Chương 18: Chưa đến hồi kết
Jiyeon hàng ngày đi làm đều nhận được một giỏ oải hương rất to đặt ở trước cửa phòng thí nghiệm, mỗi lần cùng đồng nghiệp ra ngoài ăn trưa đều thấy một bó. Nhiều lần cô nói lên Boram, chị trả lời rằng người giao hoa muốn giao cho ai chị không thể cấm được, chỉ có thể cấm anh ta không được bước vào phòng thí nghiệm. “Em có thể đợi người giao hàng đến rồi hỏi.” Chị kết thúc cuộc trò chuyện như vậy.
Như vậy cũng là một ý hay, hôm sau Jiyeon bỏ cả một buổi sáng đứng ở ngoài cửa phòng thí nghiệm đợi người giao hoa đến. Đợi cả buổi sáng người giao hoa mới cầm một bó hoa rất to đến trước cửa phòng thí nghiệm. Hôm nay là vẫn là oải hương tím, có phần đặc biệt hơn những giỏ trước, là loại hiếm nhập từ Pháp, là loại cô thích nhất. Jiyeon trong lòng vài phần xúc động, người biết được cô thích oải hương tím từ Pháp không nhiều.
Người giao hoa đặt bó oải hương trước cửa, toan bước đi thì Jiyeon từ đằng sau máy bán nước tự động chạy đến giữ anh ta lại. Anh ta quay người nhìn Jiyeon bằng ánh mắt khó hiểu.
“Tôi là Jiyeon.” Jiyeon giải thích, người giao hoa ngờ ngợ hiểu ra “Người nhờ anh mang hoa đến cho tôi là ai ?”
“Tôi không biết.”
“Anh không biết ?” Jiyeon chau mày “Vậy sao anh có thể mỗi ngày giao hoa cho tôi ?”
“Tôi chỉ là người giao hoa, tôi chỉ đi giao theo địa chỉ cửa hàng đưa.”
Im lặng vài giây, Jiyeon hỏi người giao hoa “Anh có thể cho tôi biết cửa hàng của anh ở đâu không ?”
“Rất gần, ngay phố M thôi.” Người giao hoa thản nhiên trả lời.
Jiyeon gật đầu chào tạm biệt người giao hoa, ngày làm việc tại phòng thí nghiệm như đi tong, cô suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó – người biết cô thích hoa oải hương tím.
----------------
Hôm nay Jiyeon một mình ở lại phòng thí nghiệm bởi phần của cô chưa xong, cô không thể nào tập trung được. Đồng hồ trong phòng thí nghiệm đã điểm chín giờ tối, có lẽ cũng nên về rồi. Vơ hết tất cả trên bàn của mình bỏ vào túi xách, Jiyeon cũng phải đảm bảo mọi thứ trong phòng thí nghiệm đều đã tắt và đảm bảo an toàn, cô không muốn ngày mai khi đi làm chuyện không hay xảy ra.
Đường phố Seoul lên đèn tấp nập người qua lại, nhất là khu trung tâm như ở đoạn đường này, Jiyeon thu mình vào áo khoác một mình đi trên phố. Trên phố có rất nhiều cửa hàng ăn thơm phức sộc vào mũi mỗi khi Jiyeon bước ngang qua. Ngày xưa những cửa hàng ăn như vậy rất ít, đôi khi cơn thèm ‘trỗi dậy’ cũng phải đi rất xa để mua. Jiyeon chợt nhớ đến ngày xưa, người xưa.
Người vừa nghĩ đến đã ở ngay trước mặt, Eunjung ở phía xa xa kia cũng mặc áo choàng đen giống loại cô đang mặc trên người từng bước từng bước đi vào bên trong cửa hàng hoa. Nhìn lại con đường bản thân nãy giờ đi qua, đúng là phố M. Có chút tò mò, à không, rất là tò mò. Jiyeon bước đến cửa hàng hoa lén nhìn vào bên trong.
Bên trong tiệm hoa, người bán hàng trên miệng nở nụ cười có lẽ từ lúc Eunjung bước vào. Cô ta huyên thuyên rất nhiều điều còn Eunjung vẫn giữ gương mặt muôn-cảm-như-một ấy nhìn xung quanh. Tầm mắt Eunjung dừng lại ở hoa oải hương tím, tim Jiyeon theo đó mà lỗi một nhịp. Eunjung quay đầu nhìn ra phía cửa. Tiềm thức Jiyeon như giật mạnh một cái, Eunjung đang nhìn cô, mặt nóng ran Jiyeon quay đi chỗ khác, có lẽ là nên chạy.
