậy, làm việc mệt mỏi đến gục đi là phong cách của Park Jiyeon, nhân cơ hội được nghỉ ở nhà này tạo điều kiện cho em ngủ nhiều một chút.
Hyomin ầm ầm từ ngoài xông vào, đến phòng khách thì dừng lại. Cảnh tượng trước mắt khiến cô điên tiết hơn. Cậu được lắm Ham Eunjung, bây giờ còn ngồi ở đây ân ân ái ái.
Vứt xấp giấy trên tay lên bàn: "Cậu giải thích đi."
"Cậu ta đụng đến cậu rồi sao ?"
"Sao cậu nói như không có gì vậy ?"
Eunjung đưa tay lên giữa môi: "Chúng ta lên phòng sách."
Hyomin kiềm chế cầm xấp giấy lên từng bước từng bước tiến lên phòng sách của Eunjung. Eunjung ung dung bước vào, hạ mình xuống ghế sofa màu nâu đặt giữa phòng.
"Bây giờ cậu còn ngồi được sao ?"
"Viên cảnh sát giữ bí mật năm đó bị cậu ta mua chuộc rồi, tung tích về ông ta cũng không thấy nữa. Giữ cô ấy bên cạnh càng lâu càng tốt là kế hoạch của tôi."
"Cậu không nói cho cô ấy biết sao ?"
Eunjung im lặng.
"Ham Eunjung, ông ấy là ba của cô ấy."
"Cậu cũng đã thấy cách cô ấy nhìn những tên tội phạm rồi mà." Eunjung gắt gao trả lời.
Hyomin ngẩn người, tâm trí trôi về một đêm của nhiều năm trước đó. Mọi thứ trước mắt đều là một màu đỏ của máu, người đàn ông kia đang dùng dao cắt từng bộ phận trên cơ thể của tên con trai tầm tuổi cô, rất kinh hoàng. Hyomin nổi da gà.
Jiyeon à, tôi phải làm sao đây ?
rR7cy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top