Quá khứ

NGOẠI TRUYỆN ĐẶC BIỆT

Lúc Khải 6 tuổi. Một hôm Khải trở về với khuôn mặt bầm tím và khi thấy tôi nó khóc rất nhiều và liên tục gào lên:
- Mẹ ơi, con muốn chết lắm, con không thể chịu nổi nó!

Tôi đau lòng vô cùng. Tôi ôm nó vào lòng và hỏi:
- Con không thể bảo vệ bản thân sao?

- Con đã cố gắng nhưng...

Tôi vuốt tóc nó và cười:
- Nếu mẹ khóc thì con có dỗ không?

Nó tròn xoe mắt, mặt nó tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Ai đánh mẹ hay sao mà mẹ khóc?
- Con có dỗ không?
- Tất nhiên rồi ạ! Bất cứ ai đụng đến mẹ thì con quyết liều mạng!!

Tôi phì cười với khuôn mặt hồn nhiên của nó:
- Vậy thì nếu Khải muốn dỗ mẹ thì nhớ một điều, hãy tự biết bảo vệ bản thân khi con gặp nguy hiểm bởi con chính là tâm hồn của mẹ. Nếu con gặp đau đớn thì bản thân mẹ cũng sẽ đau theo.

Thấy tôi nói thế bỗng nhiên nó khóc:
- Hóa ra từ đó tới giờ khi con bị đánh không phải chỉ mình con bị đau mà còn có mẹ nữa sao?? Con xin lỗi!! Từ giờ trở đi con sẽ biết bảo vệ bản thân để mẹ không bị đau gì ạ!!

Từ đó tôi không còn thấy Khải trở về với một vết bầm tìm quá to nữa, thằng bé đã tự biết chăm sóc bản thân hơn. Điều đó làm tôi thấy vui.

"Tôi chợt nhận ra, bảo vệ những người mình yêu thương là lý do khiến chúng ta mạnh mẽ hơn"

...................................................................................

Tôi ở lại với Khải một đêm và rời đi trong buổi sáng hôm sau. Tôi để cu cậu ở lại một mình và hi vọng nó sẽ không sợ.

Công việc quá nhiều khiến tôi không thể bỏ bê được vì vậy nó khiến tôi rất bận rộn.

Tôi đi xe tới chỗ làm lúc 9h và sẵn ghé qua trường nộp hồ sơ bệnh án xin phép nghỉ học cho Khải. Trên đường đi tôi có ghé qua nhà nội của Khải để thăm hỏi ba mẹ chồng.

Ba Khải mất lúc nó mới 8 tuổi vì một tai nạn giao thông và tôi nhớ lúc đó nó đã rất sốc. Nó bỏ ăn cả tuần và chỉ uống vỏn vẹn vài chai nước. Nó khóc suốt nguyên một tuần và hầu như không làm gì cả.

Tôi không thể làm gì ngoài việc ngồi tâm sự với nó nhưng nó cứ lờ tôi đi. Tôi không biết phải làm gì và sợ nó phải gặp bác sĩ tâm lý.

Có một đêm khi tôi đang chải tóc trong phòng thì tôi thấy nó lấy ảnh ba nó ra và ngồi lấy dao lam cắt tay cho chảy máu.

Tôi hốt hoảng giật cái dao ra và tát nó thật mạnh. Tôi đã hỏi là nó bị khùng sao và đáp lại câu hỏi của tôi là những giọt nước mắt đau đớn. Nó quằn quại trong hình bóng của ba mình và hầu như không thể dứt được.

Là một người mẹ tôi không thể để nó như vậy được. Tôi ngồi xuống ôm nó và hỏi:
- Bây giờ nếu như mẹ chết đi thì con có vừa lòng không? Chúng ta đã hứa với nhau những gì? Nếu con đau thì chính mẹ cũng đau. Nếu con làm vậy thì mẹ sẽ chết cho con xem.

Nó bù lu bù loa lên, ôm lấy tôi và la hét:
- Mẹ ơi đừng, con xin lỗi rất nhiều, con không cố ý làm vậy đâuuuuu!!!!
Mắt tôi cay xè và nước mắt cứ thế chảy ra:
- Ba con mất để lại mẹ một mình thế này, con phải là người ở lại để bảo vệ cho mẹ chứ? Tại sao lại dại dột vậy hả? Con không thương mẹ sao?

Nó không nói gì cả chỉ khóc cho đến tắt tiếng rồi lả đi vì mệt. Tôi ôm nó vào phòng và đắp chăn. Nhìn con mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều mà lòng tôi nghẹn đắng.

Lúc đó tôi nhớ mình đã ra ban công và uống một chai rượu, tôi vừa uống vừa khóc nhiều đến mức cứ nghĩ là mình đã uống nước mắt chứ không phải rượu nữa. Tôi cảm thấy buồn bã vô cùng. Không một chút ánh sáng nào cho tương lai phía trước.

Bây giờ mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn thấy hơi cay cay khóe mi và vẫn hi vọng rằng nó sẽ chóng trở thành một thứ gì đó mãi mãi không tồn tại trong đầu tôi nữa.

Thật mừng. Cả hai ông bà đều khỏe. Tôi đưa họ hộp yến sào và mong cả hai giữ sức khỏe. Tôi không muốn thấy họ buồn và bỏ ăn.

