Chương 19: Điểm yếu của tôi.

Đêm Jiyeon và Seungho cãi nhau bên ngoài nhà hàng.

Ở ghế chiếc SUV đắt tiền, Eunjung cùng người con gái mặc váy bó sát ấy đang ngồi bên cạnh nhau, người động tác ve vởn chuyên nghiệp người chau mày nhìn về phía đôi nam nữ đang cãi nhau ở phía xa.

“Người ta cãi nhau, có gì mà nhìn dữ vậy ?” người con gái mặc váy bó sát thì thầm vào tai Eunjung.

Qri từ ghế lái quay người, biểu cảm trên gương mặt có chút bất mãn nhìn Eunjung “Tôi không xem nổi nữa rồi.”

“Nếu chạy ra đấy, chúng ta sẽ bại lộ.” Giọng trầm thấp của Eunjung vang trong xe.

“Bại lộ gì vậy ?” người con gái quấn lấy Eunjung ngày càng sát.

“Suy nghĩ chưa ?” trong xe không khí im lặng thoảng mùi hương của ba người, giọng của Eunjung trầm bổng rót vào tai người con gái kia. Cô ta nghe được câu đó cứng đờ người không trả lời.

Điệu cười khinh thường của Eunjung như kích thích lòng tự trọng của cô ta, vì Eunjung cô có thể làm mọi thứ “Tôi sẽ được bao nhiêu trong chuyện này ?”

“Tôi chưa bao giờ ra giá thấp.”

“Tôi đồng ý.”

-------------

Dạo gần đây công việc ở phòng thí nghiệm như thế nào Seungho không hề được biết. Hàng ngày đều thấy Jiyeon đi sớm về muộn, có hôm còn ở lại phòng thí nghiệm cùng đồng nghiệp không về nhà, nhiều lần anh có ghé qua nhưng chỉ được đứng ở bên ngoài phòng thí nghiệm nhìn vào. Jiyeon ngày càng hốc hác lòng Seungho càng thêm đau.

“Có muốn anh làm cho em một chút đồ ăn không ?” Seungho đặt ly sữa ấm trước mặt Jiyeon.

Hôm nay cũng vậy, Jiyeon về nhà lúc một giờ sáng, người duy nhất còn thức đợi Jiyeon là Seungho.

“Không cần, em chỉ muốn ngủ.” Jiyeon từ chối ly sữa ấm từ Seungho, cô rất rất mệt và chỉ muốn ngủ.

Biểu cảm trên khuôn mặt của Seungho thoáng chốc bất ngờ như giật mình bởi cô gái ngồi trước mặt, vài giây sau trên môi anh nở nụ cười nhàn nhạt “Mệt thì ngủ đi, ngày mai còn dậy sớm.”

Lê thân mệt mỏi về đến cửa phòng là một kì tích lớn nhất của Jiyeon ngày hôm nay, quả thật không biết mọi người làm gì mà dạo gần đây lúc nào cũng túc trực ở phòng thí nghiệm tiến hành cải biên gì đó. Mấy người trưởng phòng thí nghiệm cả ngày nhốt mình vào phòng thí nghiệm biệt lập, cần gì sẽ gọi ra bảo ‘tôm tép’ bên ngoài là Jiyeon và những người khác mang đến. Vừa vào đến phòng ngủ, Jiyeon nhận được tin nhắn.

Từ: Eunjung.

Đến: Jiyeon

Hôm nay làm việc đến khuya, nghỉ ngơi thật tốt.

Từ: Jiyeon.

Đến: Eunjung.

Cảm ơn vì sự quan tâm, em nghĩ chúng ta không nên đi quá giới hạn bạn bè.

Từ: Eunjung.

Đến: Jiyeon.

Bạn bè ? Jung nghĩ chúng ta chưa làm gì quá xa giới hạn bạn bè.

Từ: Jiyeon.

Đến: Eunjung.

Quá xa rồi đấy, điển hình là việc nhắn tin cho em vào nửa đêm như thế này.

Từ: Eunjung.

Đến: Jiyeon.

Quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Park Jiyeon, đừng nghĩ lung tung.

