Chương 1: Jung đang tới đây

“Mọi người mau tránh ra, không tôi nổ súng đấy”

Giữa phố phường đôi đúc buổi sớm mai, người đàn ông điên khoác trên người chiếc áo khoác đã ngả màu điên cuồng cầm súng dí vào thái dương của ông chủ tiệm thịt. Mọi người xung quanh chẳng ai muốn ông ta nổ súng, chỉ đứng thành vòng tròn càng lúc càng lùi ra xa mỗi lúc ông ta chĩa súng vào đám đông. Trị an khu phố cũng phải chịu thua với tình huống này, đừng từ xa tìm cách trấn tĩnh người đàn ông điên.

“Có chuyện gì vậy ?” khó khăn lắm mới chen qua đám đông đứng gần người trị an khu phố, Eunjung chỉnh lại đồng phục sau đó nhìn người trị an rồi quay sang nhìn người đàn ông điên cũng suy diễn được chuyện gì đang xảy ra “Xảy ra lâu chưa ?” Eunjung trống không hỏi.

“Cách đây một tiếng đồng hồ thôi” người trị an đứng gần nhất không để tâm Eunjung trống không mà trả lời lại, ai trong khu phố này mà không biết thám tử trẻ con gái của một nhà văn viết truyện trinh thám và chuyên gia tâm lý tội phạm sống trong ngôi biệt thự to đùng cuối con hẻm số sáu.

Liếc nhìn đồng hồ ở tay phải trong đầu nghĩ đến buổi lễ sắp bắt đầu, không đi thì sẽ muộn mất nhưng có vụ này ở đây Eunjung thật lòng không muốn bỏ qua. Bấm bụng trước khi trao bằng tốt nghiệp còn nhiều nghi lễ nữa, bỏ qua cũng chẳng sao. Vụ án bỏ qua có khi sẽ tiếc mất, người hiếu thắng như cô chẳng muốn bỏ qua một vụ án nhỏ nào.

“Bao lâu cảnh sát mới tới đây ?” Eunjung hỏi tiếp.

“Đang tới nhưng tắc đường” người trị an trả lời Eunjung.

“Đến đây thì chuyện đã xong rồi” Eunjung nói nhỏ trong miệng không để tâm đến người trị an đứng cạnh nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu. Cô mặc kệ, thiên tài như cô những hành động khác người thường này là điều không khó lí giải.

“Chú gì ấy ơi” Eunjung hét về phía người đàn ông điên.

Người đàn ông điên nghe được tiếng gọi của Eunjung liền chĩa súng về phía cô. Eunjung hiểu không nên chọc giận những loại người mất kiểm soát giống như không muốn giữ mạng sống liền giơ hai tay đầu hàng từ từ bước lại gần.

“Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi, chú có thể bỏ cái màu đen đó xuống được không ?” Eunjung một tay vẫn giơ kiểu đầu hàng một tay đưa ra về phía người đàn ông điên muốn ông đưa súng cho cô.

“Cô là ai ?” Eunjung càng tiến ông càng lùi, liên tục chĩa súng về phía cô. Vòng tròn di chuyển theo cái tâm là người đàn ông điên và Eunjung mỗi lúc một to ra.

“Tôi là ai sao ?” Eunjung thản nhiên tự chỉ vào bản thân mình, quả nhiên người điên chẳng biết là điều có thật, ông ta không biết cô là ai cơ đấy. Không phải ngạo mạn nhưng tiếng tăm mấy năm nay Eunjung có được đến cả tổng thống cũng muốn gặp cô nhưng người đàn ông này không biết cô thấy có chút sỉ nhục “Đến tôi là ai mà chú còn không biết sao ?”

----------------

Hội trường lúc này đầy học sinh mặt áo xanh áo vàng cho buổi lễ tốt nghiệp, ai ai cũng buồn vui lẫn lộn trò chuyện kí tên vào lưu bút cho nhau, khung cảnh vô cùng hỗn loạn duy chỉ có mình Jiyeon đứng ở phía cửa lóng ngóng nhìn ra phía ngoài rồi lại nhìn đồng hồ, lâu lâu lại lấy điện thoại ra gọi cho ai đó nhưng đối phương hình như không trả lời.

