“Năm cuối là năm học vất vả và cật lực nhất của chúng, là năm với áp lực thi cử vào đại học căng thẳng nhất, là năm với những nỗ lực, cố gắng hơn bao giờ hết. Các bạn của tôi, tương lai chúng ta sẽ mỗi người một ngả. Chúng ta sẽ liên tục vấp ngã” bài diễn văn của Jiyeon đã đọc gần một nửa, trong lúc đọc Jiyeon liên tục đưa mắt xuống khán đài tìm kiếm Eunjung nhưng không thấy, cô tiếp tục đọc “Những khi vấp ngã ấy, tôi mong các bạn sẽ nhớ đến lí do mình bắt đầu mà đứng dậy, bước tiếp trên đôi chân của chính mình. Trung học X dạy cho chúng ta biết về sự kiên cường, không bỏ cuộc. Hôm nay được danh dự đứng ở đây đọc bài diễn văn của bản thân, tôi vô cùng hạnh phúc và hãnh diện. Tôi, Park Jiyeon, một lần là học sinh trung học X, mãi mãi là học sinh trung học X.” Jiyeon kết thúc bài diễn văn của mình trong tiếng vỗ tay của đông đảo phụ huynh và học sinh tham dự buổi lễ tốt nghiệp.
Bài diễn văn kết thúc, ở dưới hàng ghế vẫn không thấy bóng dáng Eunjung. Con người này định làm cái gì kia chứ, hôm nay không nhận bằng tốt nghiệp là toi đấy.
--------------
Xe vừa dừng ở trước cổng trường Eunjung bật cửa ghế phụ chạy thẳng vào trường, vừa chạy vừa mặc lễ phục tốt nghiệp.
Bên trong đã là lúc thầy hiệu trưởng đọc tên từng tốp lên nhận bằng tốt nghiệp, tốp của Jiyeon đã lên nhận hiện tại thì đang ngồi ở hàng ghế học sinh, Eunjung vẫn chưa thấy tới. Jiyeon cắn môi ánh mắt hướng về cửa ra vào hội trường liên tục.
“Cậu ấy vẫn chưa tới sao ?” Soyeon ngồi bên cạnh hiểu được tâm tư của Jiyeon.
Jiyeon lắc đầu thay câu trả lời, Eunjung không thể nào đến đúng giờ một lần được sao.
Cái tên Ham Eunjung đã được thầy hiệu trưởng nhắc đến lần thứ hai, thành thật mà nói Eunjung đã được đặc cách không cần đến buổi lễ tốt nghiệp nhưng trước đó vài ngày cô đã đề nghị thầy hiệu trưởng đối xử với mình như những học sinh bình thường khác, ngoài buổi lễ tốt nghiệp sẽ không còn cơ hội nào được trao bằng trừ khi gặp tai nạn ngoài ý muốn.
Thầy hiệu trưởng nhìn xuống khán đài lướt qua một vòng, tự ý chuyển sang cái tên khác, Eunjung vẫn được đặc cách lấy bằng tốt nghiệp sau. Cánh cửa hội trưởng mở to ra, là Eunjung thở hồng hộc với bộ lễ phục xộc xệch “ Có mặt rồi đây.”
“Ham Eunjung” thầy hiệu trưởng hớn hở đọc dõng dạc tên cô.
Từ phía cửa hiên ngang bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp trong ánh mắt kinh ngạc của bao người, lúc đi ngang thầy giáo dục thể chất còn nháy mắt trêu tức thầy. Môn giáo dục thể chất với Eunjung từ khi bắt đầu đã không phải là hảo bằng hữu của nhau, cô cho rằng việc đổ mồ hôi cho việc chạy xung quanh sân trường như thế là một việc hết sức thiếu suy nghĩ, cũng từng dũng cảm phát biểu giáo dục thể chất chỉ dành cho những con người cơ bắp phát triển IQ bằng không. Nghe được điều đó thầy giáo dục thể chất đương nhiên rất tức giận, nhiều lần muốn hành hạ Eunjung ra mặt và đương nhiên, điều ấy là không thể.
Nhìn thấy Eunjung miệng cười đắc thắng tiến lên bục nhận bằng tốt nghiệp, Jiyeon cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm. Coi như hàng giờ đồng hồ qua lo lắng cuối cùng cũng có kết quả.
