Chương 28: Chỉ mình con người đó.

Hiện tại đã là chín giờ bốn mươi lắm phút tối, Eunjung đã đứng trước tòa nhà này được bốn tiếng đồng hồ rồi. Người cô đợi vẫn chưa thấy đâu dù giờ tan ca đã đến ba tiếng trước, điện thoại gọi thì luôn có giọng người phụ nữ nào đó thông báo máy bận. Ngày trước thường tăng ca đến tối muộn mới về nhà, nghĩ vậy Eunjung liền bỏ qua đợi thêm chút nữa.

Khi mong chờ gặp người yêu thương, một phút giống như cả thế kỉ. Eunjung không chịu được nữa nhấc điện thoại gọi Boram, đầu dây bên kia vừa có tín hiệu nối máy cả người Eunjung như nổi lửa xả liên hoàn vào điện thoại. Boram im lặng như đợi Eunjung nói hết mới nói rằng phòng thí nghiệm dạo gần đây không có việc quan trọng, qua sáu giờ mọi người đều về cả. Không đợi Boram có thêm bất kì phản ứng nào, Eunjung dập máy tiến thẳng vào tòa nhà.

Bây giờ là mấy giờ Jiyeon không để ý, trước mặt vẫn còn rất nhiều tài liệu chưa hoàn thành nhưng cô không để ý. Trước mắt chỉ có hình ảnh ban chiều, những con người nói xấu Jiyeon.

"Bây giờ là mấy giờ rồi ?"

Jiyeon giật mình, giọng của người đó văng vẳng đâu đây. Chắc không đâu, do cô nghĩ quá nhiều thôi.

"Jung hỏi, bây giờ là mấy giờ rồi ?" giọng Eunjung to hơn nữa.

Lúc này Jiyeon mới chịu quay người nhìn ra cửa phòng thí nghiệm, Eunjung đang đứng đó mặt tối đi trông rất đáng sợ. Jiyeon đứng dậy tiến đến trước mặt Eunjung.

"Jung ở đây làm gì ?"

"Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?"

Jiyeon xoay đầu nhìn đồng hồ treo ở góc phòng, đã mười giờ rồi sao ? Cả ngày hôm nay cô như người mất hồn, trong đầu không hiểu đang suy nghĩ đến cả thời gian cũng không để ý. Một mình ngồi ở đây không nhớ đến người kia đã đợi ở trước tòa nhà lâu như vậy.

"Tại sao ở đây ? Đến giờ này..." trong giọng Eunjung có tiếng hơi thở gấp rút, là đang kìm nén để không nổi cơn.

"Xem một số tài liệu, không để ý thời gian." Giọng Jiyeon nhỏ dần.

Eunjung đến hít thở cũng thấy nặng nề, cái người này không biết cô lo như thế nào sao ? Vừa nãy còn sợ cô gái nhỏ xảy ra chuyện đến chờ thang máy cũng không xong, chạy một mạch mười mấy tầng lầu đến thở còn không kịp vậy mà người con gái này nói rằng không để ý thời gian.

"Bây giờ về thôi."

Jiyeon cúi đầu nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng thí nghiệm cùng với Eunjung.

Con số trên thang máy cứ từ từ chuyển xuống tầng trệt, Jiyeon định mở miệng xin lỗi thì người kia một bước tiến ra xa không cho cô một cơ hội giải thích. Người đó tiến ra xe nhanh chóng ngồi vào trong, Jiyeon chần chừ một lúc mới ngồi vào, cả quãng đường tìm cơ hội giải thích nhưng không được. Đến lúc về trước cửa nhà, người đó cũng bước ra trước, đứng bên ngoài đợi cô, Jiyeon ngồi một hồi mới bước ra đi đến trước mặt người đó.

"Giận em sao ?"

"Theo em nghĩ thì sao ?"

Jiyeon nhìn chằm chằm Eunjung.

"Khuya rồi, vào nhà nghỉ đi."

"Vậy, em vào đây."

Có những tâm tư chẳng thể nói thành lời, muốn nói cho người kia nhưng chẳng thể nào mở miệng, chỉ có thể giữ canh cánh trong lòng để mặc nó dày vò. Hôm nay cũng vậy, Jiyeon vô tình nghe những lời đồn thổi về cô và Eunjung, thật sự rất khó chịu nhưng không thể nào đến trước mặt nói rằng cô được bước chân vào đây đều do bản thân tự cố gắng, không dính đến Eunjung.

Hôm nay có vẻ như đã đến cực hạn, Eunjung bận công việc gì đó biến mất từ lúc sáng, Jiyeon không chần chừ bắt điện thoại gọi cho Hyomin. Hyomin ở văn phòng luật đến tối bộn bề với công việc bất ngờ bởi cuộc gọi của đối phương, trong điện thoại giọng ngà ngà say. Cô lập tức chạy đến đó.

