Chương 26: Quyết định ở lại.

Nếu bây giờ hỏi Jiyeon có thật sự hạnh phúc không, Jiyeon sẽ trả lời không biết. Nhịp tim này chỉ có trước mặt người kia dao động nhưng lý trí vẫn vùng vằng hướng về anh, tự bản thân dằn vặt và trách móc để lại trong lòng những mảng trống hoác.

Trước câu hỏi của Hyomin, Jiyeon cười trừ lắc đầu không xác định được.

"Quyết định ở lại của cậu, là do đâu ?" Hyomin hỏi tiếp.

Điện thoại Jiyeon nổi nhạc tin nhắn đến, Jiyeon cầm điện thoại lên mở hộp tin, từ Eunjung.

Từ: Eunjung

Đã về chưa ? Có cần Jung đến đón ?

Jiyeon cười không nhắn lại cất điện thoại vào túi, trả lời Hyomin: "Không biết nữa, nhưng mình không hổi hận."

Hyomin ừ, cậu không hối hận là được.

Đưa Jiyeon về nhà đã gần nửa đêm, Hyomin trở về căn hộ của mình. Những ngày qua cô đều phải hết sức đấu tranh với suy nghĩ của chính mình. Sợ nói ra cậu sẽ đau lòng, sợ cậu vô tình biết được cũng sẽ đau lòng, sợ cậu không biết, sợ cậu biết rồi nhưng lại giả vờ không biết, sợ rất nhiều. Nhưng hiện tại cậu nói rằng không hối hận, vậy thì hãy để tôi bảo vệ điều không hối hận của cậu. Không để cậu phải đau lòng.

Đi một lúc lâu không biết từ khi nào đã ở dưới căn hộ, căn hộ cô nằm ở tầng năm của tòa nhà này. Nhìn lên nhà mình thở dài một cái, cô định bước vào tòa nhà thì thấy chiếc SUV màu đen và chủ nhân của nó.

"Đến làm gì ?" Hyomin tiến đến gần Eunjung, nhìn tàn thuốc cháy cậu ta kẹp giữa hai ngón tay cô chau mày "Chẳng phải đã quy định ở gần tôi không được hút thuốc sao ?"

Eunjung vứt tàn thuốc xuống đất, dập tắt nó dưới đế giày "Tôi dập rồi."

"Tôi vào nhà." Hyomin quay lưng.

"Cậu cứ như vậy với tôi sao ?"

"Vậy tôi phải như thế nào ?" Hyomin đối mặt Eunjung "Nhìn cô ấy bị cậu lừa gạt sao ? Xin lỗi, tôi không làm được."

"Tôi không muốn mất cô ấy."

"Đừng lặp lại câu đó với tôi. Cậu luôn miệng nói vậy nhưng hãy nhìn những gì cậu làm đi, đều là đẩy cô ấy xa cậu."

Im lặng.

"Cô ấy yêu cậu, người cô ấy yêu là cậu. Tại sao cứ tổn thương cô ấy ?" Hyomin nắm lấy áo Eunjung còn cậu ta cứ để mặc cô nắm lấy như cậu ta xứng đáng như vậy "Đối xử với cô ấy cho tốt vào."

Buông áo Eunjung, Hyomin đi vào trong tòa nhà.

Eunjung hàng ngày đến bên ngoài phòng thí nghiệm im lặng ngồi bắt chéo chân đợi Jiyeon cùng ăn trưa đã nổi tiếng khắp tòa nhà, tiếp đến là 'danh tính' của Eunjung được lan truyền rộng rãi. Nhân viên nữ mỗi trưa gần giờ ăn đều tranh thủ vài phút ít ỏi chạy đến bên chiếc ghế dài trước phòng thí nghiệm nơi Eunjung ngồi đặt ở đó một hộp cơm, đôi khi cả hai đang ăn trưa tại nhà hàng gần tòa nhà cũng có người trong công ty đi đến xin chữ kí, Eunjung không ngại kí thẳng tay.

"Nổi tiếng thật đấy." Jiyeon bĩu môi.

Eunjung nhún vai.

"Em không nói chuyện cho chữ kí, là chuyện viết văn." Jiyeon buông muỗng nĩa, đặt hai tay lên bàn như học sinh tiểu học "Tại sao lại viết văn ?"

"Chỉ là viết cho vui thôi, không hiểu sao người ta thấy hay."

"Lúc ở Anh, em đọc hết rồi."

"Thấy thế nào ?"

"Ừ, hay."

"Thấy hay là được." Eunjung đặt dao nĩa sang một bên, lấy khăn chùi miệng sau đó quay sang bất ngờ hôn Jiyeon.

Jiyeon đột nhiên bị hôn không kịp phán ứng trơ mắt ra nhìn người trước mặt hôn dồn dập, lưỡi còn không chần chừ xông thẳng vào khoang miệng cô. Bị hôn đến choáng váng đầu óc mới buông ra, Jiyeon không thở kịp cả người yếu đuối gục xuống vai Eunjung.

Nhìn người trong lòng yếu đuối dựa vào vai, Eunjung mềm lòng dán lên trán Jiyeon một nụ hôn.

"Khụ khụ, tôi không phá vỡ không gian lãng mạn này chứ ?"

Jiyeon giật mình ngồi thẳng dậy, là chị Boram. Chị mặc áo sơmi trắng với quần tây đứng dựa người vào bức bình phong màu đô của căn phòng nhìn cô và Eunjung. Jiyeon mặt đỏ ửng không biết nên thế nào.

"Đến rồi sao ? Ngồi đi." Eunjung rất bình thường.

