Nếu như tôi không bias Kim Samuel...

Khi hay tin chương trình Produce101 chuẩn bị bấm máy cho mùa thứ hai, tôi đã phải tự dặn lòng mình không biết bao nhiêu lần, rằng phải đợi cho đến khi tập cuối cùng được phát sóng thì mới coi. Hoặc tốt nhất là đừng coi rồi chỉ ủng hộ top11 là đủ rồi.

Nhưng, tôi vẫn không làm được.

Tôi công nhận cái tài của Mnet trong việc nảy ra ý tưởng cho một chương trình đáng xem như Produce101, cả trong khoản PR nữa. Thành thực mà nói thì Mnet đã thành công trong việc chiêu dụ tôi, cùng hàng loạt các tín đồ hâm mộ các show giải trí xứ Kim Chi cả ở trong lẫn ngoài nước. Tôi như bị cuốn vào mùa hai từ lúc nào cũng không hay.

Tôi cũng thấy lạ, khi người mà tôi bias từ đầu cho đến cuối chương trình lại là thực tập sinh 2002- Kim Samuel. Cơ bản vì Park Jihoon mới là thực tập sinh đầu tiên tôi chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội cơ. Tôi bị bấn loạn vì cái nháy mắt không điểm chết của Park Jihoon, đến độ phải đi share ngay cái gif dài ba giây và cố nặn óc để nghĩ ra một cái caption thật hay nhằm thu hút những thành viên trong danh sách bạn bè của tôi cùng thích Park Jihoon. Ý định của tôi cũng thành công, chỉ vài phút sau đó, có đến 2,3 bà chị khá thân với tôi hỏi xin thông tin của Park Jihoon. Tôi mừng! Tôi cũng tưởng là mình thích Park Jihoon thật.

Tôi chờ một tuần để subteam làm việc.

Tập 1 cũng đã bắt đầu được công chiếu, với vietsub đầy đủ và chất lượng HD đạt đến 720 nên coi thích ơi là thích!

Cũng chính cái giây phút bắt đầu xem tập 1 ấy, tôi đã bị ấn tượng mạnh với thực tập sinh Kim Samuel- cậu bé cao, gầy, với khả năng nhảy freestyle xuất thần và giọng hát ổn định. Hạng A đầu tiên, ứng cử viên sáng giá cho vị trí tranh hạng 1. Vâng, đã từng là như thế...

Giới giải trí vốn khắc nghiệt, ấy là chưa kể vì đây là show tuyển chọn do chính người dân Đại Hàn Dân Quốc được bỏ phiếu nên việc phù hợp với hình tượng người xem đang hướng tới là một việc vô cùng quan trọng. Ôi Sam ơi, thế thì biết làm thế nào? Chú nai con như em chẳng toan tính gì về việc chạy theo sở thích của "các nhà sản xuất quốc dân". Họ thích một vẻ đẹp trai thuần Á như Lai Guanlin hay Yoo Seonho, một người có điệu cười ấm áp như Kang Daniel, một người có chất giọng như rót mật vào tai tựa Kim Jaehwan, một người hay bắn aegyo như Park Jihoon, hay một con người ngầu từ trong trứng ngầu ra như Park Woojin. Tất cả những thứ đó em đều có "nửa vời".

Vì em là Samuel. Phải! Samuel không cần phải đua đòi theo những hình tượng vốn dĩ không phù hợp với mình. Samuel vốn trẻ con đến mức cứ thích làm center là xung phong ứng cử, cứ thích đạt hạng nhất là giãy bày trước ống kính mà vô tình quên mất miệng lưỡi độc địa của lũ haters. Chúng nói em "tham vọng". Ai chẳng muốn mình được toả sáng, ít nhất là trong giới giải trí thì việc mình được nổi bật giữa đám đông là điều vô cùng cần thiết, vậy mà họ nỡ gán mác "tham vọng" cho đứa trẻ 16 như em. Vì em là Samuel, phần giới thiệu về bản thân em đã chẳng mặc "y phục thái tử" như Bae Jinyoung, "bộ quần áo Harry Porter" như Daniel và Ha Sungwoon, hay chí ít là mang dây giày hai màu neon tách biệt như Park Jihoon để dễ nhận dạng; Samuel em lại chỉ mặc y phục thường ngày và luôn miệng nói sẽ cố gắng, mong các nhà sản xuất quốc dân sẽ bình chọn.

Vì em ốm quá, họ gọi em là"thân thể gầy gò", vì em ít cười, họ cho rằng lúc nào em cũng ủ rũ và thiếu tinh thần. Thiết hỏi, họ muốn em phải sống theo ý họ?

Ở mùa một, tôi may mắn bias Kim Sejeong, nên cái ngày đón nhận kết quả cuối cùng tôi khá dửng dưng. Nói sao nhỉ..."Kim Sejeong không nhất thì cũng nhì", nên phải thừa nhận việc bias người có khả năng debut cao vô cùng nhẹ nhõm và thoải mái. Đến lượt em- Samuel à...
Tập đầu: "Kim Samuel nhất định sẽ hạng nhất"
Tập tiếp theo:" Cạnh tranh với Park Jihoon hơi bị gay go đây"
Tập sau nữa: "Thôi thì dù gì cũng có trong top11, được debut là tốt rồi"
Rồi tiếp theo đó: "Liệu...có được debut?"
Và đến lúc xướng tên: "Lạy trời, Kim Sam Kim Sam đi mà, làm ơn hãy là Kim Sam"
Thế cũng đã hiểu cảm giác tôi hụt hẫng ra sao khi biết Samuel vuột mất vị trí cuối cùng- vị trí thứ 11.

Nếu như không phải là em, nếu như tôi cứ một mực thích Park Jihoon như lần đầu, hay Kang Daniel như những lần rung rinh vì nụ cười của ổng, thì mọi chuyện sẽ tốt hơn cho tôi, đúng chứ? Tôi sẽ không còn buồn, không còn trằn trọc vì việc em bị loại, tôi sẽ không còn cảm thấy bực tức khi em xếp thứ 18/20, tôi sẽ cười trong hạnh phúc khi bias của mình lại tranh nhất nhì.

Nhưng biết làm thế nào bây giờ? Hố sâu mang tên Samuel sâu quá, tôi đã không còn đường lên mất rồi. Đã nguyện ủng hộ em gần 100 ngày, thì sao không tiếp tục cùng em đi tiếp! Tôi tin vào Brave-nim, ông ấy cưng Samuel như thể đứa con trai duy nhất của mình, chắc chắn rằng Samuel sẽ được debut, rồi lấy cái thành công đó mà đập vào hết những bản mặt đã mở miệng chê bai em.

Samuel à, cười lên và mau chóng vực dậy tinh thần nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top