Mẹ ơi!
Truyện có thật
Ông tôi là một nạn nhân của chứng Tai Biến. Ông nằm liệt giường cũng chục năm nay.
Dạo đây, ông đã rất yếu. Gia đình tôi nghĩ ông chắc không trụ được lâu. Tôi thì cũng đã trong tư thế chuẩn bị sẵn tâm lý với cả khi tôi đủ nhận thức được mọi thứ thì ông đã nằm liệt giường rồi, tôi cũng không quấn ông mấy nhưng vẫn có rất nhiều kỷ niệm đẹp với ông.
Tôi cứ nghĩ rằng chắc mình sẽ không khóc quá nhiều đâu vì tôi cũng ít ở bên ông. Tôi nghĩ ông đã quá khổ sở với mọi đau đớn rồi nên đôi khi ra đi cũng là cách giúp ông nhẹ nhàng hơn. Và nó sẽ là thứ mà tôi hối hận nhất.
Hôm đó, một ngày thứ 5 nhẹ nhàng. Tôi trở về với những tia nằng êm ả của tiết trời mùa thu. Tôi lên lầu và thấy cô tôi, cô bảo:
- Ông mất rồi!
Tôi chỉ hơi hốt hoảng một tí vì tôi đã biết trước. Thời khắc chia xa đã đến.
Nhịp thở của tôi hơi rối loạn và tôi bước vào phòng đóng sập cửa lại. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ không khóc nhưng không...
Tôi đã không thể cầm được nước mắt và cứ thế té bệch xuống khóc nức nở. Bao nhiêu ký ức cứ ùa về và đâm thẳng vào tôi làm tôi như điên loạn. Tôi không thể ngừng khóc, đồ đạc trên tay cứ thế rơi xuống và tôi thì mếu máo.
Tôi cứ nghĩ đây sẽ là sự giải thoát cho ông nhưng không hiểu sao lại đau đớn đến quặn lòng. Trái tim tôi thắt chặt và thật khó thở.
Tôi sợ hãi ngồi trong góc phòng và nhìn vào khoảng không vô định. Tôi nhớ lại lần cuối gặp ông. Ông nằm trong phòng cấp cứu, khuôn mặt trắng bệch đang cố gắng thở nấc từng cơn trong đau đớn làm tôi lạnh cả sống lưng. Tôi nhìn ông một cái ngó nghiêng xung quanh nhưng rồi lại sợ hãi chạy đi ngay. Thậm chí một cái chạm nhẹ vào ông cũng chưa kịp làm. Tôi là thứ cháu bất hiếu. Tôi chỉ kịp nhìn ông trong một lúc rồi biến mất. Nghĩ lại mà không cầm được nước mắt vì hối hận.
Tôi không muốn tiếp xúc hay gặp ai cả vì đang cực sốc và sợ hãi.
Tôi bắt được một cuộc điện thoại của chị tôi và chị ấy đã la toáng lên: " Ông ngoại mày mất mà mày không thèm về sao???"
Tôi dím nước mắt và thay đồ chạy về. Tôi chạy đi với con mắt khô cứng vì khóc. Vừa về tới, tôi chạy ngay qua nhà cô tôi vì không muốn đối diện ngay với sự thật.
Chị tôi thấy thế liền chạy qua và dắt tôi tới trước linh cữu của ông. Ông nằm đó với chăn chùm kín người và một miếng vải chùm đầu.
Tôi nhìn vào ông. Tôi không thể diễn tả được cảm xúc mình. Tôi quỳ xuống và nhìn ông lần cuối, hai tay chấp lại cầu nguyện và tất nhiên nước mắt tôi tiếp tục tuôn trào và nó tuôn trào còn kinh khủng hơn lúc đầu.
Tôi cố gắng quay mặt đi để ngừng khóc nhưng không thể. Tôi phải khóc, tôi phải khóc cho sự hối hận và ngu ngốc này của mình. Tôi không kịp nói một lời tạm biệt hay thậm chí không kịp hôn ông một cái mà cứ thế lặng lẽ ra đi và rồi giờ đây, ông đã nằm xuống, chìm sâu vào giấc nghìn thu và mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy.
Tôi không thể nói đâu cho hết sự đau đớn này, nếu có một phép màu thì làm ơn hãy cho con gặp ông lần cuối. Nhưng xin lỗi, đã quá muộn rồi!
Cả gia đình tôi quỳ xuống lạy ông lần cuối. Chị tôi quỳ gần đó mắt đỏ hoe, cố không khóc để ông có thể ra đi thanh thản và tôi vì không thể cầm nổi nước mắt mà phải quay đi chỗ khác âm thầm lặng lẽ thút thít.
Mọi thứ cứ thế mà diễn ra cho đến khi tang lễ hoàn thành.
Tôi giờ đây mỗi khi nghĩ lại vẫn cay cay khóe mi. Tôi đã có quá nhiều hối hận rồi và tôi cũng xin cảm ơn vì nó đã cho tôi nhận ra nỗi đau nó kinh khủng như thế nào và từ đó bài học cuối cùng mà tôi rút ra được là một điều vô cùng quý báu và vô giá.
