Chương 10: Cậu không phải cô ấy

Jiyeon và Seungho ngồi nửa buổi sáng ở quán cà phê. Gần trưa chuẩn bị đứng dậy đi về thì có người tới gần hỏi “Jiyeon phải không ?” người hỏi là một cô gái gái mặc bộ quần áo công sở váy bó sát, dáng người nhỏ nhắn, trên môi cười rất tươi. Rời khỏi đất nước này từ lâu, trong trí nhớ Jiyeon người này chỉ dừng lại ở mức đã gặp lại ở đâu rồi thì phải.

“Không nhớ chị sao ?” cô gái ấy cáu kỉnh “Quên nhanh như vậy sao ?”

Jiyeon đoán bừa “Boram ?”

Chị ta cười niềm nở “Cuối cùng thì nhớ ra rồi đấy.”

“Lâu rồi không gặp chị”

“Còn tưởng là em quên luôn rồi đấy” chị ta ôm lấy Jiyeon, Jiyeon cũng không ngại ngùng chấp nhận cái ôm “Ngồi lại một chút được không ?”

Boram là trưởng phòng nhân sự của tập đoàn Light – người chủ động gọi điện muốn Jiyeon đến tập đoàn Light thực tập khi cô mới tốt nghiệp. Đã lâu rồi không gặp, chị bây giờ vẫn tóc ngắn, vẫn dáng dấp nhỏ nhỏ đáng yêu như học sinh trung học, Jiyeon chưa thấy ai đi làm lâu như vậy rồi mà trên gương mặt vẫn còn giữ nét trẻ trung của học sinh trung học, ngay từ đầu gặp đã có nhiều thiện cảm.

“Nói chị nghe, sao lâu như vậy em mới quay lại Hàn Quốc ?”

Jiyeon cười gượng, bản thân cô cũng không hiểu tại sao cô không muốn quay trở lại nơi đây. Gia đình, người thân đều ở đây cả. Có lẽ, cô sợ quay lại với những kỉ niệm “Em muốn có chút kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài.”

“Vậy bây giờ có thể về nước được chưa ?”

“Em...”

Boram không để Jiyeon nói hết “Light chưa bao giờ bỏ lỡ người tài, huống hồ em là từng là thực tập sinh xuất sắc và đạt nhiều giải thưởng khoa học thiếu niên”

“Em...”

Seungho đặt tay mình lên bàn tay cô đang nắm chặt nằm trên đùi “Jiyeon bây giờ là nhân viên của Noctus, hẳn chị đã nghe qua tên.” Để Jiyeon quay lại Hàn Quốc là điều Seungho chưa bao giờ nghĩ đến và khi cùng em quay về, cậu càng không muốn.

“Cậu bạn, chúng tôi luôn trân trọng người tài. Không tiếc trả cao hơn.”

“Hiện tại Jiyeon chưa có ý định về nước làm việc.”

“Cậu không phải cô ấy.”

Đôi co như không có cách nào dừng lại, mỗi người một câu thêm một lúc nữa cô nghĩ Seungho sẽ tức giận mà làm loạn. Cô đặt tay mình ngược lên tay anh, trấn tĩnh.

“Boram, có thể cho em suy nghĩ được không ?”

Seungho trợn tròn mắt nhìn Jiyeon, câu nói suy nghĩ này giống như vết dao cứa mạnh vào tim anh. Nếu Jiyeon nói suy nghĩ thì là em đã từng có suy nghĩ quay trở lại nơi đây, rằng em đã có ý định rời xa cậu, rời xa bao yêu thương vun đắp bây lâu nay để trở về đây.

Chào tạm biệt Boram, Jiyeon cùng Seungho quay trở về nhà dùng bữa trưa cùng gia đình Jiyeon. Seungho thật sự muốn biết, liệu Jiyeon đã quyết định ở nơi đây làm việc hay quay về Anh cùng anh. Dù là lựa chọn nào đi nữa anh vẫn tôn trọng, Jiyeon quyết định điều gì đều có cái lý của em ấy mà anh không thể nào cãi lại được.

