Chương 17: Vì đó là cậu.

Ngày đầu tiên làm việc ở Light đối với Jiyeon thật sự rất tuyệt vời, máy móc ở đây hoàn toàn được sử dụng tự do, các đồng nghiệp rất nhiệt tình giúp đỡ. Rất rất tuyệt. Nhớ ngày xưa còn ở Anh nhiều lần nhìn thấy máy móc hiện đại chỉ dành cho giáo sư, bản thân là thực tập sinh như cô rất ham muốn một lần đụng vào. Bây giờ được sử dụng những loại máy đó, cô thấy như mình là một nhà khoa học thực sự.

Sau bữa tối, Jiyeon có hẹn với Hyomin ở quán ăn gần trường cũ. Seungho nhất mực muốn đưa cô đi, tranh cãi một hồi đành thỏa hiệp anh chở cô đến cổng trường. Đến nơi Jiyeon đeo túi xách ngả mình về phía Seungho hôn vào má anh một cái “Lát nữa Hyomin sẽ chở em về, anh không cần đến đón.”

“Gặp bạn rồi về, anh đợi.”

Seungho cùng Jiyeon mở cửa xe, anh đứng từ phía bên này nhìn cô tiến về phía bên kia chỗ cột đèn nơi Hyomin đang đứng, ngoài Eunjung ra Jiyeon đi với ai anh đều yên lòng. Hyomin nhìn về phía Seungho nở một nụ cười xã giao, anh cũng đáp trả lại nụ cười rồi ngồi vào xe phóng đi.

Jiyeon dừng lại trước mặt Hyomin, hai người cách nhau một bước chân “Thật lâu rồi mới không đi ăn cùng luật sư nổi tiếng.” Đã lâu rồi không gặp.

“Cậu có vụ án nào muốn tôi thụ lý sao ?”

Cả hai đều phì cười rồi cùng nhau bước trên đường, Hyomin ngoài giờ làm việc mặc quần áo đơn giản áo sơmi trắng cùng quần jeans, Jiyeon đi bên cạnh cũng rất đơn giản quần jeans áo thun. Bọn họ là đôi bạn không cầu kì.

“Này.” Hai người dừng lại “Mình muốn ăn tteokbokki.”

“Tteokbokki ?” Hyomin chau mày.

“Phải.”

Hyomin đảo mắt nhìn xung quanh, bây giờ khắp nơi đều là khu dân cư mới muốn tìm một xe bán thức ăn di động rất khó “Xung quanh đây tìm rất khó.”

“Chúng mình về trường.”

“Về trường ?”

“Mau lên, xe buýt tới rồi.”

Nói rồi Jiyeon kéo tay Hyomin leo lên xe buýt đi thẳng đến trường học. Trường học nằm ở phía đông thành phố, bọn họ đang đứng là phía nam, tuyến cuối của chuyến xe buýt là trường học của họ. Xuống xe nhìn sang bên kia đường là đã thấy chiếc xe bán hàng ven đường năm nào vẫn tụ tập, Jiyeon hí hửng đi về phía bên xe bán hàng đồ ăn di động. Người bán hàng nhiều năm trước bây giờ vẫn là chủ, Jiyeon được dịp ăn thỏa thích và nói về những chuyện xưa.

Người chủ quán nhắc đến Eunjung “Thám tử nhỏ không thấy tới, con bé bây giờ khỏe chứ ?”

Bàn tay cầm xiên thức ăn của Jiyeon vô thức dừng lại, Hyomin cũng nhìn sang cô, một lúc sau Jiyeon mới ngẩng đầu lên nhìn người chủ quán cười cười “Không ạ, bọn cháu bây giờ chỉ là bạn thôi.”

“Thật sao ?” người chủ quán cả kinh “Chuyện gì vậy ? Dạo này thám tử nhỏ hay đến lắm, còn nói cháu bận việc nên không đến được.”

“Bọn cháu đã chia tay từ lâu rồi.”

“Không” người chủ quán phản bác “Thám tử nhỏ có đến đây, nói rằng cả hai vẫn như trước. Chính tai cô nghe mà.”

“À, vâng” Jiyeon cười cười cho qua chuyện.

Lúc về.