Boram ngồi vào ghế đối diện, bắt chéo chân "Con bé đỏ mặt hết rồi sao em vẫn dửng dưng thế kia ?"

"Chúng tôi hôn nhau, không gì phải ngại."

Jiyeon với lấy ly nước cho vào miệng uống suýt sặc vì câu Eunjung nói, dù quan hệ của hai người thân thiết đến thế nào thì những chuyện như thế cũng không nên nói thẳng ra như vậy chứ. Cô rất rất ngại.

"Ăn gì thì gọi."

Boram bĩu môi cầm lấy cuốn thực đơn đặt bên cạnh, vẫn tiểu hách dịch như xưa.

Jiyeon ngồi một bên nhìn hai người họ người đối người đáp rất thuận tai như đã biết trước từ lâu. Người 'độc mồm độc miệng' như Eunjung không tiếp xúc một thời gian dài không thể nào nói quá ba câu, thường thì bọn họ đều lẳng lặng bỏ đi. Còn Boram, chị giống như Qri và Hyomin vậy, hiểu Eunjung và trên hết là không để ý lời 'cay độc' Eunjung phun ra.

"Hai người quen biết nhau lâu rồi sao ?" Jiyeon không kìm được tò mò hỏi.

"Từ lúc chị ta bị bác trai lôi từ tiệm điện tử về nhà."

"Này, đừng nhắc chuyện đó nữa được không ?"

Jiyeon vẫn rối tù mù không hiểu.

Boram vài giây trước như ác quỷ nhìn Eunjung bây giờ đã chuyển sang mặt thiên thần cười với Jiyeon "Đừng quan tâm nó nói gì, chị là chị họ của nó."

"Nhưng chị họ Park..."

"Họ ngoại." Eunjung chen vào.

"Chưa bao giờ nghe Jung nhắc."

"Chị ta vô dụng cho đến khi vớ được tên công tử của nơi em đang làm."

"Người ta hơn cậu bốn tuổi đấy."

Eunjung ừ hử tiếp tục để thịt từ đĩa của mình sang đĩa của Jiyeon rất tự nhiên, còn Jiyeon ngượng ngùng chỉ chăm chăm vào ly nước.

Boram đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc hai người: "Trước đây còn tưởng tiểu hách dịch sẽ cô độc đến già. Bây giờ có người chịu nổi thật may mắn."

Jiyeon cười cười định đáp lại thì người kia đã nói trước "Người nên lo lắng không phải là chị sao ? Nếu không có tên tiểu công tử đó."

Không quan tâm Eunjung 'phản hồi' cái gì, Boram cứ được đà mà nói tiếp "Nhẫn cưới hai đứa định chuẩn bị thế nào ?"

"Em..." Jiyeon ngập ngừng "Chưa nghĩ đến chuyện đó."

"Chúng tôi đang suy nghĩ."

Jiyeon giật mình nhìn sang Eunjung, người này đang nói cái gì vậy.

Boram nhoẻn miệng cười thầm.

Về đến nhà Jiyeon đã gần nửa đêm, Jiyeon vì câu nói vừa nãy của Eunjung mà vu vơ không để ý đã về đến trước cửa nhà, cứ vẩn vơ nhìn ra bên ngoài cửa kính. Bất chợt bị người nọ ôm lấy vai xoay người cô đối diện với người nọ, còn hôn phớt một cái.

"Trong lúc em vẩn vơ suy nghĩ gì đó, chúng ta đã về đến nhà rồi."

Jiyeon lật đật lấy túi xách mở cửa xe ra ngoài, Eunjung cũng ra theo.

"Park Jiyeon." Eunjung đứng ở xe gọi với Jiyeon.

Jiyeon xoay người thấy Eunjung dựa lưng vào cửa xe, vẫn chưa về sao ?

"Tới đây." Eunjung ra lệnh.

Jiyeon rất ngoan ngoãn nghe theo, đi tới gần Eunjung.

"Từ nãy đến giờ cứ suy nghĩ mông lung, ăn trúng gì rồi sao ?" Eunjung gõ nhẹ vào trán Jiyeon.

Jiyeon phụng phịu xoa nhẹ nơi Eunjung vừa gõ lắc đầu phủ nhận.

"Em quên một thứ đấy."

"Thứ gì ?" Jiyeon ngẩn ngơ.

Eunjung dán môi mình lên môi người đối diện, hôn một cái thật sâu. Hôn một lúc Jiyeon vòng tay qua cổ Eunjung đáp trả, cả hai môi lưỡi day dưa rất lâu mới rời ra.

"Em quên hôn Jung."

Jiyeon bặm môi đồng thời lấy lại hơi sau nụ hôn dài đầy mê hoặ đó và cũng chợt nhớ ra hôm nay đã hôn nhau quá nhiều, đến nỗi môi dường như có dấu hiệu sưng lên bởi ai kia cứ mút lấy mút để.

"Nếu vì những lời ban nãy của Boram thì em nên bỏ qua đi. Chỉ là dự định trong tương lai của riêng Jung mà thôi, em không đồng ý, Jung không thực hiện."

"Nhưng Jung đã có dự định..."

"Em ngốc từ khi nào vậy ? Jung vẫn cần sự đồng ý của em."

Jiyeon im lặng. Eunjung ôm Jiyeon vào lòng.

"Cảm ơn."

Cảm ơn vì đã trở về bên Jung một lần nữa.

"Cảm ơn gì ?"

"Chỉ là, muốn cảm ơn thôi."

Câu cảm ơn đơn giản xuất phát từ miệng Eunjung ngọt như đường khiến Jiyeon tan chảy. Tựa vào vai người này, cảm nhận nhịp tim của người này, Jiyeon có lẽ đã biết tại sao mình quyết định ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top