Chương 23: Hiện tại không biết nên thế nào.
Trời chưa tạnh mưa hẳn, Seungho cùng Zoe núp dưới chiếc áo khoác thể thao của anh chạy nhanh về phía trước. Mưa lạnh tạt vào người, Zoe vì lạnh mà nép sát vào người anh, hai tay đặt ngang hông vội vã theo những sải chân dài của người đàn ông bên cạnh. Trái tim cô ấm lên.
Bước chân anh dừng lại, cô dừng lại.
"Này, sao không chạy tiếp ?" cô vu vơ nhìn anh hỏi một câu còn anh dường như không nghe thấy, đáy mắt hiện sự bất ngờ nhìn về phía trước không chớp lấy một cái.
Mưa sớm mang theo đợt sương lạnh cuối của đêm qua phủ lên vạn vật, buổi sáng ở thành phố này ngày thường đã phải mặc hai ba lớp áo bây giờ thành lười biếng chỉ muốn cuộn mình trong chăn ấm.
Trước mặt Zoe là cô gái mặc áo khoác thể thao trùm nón qua đầu cùng hãng với cái Seungho đang dùng để làm dù che cho cả hai, ánh mắt cô ta cũng giống như của Seungho, thêm một chút đau khổ nhưng rất nhanh giấu nó sau đôi mắt đen đó.
"Anh quen cô ấy sao ?" Nhìn qua đã nhớ đây là người đi cùng anh đến buổi tiệc kỉ niệm của Hyomin, cô chỉ là muốn giả ngốc một chút. Tình huống gặp nhau dưới trời mưa như thế này, cô mời anh đến nhà cô hoàn toàn không nằm trong kế hoạch, chuyện gặp người con gái trước mặt đây cũng là một loại tình huống ngoại lệ.
Từ miệng Seungho phát ra một cái tên, Jiyeon.
Thì ra cô ấy tên là Jiyeon.
Jiyeon nhìn hai người bọn họ chẳng nói lời nào, bao nhiêu sự tức giận như bị cục đá ở cổ họng chặn lại không cho thoát ra ngoài.
"Park Jiyeon, em hiện tại rất muốn chơi đùa với sức khỏe ?"
Cả ba người đều giật mình. Trên đầu Jiyeon xuất hiện một chiếc ô, từng giọt mưa không giống như chiếc kim lạnh buốt đâm thẳng vào đầu nữa, hai vai nặng trĩu bởi chiếc áo khoác thoang thoảng mùi bạc hà thuộc về người đó.
"Đứng dưới trời mưa thế này, rất thú vị sao ?" Eunjung nhè nhẹ nói từng chữ, thanh âm lạnh lẽo hòa với mưa lạnh khiến lòng người lạnh buốt. Cô đưa mắt nhìn Zoe.
Zoe nhận được ánh mắt đó có chút rùng mình, lại một tình huống ngoại lệ nữa. Loại tình huống mà cô không bao giờ muốn chủ nhân của đôi mắt nâu đang nhìn chằm chằm cô xuất hiện trong đó.
"Đưa em đi." Jiyeon nói với thanh âm chỉ hai người nghe được nói với Eunjung.
Eunjung lập tức một tay ôm ngang vai Jiyeon một tay cầm ô che cho cô gái nhỏ lạnh lùng rời đi trước mặt hai người kia.
Hôm nay Jiyeon báo nghỉ.
Theo Eunjung bỏ đi tới đâu, thiếp đi bao lâu cô không biết nhưng đến khi tỉnh dậy bên tai đã nghe thấy tiếng sóng biển, trước mắt là ban công với nắng vàng trải dài đến một bên giường. Jiyeon lười biếng ngồi dậy nhìn xung quanh, trong phòng không có ai. Trên bàn bên cạnh giường ngủ chỉ có mấy viên thuốc giảm sốt và một ly nước lọc.
Tiếng mở cửa, Eunjung mặc chiếc áo thun cổ tim màu trắng quần cũng màu trắng luôn, rất hợp với đi biển. Cô cầm mâm thức ăn sáng đặt một bên, thuận tay đặt khay thức sang một bên ngồi xuống bên cạnh Jiyeon.
"Đã khỏe ?"
Sờ trán nhớ lại, lúc dầm mưa hẳn đã bị sốt. Nhưng dù bị sốt thì nơi dành cho những người bệnh không phải là nơi này, Jiyeon ngơ ngác "Đây là đâu ?"
Eunjung không trả lời, chỉ cười cười.
