" Cậu là... ?"
Mở đầu cho một chuyện tình ngay từ phút đầu đã không nên tồn tại.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- " Đáng lẽ tôi không nên tồn tại trên cõi đời này. Mọi người không thấy mọi thứ đều quá bất công sao ? Tôi thà chết còn hơn gặp lại khuôn mặt đầy sự dối trá! "
- Cảm ơn trò Nguyễn Trọng Khải, tiếp theo, trò...
Tôi ngồi xuống trong sự thán phục của mọi người vì đã rất nhập tâm trong việc đọc thử thoại của vở kịch sắp tới.
" Thì ra đây là cuộc sống bình thường của một học sinh cấp ba bình thường! " Tôi nghĩ thầm và thoáng chốc cảm thấy chán nản.
- Nè nè - Cô nàng ngồi sau tôi khẽ chạm nhẹ dọc sống lưng - Kiểu gì thì vai chính cũng vào tay cậu thôi mà nhỉ ?
Tôi hơi bất ngờ, nhích nhẹ người về phía trước nhằm giữ khoảng cách với ngón tay thon dài của cô.
- À ừm... Nhưng mà cậu không nên đụng chạm nhiều như vậy đâu.
- Nè ~ Cậu nói gì đấy ? Không phải chúng ta là bạn thân sao ? - Cô gái cười nhẹ.
Phải, Ngô Hoàng Vy là cô bạn thuở nhỏ của tôi nhưng vì vài lí do nên tôi đã chuyển đến Sài Gòn vào cấp hai và sống với chị gái tại một chung cư. Đến năm lớp 10, Vy chuyển đến cạnh căn hộ tôi và thi vào chung một trường với tôi.
- Cậu nghĩ sao cũng được - Tôi cố nhoẻn mép môi thành một nụ cười thân thiện
" Ái chà, cháu nhìn xem, cậu bé em Khải đã lớn đến chừng này rồi. Vừa điển trai, học giỏi lại ngoan hiền, nhà cháu thật có phúc! "
" Ôi chao! Người gì mà hoàn hảo đến thế nhỉ ? "
Đó là những lời họ nói về tôi. Tôi không hề thấy tự hào gì cho cam, ngược lại còn thấy ghét bỏ suy nghĩ ấy.
Hồi bé, tôi là một đứa trẻ rất hiếu động nhưng sau một cú sốc tinh thần tôi dần trở nên im lìm và lao đầu vào học tập để quên đi nỗi đau tinh thần ấy.
Vỏ bọc hình thành qua năm tháng.
Tôi dần đánh mất bản thân.
Tôi không thể nhớ lần cuối tôi thật sự cảm thấy vui mừng hay hạnh phúc là khi nào.
Giả tạo.
'Knock knock'
- Chị à ? Chị vào đi! - Tôi trả lời sau khi bản thân chìm vào những suy nghĩ.
Chị tôi bước vào, ngồi lên giường tôi với ánh mắt lấp lánh.
Mi mắt chị ướt nhẹm.
- Đại học Oxford vừa gửi thư báo trúng học bổng cho chị.
- Đây... là một chuyện tốt. Chẳng phải chị nên vui mừng thay vì... - Tôi tránh nói đến để chị không phải khóc thêm.
Chị tôi mím môi, đưa tôi vài cuốn sách cũ và kích thước nó thật kệch cỡm.
- Này là của mẹ để lại, chị không thể mở được chiếc ổ khóa bé xinh kia nên không biết nội dung là gì. Đây có vẻ là một công trình nghiên cứu đầy tâm huyết của mẹ và cả cha, chị không muốn việc làm ấy bị bỏ dở. Nay chị phải đi du học, công việc ắt hẳn sẽ rất bận bịu nên chị muốn em khám phá tiếp, Khải à!
- Nhưng đến một người tài giỏi như chị đã không mở được thì sao em..
Bắt gặp ánh mắt kiên định và đầy lòng tin tưởng của chị, tôi nghĩ mình không nên nói lời dư thừa.
- V...Vâng ạ.
