Chương 21: Tiệc kỉ niệm
Tiệc kỉ niệm của Hyomin tổ chức ngay tại văn phòng cô, nằm trên tầng năm của tòa nhà K. Mọi người tham gia đều mặc lễ phục đơn giản nhất có thể bởi đây chỉ là tiệc nhỏ không rườm rà cũng không quá hào nhoáng, người Hyomin mời đến đều là tiền bối giúp đỡ cô trong ngành và một số người thân thiết.
Jiyeon hôm nay cũng rất đơn giản, váy vuông màu kem kèm giày cao gót cùng màu, thanh tú không cầu kì. Cùng Seungho khoác tay nhau tiến vào bên trong.
Văn phòng được trang trí đa phần là màu trắng tinh khiết, tất cả các phòng đều là kính trong suốt bên ngoài có thể nhìn vào trong và ngược lại. Jiyeon nhìn quanh rồi dừng tầm mắt trên người Hyomin ở phía xa, cách bài trí văn phòng rất giống người chủ của nó, đơn giản, ngay thẳng.
Hyomin trên tay cầm ly rượu vang cười cười nói nói cùng người quen, ánh mắt đôi khi đảo xung quanh như tìm kiếm ai đó. Jiyeon đã đến, Hyomin ngừng cuộc nói chuyện với khách tiến đến gần Jiyeon.
"Cậu đến rồi." Hyomin niềm nở ôm Jiyeon, tiện quay sang bắt tay cùng Seungho.
"Bốn năm đại học của luật sư Park quả thật rất cố gắng." Jiyeon nhìn xung quanh trầm trồ. Văn phòng nằm ở con đường sầm uất nhất nhì thành phố còn thêm tòa nhà này nghe nói cần rất nhiều tiền để mở một văn phòng nhỏ, đằng này Hyomin còn chiếm trọn một lầu.
"Cậu không thể thôi khen mình được sao ?"
"Tôi cũng thấy luật sư Park rất tài giỏi." Seungho bồi thêm một câu. Đối với anh mà nói buổi tiệc ngày hôm nay người quen anh không có, đến chỉ vì Jiyeon muốn vậy nhưng khi nhìn thấy khung cảnh này, anh nhất thời mà buông câu khen Hyomin.
Hyomin đáp lại bằng nụ cười xã giao "Quá khen."
"Min của mình lúc nào cũng giỏi nhất." Jiyeon lại thêm một câu khen ngợi và bật ngón tay cái lên.
Trong phút chốc Hyomin thẫn thờ, câu nói 'Min của mình' dễ tuột ra cửa miệng từ người con gái kia khiến biển cảm xúc trào dâng. Thảm cỏ úa trong lòng cô xanh tươi trở lại.
"Chúng tôi đến rồi." Từ sau lưng Jiyeon giọng Qri phát ra đủ để cả ba đứng ở đó nghe thấy và quay lại.
Jiyeon cùng hai người quay đầu lại nhìn. Cách họ khoảng mười mét là Eunjung, Qri cùng một người con gái khác, Jiyeon nhìn qua là biết ngay đó là người con gái đi cùng Eunjung hôm gặp ở nhà hàng. Bất giác, đôi lông mày của cô nhíu lại tỏ vẻ không hai lòng trong vài giây.
Seungho thất thần, là Zoe.
Eunjung cùng cô gái ấy đứng ở phía đó diện bộ âu phục màu đô cùng áo sơ mi trắng và cà vạt đen, ở bên cạnh cô ta cũng diện váy ôm sát cùng màu. Bọn họ rất giống một đôi. Eunjung làm động tác vỗ nhẹ vào bàn tay cô ta, nói nhỏ vào tai cô ta gì đó cô ta liền cười mỉm rồi rời đi.
"Văn phòng của cậu tuyệt đấy."
Jiyeon rùng mình, tại sao bản thân lại có những suy nghĩ lệch lạc như vậy, cô thật hết thuốc chữa rồi. Đến lúc nhận ra thì Eunjung và Qri đã ở trước mặt, Qri còn tiện thêm một câu cảm thán.
"Đã lâu không gặp." Eunjung đột nhiên đưa tay về phía Jiyeon, cô sợ hãi nép đằng sau lưng Seungho, một tay nắm lấy vạt áo của anh.
