Chương 20: Một cơ hội.

Buổi sớm thức dậy trong căn phòng xa lạ, đầu vẫn còn đau nhức. Seungho ngồi dậy nhận thấy trên người không miếng vải che thân, xung quanh căn phòng quần áo của cậu và một người nữa vương vãi khắp nơi. Những chuyện ngày hôm qua như vừa nhớ lại vừa muốn quên hết.

Trong phòng tắm tiếng nước chảy dừng lại, người chưa hẳn đã đi. Cô gái tóc nâu từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ có một chiếc khăn quấn quanh ngực ẩn hiện vòng một đầy đặn có phần nóng bỏng.

“Tỉnh rồi sao ?” cô ta ngồi xuống ghế sofa bên cạnh giường, trên tay cầm khăn nhẹ nhàng lau tóc ướt.

“...”

Cô ta dừng động tác rướn sát người Seungho, khoảng cách rất gần. Vuốt ve vùng cằm còn lổm chổm râu chưa cạo của anh rồi cười mỉm “Hôm qua rất hung hăng, đang cãi nhau với bạn gái ?”

“Hôm qua tôi quá say.” Seungho bỏ tay cô ta ra khỏi cằm “Không làm chủ được.”

“Vậy bây giờ thì sao ?” cô ta nhếch mép, ngồi sang ghế sofa khoanh hai tay “Muốn chịu trách nhiệm hay bỏ trốn ?”

“...”

“Chúng ta chỉ là tình một đêm, anh đừng nghĩ quá nhiều về chuyện đó.”

Seungho nghệch mặt, từ trước đến giờ anh chưa gặp cô gái nào phóng khoáng như cô ấy. Thời buổi này nam nữ quan hệ qua đêm không lạ, nhưng với Seungho, gặp người nảy sinh quan hệ mà không có tình cảm này là lần đầu tiên.

Cô ta đứng dậy đi đến cuối giường cởi chiếc áo choàng tắm đang mặc trên người, để mặc nó rơi xuống sàn. Seungho giật mình, cô ta tính cách quả thật rất mạnh mẽ. Trước mặt người đàn ông như anh đây thản nhiên thay quần áo như chốn không người.

Cô ta mặc lên người bộ sườn xám màu đen, Seungho mờ mờ nhớ được sự việc ngày hôm qua. Anh đã ở nhà đợi Jiyeon về để chúc mừng cho ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau, khi ra cửa đợi liền thấy cô ấy đi cùng với Eunjung. Tức giận quá anh bỏ đi uống rượu, hậu quả của việc sau khi uống rượu là đây. Còn nhớ rằng hôm qua anh đã rất ‘nồng nhiệt’.

Cô ta đã mặc xong quần áo trên người, thu dọn tất cả tư trang của mình bây giờ đang đi về phía cửa.

“Cô tên gì ?” Seungho đột nhiên hỏi.

Bàn tay đặt trên cửa dừng lại, miệng nhoẻn một nụ cười khó hiểu, cô ta xoay người về phía Seungho trần trụi nằm trên giường đáp một chữ ngắn gọn “Zoe.”

-------------

Seungho cả đêm không về không biết đi uống ở đâu rồi say xỉn quên cả đường về. Jiyeon tâm trạng lo lắng đến mất ngủ, đến sáng suy nhược tinh thần vẫn phải thay quần áo đến công ty. Chuyện riêng của mình không thể để liên lụy đến người khác.

Cửa nhà vừa mở, Eunjung đã xuất hiện. Jiyeon chỉ còn biết thở dài.

“Jung rắc rối đến như vậy sao ? Mỗi lần gặp đều phải thở dài.”

Jiyeon lắc đầu.

“Vậy thì đi thôi.” Eunjung tiến đến kéo tay Jiyeon đặt cô vào trong xe. Chưa nhận ra tình hình hiện tại chiếc xe đã bon bon chạy trên đường.

Im lặng suốt quãng đường đến công ty, Eunjung tập trung lái xe còn Jiyeon ngẩn ngơ nhìn bên ngoài không biết nghĩ đến điều gì. Dừng lại trước cổng Light hồi lâu, Jiyeon mới nói “Sau này đừng như vậy với em nữa.”

“...”

“Em và Seungho...”

“Trước khi em cùng cậu ta thề lời thề vĩnh cửu thì có thể cho Jung một cơ hội được không ?”

“...”