Vừa đến nơi đã giật mình, xung quanh ai nấy quần áo trang trọng, cử chỉ nhã nhặn rất nhẹ nhàng rất tinh tế chỉ có phía góc phòng gần cửa sổ nhìn ra ngoài đường kia là Jiyeon một mình lạc loài lắc lư ly rượu trên tay. Trong lòng Hyomin thấy chua xót, giá mà cậu ở bênh cạnh tôi thì tôi sẽ không để cậu một mình uống rượu như vậy. Giá mà cậu cứ ở đất nước xa xôi ấy, tôi thà không nhìn thấy cậu, không biết hàng ngày cậu đi đâu, làm gì thì tôi sẽ thôi quan tâm lo lắng cho cậu.

Giá mà...

"Cậu sao vậy ?" Hyomin bước tới gần.

"Đến rồi sao ?" Jiyeon cười cười, vỗ vào chiếc ghế bên cạnh "Ngồi, ngồi đi."

"Cậu say quá rồi đấy." Hyomin nghe lời ngồi xuống ghế, chân đụng phải vỏ chai rỗng dưới chân, đôi mày vô thức chau lại: "Nào, để tôi đưa cậu về."

"Không." Jiyeon vung tay "Không về."

"Jiyeon à, cậu..."

"Biết gì không ?" Jiyeon chắn ngang "Mình vào được Light đều nhờ Eunjung, đều nhờ Eunjung cả đấy."

Hyomin ngẩn người, cậu biết hết rồi sao ?

"Mình muốn cho Jung biết, muốn Jung đi nới với bọn họ rằng mình vào Light đều nhờ nỗ lực của mình cả." Jiyeon nói với giọng ngà ngà say "Nhưng không thể..."

"Đi. Tôi sẽ nói với bọn họ." Hyomin cầm tay đứng dậy.

Jiyeon hất ra "Không, cậu không thể. Mình đau ở đâu." Jiyeon đặt tay lên ngực "Ở đây đau thế nào, chỉ có một người tên Ham Eunjung mới hiểu."

Không biết từ lúc nào Hyomin trước mặt đã đổi thành Eunjung, Ham Eunjung của cô. Jiyeon giật mình tưởng mình say quá nên ảo tưởng người đó trước mặt.

"Hơ, Jung vừa nhắc đã xuất hiện ở trước mặt thế này sao ?" Jiyeon cười cười, nhìn ly rượu trong tay lắc lắc "Loại rượu này hay thật đấy, phải mua nhiều mới được."

"Em say rồi, Jung đưa em về."

Eunjung ngồi trước mặt cô gái nhỏ say mèm cởi áo khoác của mình khoác lên đôi vai nhỏ đó, hôm nay đã xảy ra chuyện gì để say mèm đến như vậy. Em có bao giờ uống rượu đâu.

"Đúng là Jung rồi." Jiyeon cười cười.

"Ừ, Jung đây. Về thôi."

Eunjung ôm vai Jiyeon đỡ cô ra khỏi nhà hàng, bước được vài bước Jiyeon ôm lấy miệng chạy nhanh ra ngoài ôm lấy một gốc cây nôn lấy nôn để. Eunjung thở dài bất lực nhìn cô gái nhỏ đang ôm lấy gốc cây.

"Chúng ta về thôi." Eunjung đỡ lấy Jiyeon.

"Em muốn đến Light." Jiyeon xoay người ôm lấy Eunjung.

"Đến đó làm gì ?"

"Nói cho họ biết đi, đồ vô tâm." Jiyeon bắt đầu đánh vào ngực Eunjung "Nói cho họ biết em vào Light nhờ thực lực không phải nhờ Jung đi, đồ vô tâm."

Eunjung phì cười, lý do để em uống quên trời quên đất đây sao đồ ngốc. Cô vò đâu người trong lòng và vòng tay càng siết chặt hơn.

.

Thức dậy trong vòng tay người kia, Jiyeon lười biếng ôm chặt thắt lưng người kia ngủ thêm một chút nữa. Người kia thấy động tĩnh liền tỉnh dậy, cô gái nhỏ trong lòng không chịu nằm yên, hôn lên trán một cái.

"Chuyện cỏn con như vậy cũng giận được sao ?"

Jiyeon bĩu môi "Hãy thử làm em ngày nào cũng nghe xem."

"Bọn họ nói gì mặc kệ họ, em cứ đến đó làm những gì em thích thôi được không ?"

"Nhưng không thể không có đồng nghiệp."

