Chương 22: Ổn.
Ánh mặt trời qua ban công tiến vào trong giường chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của Jiyeon. Hình như cô đã ngồi đây rất lâu, còn những giọt mặn đó cứ theo lực hút của trái đất mà rơi xuống. Thật khó chịu.
Rời khỏi giường Jiyeon men theo hành lang ra đến cầu thang, từ cầu thang có thể nghe được chất giọng đặc trưng của Qri ở dưới phòng bếp, ba người họ hẳn đang ăn sáng. Cô bước xuống cầu thang tiến đến cửa bếp.
"Ô, chào." Qri đương nhiên là người đầu tiên thấy Jiyeon trên người mặc quần áo ngủ của Eunjung đứng ở cửa nhà bếp.
Hyomin ngước đầu nhìn, toàn thân cứng đờ. Park Jiyeon, tại sao cậu ở đây ?
"Dậy rồi sao ?" cái lưng trước mặt Jiyeon lên tiếng "Mau lại đây ăn sáng."
Jiyeon rất nghe lời, chầm chậm đi đến bên cạnh ngồi xuống. Căn phòng ăn này chỉ có ba người thêm cô nữa là bốn nhưng trên bàn tổng cộng có bốn phần ăn, mà thức ăn ở nhà đa phần do Eunjung chuẩn bị nghĩa là Eunjung đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho cô.
"Này, hôm qua cậu khủng thật đấy. Nốc hết cả chai rượu trong xe của tôi." Qri 'khen' Jiyeon.
Nhớ đến ngày hôm qua khi nhìn thấy cảnh tượng trong nhà vệ sinh, đầu óc trỗng rỗngg không nghĩ được gì cả, chân tay cứ theo lực hút trái đất mà ngã ra sàn. May nhờ có Eunjung đỡ cô ra xe. Trong chiếc xe đó, Jiyeon không hiểu lý do vì sao lại mở nắp chai rượu đắt tiền tu ừng ực đến trời đất quay cuồng. Đến khi tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên giường của Eunjung, mặc quần áo của Eunjung.
Nghe Qri nói vậy quả thật không còn mặt mũi, đỏ ửng mặt cúi gằm xuống bàn.
Tim cô chợt lỗi một nhịp, hơi ấm lan tỏa từ bàn tay đến trái tim. Eunjung đang nắm lấy bàn tay đặt trên đùi của Jiyeon.
"Cậu ăn xong chưa ? Đến giờ rồi đấy." Eunjung nói với Qri.
Qri hiểu ý nhanh chóng đứng dậy rời khỏi nhà ăn, Hyomin cũng nhanh chóng rời đi, nói là chuyện ở văn phòng.
"Nào." Eunjung như không để ý sự có mặt của Hyomin "Ăn sáng đi, sau đó Jung đưa em về."
Jiyeon ngồi xuống bên cạnh Eunjung chầm chậm cầm lấy dao nĩa, phòng ăn bây giờ chỉ còn hai người và tiếng vật dụng va chạm vào nhau.
"Chuyện ngày hôm qua, ổn thật chứ ?" giữa không gian im lặng, âm vực trầm trầm phát ra từ cổ họng Eunjung.
Jiyeon dừng động tác một lúc lâu sau đó mỉm cười "Em ổn."
———-
Hành lang lầu nhà Jiyeon rất hẹp chỉ đủ cho một người đi, trên tầng có ba phòng: phòng Jiyeon, phòng của anh hai và phòng ngủ của khách. Nhẹ mở cửa phòng ngủ của khách, qua khe cửa nhỏ Jiyeon nhìn thấy Seungho vẫn còn ngủ. Cửa sổ đóng rèm che đi ánh nắng chói chang của buổi sáng mùa hè, anh vẫn ngủ lồng ngực đều đều lên xuống.
Lòng Jiyeon như có ai đó bóp chặt, đau rất đau. Là do anh trả thù em vì đã hôn Eunjung hay thật sự anh không còn muốn bên cạnh em nữa, cô nghĩ.