- Khải - Chị ôm tôi vào lòng, run lên nhè nhẹ - Chị biết em đã phải chịu đựng mọi thứ trong thời gian qua, nhưng chị tin rằng cuốn sách này sẽ cứu rỗi em.
Nói rồi chị buông tôi ra và đi về phòng sắp xếp hành lí.
Một cuốn sách... có thể cứu rỗi một ai đó sao ? Nực cười!
Tôi cất nó vào một góc trong kệ sách và thở phào.
Sau khi tiễn chị đi, tôi trở về nhà từ sân bay.
Nhớ đến cuốn sách và ánh mắt đầy sự mong đợi của chị, tôi bẻ lái sang thư viện mong tìm được thứ gì đó, một quyển sách chỉ cách bẻ khóa chẳng hạn.
Nhưng tôi lại rẽ sang khu vực sách cổ.
Tất cả các cuốn đều đã ố vàng và rách tơi tả phần bìa.
" Thời này còn ai lại đi mướn những cuốn như thế này về nhà đọc cơ chứ ? "
Tôi nhăn nhó.
Tôi thường không biểu hiện điều này trước mặt mọi người vì tôi muốn trong mắt tất thảy, tôi là một người vui vẻ hiền lành và dễ tính.
- Hửm ? - Tôi khó hiểu đến mức bật thành tiếng.
Trong một góc khuất, có một cuốn sách nhỏ nhắn nom không cổ tẹo nào. Chiếc bìa tinh tươm và đầy hoa văn nhưng lại không có tựa đề.
Chắc lại đứa nít ranh nào phá phách đem nhét nó vào đây.
Tính tò mò nổi dậy, tôi lật từng trang ra.
" Quái lạ! Ngôn ngữ gì thế này ? Mình chưa thấy bao giờ cả " Chị tôi là sinh viên chuyên nghiên cứu lịch sử Việt Nam và cả Thế giới nên những cuốn sách về nền văn minh cổ đại không còn gì là lạ trong nhà. Rảnh rỗi nên tôi đã đọc qua những cuốn sách đó và tôi chẳng nhớ có ngôn ngữ nào như này.
Đến trang 19, mục 24. Có một dòng chữ méo mó vặn vẹo ngay giữa trang. Tôi xoay xoay cuốn sách để đọc nó vì trông có vẻ là chữ La-tinh.
P...rince...Kaimin..?
Tôi đọc tên vị hoàng tử đó lên.
Bất chợt, cuốn sách nóng lên từng hồi. Tôi quăng cuốn sách ra góc tường. Nhìn nó bị thiêu cháy trong ngọn lửa xanh tím đẹp tuyệt.
- Cái... Cái gì ??! Một ngọn lửa ? Sự tự cháy ư ? Nếu như thế thật, cũng không có chuyện màu ngọn lửa lại như thế được.
Ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng lấy quyển sách, lấp lánh một vật gì đấy.
Sau khi tắt hẳn, tôi cúi người cầm lên vật nhỏ nhưng nặng trịu.
Một chiếc chìa khóa ?
- Cậu đang làm gì đấy ?
Tôi giật thót. Hốt hoảng cất chìa khóa vào túi, giấu nhẹm đi.
- Ơ ? Vy đấy à ?
Tôi ngồi với Vy ở khu vực đọc sách. Cô nàng nhí nhảnh xếp lại chồng sách dày trên mặt bàn
- Tớ đang ngồi học ở đây thì nghe thấy tiếng động lạ ngay khu vực sách cũ nên đã đến đó và thấy cậu tái mét ~
Thư viện này gần chỗ tôi nên gặp cô ấy cũng không phải chuyện lạ.
Thấy tôi im lặng lo lắng, Hoàng Vy nghiêng đầu nhìn tôi - Có gì sao ? Tớ có thể giúp được cậu gì không ?
Tôi đảo mắt về cô, băn khoăn có nên hay không và cuối cùng...
- Ngọn lửa màu xanh á ? ~ Ý cậu là cái này à ?
Hoàng Vy chìa ra một cuốn sách khác.
" Sự thiêu rụi của bóng tối "
- Chuyện này là thật à ? - Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng mắt cô.
