Sự sống

"Nếu ai đó cho rằng con là mùa đông đáng ghét thì hãy nhớ rằng mùa xuân sẽ không bao giờ tồn tại nếu không có sự ươm mầm của mùa đông."

...................................................................................

"Tôi đã hôn cô ấy..."

"Tôi đã..."

Tôi mở to đôi mắt, nhìn lên trần nhà. Tay tôi nắm chặt lại. Tôi mong rằng nó chỉ là giấc mơ.

Cánh cửa phòng cọt kẹt. Mẹ bước vào:
- Hôm nay chúng ta sẽ tới bệnh viện để tái khám nhé.
- Ơ? Tái khám sao mẹ? Sao con không biết gì hết - Tôi hỏi.
- Ừm, với bệnh tình hiện tại con phải nhanh chóng nhập viện để tiện theo dõi.

Tôi thở dài. Nằm trên giường, đầu tôi suy nghĩ lung tung, tôi không thể ngừng nghĩ về cái chết. Tôi bụm môi, hai mắt nhắm lại, những gì tôi muốn bây giờ là một sự kết thúc êm ái.

Mẹ giúp tôi thay đồ và ăn sáng. Tôi dùng cái nạng và nhẹ nhàng chậm rãi bước ra khỏi giường. Mẹ đỡ tôi vào xe và đi lấy đồ.

Bệnh viện nơi chăm sóc cho tôi khá xa nhà, cỡ 5 cây số. Tôi ngồi yên trong xe không một nhúc nhích. Tôi cảm vẫn cảm thấy hơi sợ nên đôi tay cứ nắm chặt lại, tim đập thình thịch.

"Căn bệnh này có thể chữa khỏi!" - Mẹ nói.
Tôi im lặng, tôi nhìn mẹ và bà cũng nhìn tôi.
"Bác sĩ bảo với mẹ rằng, với chứng u não hiện tại chúng ta có thể phẫu thuật cắt bỏ" - Mẹ nói trong hào hứng.
"Nhưng con vẫn sợ mẹ à! Con không tin mọi thứ có thể dễ dàng như vậy!" - Tôi nói trong thều thào.

Mẹ đưa tay lên trán của tôi và búng một cái. Mẹ phì cười và nói: "Từ khi nào mà con trở nên yếu đuối thế này hả CÔ BÉ?" Tôi đỏ mặt, phồng hai má lên rồi quay mặt đi.

Từ trong xe nhìn ra, tôi thấy những chú chim nô đùa với gió. Những cánh hoa trắng phao thì dập dềnh trong gió như một thiên thần áo trắng. Mọi thứ cứ trôi nổi vô định và chậm rãi như vậy.

Tôi không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu căn bệnh này tồi tệ hơn? Tàn phế, đau đớn và chết? Mọi thứ quay cuồng như một "cơn bão lo lắng" cuống phăng mọi thứ trong đầu.

Chúng tôi đến bệnh viện sau 30p đi xe. Mẹ làm thủ tục nhận phòng cho tôi và đưa cho bác sĩ các hồ sơ bệnh án cũ. Tôi nhận phòng 202 và đây sẽ là phòng đồng hành cùng tôi trong những ngày tháng tiếp theo.

Căn phòng 202 là một căn phòng rất đáng yêu. Tuy hơi cũ nhưng lại được sơn một màu vàng hiền hòa, tôi rất thích. Mẹ đặt một chậu cây nhỏ và một bình nước cho tôi ngay cạnh cửa sổ, tôi thích ngắm nhìn nó và tưới nước cho ẻm.

Ngày đầu tiên ở bệnh viện, tôi bị tiêm tận hai lần và nó khó chịu kinh. Tôi ăn ít hẳn đi, mẹ mua cho tôi một ly sinh tố nhưng cố lắm chỉ uống được nửa ly. Có vẻ như tôi đã bắt đầu biếng ăn. Mẹ tôi lo sốt vó, bà cầm tay tôi và đau xót. Tôi cũng thấy buồn, tôi không muốn mẹ như vậy.

Y tá tiêm cho tôi một mũi thuốc bổ và hi vọng tôi sẽ khá hơn nhưng nó không hề tác dụng. Chỉ trong 2 tháng tôi sụt 5kg, mọi thứ cứ như ác mộng vậy đó.