Lần đầu tôi hiểu thế nào là nỗi đau của sự mất mát và nó cũng là lần cuối mà tôi nhận ra được những điều trân quý nhất để rồi nó không phải là cái hố của sự hối hận mà sẽ là bậc thang để tôi tiếp tục cố gắng sống và bước tiếp lên phía trước!!
Và chính bạn cũng vậy nhé, hãy biết tôn trọng và bảo vệ những thứ quan trọng nhất với bạn và đừng bao giờ ngại ngùng bày tỏ yêu thương với họ bởi bạn sẽ không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra đâu, vì vậy làm ơn đừng bao giờ để phải hối hận như tôi nữa nhé!
"Đau đớn là tiền đề để con người ta có thể trưởng thành"
...................................................................................
Con có từng nhớ đã hứa với mẹ những gì không?
Mẹ có nhớ mẹ đã từng hứa với con điều gì không?
Đó là những gì mà tôi nhớ khi chúng tôi xuất viện về nhà từ 2 tháng trước và tôi thật sự muốn nghe câu trả lời.
Tôi nhập viện lại rồi. Có vẻ ca phẫu thuật lần trước cũng chả giúp ích bao nhiêu cả, tôi bắt đầu tệ hơn. Đầu tôi đau, sống lưng tôi thì nhức kinh và thị lực tôi đang có dấu hiệu tệ dần.
Tôi nhập viện trong một chiều mưa tầm tã và mọi thứ thật tồi tệ. Đầu tôi đau như búa bổ và họ đã phải tim nicotine vào để tôi dịu cơn đau.
Thật kinh khủng. Tôi tệ đến mức như vậy sao?
Tôi được trị liệu trong vòng 1 tuần để kiểm tra tiến độ phát triển của căn bệnh.
Trời hôm nay xanh một màu ngọc đượm buồn làm tôi thấy khó chịu muốn đi cho khuây khỏa.
Mẹ bảo tôi nên nghĩ ngơi nhưng tôi vẫn bướng bỉnh cãi. Tôi đi ra khỏi phòng thì bà nắm tay tôi lại. Vì quá tức giận, tôi hất tay bà và chạy vụt đi mặc cho mẹ nhìn tôi trong buồn bã.
Tôi tản bộ khắp nẻo đường và vô tình đi ngang qua phòng 203. Tôi bước vào và nhìn xung quanh.
Căn phòng này đã bị tạm bỏ hoang vì có vẻ như mọi người vẫn ám ảnh sau cái chết của cô bé nên căn phòng được giữ nguyên.
Cái chăn bông đó vẫn vậy, được sắp xếp gọn gàng và đặt ngay nắp trên đầu giường. Bỗng nhiên tôi thấy buồn và suy sụp.
Tôi nhìn qua cái bàn phũ đầy bụi và đứng dậy rờ vào nó một cách chậm rãi bỗng tôi nghe có tiếng nói:
- Hãy... đi và gặp người quan trọng... nhất của cậu... đi vì sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu...
Tôi giật mình quay bắn lại và không có ai cả. Tôi lủi thủi ra về, tôi vẫn không hiểu chuyện gù xảy ra cả và cố phớt lờ nó đi.
Đi ngang qua một căn phòng, tôi chợt thấy một thanh niên quỳ xuống khóc tức tưởi bên cạnh một người phụ nữ đang nằm và một người đàn ông đang đứng quát mắng:
- Đó mày nhìn đi, lúc mẹ mày, bả muốn gặp mày lần cuối thì mày lại sợ hãi biến mất và không dám nói một lời tạm biệt với bả rồi giờ đây khi bả mất rồi thì mày quay lại khóc lóc?? Muộn rồi con à, không còn bất kỳ một cơ hội nào cho mày đâu!!
Tôi như vừa bừng tỉnh sau một giấc mộng dài. Tôi tức tốc chạy về và tìm mẹ tôi.
Tôi thấy bà đang ngồi đan cho tôi một chiếc khăn len. Tôi lập tức lại hỏi:
- Mẹ có nhớ đã từng hứa với con điều gì không?
Bà nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên rồi nói:
- Mẹ sẽ không bao giờ bỏ con một mình. Thế còn con thì sao?
Tôi phi như bay lại ôm bà thật chặt bà nức nở khóc:
- Con sẽ tự biết bảo vệ bản thân và sẽ không để cho mẹ lo lắng nữa!!
Bà sờ đầu tôi và cười.
Tôi thấy người bà rung rung, có vẻ là bà đang khóc.
Tôi vẫn ôm chặt bà không rời và cứ thế mà ngủ thiếp đi trong buổi hoàng hôn ảm đạm.
Gia đình thật đáng quý!
"Mẹ ơi! Xin hãy ở mãi bên con."
...................................................................................
"Bạn có thể dễ nhận ra tôi đã kể hai lần câu truyện với cùng một chủ đề và tất nhiên vì tôi muốn nhấn mạnh cho một vài cô cậu bé ngoài kia rằng, sự vô cảm dại dột sẽ luôn đem đến những giọt nước mắt đau đớn vì vậy hãy luôn yêu quý những gì mình đang có nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top