“Em, đã quyết định chưa ?”

Động tác cài dây bảo hiểm của Jiyeon dừng lại vài giây rồi linh hoạt như cũ “Đừng nói với em vì lời của chị ấy mà anh đã suy nghĩ rồi đấy nhé.”

“Anh chỉ muốn biết suy nghĩ của em mà thôi.”

“Anh thật sự muốn biết ?”

Seungho gật đầu, dù nó có đau lòng đến thế nào, anh vẫn muốn biết.

“Thật chứ ?”

Anh gật đầu một lần nữa.

“Em muốn ở lại Hàn Quốc.”

Suy nghĩ của anh là đúng, anh thấy khó thở.

“Nhưng không phải bây giờ”

Có câu nói này, anh đã an tâm hơn một chút. Anh muốn giữ cô bên mình, càng lâu càng tốt.

“Tuy mẹ em luôn gọi điện muốn em về ở nhà. Nhưng em vẫn muốn học thêm ở ngoài một chút nữa” Jiyeon miệng cười trấn an, tay đặt lên bàn tay đang để trên cần số của anh “Giờ anh yên tâm rồi chứ ?”

Seungho chỉ cười nhẹ, anh không biết nói gì hơn. Con trai như anh mà phải để bạn gái dỗ dành, có phần mất mặt.

“Ngốc ạ” Jiyeon vò đầu anh

-----------

“Chị thấy tên nhóc đó thế nào ?” Eunjung đi lòng vòng quanh vòng nhìn những đồ vật kì dị, đôi khi dùng tay chạm vào rồi nhanh chóng phủi đi. Những thứ này dính vào người có khi bị biến đổi gen như khổng lồ xanh không chừng.

Boram ngồi ở bàn làm việc chăm chú đọc những tài liệu “Trông rất sợ mất Jiyeon.”

Eunjung cười khẩy một cái. Sợ mất cái gì chứ, căn bản Jiyeon không phải là của cậu ta.

Boram đóng tập tài liệu đặt sang một bên, hai tay khoanh trước ngực “Tại sao em quan tâm đến cô ấy như vậy ? Chẳng phải hai người đã chia tay từ rất lâu rồi sao ?”

Eunjung nhẹ nhàng phản pháo “Chia tay lúc nào ? Bọn tôi chỉ tạm thời xa nhau.”

“Người ta đã có người khác rồi đó em họ à, cô ấy không còn là của em nữa.”

Eunjung không còn hứng nói tiếp “Chỉ cần chị thành công, việc sau tôi tự liệu.” Cô cho hai tay vào túi quần rồi lững thững rời khỏi tòa nhà tập đoàn Light.

-----------

Nếu nói Jiyeon chưa từng có ý định quay về trở thành một phần của Light là nói dối. Trong lúc còn đang ngồi ghế đại học ở Anh cô đã nghe thấy Light đang chiêu mộ các nhà khoa học trẻ tuổi cho một chương trình tạo ra huyết thanh mới có thể mọc lại cánh tay đã mất của bệnh nhân. Cô đương nhiên muốn tham gia vào chương trình này, nếu thành công, giải thưởng khoa học nằm ngay trước mắt.

Vậy còn Seungho, anh ấy phải làm thế nào ?

‘Cộc, cộc’ cửa ban công phòng cô có tiếng động. Jiyeon liền chạy ra mở cửa, bên ngoài là Eunjung.

“Jung....?”

“Chỉ là ghé ngang đây hỏi em có muốn đi dạo không ?”

Dây leo tám năm qua phát triển không ngừng bây giờ đã bao bọc nửa căn nhà, Eunjung càng dễ dàng tìm đến ban công phòng cô.

“Như bạn bình thường thôi.” Eunjung bổ sung thêm

“Seungho...” Jiyeon chỉ tay về phía trong, Eunjung tự hiểu rằng còn có anh đang ở chung nhà với cô, cô không thể trời tối bỏ đi không ai hay như ngày trước được.