Không muốn trả lời, Jiyeon đặt điện thoại lên bàn sau đó ngã xuống giường ngủ. Ngày mai lại là một ngày dài nữa đối với cô. Đầu dây bên kia Eunjung chỉ cần nhìn thấy dấu xác nhận đối phương đã đọc tin nhắn cũng đặt điện thoại sang một bên không nhìn đến nữa.

-------------

Hôm nay là ngày thử nghiệm thành quả của phòng thí nghiệm, sau hai tháng cuối cùng Jiyeon cũng biết bọn họ đã tạo ra được huyết thanh tái tạo các chi trong cơ thể con người. Biết được chuyện này, cô thở phào nhẹ nhõm, là do cô suy nghĩ quá lung tung.

 Cuối ngày cả phòng rủ nhau làm một bữa thịnh soạn đền bù cho hai tháng bù đầu bù cổ, tuy kết quả không được khả quan cho lắm nhưng cả phòng vẫn lạc quan, coi như chạm được một phần của nó. Jiyeon theo đó trong lòng cũng trở nên hứng khởi. Đồng hồ điểm sáu giờ ba mươi phút tối, mọi người trong phòng đều đứng dậy hô hào. Họ nhất định hôm nay phải làm một bữa ra trò.

“Này Jiyeon, hãy mời cậu bạn kia của cô đến ?”

“Dạ ?” Jiyeon ngẩn ngơ.

Người đồng nghiệp dùng lực đẩy chiếc ghế đang ngồi sang kế bên Jiyeon “Cái người mỗi sáng hay đưa cô đến đấy. Nghe đâu anh ta là con nhà tài phiệt ở nước ngoài phải không ?”

“Anh ấy...” Jiyeon cười ngượng “Hôm nay bận ạ.”

Kì kèo một lúc lâu Jiyeon vẫn phải nói sẽ hỏi thử.

Mọi người dẫn nhau đến quán ăn nhỏ làm một bữa. Jiyeon từ đầu vẫn là cố chấp không muốn nhắn tin cho Seungho, nếu mọi người hỏi về chuyện riêng tư hai người chắc anh ấy sẽ không ngần ngại mà nói ra hết mất. Cô không thích như vậy. Hơn một giờ đồng hồ đã trải qua, Jiyeon ngoan ngoãn ngồi một chỗ, ai mời thì uống, có gì ăn nấy, mỗi lần hỏi đến Seungho đều cười cho qua chuyện.

Vừa đứng dậy tay cầm túi xách chào mọi người ra về, eo Jiyeon bị bàn tay ai kia ôm lấy. Giật mình nhìn ra đằng sau.

“Trùng hợp thật.”

Là Eunjung cùng chiếc áo sơmi trắng và quần bò xanh, trên người còn mùi bạc hà thoang thoảng. Phải mất vài giây để Jiyeon định hình được mình đang ở trong loại tình huống nào.

“À, ừ. Trùng hợp.” Jiyeon nhẹ vén tóc lên mang tai.

Nhìn thấy người lạ bước đến ôm eo Jiyeon thân mật, các đồng nghiệp biểu cảm ngờ ngợ nửa tin nửa ngờ suy đoán mối quan hệ giữa Jiyeon và người này “Người này là ?” hơn nữa người này trông rất quen.

“Đây là...”

“Tôi là bạn của Jiyeon.” những gì muốn nói đã bị Eunjung nuốt mất.

“Trông rất quen.”

Eunjung rạng rỡ “Người giống người là chuyện không hiếm.”

“Giống như tôi đã gặp ở đâu rồi.” Người đồng nghiệp vẫn nhất định không chịu bỏ qua.

Jiyeon rất khó xử trong tình huống này quay đầu về phía khác xoa xoa thái dương. Nhìn Jiyeon như vậy bàn tay đặt ở eo siết chặt hơn nữa, Eunjung nói “Jiyeon hơi mệt. Tôi đưa cô ấy về trước.”

Không đợi bọn họ kịp mở miệng câu nào cả hai đã khuất sau cửa ra vào.

Ngoài xe Eunjung.

Đưa Jiyeon ra ngoài, Eunjung không nói không rằng mở cửa ghế lái ngồi vào. Một lúc sau không thấy người kia bước vào liền mở cửa ra hỏi “Không vào sao ?”