“Jiyeon ?”
Trễ rồi, Eunjung đang đứng sau lưng.
“Ra ngoài một mình ?” Eunjung đứng trước mặt Jiyeon.
Bây giờ thì Jiyeon thật sự muốn chạy rồi, nhất là sau chuyện ở hành lang khu nghỉ dưỡng ấy. Cô đã phải khổ sở vì chuyện đó còn con người đứng trước mặt đây vẫn cứ dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra.
“À ừ.” Jiyeon nghĩ mình nên trả lời lại, còn trả lời cái gì thì không cần biết. Người đứng phía trước cô đây trông như đang trông chờ cô nói gì đó rõ ràng hơn, cô nói tiếp “Vừa mới tan ca.”
Eunjung đưa tay lên nhìn đồng hồ, chau mày “Bây giờ mới tan ca ?”
Cảm giác khó hiểu chui từ đâu ra khiến Jiyeon cúi đầu xuống như đứa trẻ tự nhận lỗi.
Eunjung nhếch mép “Ăn tối chưa ?”
Bao tử lúc này lại kêu, quả thật rất mất mặt. Ngước mặt lên đã thấy Eunjung hai tay cho vào túi áo bước đằng trước mình, đi được vài bước thì dừng quay lại nhìn cô. Jiyeon nghệch mặt.
“Không muốn đi ăn sao ?”
Bằng một lực vô hình nào đó, Jiyeon đi theo Eunjung.
Trong quán ăn vỉa hè.
Trước mặt Jiyeon đây đang là vỉ thịt nướng xì xèo bốc khói cùng vài đĩa rau đặt trên bàn, thật ngon làm sao. Không được, cô không thể đụng đũa, lần chạy vội ra xe buýt sẽ là lần cuối cùng Jiyeon hành động ngu ngốc trước mặt Eunjung.
Con người ngồi trước mặt Jiyeon rất không hợp với nơi này. Quần áo trên dưới đều là nhãn hàng nổi tiếng đắt tiền cả, chân vắt chéo rất sang trọng. Bị cô nhìn chằm chằm, Eunjung hỏi “Không ăn ? Chẳng phải vừa nãy đói lắm sao ?”
“Không đói.”
Eunjung cười “Thật sự không đói ?” Jiyeon lắc lắc đầu nhưng bụng lại kêu, Eunjung cười thêm một lần nữa, lần này giọng điều rất rất khinh bỉ “Miệng nói không nhưng bụng nói có.” Nói rồi gắp một miếng thịt đặt vào chén của Jiyeon.
Không đụng đũa là không đụng đũa, bụng kêu cũng mặc kệ. Eunjung kéo ghế sang ngồi kế bên, không phải kế bên, mà là sát bên, rất sát. Một tay Eunjung ôm lấy cô một tay gắp miếng thịt đưa đến trước miệng, Jiyeon khó xử.
“Bao tử em không tốt, Jung sẽ dùng biện pháp cuối cùng nếu em không ăn.”
Biện pháp cuối cùng ? Thật quen quá. Tâm trí Jiyeon thoáng chốc trở về thời trung học, lúc đó cô và Eunjung vẫn còn ở bên nhau. Mùa đông năm đó cô chuyên tâm học thi tuyển quốc gia, càng nhiều thành tích cơ hội được nhận học bổng ở những trường tốt càng cao, cô tâm niệm. Cho nên sáng ở lớp chiều ở lớp tối lớp học thêm, tan lớp học thêm sẽ dành một chút thời gian ở thư viện ôn luyện, Eunjung ở bên cạnh không nói nhiều về vấn đề này, người có hướng rất tốt, rất đáng quý.
Đến một ngày cuối tuần Jiyeon quyết tâm dành cả một ngày ở thư viện, từ sáng đến chiều rất ổn. Khi mặt trời gần lặn là lúc bao tử quặn đau không tài nào kiểm soát, vô tình ngất ngay tại thư viện. Đến khi tỉnh dậy cô đã thấy bản thân nằm trên giường bệnh, bên cạnh còn là Eunjung một tay đọc sách một tay nắm lấy tay cô.
“Em ở đang ở đâu ?” Jiyeon ôm bụng ngồi dậy, bụng quả thật rất đau.
Eunjung nói trong khi mắt vẫn nhìn vào sách “Suốt ngày học học như vậy, bác sĩ nói không chết vì quá thông minh cũng chết vì mệt.”