Họ cũng rất vui khi gặp tôi. Bà cụ bảo sao lâu giờ tôi không dẫn Khải tới nhưng tất cả những gì tôi có thể nói là do bận. Tôi không muốn họ biết chuyện thằng Khải bởi sẽ tệ thế nào. Tôi quyết định im lặng.

Tôi chào hai ông bà rồi ra về.

Bước ra khỏi cổng tôi lại bắt gặp hình ảnh quen thuộc của khóm thạch thảo trước sân. Nở rộ một màu tím biết dịu dàng và huyền bí như tiết trời mùa thu.

Tôi đến bên cạnh ngắt một bông hoa và cho vào túi. Tôi bước lên xe và khởi động nó. Tôi trầm ngâm vài chuyện và bắt đầu thấy hơi buốt óc. Có lẽ do suy nghĩ nhiều quá.

Chạy xe đến công ty trong 20p, tôi bắt đầu giờ làm việc như mọi ngày của tôi. Vừa gõ máy tôi vừa nghĩ về Khải. Tôi lo lắng cho thằng bé vô cùng.

Tôi đang tìm Gmail thì nhận được thư từ bác sĩ. Ông ấy bảo rằng tôi nên sớm nói cho thằng bé biết về bệnh tình và không nên giấu nó. Tôi lấy tay vuốt mặt trong mệt mỏi và úp mặt xuống bàn.

Tôi pha ly cà phê và đứng trước cửa sổ tầng 3 nghe họa mi hót. Tiết trời mùa thu se se nhưng vẫn có những đụn nắng dịu hiền lan tỏa khắp sân. Tôi tự hỏi đã bao lâu mình chưa ngắm nhìn trời thế này. Tôi đã quá bận rộn với công việc và hầu như đó giờ chưa từng suy nghĩ về điều gì khác.

Công việc bận rộn nhưng cứ đến 5h là tôi sẽ đem cơm tới cho thằng bé. Tôi chạy xe tới bệnh viện và đi lên phòng của nó.

Nó nằm trên cái giường trong góc của phòng. Nó thơ thẩn nhìn vào một khoảng không vô định như suy nghĩ gì đó.

Tôi lấy tay gõ cọc cọc vào cánh cửa để thu hút sự chú ý của thằng bé và nó nhìn tôi.
Tôi vui vẻ bước vào đưa cơm và ít trái cây.

"Hôm nay con ổn chứ" - Tôi hỏi nó.
Đáp lại tôi là tiếng thở dài, nó như muốn buông xuôi mọi thứ, cứ ườn ra đó mà buồn bã.

"Hôm nay mẹ có qua thăm ông bà nội, ông bà vẫn khỏe" - Tôi nói.
"Ông bà chắc không muốn gặp con đâu nhỉ?" - Nó nói với một cái giọng sùi sịt.
"Đâu có, ông bà rất nhớ con đó!"

Nó chỉ nhìn tôi và sau đó tự nhiên khóc nức nở:
- Mẹ không biết gì cả, rồi thì con cũng sẽ theo ba mà thôi.
Tôi không hiểu tại sao nó lại nói thế, có lẽ nào nó biết chuyện gì không? Nhưng tôi vẫn lờ đi vì chắc là nó nghĩ quẫn thôi

Tôi cho thằng bé ăn và nó ăn rất nhiều. Tôi không biết tại sao nó lại đói như thế nhưng tôi vui vì nó đã chịu ăn.

Tôi gặp bác sĩ và hỏi về bệnh của nó thì ông ấy bảo vẫn chưa có gì đáng lo ngại rồi bỗng ông ấy ngập ngừng. Tôi thắc mắc gạ hỏi cho ra lẽ thì ông ấy bảo Khải định tự tử!!!

"Ông nói gì cơ? Tự tử sao?" - Tôi giật mình.
"Hôm nay lúc y tá điều dưỡng đem phần cơm trưa tới và một lọ thuốc tiêm cho bệnh nhân phòng bên cạnh thì Khải nhân lúc y tá kia đang dọn phòng vệ sinh thì nó lấy lọ thuốc đổ vào phần cơm nhưng may thay phát giác kịp, cô ấy đã lao tới hất đổ phần cơm đi." - Bác sĩ nói trong lo lắng.

Tôi nuốt nước bọt và đôi mắt bắt đầu rưng rưng. Tôi không thể tin, tại sao Khải lại có thể làm vậy? Nó bị chấn động gì sao?

Tôi đi tới phòng nó và thấy nó đang ngồi đó nghịch cuốn sách. Tôi tới bên cạnh ôm nó và bảo ban:
- Nếu như mọi thứ quá tệ thì mẹ vẫn luôn bên con vì vậy nếu sợ hãi điều gì hãy nói ngay với mẹ nhé.

Đêm đó với tôi là một đêm rất dài. Tôi không biết trong tương lai sắp tới tôi sẽ có những gì và liệu tôi có giữ được sức mạnh này để chiến đấu trong những chặn đường phía trước hay không?

...................................................................................

"Tôi không cho ai bất cứ điều gì dễ dàng nhưng nếu đó là con tôi thì cả cơ thể này, nó cần thì tôi sẽ cho nó vô điều kiện"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top