"Bọn họ cũng không cùng ngành."

Ngày hôm qua nghe Jiyeon bộc bạch trong cơn say, cô đưa cô gái nhỏ về nhà yên giấc trên giường của mình Eunjung mới nhấc điện thoại gọi cho Boram tìm hiểu nội tình. Boram kể hết và khuyên rằng cô không nên 'thể hiện' ra trước mặt mọi người như vậy, Boram cũng phải giữ thể diện của một phu nhân giám đốc. Eunjung chỉ ừ.

Nghĩ thấy cũng buồn cười, Eunjung không ngờ mọi chuyện lại trở nên phức tạp khiến người trong lòng cô phải uống đến say mèm như vậy. Cô chỉ là hàng ngày đưa cô gái nhỏ đi làm, trưa đến cùng ăn trưa rồi tối tan ca lại đón về, như bao người yêu nhau bình thường khác vậy mà cũng không thoát khỏi những ánh mắt dò xét.

"Dậy thôi, em còn phải đến công ty." Eunjung vỗ nhẹ vào tay cô gái nhỏ đặt trên ngực.

Người trong lòng nhõng nhẽo không muốn rời giường. Eunjung gỡ vòng tay Jiyeon, nhẹ nhàng rời khỏi phòng đi xuống nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.

Gần một tiếng sau Jiyeon mới rời giường đi xuống nhà bếp bởi mùi thơm phảng phất từ đó mà bay lên đến tận phòng Eunjung.

"Mau ăn đi." Eunjung khoanh tay lên bàn nhìn Jiyeon.

"Ăn cùng em."

"Jung có việc sắp đi, mau ăn đi."

Jiyeon bĩu môi cho thìa cơm vào miệng.

Bữa sáng xong xuôi, Eunjung lái xe chở Jiyeon đến công ty.

"Hôm nay nghỉ một ngày có được không ?" nghĩ đến những con người ở đó và cảnh say xỉn hôm qua, cô thật không muốn bước vào trong tòa nhà này.

Eunjung lắc đầu "Ngoan, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Phải nhớ đến ăn trưa cùng em đúng giờ." Jiyeon nhăn mặt.

Eunjung gật đầu thỏa hiệp Jiyeon mới chịu mở cửa xe từ từ đi vào tòa nhà. Eunjung lao nhanh xe đi.

Hôm nay đi làm mọi chuyện đều ổn cả, không có Eunjung bên cạnh áp lực còn nhiều hơn. Con người đó lúc cần dựa dẫm lại chạy đi đâu mất tiêu, bắt cô một mình chống chọi với miệng lưỡi công sở khắc nghiệt này thật quá mệt mỏi.

Buổi sáng đều bắt đầu ở căn-tin đó, đầu cô rối tung cũng tại góc căn-tin đó. Nhưng bây giờ chẳng còn chỗ nào để đi cả, nếu chỉ vì một ly cà phê đi qua mười mấy tầng lầu rồi đi qua cả một con đường lớn như vậy rất tốn thời gian, cô đành nhờ vào tách cà phê buổi sáng cùng tầng.

Kì lạ là ngày hôm nay 'tập đoàn chim lợn' không còn nói xấu Jiyeon nữa, nhìn thấy cô như là trông được thấy thần tượng. Bọn họ tụm thành vòng tròn vây lấy cô không cho cô đường thoát, bọn họ hỏi về hồi ở Anh. Jiyeon thoáng thấy kì lạ nhưng cũng chịu trả lời tất tần những gì bọn họ hỏi, làm thế nào nhận được học bổng, tại sao được nhận vào phòng thí nghiệm quân đội, tất tần tật. Cuối cùng bọn họ kết lại câu Jiyeon quả thật có tài, vào được phòng thí nghiệm là hiển nhiên.

Trong lòng vui mừng thấy rõ.

"Vui chưa ?"

Jiyeon giật mình, vẫn là Boram đến sau những cuộc trò chuyện văn phòng.

"Cũng tạm." Cô cười cười.

"Vậy thì tốt." Boram gật gật xoay người đi.

"Khoan đã."

Boram đứng lại.

"Là chị sao ?" Jiyeon ngờ ngợ.

"Nhớ cảm ơn tiểu hách dịch nhiều vào." Boram rời đi để lại một nụ cười.

.

Eunjung đứng trong phòng làm việc của Qri hai tay cho túi quần nhìn về phía xa đằng sau những tòa cao ốc cao vọt trước mắt.

"Gặp cô ta chưa ?"

"Cô ấy không gặp cậu ta suốt thời gian rồi."

"Tôi chắc cậu ta gửi những thứ đó."

"Sao cậu chắc vậy ?"

"Tôi chắc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top