Jiyeon bật cười, những lời đó là Eunjung nói mới đúng. Eunjung đặt cuốn sách sang một bên, kéo chăn leo lên giường ôm Jiyeon vào lòng. Được ôm vào lòng thật thích, Jiyeon đặt tay lên bụng người yêu vỗ nhẹ nhẹ.
“Ăn một chút gì đi.” Eunjung với tay lấy bát cháo “Bác sĩ nói mấy ngày nay em không ăn uống đầy đủ lại còn hoạt động quá nhiều.”
“Không muốn ăn.” Jiyeon nhõng nhẽo.
“Ngoan nào, em nằm viện Jung không thích.”
“Người ta cũng đâu có muốn.”
“Vậy thì mau ăn đi, ăn xong rồi uống thuốc.”
“Không ăn đâu, thuốc đắng lắm.” Jiyeon dụi mặt vào người Eunjung, cô thích làm nũng với người yêu.
“Không muốn.”
“Này, nếu em không ăn Jung sẽ dùng biện pháp cuối cùng đấy.”
Jiyeon bĩu môi, Eunjung rất nuông chiều cô, sẽ không có chuyện bị mắng. Eunjung nhướn mày nhìn cô một lần nữa, cô cũng không sợ nhướn mày đáp lại. Kết quả là Eunjung đưa bát cháo ấm lên miệng húp một chút đã nửa tô, Jiyeon chỉ biết tròn xoe mắt nhìn. Biện pháp cuối cùng mà Jung nói chính là ăn giúp cô sao ? Thật cảm động.
Vài giây sau Eunjung hôn cô, cô cũng thích thú đáp lại, nụ hôn của Eunjung là độc dược khó cưỡng lại, Jiyeon dễ dàng mở khoang miệng để Eunjung đi vào. Nào ngờ bao nhiêu cháo vừa nãy Eunjung húp đều truyền sang miệng cô trôi thẳng xuống cổ họng.
Jiyeon thoát khỏi nụ-hôn-cháo “Jung!”
“Chẳng phải đã nói sẽ dùng biện pháp cuối cùng sao ?”
“Nhưng...” Jiyeon không hề nghĩ tới Eunjung sẽ dùng biện pháp này.
“Sau này phải nghe lời, không được bỏ bữa hay biếng ăn nữa.”
---------------
Jiyeon giật mình. Không được, không thể để Eunjung sử dụng biện pháp cuối cùng đó được, cô cả kinh cầm đôi đũa gắp lấy gắp để thịt vào chén rồi cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Thấy vậy Eunjung phì cười trong lòng ngập tràn kỉ niệm.
Trước cửa nhà Jiyeon.
“Không cần phải đưa em về nhà như vậy đâu.” Jiyeon cúi đầu.
“Dù sao cũng đang rảnh.”
“...”
“Sau này nhớ ăn uống đàng hoàng.”
Jiyeon gật.
Eunjung tiến tới một bước, khoảng cách hai người gần rất gần. Nâng cằm Jiyeon, Eunjung đặt môi lên đôi môi ai kia một lần nữa. Chết tiệt, Jiyeon lại tiếp nhận nụ hôn đó. Rời khỏi nụ hôn, cô bặm môi tự nhủ nhất quyết sẽ không để Eunjung hôn thêm một lần nào nữa.
“Jiyeon.” giọng của Seungho ở phía sau lưng Jiyeon khiến cô giật mình thoát khỏi vòng tay của Eunjung.
“Em vào đây.” Jiyeon chùi môi mặt đỏ bừng quay ngắt vào nhà.
Seungho đang lửa giận đùng đùng, Eunjung vô cùng khoái chí bĩu môi một cái cũng quay đầu ra về luôn.
“Này.” Seungho gọi Eunjung.
Eunjung đối diện với Seungho “Chúng ta không thân thiết, đừng gọi như vậy.”
“Tôi chưa từng nghĩ chúng ta thân thiết.”
“Vậy thì đừng. Nhất là khi trò chơi chưa đến hồi kết.”
“Thắng thua chẳng phải biết sẵn rồi sao ? Cô ấy không có tình cảm với cô.”
“Đừng vội.” Eunjung nhếch mép “Cậu không sợ mất, tôi không sợ thua. Thà cứ đợi kết quả cuối cùng.”
“Tôi nhất định không để mất cô ấy.”
Eunjung ậm ừ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top