Nếu trời xanh là mãi mãi
"Ông tôi từng cho tôi một chú đom đóm và bảo rằng nếu cháu không thể phát sáng một mình thì hãy phát sáng cùng nhiều người bởi không phải ai trên đời cũng đủ sức mạnh để chiến đấu đơn độc cả."
...................................................................................
Ngắm hoàng hôn trên ban công bệnh viện thật tuyệt vời, gió cũng không phụ lòng mà giúp tôi hong khô những giọt lệ mặn đắng. Nhìn mây trôi hững hờ, tôi chỉ thấy chán nản hơn, hít một hơi thật sâu rồi thở ra vẫn không giúp tinh thần phấn chấn.
Đầu tôi lẫn quẫn đầy những thứ tiêu cực, nó như muốn nuốt chửng lấy tâm trí bé nhỏ và sẽ không đời nào chịu buông tha. Tôi không thể ngừng nghĩ về tương lai sắp tới bởi nó như một ác mộng không hồi kết vậy.
Những ngọn gió chiều se lạnh, những cánh chim tung bay trong bầu không khí hoang đãng, nó làm tôi cũng có chút gì đó rạo rực.
Tôi ước mình là cánh chim, tôi ước mình là ngọn gió. Tôi muốn tung hoành khắp nơi, tôi muốn một cuộc đời tự do. Những suy nghĩ viển vong như thế cứ hiện trong đầu tôi như chỉ để tôi thấy đỡ não nề bởi thật tại tôi đã bị giam giữ, bị giam giữ bởi một căn bệnh mà không biết ngày mai có thật sự tồn tại với mình.
- Nếu bầu trời xanh là mãi mãi - Tôi nói và nở nụ cười.
Lặng lẽ trở về phòng, tôi nắm tay thành nắm đấm thật chặt, tôi quyết định sẽ học cách chấp nhận mọi thứ. Tôi hiểu, nếu bạn cố gắng tránh né thì bạn sẽ chết ngay lập tức.
Mẹ nổi trận lôi đình. Mẹ đã lo lắng cho tôi đến mức không kịp lau nước mắt mà đã tức tốc đi tìm khi tôi không có trong phòng. Mẹ rất tức nhưng đau nhiều hơn tức, vì mẹ biết tôi sẽ trải qua những gì trong tương lai.
Mẹ ôm chằm lấy tôi, khóc nức nở, tiếng khóc của mẹ như là một thứ gì đó đang cố cào xé ruột gan của tôi từng giây từng phút trôi qua. Không cầm được nước mắt tôi cũng òa theo.
- Mẹ ơi, đừng khóc mà, tại sao chứ? - Tôi mếu máo.
- Đau đớn, khó khăn, tủi hổ,... tại sao không phải là mẹ chịu mà đứa con bé bỏng này lại phải gánh chứ - Mẹ nói trong nước mắt.
Cả căn phòng như bừng sáng, bởi tình yêu mẹ dành cho tôi là quá lớn.
"Cậu biết tất cả rồi phải không?" Tôi muốn nói điều đó với Ngọc nhưng lại sợ, tôi không muốn mỗi lần gặp tôi lại khiến Ngọc không vui nên tôi quyết định im lặng.
Một buổi tối nhẹ nhàng, tôi ăn tối xong và vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ. Bác sĩ trực người mà theo dõi bệnh tình cho tôi đã vào và trò chuyện một chút. Bác bảo:
- Bác cũng có một đứa con gái rất đáng yêu, nó mới 3 tuổi thôi.
Tôi chỉ nhìn bác và im lặng.
- Bác rất yêu thương nó và không bao giờ muốn nó rời xa bác cả.
Bác xoa đầu tôi, tôi mỉm cười:
- Cháu có thể gặp em nó một ngày nào đó không ạ?"
Bác tỏ vẻ bất ngờ rồi trầm ngâm trong 5 phút:
- Tất nhiên rồi, bác sẽ dẫn cháu đi gặp!
Cả hai đã có một cuộc trò hết sức vui vẻ
- Bác từng có một lần nghịch ngu, bác đã đút thuốc pháo vào trong ống thuốc lào của ba và thế là hôm đó nhịn ăn cơm.
Tôi phì cười, bác cũng cười theo rồi bỗng nhiên bác khoác vai tôi:
- Mọi thứ dù không hoàn hảo nhưng vẫn rất trân quý nếu cháu biết cách sử dụng vì vậy đừng bao giờ bi quan cháu nhé.