Jiyeon không hiểu, một hồi lâu sau mới tờ mờ hiểu được. Cô vội vã hất tung chăn chạy ra ngoài ban công nhìn xung quanh, bây giờ thì biết rồi. Nhưng sao có thể ? Chẳng phải đây là nhà mẹ Eunjung ở Jeju ? Quay lại nhìn con người kia, Eunjung vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên đó.
"Sao có thể ?" Jiyeon không tin nổi vào mắt mình.
Đến lúc này Eunjung mới mở miệng "Đưa một người bệnh đi máy bay quả thật rất khó."
Jiyeon hai tay che miệng, che đi cảm xúc bất ngờ của mình. Eunjung đứng dậy đi đến trước mặt cô, trên gương mặt đó hiện rõ ý cười rất lâu rồi cô chưa nhìn thấy.
Eunjung vòng tay ôm lấy cô, cô giật mình lùi xa ra "Không." Jiyeon quên mất, cô phải giữ khoảng cách với con người này.
Eunjung chau mày một lúc rồi tự động trở về trạng thái ban đầu "Lâu rồi không trở lại, chơi cho khuây khỏa rồi hãy quay về."
"Nhưng Seung..." Jiyeon định nhắc đến anh nhưng thôi. Cô hiện tại không thể xác định mối quan hệ với anh, càng không thể chắc chắn rằng trong tim mình còn anh hay không.
Hiện tại là rất rối bời.
"Đợi em ở dưới." Eunjung ra khỏi phòng.
Một mình trong phòng, quay người nhìn về phía bờ biển. Trong lòng là mưa bão bủa vây rất khác với khung cảnh xinh đẹp bên ngoài.
Ở dưới nhà bếp Eunjung ngồi trên quầy dùng bữa sáng, bên trong quầy mẹ cô đang lay hoay làm bữa sáng.
"Con bé không xuống sao ?" bà hỏi sau đó miệng liền vu vơ hát một bài hát.
"Nếu muốn sẽ tự khắc xuống." Eunjung vừa ăn vừa trả lời.
"Ngốc à" Bà Ham dừng động tác quay lại dùng găng tay bông đập lên đầu khiến Eunjung xém chút phun hết cơm, cô chằm chằm nhìn bà hành động như không có tội "Lúc con bé yếu đuối nhất, đừng bỏ rơi người ta như lần trước. Tuy rằng con bé luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng dù sao cũng là con gái, vẫn cần ai đó bên cạnh."
Eunjung trưng ra bộ mặt làm như mẹ biết rõ cô ấy lắm.
Bà như biết được Eunjung làm gì sau lưng, xoay người nháy mắt với con "Mẹ là chuyên gia tâm lý đấy."
Tiếng bước chân phát ra từ cầu thang, Eunjung biết cô gái nhỏ đã chịu xuống nhoẻn miệng cười thầm, mẹ thật chẳng hiểu cô gái của con. Cô gái của con là một cô gái độc lập, mạnh mẽ, lúc ngã có thể tự đứng dậy được, không như những cô gái chân yếu tay mềm khác.
Eunjung xoay ghế nhìn Jiyeon, trong giọng nghe rõ sự mừng rỡ "Xuống rồi."
"Lâu rồi không gặp, Jiyeon." bà Ham cười rất tười chào đón Jiyeon "Chào buổi sáng, cháu yêu."
Jiyeon ngượng ngùng cúi đầu chào bà Ham, rất lâu rồi mới gặp lại bà. Bà thì vẫn như vậy, vẫn 'hoạt bát', luôn như một nụ hoa hướng dương khỏe khoắn vươn ra chào đón ánh mắt trời. Jiyeon trong lòng trầm trồ, bây giờ thì đã biết cái gì gọi là trẻ mãi không già.
Bà Ham đi tới gần Jiyeon đặt cô ngồi bên cạnh Eunjung rất tự nhiên, như hai đưa chưa từng có chuyện chia tay. Hai người ngượng ngùng quay đi chỗ khác.
"Sữa ấm của cháu đây." Bà đặt trước mặt Jiyeon một ly sữa đầy "Eunjung cũng đang uống đấy."
Eunjung ngậm ly sữa trong miệng, không cần mẹ giới thiệu như vậy.
Jiyeon gượng cười nhận lấy ly sữa.
"Đã đỡ bệnh chưa ?" cả gian phòng chỉ có một mình tiếng bà Ham, hai người trẻ phía đối diện một người chỉ gật lắc một người mặt hằm hằm, bà đặt xuống một đĩa thức ăn thơm nức mũi tươi cười với Jiyeon: "Đều là đồ bổ cho người bị cảm, mau ăn đi."