Jiyeon lắc đầu.

“Gọi cậu ta đến đón ?”

“...”

Eunjung ra khỏi xe đi ngồi xuống bậc thềm sau lưng Jiyeon khoanh tay vắt chéo chân, trầm tĩnh không phát ra tiếng động. Jiyeon thì nghệch ra chẳng biết gì.

Không để Jiyeon mở miệng hỏi, Eunjung đã nói trước “Chờ cậu ta đến, Jung sẽ đi.”

“Không cần như vậy đâu.”

“Đúng là không cần.” Jiyeon há miệng, không cần sao vẫn còn ngồi đây “Nhưng điểm yếu của Jung là không thể để em một mình.”

Tim Jiyeon đập thình thịch, chấn động mạnh phát ra nơi ngực trái. Eunjung tiến lại gần Jiyeon, ôm lấy cánh tay cô sau đó vuốt nhẹ lọn tóc cài vào mang tai.

“Đưa em về.” Jiyeon thì thào.

Eunjung miệng nhếch thành đường cong “Được.”

-------------

Đồng hồ điểm mười giờ đúng, Jiyeon giờ này vẫn chưa về, trong lòng Seungho ngập tràn lo lắng. Hôm nay là kỉ niệm ba năm bọn họ yêu nhau nhưng từ sáng Jiyeon đã không một tin nhắn, tin nhắn anh gửi qua mạng xã hội vẫn chưa có kí hiệu đã xem của đối phương. Hôm nay anh vẫn đứng đợi ở trước cửa nhà như mọi hôm.

Chiếc SUV từ xa tiến tới rọi đèn thẳng vào mặt Seungho, rất chói và khó chịu. Chiếc xe ngừng chiếu đèn, động cơ tắt hẳn, bên trong bước ra là Eunjung và Jiyeon ở ghế lái phụ, Seungho trong lòng như nổi lửa.

“Em về rồi.” Khó khăn lắm Seungho mới rặn ra được nụ cười.

Jiyeon bước đến bên cạnh anh, xoay người đối diện với Eunjung lí nhí “Cảm ơn đã đưa em về.”

“Một mình ngoài đường Jung không an tâm.” Tầm mắt của Eunjung chỉ thu gọn hình ảnh Jiyeon bé nhỏ cúi đầu bẽn lẽn, thật đáng yêu.

“Cảm ơn đã đưa cô ấy về nhà.” Seungho lên tiếng đưa tay ra trước Eunjung.

Eunjung nghĩa khí bắt tay. Rất nhanh, Eunjung cười với Jiyeon rồi quay vào xe nhanh chóng ra về.

Người vừa đi Seungho thay đổi biểu cảm thành lạnh nhạt bước vào trong nhà. Thôi rồi, anh giận nữa rồi, Jiyeon vò đầu đổ lỗi tất cả cho Eunjung. Nếu không xuất hiện ở nhà hàng, nếu không ngồi thừ ở bậc thềm thì sẽ không có chuyện cô ngồi trên chiếc xe đắt tiền đó đi về nhà.

Jiyeon lẽo đẽo theo sau Seungho vào đến nhà bếp “Này, đừng giận em có được không ? Không phải như anh nghĩ đâu, bọn em chỉ là tình cờ...”

“Tình cờ ?” Seungho dừng lại, Jiyeon đi theo sau dừng không kịp suýt đâm vào anh.

Jiyeon gật gật “Phải.”

“Sự tình cờ đó chẳng bao giờ là anh.”

“Bọn em thật sự tình cờ gặp mặt, không có tình ý riêng.”

“Vậy em có nhớ hôm nay là ngày gì không ?” anh ôm chặt lấy cánh tay cô, đáy mắt lộ tia hi vọng.

“Hôm nay...” Jiyeon lơ mơ, công việc quá bận gần đây khiến cô quên mất ngày tháng. Nhìn bánh kem, hoa, rượu vang và đồ ăn tối bày biện trên bàn Jiyeon nghĩ hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Tệ nhất là cô không hề nhớ ra “Em...”

Seungho hẳn là rất thất vọng, lúc này đây anh đang cúi gằm xuống đất.

“Thôi bỏ đi.”

Bất chợt, Seungho bỏ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top