“Cậu ta chưa đến sao ?” Hyomin đứng từ xa trò chuyện cùng bạn bè có lúc nhìn về phía Jiyeon lóng ngóng ở phía cửa cũng đoán ra được chuyện gì, dừng cuộc trò chuyện đi đến bên Jiyeon.

Cái lắc đầu và thái độ của Jiyeon thay cho câu trả lời.

“Cậu ta làm gì vậy ? Hôm nay là lễ tốt nghiệp đấy.” Hyomin hai tay chống nạnh cùng Jiyeon chờ Eunjung. Hôm nay là lễ tốt nghiệp, Hyomin hi vọng Eunjung sẽ hành động giống con người, cùng bạn bè và người yêu dự lễ tốt nghiệp cuối cùng của người học sinh.

----------------

“Chú à, hiện giờ tôi đang rất bận đó. Mau giải quyết nhanh thôi” không biết Eunjung và người đàn ông điên người hỏi người đáp đã được bao lâu, cô chỉ cảm thấy mỗi một phút trôi qua đều rất phung phí.

“Đưa tiền ra đây không tao bắn” người đàn ông điên dí mạnh hơn đầu súng vào thái dương ông chủ hàng thịt còn ông chủ hàng thịt mặt xanh như tàu lá không còn một giọt máu.

Bên phải là cửa hàng thịt bên trái là cửa hàng ăn di động, đồ vật nào có thể phản công từ xa nhanh nhất có thể, cô phải suy nghĩ thật nhanh. Chầm chậm bước đến cửa hàng di động, vật gây sát thương nhanh nhất chỉ có ghế nhựa. Chân chạm vào ghế nhựa, xem như nắm chắc phần thắng trong tay.

“Nhìn kìa, cảnh sát đến rồi” Eunjung chỉ bừa ra đường.

Người đàn ông điên nhìn theo hướng tay Eunjung, trong lúc ông ta sơ hở cô dùng chân hất chiếc ghế nhựa  vào người đàn ông điên. Người đàn ông điên trúng phải chiếc ghế nhựa hét lên một tiếng đau đớn đồng thời buông ông chủ hàng thịt ra, điên loạn nổ nhiều phát súng lên không trung. Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng súng liền ngồi xuống bịt tai như một cách bảo vệ mình.

Ông chủ hàng thịt thoát khỏi đầu súng lạnh buốt kia nhanh chóng trốn vào cửa hàng của mình đóng kín cửa đến nhìn ra ngoài cũng không dám. Eunjung hất thêm vài chiếc ghế nữa đến khi ông ta ngã khụy xuống đất mới ra hiệu cho những người trị an khu phố chạy đến vây bắt ông ta. Đúng lúc này xe cảnh sát mới đến nơi.

Công việc của cô coi như đến đây là xong, cô tiến bước đến chỗ đứng vừa rồi cầm lấy cặp của mình đeo lên vai đi đến trước mặt cảnh sát Son.

“Lần này lại nhờ nhóc” cảnh sát Son năm nay 28 tuổi nghĩa là hơn Eunjung tận 10 tuổi, anh ta là cảnh sát vừa mới chuyển về khu vực được một hai năm Eunjung có gặp qua mấy lần. Những người làm nghề cảnh sát, cô vừa ghê tởm vừa biết ơn và cô có một kí ức không tốt đẹp về cảnh sát.

“Đi ngang qua thấy lộn xộn thì giải quyết thôi” Eunjung đáp lời vỗ nhẹ cánh tay cảnh sát Son như lời chào tạm biệt.

Đi được vài bước Eunjung nhìn thấy gương mặt quen thuộc giữa dòng người qua lại trên phố, gương mặt mà dù trong mơ cô cũng không muốn thấy. Gương mặt ấy len lỏi vào trong kí ức, trong tiềm thức, chuyện đã qua lâu nhưng ở hiện tại cô lại không ít lần cô nhìn thấy gương mặt ấy, giống như người đó vẫn còn ở đây, đâu đó trên trái đất này.

“Eunjung à, Eunjung” cảnh sát Son thấy cô đứng yên tại chỗ không nhúc nhích ánh mắt đờ đẫn nhìn ra dòng người đi đi lại lại ngoài phố, anh tiến lại gần vỗ cô mấy cái.

