Chương 25: Cậu có hạnh phúc không ?
"Tôi không ngờ sau nhiều năm như vậy, cô quay lại đây." Giọng nói phía sau lưng Eunjung đầy mỉa mai.
Eunjung đứng dậy xoay người đối diện với chủ nhân của giọng nói: "Tôi không ngờ cậu biết chỗ này."
Seungho nhún vai: "Có nghe vài lần, biết vài chuyện."
Eunjung bĩu môi: "Không cần quan tâm quá như vậy."
"Tôi không quan tâm." Seungho cười cười: "Tôi muốn vạch trần."
Lông mày nhạt của Eunjung nhẹ nhíu lại: "Tôi không còn phá án, đừng lôi nhau vào rắc rối."
"Ô, vậy sao ? Ham thần thám." Seungho tiến đến bên mộ của ba Jiyeon, đảo một vòng quanh mộ rồi dừng lại bên cạnh Eunjung: "Bác trai, lúc đó vì sao hi sinh ?"
"Tôi không có hứng kể."
Eunjung rời khỏi nghĩa trang, vừa đi vừa đeo bao tay. Thời tiết ngoại ô mùa mưa lạnh hơn thành phố.
"Tôi rất muốn biết mặt tên hung thủ đã giết bác trai." Seungho hét to, phía xa sau những hàng cây có đàn quạ bay khỏi.
Bước chân Eunjung dừng lại, người sau lưng như thừa nước đục thả câu hỏi tiếp thêm mấy câu: "Tôi còn muốn gặp tên hung thủ, hỏi hắn lúc giết bác trai cô đã sợ hãi nhường nào."
Eunjung bỏ đi.
Jiyeon quay trở về từ Jeju đã nói hết cho Seungho. Hiện giờ cảm thấy thế nào, đối với tình huống hôm trước đã không còn cảm giác, anh không cần giải thích, mối quan hệ này cô là người có lỗi trước, cô nói anh và cô không nên tiếp tục, là bạn vẫn hơn. Nói một tràng như vậy anh không trả lời, khóe miệng nhếch cười nham hiểm rồi nói rằng anh sẽ về nước.
Sự việc diễn ra nhanh đến chóng mặt, Jiyeon hiện tại ngồi trong căn phòng Seungho từng ở không thể tin được. Không ai đoán trước được điều gì, ngày hôm qua còn quấn quít bên nhau tưởng mãi không xa rời hôm nay đã mỗi người một nơi.
Tiếng gõ cửa cộc cộc, Jiyeon giật mình ra phía cửa. Là anh trai cô, Jihoon.
"Anh về lúc nào ?"
"3 giờ sáng, mau xuống nhà ăn sáng nào." Jihoon cười với Jiyeon.
Anh trai Jihoon của Jiyeon cũng là một cảnh sát. Lúc trước khi chọn ngành gia đình vô cùng ngăn cản anh đi theo ngành cảnh sát bởi tính nguy hiểm của công việc nhưng anh vẫn cứng đầu thi vào trường cảnh sát. Thời gian đầu đi học cho đến sau khi ba mất quan hệ của anh với mẹ rất lạnh nhạt, kì nghỉ hay việc trọng đại cần có mặt Jihoon đều thông báo qua Jiyeon, chưa bao giờ bà gọi điện thoại trực tiếp cho con trai. Mãi đến sau đám tang của ba, Jihoon lúc đó đã tốt nghiệp thực tập ở sở cảnh sát địa phương đồng thời dọn về nhà ở, lúc đó hai mẹ con dần trở lại như xưa.
Ngồi vào bàn ăn, Jihoon ghé tai Jiyeon nói nhỏ: "Ham cứng đầu đợi em ngoài cửa."
Jiyeon bật cười, những người xung quanh cô biết Eunjung đều đặt cho người đó một biệt danh khó nghe.
Ăn sáng xong Jiyeon cầm lấy túi xách chào mẹ và anh hai đi làm rồi ra khỏi nhà. Vừa mở cửa đã thấy người kia đứng dựa người vào xe hơi.
Nhìn thấy người từ trong nhà đi ra, Eunjung không nói gì bước tới đẩy cô gái nhỏ vào xe rồi phóng đi. Suốt quãng đường im lặng không ai lên tiếng, đến cổng công ty Jiyeon cũng không xuống.
Eunjung mở cửa xe một chân đặt ra ngoài định xuống xe thì Jiyeon lên tiếng: "Khoan."
Eunjung dừng động tác nhìn Jiyeon, cô gái nhỏ nói tiếp: "Chúng ta nên làm rõ tình hình một chút."
Eunjung cười chồm sang ghế lái phụ xoa đầu Jiyeon: "Tình hình gì chứ ? Mau đi đi, trễ giờ mất."
"Ngày hôm đó ở sườn núi chính miệng em đã đồng ý cho Jung một cơ hội, hiện tại em cảm thấy rất có lỗi với Seungho. Giống như em là người phản bội vậy."
"Jung sẽ đợi."
"Sao ?"
"Hiện tại em cảm thấy tội lỗi. Cũng phải thôi, em và cậu ta chưa nói câu chấm dứt mà em đã gật đầu rồi. Vậy đợi em quên đi cảm giác phản bội là được chứ gì ?"
Jiyeon ngẩn người.