--------------
“Một lần nữa nào” người thợ chụp ảnh ra hiệu cho dàn học sinh đứng lại chụp thêm một kiểu ảnh nữa.
Chen chúc cả buổi Eunjung khó chịu nhanh chóng tách mình khỏi đám học sinh, dù sao cũng chỉ là bạn cùng lớp không thân thiết mấy và cô không thích chụp hình. Ở đằng xa kia cô gái của cô đang cùng gia đình mình cười nói vui vẻ kia kìa, Eunjung nhìn một hồi lâu cũng chạm phải ánh mắt của Jiyeon. Và thế là Jiyeon nói với gia đình rằng sẽ quay lại sau rồi từ từ tiến bước đến bên Eunjung.
“Nào, cả hai người đứng sát lại đi” ngay khi hai bàn tay vừa chạm vào nhau một ống kính khác lia đến chỗ hai người, bọn năm nhất trong câu lạc bộ thông tin luôn muốn có những tấm ảnh đẹp nhất của những nhân vật nổi nhất cho bản tin trường. Eunjung và Jiyeon bất đắc dĩ cười.
“Này, cho chúng tôi hai giây thôi được không ? Sau đấy thích chụp bao nhiêu tấm cũng được, cô ấy hot lắm, nổi tiếng toàn trường luôn” Eunjung luyên thuyên đủ thứ với mấy tên nhiếp ảnh đồng thời nắm tay Jiyeon rời xa mấy tên nhiếp ảnh, cũng phải thôi, ai bảo họ là những người ‘nổi nhất’.
“Hôm nay Jung đến trễ.” Chờ khi hai người có không gian riêng, Jiyeon liền trách mắng. Eunjung đối với Jiyeon chỉ là người bình thường, không nên vì những chuyện cỏn con mà lỡ ngày trọng đại.
“Em biết đấy, giao thông buổi sáng rất tệ và những người trên xe buýt nữa” Eunjung ra sức viện lí do.
“Vậy trên xe buýt có tiếng còi xe cảnh sát và người đàn ông điên ở khu chợ ?” Jiyeon giơ điện thoại ra trước mặt Eunjung, trên màn hình là bản tin sáng nay Eunjung cứu ông chủ hàng thịt. Bây giờ có chối cãi cũng bằng không, Jiyeon thật sự giận rồi.
Eunjung không nói gì dùng tay che màn hình rồi quay mặt đi chỗ khác, bối rối lộ rõ trên khuôn mặt.
“Sao không nói với em ?”
“Phải nói gì đây ? Em sắp đọc diễn văn mà.”
“Jiyeon à, chụp hình gia đình thôi con” cô Park từ xa gọi Jiyeon qua về với gia đình của mình.
“Dạ vâng” Jiyeon trả lời mẹ rồi nhìn Eunjung “Tối nay có muốn cùng em ăn đồ Trung ?”
“Em không cấm được đâu.” Eunjung vòng tay sang eo Jiyeon kéo em lại gần mình.
“Vậy tối nay 8 giờ, đừng đến muộn” Jiyeon thuận theo cánh tay của ai kia ghì sát người mình vào người Eunjung cộng thêm vòng tay qua cổ chị.
“Được rồi” Eunjung như bị trúng tình dược mê muội nhìn Jiyeon gật đầu liên tục
“Nhớ đấy” Jiyeon rướn người tặng Eunjung một nụ hôn, Eunjung giữ môi kéo dài nụ hôn đường mật, Jiyeon muốn day dưa thêm nhưng cô buộc phải rời ra “Và em sẽ bắt Jung nghe lại bài diễn văn của em”
“Cả đêm luôn hả ?” Eunjung trêu chọc
“Lải nhải cả đêm” Jiyeon cũng không thua kém
“Jung nghĩ sẽ hay đấy”
Jiyeon rời khỏi vòng tay Eunjung chạy về phía gia đình mình, cô Park nhìn thấy Eunjung vẫn đắm đuối nhìn con gái mình bà hỏi “Cháu có muốn chụp chung không ?”