“Em và cậu ta hiện tại chỉ dừng ở quan hệ hẹn hò bình thường, có thể chia tay bất cứ lúc nào” Eunjung dừng lại vài giây “Giống như chúng ta trước đây.”

“Đủ rồi.” Jiyeon nhắm nghiền mắt. Xin Jung, đừng nhắc đến chuyện quá khứ, đừng khiến trái tim em rung động thêm một lần nào nữa. Cứ tiếp tục tiến về phía tương lai chẳng phải tốt hơn sao ?

“Được rồi.” Eunjung thở dài, rất dài “Em vào trong đi, muộn giờ làm mất.”

Jiyeon liền mở cửa xe tiến vào bên trong tòa nhà, Eunjung ở lại gục đầu trên vô lăng thở nặng nề.

-------------

Giờ ăn trưa, Jiyeon nhận được điện thoại của Hyomin, cả hai tức tốc gặp nhau ở quán cà phê gần Light sau nửa tiếng từ khi kết thúc cuộc điện thoại.

Jiyeon ngồi xuống bàn. Hyomin trông như đã ngồi ở đây rất lâu, tách cà phê nóng trên bàn đã nguội hẳn, không còn hơi ấm bốc lên từ mặt tách.

“Cậu hẳn đợi mình rất lâu.”

“Không lâu lắm.” Hyomin lắc đầu phủ nhận.

Jiyeon vỗ hai tay lên đùi, gương mặt tươi cười “Hẹn mình ra đây có chuyện gì nào ?”

“Cậu dạo này bận lắm à ?” cậu trông rất mệt mỏi, điều đó làm tôi đau lòng.

Jiyeon lắc đầu, đúng lúc người phục vụ mang đên một ly cà phê, cô cầm lên uống một hớp rồi đặt xuống lại. Hyomin từ trước luôn hiểu tâm tư của cô, ngày xưa thường hay tâm sự nhưng bây giờ tự nhiên có cảm giác đối phương không muốn nói ra.

“Hẹn mình có chuyện gì ?” cô lảng sang vấn đề khác.

Đặt tấm thiệp ra bàn, cậu không nói thì tôi không ép “Sắp tới văn phòng tổ chức buổi tiệc kỉ niệm, nhân lúc cậu về nước muốn mời cậu đến.”

Cầm tấm thiệp săm xoi. Quả thật rất tinh tế, rất sang trọng, người thiết kế thiệp ắt hẳn là một người nổi tiếng trong ngành. Văn phòng luật của Hyomin nổi tiếng như vậy, hôm đó rất tai to mặt lớn đến tham dự, Jiyeon cảm thán “Thật tuyệt đó nha. Cảm giác rất chuyên nghiệp.”

Hyomin phì cười “Chỉ là một văn phòng nhỏ thôi, tiện cảm ơn mọi người một vì thời gian qua làm việc vất cả.”

“Cậu mời, đương nhiên là mình sẽ đến.”

Tươi cười một lúc cơ mặt Jiyeon đơ lại, tiệc của Hyomin đương nhiên phải có người kia, mà cô hiện tại đang muốn tránh gặp mặt người đó.

Nhìn biểu cảm người đối diện thay đổi bất chợt, Hyomin ngả người ra phía trước hỏi “Cậu sao vậy ?”

“À không.” Jiyeon cười nhạt. Bọn họ là bạn thân, đương nhiên người kia phải có mặt, cô đứng dậy “Sắp đến giờ, mình vào trước đây.”

Hai người chào qua loa vài cái rồi Jiyeon gấp rút rời khỏi, nhìn Jiyeon như vậy trong lòng Hyomin chua xót. Nhiều chuyện phiền muộn đến với cậu như vậy, tôi nghiễm nhiên muốn chia sẻ nhưng không thể.

Ngồi tại chỗ quan sát Jiyeon khuất dạng sau những cánh cửa kính Hyomin mới đứng dậy chỉnh quần áo rồi ra khỏi quán cà phê. Ra khỏi quán, Hyomin hòa vào dòng người đi bộ. Một lúc sau đó, trước mặt cô là chiếc BMW màu đen nhất định không cho cô qua đường. Nhìn vào bên trong, biết là ai rồi Hyomin mở thẳng cửa ghế phụ ngồi vào.

Eunjung giọng trầm trầm vang trong không khí yên tĩnh tách biệt với bên ngoài “Cậu đi gặp cô ấy có chuyện gì vậy ?”