"Mẹ." Eunjung đột nhiên cao giọng, ánh mắt bà Ham và Jiyeon tập trung vào cô liền cúi đầu ôm ly sữa giọng nhỏ dần: "Cái đó...cô ấy không thích ăn hành tây."
Nhìn kĩ vào đĩa thức ăn mới thấy có hành tây, tim Jiyeon trật một nhịp. Cô không phải không ăn được hành tây mà không thích vị hôi của nó tan chảy trong khoang miệng, rất rất khó chịu. Những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của bản thân, Jiyeon cứ nghĩ từ lâu Eunjung đã quên hết.
"Vậy sao ?" ánh mắt bà Ham ẩn hiện ý cười, thu đĩa thức ăn về phía mình "Để bác làm món khác."
"Không cần đâu ạ." Jiyeon vội vội quơ tay kéo đĩa thức ăn lại chỗ cũ "Cháu bỏ ra là được rồi."
Eunjung lại trưng bộ mặt ngán ngẩn, người con gái này thích gì ghét gì cũng không biểu lộ ra ngoài.
"Jiyeon bé nhỏ, cháu không phiền nếu giúp bác một ít việc được chứ ?"
Jiyeon mở to mắt: "Việc gì ạ ?"
"Ăn xong bác sẽ nói." Bà Ham nháy mắt với Eunjung.
Eunjung như không tin được trợn tròn mắt nhìn mẹ, người là con mang đến tại sao mẹ cướp đi. Ngược lại bà chỉ cười cười, hai tay chống cằm nhìn Jiyeon ăn.
Eunjung không tin nổi gục đầu xuống bàn.
Jiyeon ở trong phòng làm việc của bà Ham, thật ra nó là phòng khách ở trên tầng hai. Phòng cách thảm cỏ xanh mát và sóng biển xanh tới tận đường chân trời ở bên ngoài bằng một tấm kính, rất thoải mái, rất bình yên. Ngắm phong cảnh được một lúc, bà Ham mang từ trong phòng ra một hộp hồ sơ rất to, Jiyeon đỡ xuống bàn hộ bà.
"Còn một hộp trong phòng nữa." Bà nói với Jiyeon sau đó chạy vào phòng mang ra thêm một hộp đặt xuống bàn: "Sắp tới phải đi diễn thuyết một chuyến, định xem lại những vụ án có thể mang đi. May có cháu ở đây, không thì sẽ tốn rất nhiều thời gian."
Jiyeon định nói gì đó nhưng bà nói tiếp: "Tiểu hách dịch không bao giờ đụng vào công việc của ta cả, mỗi người đều có việc riêng mà."
Jiyeon gật gật, người trong nhà này lối sống rất phương Tây. Dù là người trong nhà mấy khi gặp nhau nhưng tình cảm giữa họ vững chắc không bao giờ lung lay. Từng có thời gian hứng thú với phá án, Jiyeon bắt tay vào giúp bà phân loại.
Phân loại một lúc mới để ý còn có những vụ án trước đây Eunjung tham gia. Từng vụ án, từng giai đoạn đều được ghi lại rất chi tiết. Jiyeon ngẩn người khi nhìn thấy vụ án của ba mình nằm đó, động tác dừng lại khi nhìn thấy tên nằm ở góc tờ giấy.
"Vụ án đó...với tiểu hách dịch là một đả kích rất lớn." Bà Ham lên tiếng, mỉm cười với Jiyeon "Ông ấy là một người tốt."
Jiyeon mỉm cười đáp lại không nói gì thêm.
"Cháu...có phải rất giận nó không ?" bà Ham đột nhiên hỏi.
Jiyeon ngẩn người.
"Ý ta là, nó quyết định rời xa cháu. Cháu có giận nó không ?"
Jiyeon lắc đầu "Dạ không."
"Nó thì rất giận bản thân mình ?"
Jiyeon im lặng, nhịp tim không điều chỉnh được.
Bà Ham định nói gì nữa nhưng lại thôi, lấy từ túi quần đưa điện thoại của Jiyeon cho cô "Chuyện hai đứa, bác không xen vào làm gì. Có một người tên Seungho gọi cho cháu rất nhiều."
Jiyeon nhận lấy điện thoại, trên màn hình hiện lên cuộc gọi nhỡ vừa rồi của Seungho. Hiện tại là không biết có nên tiếp tục hay không, không biết trong tim mình còn anh ấy nữa không. Hiện tại là không muốn, à không, không dám đối mặt với người con trai kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top