Seungho đưa tay đáp lại, trong lòng có chút khó hiểu về hành động của cô gái sau lưng anh.
Năm người cười cười nói nói xã giao với nhau Qri có chút nhàm chán nhìn xung quanh một tí. Phải nói rằng cô rất tự hào về người bạn độc mồm độc miệng này nha, cậu ta tốt nghiệp chưa được bao lâu có thể tự mở một văn phòng luật, điều hành nó trở thành một văn phòng nổi tiếng trong giới như bây giờ.
Trong đám đông, Qri nhìn thấy người con gái đó. Dù mắt có mờ đến bao nhiêu đi nữa Qri vẫn nhận ra người con gái đó, Park Soyeon. Nổi bần bật giữa đám người. Ánh mắt, nụ cười, tất cả thuộc về cô ấy, vẫn như vậy. Mớ cảm xúc hỗn độn ấy một lẫn dội về trong tim. Bốn mắt chạm nhau, trong giây phút không biết nên làm thế nào, Qri kéo Hyomin vào một góc.
"Tại sao cô ta có mặt ở đây ?"
"Ai ?"
"Cậu biết rồi còn hỏi ?"
"Àh." Hyomin nhìn về phía Soyeon, ánh mắt cô ấy nhìn về phía này rồi nhanh chóng chuyển sang hướng khác "Cha cô ấy là giáo sư dạy ở trường đại học của tôi. Hôm nay ông ấy không đến, chắc nhờ cô ấy đi thay. Sao vậy ?"
Cậu biết rồi còn hỏi, tôi vốn không muốn gặp cô ấy.
"Hỏi thôi." Qri bỏ đi.
Hyomin phì cười, nhìn cậu rõ biết vẫn còn thương người ta. Sao phải làm bộ làm tịch như vậy ?
Đại diện văn phòng luật Hyomin đứng lên phát biểu vài câu và tuyên bố bữa tiệc chính thức bắt đầu. Dàn nhạc bắt đầu chơi nhạc nhẹ nhàng phù hợp với hoàn cảnh, khắp văn phòng luật nơi nào cũng có người đứng, phục vụ mặc áo sơmi trắng mang tạp đi đi lại lại khắp văn phòng. Không khí rất giống một bữa tiệc ở nhà hàng đắt tiền.
Jiyeon gặp lại bạn thời trung học cười cười nói nói ở một góc không ngớt chuyện, Seungho không thích bàn tán cùng hội con gái nên dạt vào một góc hai tay cho vào túi quần nhìn quang cảnh người qua lại, cảm nhận một chút nhạc.
"Không ngờ gặp anh ở đây."
Seungho giật mình nhìn sang bên cạnh. Cô hôm nay cũng ở đây, là đi cùng Eunjung.
"Tôi cũng không ngờ."
Zoe sóng sánh ly rượu đỏ trên tay "Chuyện lần trước, mong anh quên hết đi."
"Tôi cũng không muốn nhớ lại."
"Vậy thì được." Zoe quay hẳn người về phía Seungho, với lấy ly rượu từ người bồi bàn gần nhất đưa cho anh "Lần đầu gặp mặt."
Cô gái này quả thật rất lạ, nói muốn quên là quên ngay. Được, anh cũng không muốn nhớ tới, tôi không muốn cô không ép, chi bằng chúng ta cứ quên nó đi như thỏa thuận ngầm vừa rồi. Seungho uống cạn ly rượu rồi đặt nó xuống bàn cứng rắn mà đáp lại Zoe "Lần đầu gặp mặt."
Cách đó không xa Eunjung một tay là rượu một tay cho vào túi quần tầm mắt dừng trên người Jiyeon. Bị 'chiếu tướng' như thế dù có cố tỏ ra bình thường cũng khó. Gượng gạo vén tóc mai ra sau mang tai, bàn tay của Jiyeon bị một bàn tay khác giữ lấy.
Tim Jiyeon bị gõ một 'thụp' một cái. Là Eunjung.
Giữa tiếng nhạc nhẹ nhàng ban nhạc đang chơi ở đó không xa, thanh âm phát ra từ miệng Eunjung cũng giống như bản nhạc nhẹ nhạc rót vào tai, vào tim Jiyeon "Để tự nhiên thì đẹp hơn."
Jiyeon ngẩn người, mọi thứ xung quanh như vô hình. Nơi này chỉ có mình cô và người đối diện.