Tôi đang đọc cuốn "Nhẫn tâm", đây là một cuốn truyện vô cùng hấp dẫn mà tôi có được khi Ngọc tặng tôi nhân dịp tôi xuất viện lần trước. Tôi đã để nó quá lâu rồi và giờ thì phải xem thôi. Một câu chuyện hết sức nhân văn và nó thật sư khiến tôi thích thú.

Đêm nay, với tôi nó dài như hai mùa thu vậy đó. Tôi nằm trong căn phòng với ánh đèn mập mờ. Mọi thứ thật tĩnh lặng một cách đáng sợ. Ánh sáng của chiếc đèn đọc sách làm tôi buồn ngủ nhưng tôi vẫn muốn đọc nốt chương truyện.

Tác giả trong câu này có một câu thoại rất hay: "Sự sống là gốc rễ của mọi sự rắc rối nhưng cái chết lại là lý do để ta thích nghi với rắc rối."

Tôi nhận ra rằng, có thể cuộc sống sẽ rất rối ren và không bao giờ suôn sẻ nhưng nó lại vô cùng đặc biệt và diệu kỳ bởi chỉ có khó khăn và chong gai thì ta mới nhận ra được đâu mới là động lực để ta tiếp tục bám víu và chiến đấu cho đến phút cuối cùng. Tôi tự nhủ trong lòng, nếu có khó khăn thì chỉ mong rằng con đường phía trước dù có rướm máu thì cũng không bao giờ rướm lệ.

Bác sĩ bảo rằng tôi sẽ phải phẫu thuật và tỉ lệ thành công là không cao. Lại tiêm, tôi đã tiêm tổng cộng 5 lần trong ngày hôm nay. Tôi cầm một tờ giấy và ghi vài dòng chữ nhưng tự nhiên mắt mờ kinh khủng. Tôi sợ hãi làm rớt cả bút.

Bầu trời hoang đãng, một chút hương thơm nhẹ từ khóm hoa sữa bên kia hàng rào, không quá khó chịu mà lại thoang thoảng tươi mới. Tôi mỉm cười và tưới nước cho cây, nhìn nó tốt tươi và vương dài dưới ánh nắng tự nhiên thấy phi thường lạ kỳ.

Tôi rất muốn mình sẽ như thế này và...

Để duy trì sự sống tôi sẽ phải tiêm nhiều hơn. Bác sĩ bảo vì tôi còn khá nhỏ nên cần phải chuẩn bị chu đáo trước khi phẫu thuật.

Tôi bị cấm túc trong phòng trong 5 ngày trước khi phẫu thuật. Trong 5 ngày này tôi được uống rất nhiều loại thuốc lạ và phải lấy máu liên tục nhưng chẳng là gì so với rút tủy bởi nó đau kinh khủng.

Những gì tôi có thể làm là ngồi thẩn thờ trước chậu cây bé tí này và tưới nước cho nó. Nó hiền hòa đầm ấm nó lặng lẽ vui tươi, nó như một đứa bé xanh, khỏe mạnh và sẵn sàng trưởng thành. Nó rung rung trong gió, những giọt nước rơi xuống bàn, tôi lấy tay chạm vào trong thích thú.

"Tôi sẽ chết?"

"Tôi sẽ..."

Tôi đi cùng cô y tá tới phòng thay đồ. Ngồi trên xe lăn, chiếc xe cộc kệch đến lạ lùng, nó đẩy cơ thể nặng nề này một cách khó khăn. Tôi nhìn mọi thứ với một màu u ám.

Chị y tá vỗ vai tôi rồi nói: "Bình tĩnh nha em, em sẽ khỏi ngay thôi!" Mong là vậy, đầu tôi trống rỗng, tôi chỉ muốn chạy khỏi nơi này.

Cái giường sắt lạnh lẽo và hàng trăm bóng đèn chiếu thẳng vào tôi. Tôi giương con mắt lên nhìn và tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi hi vọng sau cơn mưa thì cầu vòng sẽ xuất hiện.

Bác sĩ đưa ống thuốc mê lên mũi tôi, tôi nhắm dần hai mắt lại, hai giọt lệ lăn dài trên má. Tôi bấm chặt ngón cái và mọi thứ tối xầm lại.

"Cảm ơn vì đã cho con sự sống này, đối với con khoảng thời gian qua là vô giá"

...................................................................................

"Với tôi thì sự sống này nó đáng quý hơn bất kỳ thứ gì tôi có."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top