Hoàng Vy lấy lại cuốn sách, mân mê từng cạnh sách - Không, cái này chỉ là một cuốn ghi chép của người bạn già quá cố của bà tớ thôi, mọi người cho rằng bà ấy vì bệnh tâm thần mà qua đời - Cô lật ra một trang có hình về ngọn lửa y đúc cái tôi thấy ban nãy.
Tôi hỏi Hoàng Vy về nội dung.
Trên đường về, tôi không tài nào ngừng suy nghĩ về những lời nhỏ nhẹ của cô nàng ấy được. Chuyện kể về gia tộc ác quỷ Zelthdom đã bị ngọn lửa của loài người thiêu rụi và bị đày đến một kết giới khác, tách biệt với thế giới loài người.
Vị hoàng hậu không may đã bị nhốt chặt trong căn phòng do đức vua khóa lại khi ngọn lửa bùng phát, đã không thể nào thoát ra ngoài. Người dân đã không hiểu được lí do người chồng cô khóa trái cửa ngăn cản không cho tẩu thoát.
Những người đã tiến hành công cuộc dọn dẹp đống hổ đốn sau cuộc thiêu cháy ấy đã nói rằng: Nơi vị hoàng hậu kia chết đã xuất hiện một ngọn lửa màu xanh lam pha tím cháy mãi 19 ngày mới lịm tắt.
Sự kết thúc quá đỗi đớn đau đối với một gia tộc hùng mạnh như vậy.
Ngồi phịch xuống giường sau ngày dài chứng kiến chuỗi sự việc kỳ lạ, trong túi quần tôi cấn lên một vật.
À phải, chiếc chìa khóa.
Nó được chạm khắc nom thật tinh xảo và điêu luyện. Bề mặt dát vàng bóng loáng và kết cấu phức tạp. Vậy thì chắc chắn không phải chìa để mở mấy cuốn nhật kí công chúa tào lao rồi..
Bỗng nhiên, nó trở lên lấp lánh, một tia sáng phát ra từ đỉnh chìa.
Nó hướng đến đâu ?
Cuốn sách cổ ư ?
Tôi chưa nhìn qua kĩ tựa đề quyển sách chị tôi đưa
- Hậu Zelth...dom...??!!
Có sự việc trùng hợp đến thế sao ?
Tôi rụt rè mở ổ khóa bằng chìa. Nó lập tức được mở ra ?
Cuốn sách bỗng nảy lên, văng ngược ra đằng trước tôi, nhảy lên chỗ có ánh nắng chiều tà được rọi qua khung cửa sổ.
Một ánh sáng lóe lên khi những trang giấy không ngừng lật qua lật lại liên tục.
Những trang sách đột ngột ngừng lại tại một trang " Mở đầu "
Ánh sáng chói lòa kia bỗng di chuyển, tụ lại thành một khối hình oval nhìn như một chiếc gương. Tôi có thể thấy bản thân phản chiếu qua nó.
Đột nhiên, hình ảnh tôi bị nứt và bể ra, văng tung tóe trên sàn nhà.
Chưa kịp hoàn hồn lại thì tôi thấy một cô gái đang ngồi im lìm bên dưới gốc cây táo.
" Đẹp quá..." Tôi nhìn trân trân vào cô gái có thân hình nhỏ nhắn mảnh mai tựa như rất yếu đuối và mái tóc màu bạch kim.
- Ai đấy ?! - Cô bỗng giận dữ đầy cảnh giác nhìn chằm chằm về phía tôi.
Bỗng nhiên cô dịu giọng hẳn đi - Thì ra là mày, Lilith.
Ánh mắt hiền hòa màu vàng của nắng làm tôi tan chảy.
Mà khoan đã, Lilith ?
Hoàng Vy đã nhắc đến việc này trong câu chuyện của gia tộc Zelthdom, nó là một ngọn ma trơi được người hoàng gia xem như là thú cưng. Nó không có tên khi mới được sinh ra và sẽ được đặt tên do người chủ nuôi.
Lilith ? Không phải này là tên thú cưng của công chúa hoàng gia Bạch Miêu sao ?
- Cậu là... Bạch Miêu Tiểu thư ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top