“Vậy...chào”

“Khoan” Jiyeon giữ lấy cánh tay Eunjung “Em...chúng ta, có thể ngồi đây nói chuyện”

Eunjung nhẹ nhàng kéo tay Jiyeon ra, cô leo xuống.

“Này” Jiyeon gọi khẽ, Eunjung không màng khuất dạng sau ngã rẽ. Con người đôi lúc sẽ có những hành động khó hiểu – giống như Jiyeon lúc này, cô đang chạy, chạy rất nhanh để rồi nhìn thấy Eunjung một mình ở chỗ chờ xe bus, chuyến này đến chuyến kia đi nhưng chị không lên xe. Một mình ngồi cúi mặt chân đá vào khoảng không.

Thời đi học Jiyeon đôi khi không hiểu vì sao mà buồn, những lúc như vậy cô chỉ lặng đến nhà ai kia. Ai kia lúc đó còn là thám tử trẻ túc trực như cả ngày ở sở cảnh sát ít khi về nhà, điện thoại chẳng thèm nghe, cô cũng không một lời than thở đứng trước cửa một hồi lâu rồi bỏ đi. Ai kia ở sở cảnh sát nhận nhớ ra vừa rồi có cuộc gọi liền lấy điện thoại ra xem, thấy được số của Jiyeon nhanh chóng nhấn nút gọi lại. Đầu dây bên kia vừa có tín hiệu nhấc máy ai kia không ngừng đặt câu hỏi “em ở đâu ?” “xảy ra chuyện gì ?”. Đợi ai kia hỏi xong Jiyeon nhẹ nhàng trả lời đang ở trạm xe buýt gần nhà ai kia, ai kia trong điện thoại chỉ trả lời hai chữ “đợi Jung.” Nửa tiếng sau đã thấy xuất hiện trước mặt.

Bây giờ thì ngược lại, người ngồi ở trạm xe buýt một mình là Eunjung. Jiyeon thở dài rồi đến trước mặt Eunjung “Chuyện gì vậy ? Đến nhà em rồi bỏ đi”

Eunjung ngẩng mặt nhìn Jiyeon “Sao em biết ở đây ?”

Jiyeon muốn trả lời tám năm trước chúng đã từng thế này, cô không thể. Hai người yêu nhau đã là chuyện của rất lâu về trước. Nơi chỉ còn những điều đã cũ. Nơi nụ cười không thể chạm lại và hạnh phúc không thể sát gần. Và cô, không thích nhắc lại quá khứ.

Jiyeon tìm một cái lý khác “Em ý định đến cửa hàng tiện lợi.”

Eunjung cười, chỉ tay về cửa hàng tiện lợi cách đó mấy trăm mét “Vậy em cứ tiếp tục con đường của em”

Nếu đã nói vậy, cô đành đi về phía cửa hàng tiện lợi.

Eunjung ngồi lại, tự cười nhạo bản thân mình. Cô chỉ là đang tưởng tượng Jiyeon ngồi bên cạnh. Em nói một vài câu bâng quơ vậy mà trúng buồn phiền trong lòng của cô. Sau đó cô sẽ sát lại gần thêm nữa, nói cho em nghe thời gian qua cô thế nào, nhớ em nhiều ra sao, rồi em tựa đầu vào vai cô, cả hai sẽ im lặng như thế hàng giờ đồng hồ mặc cho người qua lại, mặc cho bao nhiêu chuyến xe bus đến và đi.

Mặc cho thế giới này xuất hiện bao nhiêu Seungho đi chăng nữa...

Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng. Trái tim em hiện tại đang dành cho một người khác. Chỉ là cô muốn trở lại ngày xưa.

Một bàn tay đưa ra trước mặt Eunjung, cô ngẩng đầu lên. Nhìn thấy gương mặt e ngại ấy, đôi môi anh đào của ai đó mấp máy.

“Cho em mượn tiền. Em bỏ quên ở nhà rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top