Một lúc lâu sau Jiyeon đóng cửa đi về phòng. Vừa đặt mình lên giường, cô nhận được tin nhắn.
Từ: Hyomin.
Đến: Jiyeon.
"Cậu không sao chứ ? Ngày hôm qua tôi thấy cậu về cùng Eunjung."
Từ: Jiyeon.
Đến: Hyomin.
"Không sao."
Từ: Hyomin.
Đến: Jiyeon.
"Cậu ta không làm gì cậu chứ ?"
Từ: Jiyeon.
Đến: Hyomin.
"Không. Cậu đừng quá lo lắng."
Hyomin không nhắn thêm nữa ném điện thoại lên bàn hai tay chống hông nhìn ra ngoài cửa kính, trong lòng cuộn sóng đùng đùng nổi lên. Qri ngồi ở ghế sofa thấy biểu hiện giật đùng đùng của bạn thân cũng không nói gì, từ tốn nhấp tách trà nóng rồi lật từng trang báo.
"Cô gái ngày hôm qua đi cùng hai cậu, rốt cuộc có mục đích gì ?" rất lâu sau đó Hyomin mới hỏi Qri.
Qri trầm tĩnh lật sang trang mới "Không gì."
"Đừng nói với tôi không gì." Cô gái ngày hôm qua đi cùng với hai người họ, Hyomin đã điều tra tường tận về cô ta.
"Tôi bảo không có gì thì hãy tin không có gì."
——————-
Seungho những ngày sau luôn tỏ ra bình thường như chưa có chuyện hôm đó. Mỗi ngày đều chở Jiyeon đi làm đến tối ngồi ở phòng khách đợi Jiyeon về nhà, làm bữa ăn khuya cho cô gái nhỏ. Jiyeon những ngày này vì sự thờ ơ như không có gì của Seungho mà trong lòng rất nhiều phiền muộn, lúc nào cũng ủ rũ thở dài thườn thượt, sắc mặt kém đi trông thấy rõ.
Hôm nay Jiyeon một giờ sáng mới đặt chân về nhà, không biết em đi đâu, chỉ cần nghe thấy tiếng cửa mở Seungho liền đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
Jiyeon về nhà nhưng quá mệt mỏi để ngồi vào bàn ăn, cô đi thẳng lên lầu.
"Anh chuẩn bị rồi, mau lại đây."
Jiyeon dừng bước chân đầu tiên trên bậc thang "Em mệt, không muốn ăn."
"Nào." anh tiến đến tự nhiên ôm lấy hai vai cô, đưa cô về phòng bếp rồi ngồi xuống bàn ăn "Bao tử không tốt, em lại biếng ăn. Mau ăn đi."
Jiyeon đột nhiên nhớ tới Eunjung, từ trước đến nay người quan tâm đến căn bệnh đau bao tử của cô nhất là người ấy.
"Được." Jiyeon cầm đũa bắt đầu ăn, cả quá trình cô chỉ cúi mặt như tập trung vào ăn không nói một lời.
Ăn xong như thường lệ Jiyeon ăn xong Seungho lấy hết chén đĩa trên bàn cho vào bồn rửa. Cả gian phòng chìm vào im lặng, anh không hỏi cô không trả lời.
"Anh..." Jiyeon nói trong miệng "Có gì giấu em không ?"
Seungho dừng động tác vài giây, mặt biến sắc rồi trở lại như thường "Sao em hỏi vậy ?"
"Ừ, sao vậy nhỉ ?" Jiyeon tự nhiên cười "Anh chẳng giấu em gì cả." cô rời ghế lững thững đi lên phòng.
Seungho rửa chén bất giác nhớ lại chuyện ở nhà vệ sinh nảy sinh quan hệ thân thể với Zoe, sau gáy như bị ai đó đập mạnh vào. Không lẽ Jiyeon đã nhìn thấy ?
Ngày hôm sau đi làm, Eunjung vẫn ngồi trong xe đợi cô như mọi khi, thường thì Jiyeon phớt lờ sự hiện diện của chiếc BMW. Hôm nay thì ngoại lệ, trong lòng không biết nghĩ thế nào khi ra khỏi cửa nhìn thấy chiếc xe ấy liền đi đến mở cửa ghế lái phụ ngồi vào trong. Nhìn cô như vậy Seungho đớ người.
