Bại lộ.

Eunjung cho hai tay vào túi quần "Cậu định hù dọa tôi nữa sao ?"

"Cảnh đêm đẹp nhỉ ?" Seungho xoay người nhìn về phía trời đêm "Ở Anh tôi chưa bao giờ có cơ hội thưởng thức cảnh đêm đẹp như vậy bao giờ."

"Tôi nhìn nhiều chán rồi, cứ thoải mái." Eunjung rời đi.

"Cảnh sát Hong." Seungho nói ra một cái tên.

Eunjung dừng bước chân.

Anh quay người đối diện với lưng cô "Hẳn cô biết."

"Tôi biết hay không không liên quan đến cậu."

"Vừa hay dạo gần đây tôi và ông ta có gặp nhau vài lần, cô thử đoán xem tôi và ông ta đã nói với nhau những gì ?"

"Thực xin lỗi, tôi không có hứng nghe."

"Vậy chúng ta cùng xét nghiệm viên đạn nằm ngay ngực đội trưởng Park, xem chủ nhân của nó là ai."

"Tùy cậu."

.

Nhà ăn sở cảnh sát giờ xế chiều vắng hơn bao giờ hết, quạt gió trên trần đều đều quay chẳng mát được bao nhiêu phần. Jihoon và Jiyeon ngồi đối diện nhau.

"Jihoon à." Jiyeon khẽ gọi tên anh trai.

Jihoon đã quen kiểu gọi, không phản ứng lại.

"Ba, chết như thế nào ?"

"Tiểu hách dịch chưa kể cho em sao ?"

"Rồi."

Jihoon im lặng.

"Sự thật, em muốn biết sự thật." Cố gắng lắm, Jiyeon mới nói ra được.

"Sự thật gì ?"

"Ba."

Jihoon dừng động tác ngẩng đầu nhìn Jiyeon. Buổi trưa ở nhà ăn cơn nóng phả vào từng tấc da tấc thịt khiến mặt anh đỏ ran như cảm cúm, mồ hôi ngắn mồ hôi dài đọng ở thái dương. Còn cô, ngồi đối diện anh như không cảm nhận được cái nóng ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào mắt anh, cô muốn biết được sự thật.

"Mọi người đã nói, trên báo cũng đã ghi. Em còn muốn biết gì nữa ?"

"Ba vì Jisoo đã..."

"Em còn muốn biết gì nữa ?"

"Jihoon..."

"Nghe này." Jisoo hai tay đặt lên bàn đứng dậy, cái nắng gay gắt buổi trưa chiếu xuống tấm lưng rộng lớn của anh che một khoảng nắng cho Jiyeon "Jisoo đã mất từ rất lâu rồi, ba cũng vì nhiệm vụ mà bỏ chúng ta đi, đừng nghĩ nhiều."

"Em thật sự muốn biết." Jiyeon ngang ngạnh đặt tay lên bàn đứng ngang với anh trai, bốn mắt đối nhau.

"Không có gì để biết cả."

Jihoon rời đi.

.

Cửa hàng áo cưới M, quận H.

Eunjung cùng hai người bạn yên vị ở ghế chờ phòng thử đồ chờ Jiyeon mặc áo cưới bên trong. Cánh cửa phòng thử đồ chầm chầm được kéo ra, Jiyeon ở bên trong xuất hiện cùng bộ áo cưới.

Eunjung đứng dậy tiến đến trước mặt cô gái nhỏ, ghé sát bên tai nhè nhẹ nói: "Mê người."

Jiyeon cười mỉm.

"Không mặc gì còn mê người hơn."

Jiyeon như vừa rơi từ độ cao vài trăm mét tức giận đánh 'bụp' vào ngực Eunjung chửi nhỏ "Sắc lang."

Eunjung cười đắc ý lùi lại vài bước đánh giá bộ váy cưới Jiyeon mặc trên người sau đó rút từ túi sau tấm thẻ màu đen đưa cho nhân viên bán hàng đứng gần mình: "Bộ nào thấy đẹp cứ lấy, chúng ta đi."

Jiyeon ngạc nhiên túm váy cưới chạy đến bên Eunjung: "Jung không thử sao ?"

"Đã thử rồi."

"Lúc nào ?"

"Từ rất lâu rồi."

Jiyeon dừng bước, bốn từ vừa rồi ong ong trong đầu không tài nào nghĩ được cái gì khác.

.

Buổi chiều hôm đó, Jiyeon lại nhận được một cuộc hẹn với Seungho ngoài quán cà phê cũ nhưng đã trễ một giờ đồng hồ rồi anh vẫn chưa đến. Cô ái ngại nhìn đồng hồ rồi đưa mắt xuống đường vẫn chưa thấy bóng dáng anh, xoay người về phía cầu thang, Jiyeon bất gặp thân ảnh kia càng ngày càng gần. Hoảng sợ ngoảnh mặt đi chỗ khác, sợ người đó tiến đến ngồi gần mình, mười đầu ngón tay không ngừng nhàu nát áo khoác đặt trên đùi.

"Đúng hẹn quá chứ."

Jiyeon giật mình thêm một lần nữa, len lén xoay đầu nhìn một người khác vừa ngồi xuống đối diện Eunjung, từ phía này cô chỉ có thể nhìn tấm lưng rộng của người kia. Mà trước mặt cô bây giờ là người đã hẹn cô ra đây bắt cô chờ rất lâu.

Seungho ngồi xuống đối diện Eunjung.