"Hôm nay em rất đẹp." Giọng nói trầm thấp đó một lần nữa bay vào tai Jiyeon.
Jiyeon chỉ ậm ừ lùi vài bước chân, tốt nhất nên giữ khoảng cách thì hơn. Eunjung đứng trước mặt thì như không vội yên lặng đứng trước mặt đợi cô mở lời, rất lâu sau Jiyeon mới mở miệng nói một câu đại khái là khen Eunjung mặc lễ phục rất đẹp.
Khóe môi Eunjung thoáng ý cười như có như không "Cảm ơn. Đã lâu rồi không thấy em như lúc này."
"Phải." Jiyeon thoáng nở nụ cười, từng mảng kí ức hiện về như một đoạn phim.
Nếu bây giờ giở ảnh ngày xưa ra so sánh với bây giờ, phải nói là một trời một vực. Ngày xưa Jiyeon trang điểm rất nhẹ, không mất nhiều thời gian nhưng có thể toát hết sự trẻ trung thời ấy, những loại váy như thế này trong tủ đồ có rất ít. Chỉ duy nhất một lần trong bữa tiệc kỉ niệm hai mươi năm ngày cưới của ba mẹ Eunjung, Jiyeon mới trang điểm thật lộng lẫy và khoác lên mình bộ váy đắt tiền cùng Eunjung đến buổi tiệc.
"Cũng đã lâu rồi." Jiyeon gật gật.
Cơn choáng từ đâu dồn lên đại não va mạnh vào những dây thần kinh khiến Jiyeon choáng váng không giữ thăng bằng được. Eunjung ôm lấy Jiyeon.
"Có sao không ?"
Jiyeon rời khỏi vòng tay Eunjung, vén mái tóc lòa xòa trước mặt sang một bên "Không sao. Chắc vừa nãy uống hơi nhiều, em vào nhà vệ sinh một lát."
Một mình rời khỏi sảnh tiệc Jiyeon tiến về phía nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đây không quá khó tìm, đi ra cửa nhìn biển hướng dẫn là có thể biết ngay lập tức. Cô nhanh chóng tiến về phía đó. Đứng trước gương nhà vệ sinh, Jiyeon có thể khuôn mặt tái nhợt đằng sau lớp phấn trang điểm, cơn đau không ngừng truyền đến đại não. Dùng nước tát vào mặt sau đó trang điểm lại, cô định sẽ tìm Seungho rồi rời khỏi đây sớm.
Vừa ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì điện thoại đổ chuông, là Hyomin gọi đến. Cậu ấy bảo rằng thấy cô rời khỏi sảnh dự tiệc rất nhanh và cậu ấy lo cho cô, cô cười cười trả lời rằng ngoài hơi nhức đầu thì mọi thứ đều ổn cả, có lẽ hôm nay sẽ về sớm.
Giọng nói nhẹ nhàng trong điện thoại bị sao nhãng bởi tiếng hơi thở dồn dập phát ra từ sau cánh cửa gỗ bên cạnh cô, nhìn lại mới thấy thì ra Jiyeon đang đứng trước cửa nhà vệ sinh nam. Phái mạnh làm gì trong phòng vệ sinh Jiyeon không bao giờ để tâm, cánh đàn ông ở cạnh luôn nói những chuyện chỉ có 'đấng nằm trên' như họ nghe lọt tai. Nhưng giờ là tiếng hơi thở mạnh nghe kĩ còn có tiếng phụ nữ rên nhẹ, Jiyeon đã nghĩ bậy rồi.
Chỉ là nhìn cho thỏa lòng tò mò thôi rồi sẽ quên, Jiyeon hít mạnh một hơi rồi tiến gần đến tay nhè nhẹ đặt lên cánh cửa. Ngay giây phút đầu tiên cô nhìn rõ được điều gì xảy ra bên trong nhà vệ sinh là giây phút cả người cô bị kéo mạnh sang một bên, cả lưng đập mạnh vào tường.
Người cô rất đau. Tim cô, cũng đau nữa.
Trước mắt cô bây giờ là lồng ngực phập phồng của chủ nhân bộ âu phục màu đô và mùi bạc hà quen thuộc. Nước mắt đột nhiên trào ra.
Eunjung ôm lấy cô rời khỏi tòa nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top