"Đi thôi." Jiyeon ra lệnh cho người ở ghế lái.
Người ở ghế lái liền tay bấm nút khởi động xe gạt cần số, xe lao ra đường lớn rất nhanh. Chuyện Jiyeon ngồi im trong xe không chịu ra đã là chuyện của bốn mươi phút sau đó.
"Vào đi, buổi trưa cùng nhau ăn cơm." Eunjung lặng lẽ nói.
"Không cần."
"Được, Jung sẽ mang đồ ăn đến cho em."
"Không cần."
"Quyết định vậy đi. Buổi trưa gặp lại." Eunjung với tay sang ghế lái phụ mở cửa xe hất đầu về phía tòa nhà "Bây giờ thì vào đi."
Má Eunjung chỉ cách mặt Jiyeon vài xen-ti-mét, người ngoài nhìn vào sẽ hiểu lầm là cô đang hôm má Eunjung. Không được, cô hét lên với chính mình, hai má bỗng nhiên đỏ bừng. Là do nhiệt độ cận hè nóng như vậy hay xe đột nhiên tăng nhiệt độ ? Jiyeon cảm thấy nóng.
Người muốn mình đi đương nhiên là phải đi, cuỗm hết tất cả thuộc về mình trong xe, Jiyeon tiến vào tòa nhà.
Đúng giờ trưa kim đồng hồ điểm 12 giờ, Eunjung có mặt trước cửa phòng thí nghiệm. Nếu không phải vì đồng nghiệp nhìn ra ngoài cửa bàn tán về người lạ đứng ngoài thì không biết đến khi nào Jiyeon mới để ý đến giờ giấc và Eunjung.
"Em nói không cần rồi mà." Jiyeon dừng ở trước mặt Eunjung.
"Jung không đến em cũng không đi ăn trưa. Nhìn đi, mọi người bây giờ đã ăn trưa xong hết còn em thì vẫn ở đây quần quật với ống nghiệm và máy móc."
Jiyeon ngây người, tim lỗi một nhịp. Lâu, rất lâu rồi cô chưa nghe Eunjung trách móc.
Căn tin tòa nhà Light.
"Mau ăn đi." Eunjung gắp hầu như thức ăn từ phần của mình sang phần Jiyeon.
"Sau này không cần mang đồ ăn đến cho em, em có thể tự ăn." Thanh âm càng lúc càng nhỏ dần như sợ đối phương nghe được.
Eunjung vờ như không nghe thấy.
——————-
Thành phố chào đón mùa hè bằng những cơn mưa, Seungho như thường lệ chạy bộ buổi sáng không may gặp phải trời mưa núp vào mái hiên nhà. Vài giây sau đó bênh cạnh anh xuất hiện một cô gái quần short trắng lẫn áo trăng, thiên thần dưới mưa. Anh lắc đầu cho tỉnh táo, anh bên cạnh đã có ai kia rồi không được đứng núi này trông núi nọ.
"Lại là anh ?" người bên cạnh Seungho nói.
Anh giật mình, quay sang nhìn nữ thần đồ trắng. Là Zoe.
"Xem ra chúng ta rất có duyên." Zoe cười.
Anh gật.
"Anh sống gần đây sao ?"
Anh gật lần nữa.
"Tôi cũng sống gần đấy, có muốn ghé qua nhà tôi một chút không ?"
Anh lưỡng lự.
"Thôi nào." Zoe huých nhẹ vai anh "Chúng ta sẽ không như hôm trước đâu."
——————-
Hôm nay vội vội vàng vàng ra khỏi nhà, bản báo cáo quan trọng nhất thì lại để quên ở nhà. Park Jiyeon thật ngốc đến nỗi bác sĩ cũng bó tay.
Ở phía trước có tiếng cười nói của cả nam lẫn nữ, ngước mặt lên nhìn, toàn thân Jiyeon cứng đờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top