Hai mắt tôi long lanh nhìn bác, bác mỉm cười rồi ra khỏi phòng.
Tôi cảm thấy một thứ gì đó vô cùng ấm áp từ bác, một lời động viên, một sự khích lệ, một câu chuyện nhẹ nhàng cho một giấc ngủ,...? Tất cả đều được bác gói gọn lại qua vài phút ngắn ngủi. Tôi thấy đỡ hơn rất nhiều.
Ánh đèn vụt tắt, màn đêm buông xuống, mọi người chìm sâu vào giấc ngủ.
Tôi ở bệnh viện trong 2 tuần và được bác sĩ cho xuất viện. Khi đang dọn dẹp đồ để chuẩn bị ra về, bác sĩ và mẹ bước vào. Bà nắm lấy tay tôi và dìu tôi ngồi xuống giường, mặt bác sĩ đăm chiêu:
- Bác muốn thông báo cho cháu biết về bệnh tình của cháu vì mẹ cháu đề nghị!
Tôi tắt hẳn nụ cười, cúi mặt xuống, nuốt lấy từng hơi khó khăn đang cố gắng thoát ra từ miệng, trái tim có chút loạn nhịp nhưng rồi môi tôi cũng khẽ rung lên:
- Là U não phải không ạ?
Cả hai người đều nhìn tôi, mẹ tôi bắt đầu rơi nước mắt.
- Con biết được khi vô tình nghe lén hai người nói chuyện trong phòng.
Bác sĩ cau mày lại, tỏ vẻ mệt mõi:
- Cháu nghĩ gì? Có lo lắng hay sợ hãi gì không?
Tôi chỉ cười:
- Cháu sẽ cố thích nghi với nó, cháu nghĩ cháu sẽ ổn thôi...
Nói đến đây tự nhiên tôi không cầm được nước mắt, mẹ ôm lấy tôi khóc nức nở.
Tôi cùng mẹ về nhà. Về tới nhà tôi ngồi thơ thẫn trước cửa, mẹ đưa tôi miếng khăn ướt, tôi lau lau vài cái rồi sẵn giọng hỏi:
- Nếu con không còn trên đời này nữa thì sao hả mẹ?
Mẹ nhìn tôi, khuôn mặt thẩn thờ đầy mệt mỏi của tôi khiến bà càng thêm xót, mẹ nhẹ nhàng:
- Vậy thì mẹ sẽ trao cho con cả thể xác này nhé.
Tôi nhìn mẹ rồi lại ngại ngần cuối mặt xuống, một nụ cười bất chợt nở ra như bông hoa hướng dương gặp lại mặt trời sau khoảng thời gian lạnh giá.
Tôi trở lại trường sau một khoảng thời gian nghỉ học. Mọi người ai nhìn cũng vô cùng vui vẻ khi tôi trở lại và có vẻ như Ngọc là người vui nhất.
Tôi hẹn cô ấy lên sân thượng của trường. Gió thổi những chiếc lá bay nhẹ trên tóc cô ấy, tôi hỏi:
- Lâu rồi mới gặp lại nhỉ?
Cô ấy chỉ cười mà không nói gì.
- Cậu biết không, đôi khi buồn tớ vẫn hay đọc những câu nói và chúng rất hay, trong đó có một câu tớ rất thích "Nếu trời xanh là mãi mãi" - Tôi nói trong hớn hở.
Tôi thấy Ngọc cúi mặt xuống một xíu.
- Cậu hiểu không? - Tôi hỏi.
- Tớ nghĩ không thứ gì là mãi mãi cả, sẽ một lúc nào đó nó cũng sẽ tắt mà thôi - Ngọc nói.
Tôi như bị một cái tát vào mặt, tôi không hiểu tại sao Ngọc lại nói thế?
- Cậu biết hết rồi phải không? - Tôi hỏi.
Ngọc không nói gì cả, một cơn gió thổi qua làm mái tóc của cô ấy bay lên, một giọt lệ lăn dài trên má.
- Cậu không sợ tôi sao? Tôi là một thằng tàn tật, tôi có quái vật trong đầu đó!!!
- Tớ xin lỗi - Ngọc nói rồi chạy đi ngay.
Tại sao chứ?
...................................................................................
"Tôi sợ hãi bởi cái chết nhưng chính nó mới là lý do để tôi tiếp tục tồn tại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top