"Muốn kể, tôi sẽ kể."

Seungho cười nhẹ đắc thắng, người thua cuộc cuối cùng là ai đã xác định, ngày Jiyeon nguyện thề ở bên anh đến suốt đời không còn xa.

"Hôm đó..."

Ngày hôm đó, hai người ngồi đó rất lâu, cả Jiyeon cũng vậy.

Thật ra năm đó người bị bắt không phải Eunjung, người cứu Eunjung không phải đội trưởng Park, cũng không có tên giết người nào giết cảnh sát trưởng cả. Kẻ giết người không ai khác là đội trưởng Park

Năm đó, người bị bắt là Hyomin.

Gia đình đội trưởng Park đáng lẽ có năm người: Đội trưởng Park, bà Park, Jihoon, Jiyeon và Jisoo. Mọi chuyện đều ổn cho đến khi Jisoo đang học sơ trung bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tích. Cả nhà hay tin ai cũng suy sụp, mà nhiều nhất là đội trưởng Park. Ngặt nỗi Jisoo thuộc nhóm máu hiếm, vạn người có một, việc chữa trị càng khó khăn.

Sau một năm rưỡi chữa trị, Jisoo qua đời trong khi phẫu thuật. Cũng trong thời gian đó, Jiyeon bắt đầu mối quan hệ với Eunjung và tên sát nhân hàng loạt xuất hiện.

Bị đẩy ra ngoài vụ án, Eunjung một mình hành động. Sau nhiều đêm tuần tra, Eunjung cuối cùng cũng chạm mặt tên sát nhân, lần này nạn nhân là một cô gái. Eunjung không chần chừ lao về phía tên sát nhân, đôi bên giằng co một lúc lâu, hắn thân thủ cao hơn đánh cô trọng thương rồi trốn thoát. Hiện trường còn mới toanh. Đập vào mắt Eunjung là ống tiêm đặt cạnh nạn nhân, cô ta bị hút máu. Cầm ống tiêm mang đi kiểm tra, là loại máu RH-, nhóm máu hiếm.

Hôm sau ở sở cảnh sát vô tình nhìn thấy đội trưởng Park bị thương đúng vị trí Eunjung dùng dao đâm vào tên sát nhân, cô bán tính bán nghi theo dõi đội trưởng. Theo dõi một thời gian, tất cả những hành động của ông vô cùng đáng nghi. Đánh liều, cô tung tin Hyomin có nhóm máu RH-, giăng mảnh lưới to tóm gọn. Quả thật vài ngày sau Hyomin mất tích, thiết bị theo dõi đặt trên người cũng mất tín hiệu. Không biết đã xảy ra những chuyện gì nhưng khi tìm được cậu ấy bị nhốt dưới lòng đất chân tay bị trói rất nhiều xích Hyomin đã không còn là Hyomin nữa. Đôi mắt hờ hững lúc nào nhìn về phía xa, miệng lẩm bẩm gì đó.

Lúc cảnh sát ập vào căn cứ cũng chỉ có một mình cảnh sát trưởng ở đó, ông yêu cầu ở riêng với Eunjung, buổi nói chuyện đó đều là về Jiyeon.

Nghe đến đây nước mắt hai hàng đã rơi hạt nặng hạt nhẹ rơi lên mu bàn tay mà Seungho ngồi đối diện cũng ngỡ ngàng không nói nên lời. Tại sao phải giấu, tại sao không cho tôi biết, tại sao phải rời xa. Hai người rời đi một lúc lâu sau người kia gọi điện cho cô.

Jiyeon bắt máy, người kia không phản hồi, trong điện thoại chỉ phát ra tiếng thở đều đều.

"Những chuyện như vậy bị em nghe được, thật sự rất nhức đầu." Eunjung như nói như không, giọng bông đùa "Đã hứa sẽ giấu kín không để cho em biết vậy mà..."

Jiyeon như được nước khóc to hơn, Eunjung hoảng hồn nhanh chóng dỗ cô "Này này, đừng khóc trong quán cà phê như vậy chứ, người ta sẽ tưởng em vì bị người yêu bỏ mà khóc thầm đấy. Nhìn xuống đường đi."

Eunjung lúc này đứng bên kia đường nhìn người con gái thút thít trong quán cà phê. Bây giờ đã là bảy tám giờ tối, trời chuyển đông buổi tối vô cùng lạnh nên con phố trở nên vắng tanh. Eunjung trên người chỉ khoác bộ âu phục như thường ngày dưới ánh đèn đường màu cam nổi bật vô cùng.

Jiyeon không kiềm được lòng đặt lên bàn vài tờ tiền rồi một mạch chạy đến bên Eunjung, chiếc bóng phản chiếu dưới đường bây giờ không còn cô đơn nữa. Vài giây bị thất thần sau đó người kia cũng vòng tay ôm chặt lấy cô, Jiyeon như được bao bọc dụi dụi vào ngực Eunjung.

"Có phải con nít nữa đâu, nín đi nào." Eunjung vỗ nhẹ lưng Jiyeon như dỗ trẻ mẫu giáo.

"Những chuyện như vậy, có thể giấu em được sao ?"

Eunjung vén tóc ra khỏi gương mặt nước mắt nước mũi kia "Nếu như nói ra khiến em như thế này, thà không nói còn hơn."

"Nhưng không phải không nói ra, Jung cũng đau sao ?"

Eunjung chỉ cười.

}/


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top