“Bạn bè lâu này không gặp, không liên quan đến cậu.”

Qri ở ghế lái ngoáy ngoáy lỗ tai “Cậu nói khó nghe quá.”

“Chỉ vì tôi đi gặp cô ấy mà hai cậu nhốt tôi tại đây, từ khi nào hai cậu trở thành hai tên xã hội đen chuyên chặn đầu người dân vậy ?”

“Bọn tôi chẳng phải xã hội đen gì cả, bọn tôi chỉ muốn hỏi cậu gặp cô ấy nói những chuyện gì.” Qri chau mày.

“Tôi sẽ kiện các cậu tội xâm phạm đời tư.”

“Cậu....!” Qri hết nói nổi.

“Xin cậu.” Giữa cuộc đối chất của Hyomin và Qri, Eunjung trầm mặc như cầu xin Hyomin.

Hyomin không muốn đùa nữa lấy từ túi áo trong hai tấm thiệp mời giống như đưa cho Jiyeon vứt vào không trung “Tôi có điên mới là bạn các cậu.” Nói rồi mở cửa xe ra ngoài.

-------------

Buổi trưa đi ngang hành lang phòng kế toán nhìn thấy một tờ lịch ghi hôm nay ngày 24 tháng 5, Jiyeon ngẩn người nhớ ra ngày hôm qua là ngày quan trọng như thế nào. Chẳng trách Seungho giận đỏ mặt bỏ đi, chỉ trách cô vì công việc mà quá vô tâm.

Hôm nay Jiyeon cố tình về sớm, đồng hồ điểm sáu giờ cô liền đứng dậy xách túi lao nhanh về phía thang máy, hiện tại cô đã biết mình vô tâm nhiều đến mức nào. Jiyeon muốn chạy về nhà, gặp Seungho, nói lời xin lỗi, bạn gái như cô vô tâm hết chỗ nói.

Ở nhà.

Seungho cả ngày chỉ nghĩ đến người con gái tên Zoe đó, về đêm đó cùng cô ta, về câu nói không muốn anh làm bất cứ thứ gì liên quan đến cô ta. Tất tần thật về cô ta, anh đều nghĩ tới. Lần đầu tiên anh phát tiết với cô gái chưa từng gặp mặt. Công thêm lời nói của cô ta khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều.

“Em về rồi.” Từ đằng sau truyền đến giọng nói quen thuộc, Jiyeon đã về.

Liếc nhìn đồng hồ, ngày đầu tiên em về đúng giờ “Về rồi sao ?” Seungho hờ hững hỏi, giọng còn có chút hờn dỗi “Anh còn tưởng hôm nay em sẽ về bằng xế hộp.”

Jiyeon đi vòng ra trước ghế sofa, ngồi xuống bên hai tay quàng lấy cổ anh “Em biết tại sao hôm qua anh nổi giận như vậy rồi.” Cô ngừng vài giây, biểu cảm chuyển sang chua xót “Em quá vô tâm phải không ?”

Anh kéo cô vào lòng.

“Em biết hiện tại anh rất giận em.” Ở trong lòng của anh rất lâu, cảm nhận nhịp tim và hơi thở đều đều của anh cô mới nói “Anh vì em vất vả ở lại đây, không người quen biết mà còn phản bội anh.”

Tiếng thở đều đều trên đỉnh đầu Seungho không thay đổi, lưng cô còn được anh vỗ nhẹ nhẹ.

“Anh có thể cho em một chút thời gian được không ? Bây giờ trong mắt anh em chính là kẻ phản bội, em thật sự không muốn vậy.” Jiyeon thật mít ướt, chưa gì hai mắt đã đỏ hoe “Em hiện tại đã rất cố gắng rồi, đừng giận em nữa được không ?”

Cảm nhận áo sơmi của mình ướt ướt, Seungho giật mình nhìn xuống Jiyeon, chỉ một chút như vậy đã khóc rồi sao ? Cô gái nhỏ nhạy cảm đến thế sao ?

Seungho đưa tay lên đầu vuốt tóc cô “Được rồi mà.”

“Anh bỏ nhà đi là vì anh giận em. Em rất lo cho anh, vậy nên đừng giận em nữa có được không ?”

“Được được, không giận nữa.” Seungho đành thỏa hiệp.

“Buổi tiệc kỉ niệm của Hyomin, anh nhất định phải đi với em.”

“Anh sẽ đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top