Eunjung lúc này mới giật mình tâm trí thoát khỏi thân hình của Jiyeon đáp lại lời cô Park “Dạ không, cháu còn phải đi tìm đám bạn nữa ạ. Cảm ơn cô”
Nhìn cảnh gia đình Park bên nhau nói cười vui vẻ, trong lòng Eunjung lại dấy lên cảm giác sợ hãi và tội lỗi, thoáng chốc cô lại nhìn thấy bóng hình của người ấy, nụ cười trên môi cô đông cứng. Lời hứa ngày xưa với người ấy cô không thể nào thực hiện, câu chữ cuối cùng người ấy cô không thể nào quên, âm vang mãi trong đầu mỗi khi nhìn Jiyeon. Hình bóng của người đó vẫn còn đâu đây, ánh mắt đăm chiêu và những nếp nhăn do tuổi tác.
“Hãy rời xa Jiyeon” câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu Eunjung như một bản trường ca đau khổ
“Này” cái vỗ vai của Qri đưa Eunjung về với thực tại “Nhìn mãi không chán sao ?”
Qri Soyeon cùng Hyomin ở bên cạnh Eunjung mắt cũng hướng về phía Jiyeon nói cười vui vẻ cùng gia đình mình. Qri và Eunjung từ nhỏ đã là đôi bạn cùng khu phố, sau này có thêm Hyomin là bạn chung tiểu học và Soyeon là người tình từ năm đầu trung học.
“Không gì, về đây” Eunjung hất tay Qri khỏi vai cúi đầu một mình bỏ về giữa buổi lễ.
“Cậu ấy cứ mãi như vậy sao ?” Soyeon hiểu Eunjung đang gặp phải chuyện gì nhưng không ai có thể giải quyết, nỗi ám ảnh chỉ có tự bản thân người mắc phải chống lại nó, người ngoài không thể giúp đỡ.
“Cũng phải thôi, bố vợ tương lai của cậu ta mà” Qri đút tay vào túi quần thở dài nhìn Eunjung tách mình khỏi đám đông sau đó quay sang nhìn Jiyeon vô tư cười nói cùng gia đình. Hai người này sẽ thế nào ?
--------------
Đồng hồ điểm bảy giờ ba mươi, còn ba mươi phút nữa đến giờ hẹn mà Eunjung vẫn gì ngồi lì trên giường mắt nhìn những tấm hình chụp chung với Jiyeon dán trên tường. Cô chửi rủa bản thân mình liên tục, dằn vặt bản thân, cô không biết bản thân mình đang làm cái gì nữa, muốn buông nhưng không thể hay không muốn buông. Cô vò đầu rồi nhìn lên đồng hồ, đến giờ phải đi rồi.
Eunjung diện quần đen cùng áo sơmi jean, bên ngoài khoác áo màu rêu bình thường, cô không phải tín đồ thời trang, quần áo chỉ là vật dụng cần thiết để che những điểm đáng xấu hổ.
Bên trong nhà hàng Jiyeon cùng gia đình dùng bữa đôi khi lại xem đồng hồ rồi nhìn ra phía cửa, tối nay Jung lại đến trễ. Ở bên kia đường Eunjung đau khổ nhìn Jiyeon chờ mình, cô đã đi đến đây nhưng đôi chân không cho bước tiếp, người ấy đang ở cạnh Jiyeon.
“Hứa với tôi, hãy rời xa Jiyeon” câu nói ấy cứ ở trong đầu Eunjung, cô quay lưng bỏ đi.
Jiyeon đã nhìn thấy Eunjung đứng ở bên đường, trông rất không ổn. Jiyeon đứng dậy nói gia đình Eunjung đang ở ngoài, cô sẽ quay lại ngay và chạy theo Eunjung.
Thề có Chúa Eunjung ghét cảm giác này, cảm giác tội lỗi không giữ đúng lời hứa, cảm giác tồi tệ này. Cô lại tiếp tục chửi rủa bản thân mình, mày đang làm gì vậy Ham Eunjung.
“Sao vậy ?” Jiyeon bước đến nhìn Eunjung đấu tranh với bản thân
“Chào em” Eunjung bối rối nhìn Jiyeon đi về phía mình, bình thường nào Ham Eunjung.
“Có chuyện gì vậy ?”
Eunjung lặp lại lời chào, lần này cô cúi gằm mặt gõ gõ mũi chân xuống đất.