Ở trạm chờ xe buýt hai người im lặng không nói gì, chỉ là những lời người chủ quán nói vừa nãy còn ở trong đầu của Jiyeon khiến cô không thể nào ngừng suy nghĩ. Tại sao Eunjung nói như vậy ? Nhiều năm về trước hai người đã không còn là người yêu của nhau, bên cạnh cô đã có Seungho và vài ngày trước cô cũng thấy Eunjung cười cười nói nói bên người phụ nữ khác. Vậy những lời chủ quán nói là thế nào ?

Hyomin sốt ruột “Xin cậu đấy, nói gì đi.” cô sợ sự im lặng này, ít nhất Jiyeon nói ra cô ấy đang nghĩ gì thì cô sẽ yên tâm hơn.

Jiyeon lắc đầu “Mình chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi.”

“Cậu ta nói những gì, cậu không nên quan tâm.” Tôi biết tỏng cậu đang nghĩ gì.

“Sao cậu biết mình suy nghĩ đến chuyện đó.”

“Vì đó là cậu.” Hyomin đi đến trước mặt Jiyeon “Vì đó là cậu nên tôi không chút an tâm.”

“Nhưng...”

“Không nhưng nhị gì cả” Hyomin cắt lời Jiyeon, trong lời nói có bực dọc không kiểm soát được.

“...”

“Cậu đừng nghĩ ngợi gì cả.” Giọng Hyomin dịu xuống “Eunjung vốn hay ăn nói lung tung, cậu biết rõ cậu ta mà.” Xin cậu, đừng siêu lòng, trò lừa này tôi không muốn cậu phải đau lòng.

“Quên chuyện này đi.” Hyomin đột nhiên đến trước mặt Jiyeon, hai tay đặt lên vai lực đạo rất mạnh “Bỏ những lời đó ngoài tai được không ? Hả ?”

“Đau. Jiyeon chau mày.

“À, xin lỗi.” Lúc này mới nhận ra, Hyomin đã quá xúc động “Tôi đưa cậu về nhà.”

Trước cửa nhà.

“Nhìn cậu vào rồi tôi về.” Hyomin dừng trước mặt Jiyeon.

Jiyeon toan bước vào thì dừng lại “Chuyện này...” mười đầu ngón tay cô quấn chặt lấy nhau “Gửi lời hỏi thăm của mình đến Eunjung, dù sao cũng là...”

“Được rồi.” Hyomin cắt ngang “Tôi sẽ nói.”

Jiyeon ‘ừ’ một tiếng nhỏ nhẹ sau đó đi vào trong nhà. Jiyeon vào nhà, Hyomin không lưu lại lâu quay lưng một mình quay về.

“Cậu ở đây nãy giờ ?” bước chân của Hyomin dừng lại.

“Tôi tình cờ đi ngang.” Eunjung đáp lại bằng giọng mệt mỏi.

Hyomin ‘ừ’ sau đó hai tay cho vào túi quần đi qua Eunjung rồi cánh tay bị một lực mạnh giữ lại, cô thở dài “Cậu muốn gì ?”

“Cậu nói hết với cô ấy rồi ?”

Hyomin chán ghét gỡ bàn tay đang bóp chặt cánh tay mình của Eunjung ra “Trước sau gì cô ấy cũng biết, tôi không muốn làm cô ấy đau lòng.”

Trong giọng nói Eunjung kìm nén tức giận “Tôi hỏi cậu đã nói cho cô ấy biết hết rồi phải không ?”

“Cậu định lừa dối cô ấy đến bao giờ ?”

“Như vậy còn không phải lừa dối ? Ham Eunjung, cậu định nghĩa những thứ cậu bây giờ đang làm với cô ấy là gì ?”

“Tôi dám chắc với cậu một điều, tôi không bao giờ lừa dối cô ấy.”

Hyomin bỏ hai tay ra khỏi túi quần, quay mặt đi chỗ khác thở một hơi mạnh, tầm mắt quay trở lại nhìn thẳng vào Eunjung đầy phẫn nộ “Vậy nói cho tôi biết, không phải lừa dối thì là gì ?”

“Tôi biết cậu đang rất giận tôi vì tôi hành động như vậy nhưng cậu phải hiểu cho tôi.”

“Hiểu cho cậu ? Hiểu cho cậu để cô ấy bị tổn thương ? Tôi thà không hiểu cho cậu còn hơn.”

“Cô ấy không hề tổn thương.”

“Bỏ tôi ra khỏi trò chơi ngu ngốc này.” Hyomin rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top