“À. Sao ?” Eunjung giật mình quay trở về với thực tại, chỉ là đôi khi lại nhớ về gương mặt lãnh đạm ấy cô lại rợn cả người, trong lòng bị bao lấy bởi nỗi sợ hãi không tên.

“Có điện thoại” cảnh sát Son chỉ vào cặp cô ánh mắt thăm dò muốn hỏi xem cô có chỗ nào không khỏe.

Eunjung lúc này mới biết mình có điện thoại lật đật lấy điện thoại từ trong cặp, cái tên hiện thì trên màn hình là Jiyeon. Cô nhìn lại đồng hồ, khuôn mặt thoáng chốc hiện lên vẻ khẩn trương co chân lên chạy nhanh khỏi hiện trường không kịp chào hỏi cảnh sát Son.

“Jung nghe đây” vừa chạy Eunjung vừa nghe điện thoại

“Đáng ra giờ này Jung phải có mặt ở đây với em” Jiyeon đầu dây bên kia giới hạn thanh âm của mình bởi ở trên bục thầy hiệu trưởng đang phát biểu không thể làm ồn.

“Jung đang tới đây” Eunjung trả lời qua loa, cô rất sợ người con gái trong điện thoại nổi giận.

Đầu dây ở bên kia ngoài tiếng thở hỗn loạn của Eunjung Jiyeon còn nghe được tiếng còi xe cảnh sát. Eunjung thường ngày đều bắt xe bus ở đầu con hẻm vào mỗi sáng, đôi khi cô Ham sẽ chở đến trường. Ở trong xe cách âm với bên ngoài như thế không thể nào nghe được tạp âm bên ngoài như tiếng xe cảnh sát, Jiyeon nhăn mặt nói “Đừng nói với em Jung đang ở cùng cảnh sát”

“Không, đương nhiên là không” bị bắt quả tang, Eunjung giật bắn mình chối bay chối biến

“Tốt nhất Jung nên đến đây trước khi bài diễn văn của em bắt đầu.”

“Chuyện đó là đương nhiên rồi” Eunjung chạy hết tốc lực

Tiếng xe cảnh sát từ đằng sau ngày càng sát Eunjung, Jiyeon đầu dây bên này có thể nghe rõ liền hét to “Yah Ham Eun Jung.” Sau khi hét to lại lấy tay bụm miệng vì làm gián đoạn bài diễn văn của thấy hiệu trường, tiếng ồn khiến mọi người xung quanh lia mắt nhìn cô, cô quay đi chỗ khác nói nhỏ vào điện thoại “Em nghe thấy tiếng xe cảnh sát rồi đấy.”

Cô gái nhỏ đang giận tốt nhất không nên chọc thêm, Eunjung vội vàng nói báo rằng mình sắp tới liền dập máy sau đó dừng lại nhìn chiếc xe cảnh sát dừng bên cạnh mình.

Thở mạnh một cái, những người cảnh sát này nhất định muốn Jiyeon trừng phạt cô đây mà. Cô bước đến gần bên xe cảnh sát, ghé mặt sát vào cửa xe “Có chuyện gì nữa sao ?” Eunjung chống tay lên cửa xe.

Eunjung thở hồng hộc. Nhìn bộ dạng như vậy cản sát Son cũng biết cô vừa giải quyết rắc rối ở dưới phố trễ giờ tham dự lễ nên bây giờ phải thở như vậy đây “Có muốn đi nhờ không ?” cảnh sát Son hỏi.

Không trả lời Eunjung mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, những chuyện tốn sức như chạy một quãng đường xa để rồi đến nơi thân thể toát mồ hôi dính dớp và bốc mùi, Eunjung tuyệt đối không làm. Tiện có xe cảnh sát dọn đường đến nơi sẽ nhanh hơn, dại gì không leo lên.

Cảnh sát Son không nói gì nhìn Eunjung ngồi vào xe thắt dây an toàn trên miệng vẽ một nụ cười sau đó lấy còi cảnh sát để lên nóc xe, hết tốc lực phóng xe đến trường Eunjung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top