“Nhìn em này, có chuyện gì vậy ?” Jiyeon nâng cằm Eunjung, ôm lấy gò má gầy
“Jung không biết mình đang làm gì nữa”
Jiyeon hiểu ra, cô không hiểu tại sao Eunjung luôn bị ám ảnh, cô rất buồn “Là bố em, phải không ?”
“Jung thấy ông ấy ở mọi nơi” Eunjung khi tâm trí rối loạn sẽ nói rất nhanh, đôi mắt ngấn nước “Jung không biết phải làm gì, đi đâu cũng thấy ông ấy, Jung không thể bỏ ông ấy ra khỏi đâu mình...”
“Chúng ta đã nói chuyện này rồi mà” Jiyeon nhẹ nhàng trấn tĩnh và cũng không muốn Eunjung nói thêm
“Jung biết nhưng...” Eunjung liên tục lắc đầu phủ nhận
“Đó không phải lỗi của Jung”
“Jiyeon. Jung đã hứa với ông ấy sẽ rời xa em, vậy mà giờ Jung còn đi ăn với gia đình em ? Sao Jung có thể làm vậy ? Jung là loại gì ?” Eunjung bắt đầu nói nhanh
“Em không biết, nó khiến Jung cảm thấy thế nào ?”
“Nó khiến Jung cảm thấy ghê tởm bản thân mình” Eunjung quay đi chỗ khác không muốn cho Jiyeon thấy bộ dạng thảm hại của mình, cô đang đầu hàng căn bệnh ám ảnh của mình.
“Em tưởng Jung yêu em...”
“Jung có yêu em” Eunjung khẳng định “Jung yêu em”
“Vậy tại sao còn chưa đủ để Jung quên đi chuyện đó ?” Jiyeon đến gần Eunjung, cô mất kiên nhẫn với căn bệnh ám ảnh của Eunjung, chuyện đã qua rồi và cô không muốn nó trở thành gánh nặng.
“Vì nếu em có mệnh hệ gì thì sao ? Giống như bố em đã làm vì Jung thì sao ?”
“Eunjung...”
“Khoan! Hãy để Jung giải thích! Từ từ nào...” Eunjung biết Jiyeon sẽ cố gắng chuyển sang chuyện khác và cô không biết mình đang bị cái gì “Jung không thể để chuyện đó xảy ra.”
“Nghe này, nhìn thẳng vào mắt em”
Eunjung dừng lại nhìn thẳng vào mắt Jiyeon, đôi mắt ấy khiến cô bình tĩnh hơn.
“Jung là thám tử trẻ tuổi nhất Hàn Quốc, em yêu điều đó. Nhưng em yêu Ham Eunjung hơn, người đó mới quan trọng với em.”
“Jung không thể để mất em nữa” Eunjung lắc đầu phủ nhận
“Nếu vì Jung không muốn mất em mà chúng ta không thể ở bên nhau, vậy ai lợi hơn ?”
“Jung xin lỗi, Jiyeon à”
Jiyeon quay đi chỗ khác để ngăn dòng nước mắt của mình, khi Eunjung nói những lời này đồng nghĩa với chị sẽ không ở bên cô chỉ vì căn bệnh ám ảnh và lời hứa với bố cô “Jung đã làm vậy với em hết lần này đến lần khác...”
Eunjung không thể nhìn vào mắt Jiyeon nữa.
“Mình chia tay đi.” Jiyeon bế tắc, cô hiểu những lời này nói ra sẽ không thể nào lấy lại được, cô còn yêu Eunjung rất nhiều nhưng căn bệnh ám ảnh chết tiệt đó, luôn là nó khiến cô đau lòng.
Eunjung không nói gì.
“Mình chia tay đi” Jiyeon nhấn mạnh một lần nữa, khi Eunjung không nhìn thẳng vào mắt cô khi cô nói câu này có nghĩa chị đồng ý. Đây sẽ là lần cuối cùng cô nhìn Eunjung ở cự li gần như thế này, cô quay người quay vào nhà hàng cùng gia đình mình.
Vậy đây là kết thúc, dù không muốn nhưng nó là sự thật, vì để bảo vệ người con gái cô yêu, đành phải làm vậy còn hơn là nỗi đau tột cùng khác. Nhìn vào nhà hàng nơi Jiyeon lần cuối, có lẽ mọi người đang hỏi tại sao Eunjung không tham gia, cô rất muốn nhưng không thể. Kết thúc rồi, Eunjung lặng quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top