"Quyết định vậy đi." Eunjung cười, cười đặt lên trán người đối diện một nụ hôn rồi lại cười cười: "Mau vào đi, buổi trưa sẽ cùng nhau ăn."
Jiyeon bặm môi: "Vậy, em vào đây."
Eunjung gật. Jiyeon mở cửa ra ngoài. Eunjung ngồi trong xe cũng chỉ cười. nhìn người vào trong tòa nhà rồi mới phóng xe đi.
Eunjung phóng xe về nhà, bây giờ trong phòng ăn Hyomin và Qri vẫn còn ăn sáng. Cô nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.
"Mới sáng ra đã đi đâu vậy ?" Qri mệt mỏi hỏi cho có lệ.
Eunjung im lặng.
"Quên mất, tôi lại hỏi bừa rồi."
Eunjung cười lấy lệ.
Hyomin đóng laptop rất mạnh, đứng dậy: "Tôi đến tòa án."
"Làm gì vậy ? Tôi giật mình đấy." Qri uể oải phát ngôn.
Hyomin rời khỏi, Eunjung đứng dậy đi theo ra đến cửa giữ vai cậu ta lại nhưng Hyomin dùng lực hất mạnh ra: "Tôi không có gì để nói cả. Nếu cô ấy đau khổ vì trò lừa của cậu, tôi không tha cho cậu đâu."
Hyomin bỏ đi.
Eunjung vò đầu. Sắp phát điên lên rồi.
Đến trưa Eunjung đi xe đến Light, ngồi trước cửa phòng thí nghiệm đợi Jiyeon. Kim đồng hồ điểm mười hai giờ, mọi người từ trong phòng thí nghiệm đi ra hết chỉ trừ người kia, Eunjung đứng dậy đi đến trước cửa phòng thí nghiệm. Con người kia vẫn cặm cụi với ống nghiệm và máy móc. Cô gõ nhẹ vào cửa kính, người ở trong phòng nhìn ra ngoài.
Ở nhà hàng Tây gần tập đoàn.
"Ngày nào cũng không chịu ăn như vậy sao ?" Eunjung vừa nói vừa cắt nhỏ miếng thịt trong đĩa của mình để sang đĩa của Jiyeon: "Ở nước ngoài luôn miệng nói đồ nhà, về lâu như vậy rồi sao không ăn nhiều một chút mà suốt ngày ở trong cái phòng đó ?"
Jiyeon bĩu môi, em về đây gần một năm thôi. Như vậy là lâu sao ?
"Có thời gian làm trò vậy sao không ăn đi ? Trò nào tốt cho bao tử thì hãy làm."
"Xì." Jiyeon bĩu môi thêm lần nữa "Vẫn không thay đổi, như người già vậy."
Eunjung cười cười.
"Tối nay hẹn với Hyomin, không cần đến đón."
Eunjung cẩn thận dùng khăn lau miệng lau tay "Cậu ta cả ngày không thấy mặt mũi, buổi tối cũng không thấy sang ăn tối. Bây giờ có lại có thời gian với em cơ đấy."
"Cậu ấy rất lo cho em, hẹn đãi cậu ấy một bữa."
Eunjung ừ.
Tan tầm Jiyeon một mình ở bến xe buýt đợi Hyomin, một lúc sau cậu ấy từ xa chạy đến.
"Đợi lâu chưa ?"
"Không lâu lắm. Đi thôi."
Vừa mới đến nơi đã bị Jiyeon lôi đi. Buổi tối ở thành phố này lên đèn rực rỡ nhộn nhịp hơn buổi sáng gấp mấy, những con phố buổi sáng tĩnh lặng thì buổi tối rực rỡ đèn bảng hiệu cửa hàng ăn cửa hàng quần áo nhiều màu thi nhau chớp tắt, sáng rựng cả một con đường. Hyomin bị kéo đi đến mỏi cả chân.
Ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài chai nước xách ra công viên trẻ em gần đó, cả hai ngồi xuống xích đu kể chuyện trên trời dưới đất. Chuyện ngày xưa, lúc học đại học, lúc Jiyeon ở nước ngoài, tất tần tật.
"Mọi chuyện sau đó thì sao ?"
Cả hai đang nói đến lúc Jiyeon gặp Seungho lần đầu tiên cho đến hiện tại.
"Anh ấy cùng mình về nước và..." Jiyeon cười ngượng "Gặp mọi người."
"Này, đừng trưng bộ mặt ấy ra. Cậu làm gì miễn không hối hận là được."
Jiyeon tươi lên được mấy phần "Còn cậu ? Vẫn chưa tìm được ai sao ?"
"Tôi á ?" Hyomin ngẩn người "Đương nhiên là tìm được rồi."
"Ai vậy ? Mình có thể biết không ?" Jiyeon hí hửng.
"Không, người đó cậu không biết đâu."
Người đó, chính là cậu.
"Vậy mình có thể gặp người đó không ?"
"Thật ra..." Hyomin cười gượng, lắc đầu phủ nhận "Tôi nghĩ tôi với người đó không có cơ hội."
"Này, cậu chưa hỏi làm sao người ta biết."
Hyomin cười cười "Người đó hạnh phúc là tôi vui rồi."
"Làm sao cậu biết người đó hạnh phúc ?"
"Park Jiyeon, hiện tại cậu có hạnh phúc không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top