Lời hứa trước ánh mặt trời (Phụ lục đặc biệt)

"Đến giờ tớ vẫn không tin là mọi thứ lại kết thúc nhanh đến như vậy..."

Khải được đưa về ngay trong đêm. Mẹ vì sợ tôi tổn thương nên cũng không cho ở lại và tôi đã khóc suốt đường về nhà.

"Con cảm thấy thế nào?" - Mẹ tôi hỏi.

"Đau lắm ạ..."

Mọi thứ thật kinh khủng cứ như một cơn ác mộng vậy đó. Tôi không muốn cảm giác này tồn tại nữa.

"Làm sao để tôi có thể chịu được?"

Hôm nay là một ngày rất âm u. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ và lặng lẽ nghĩ về vài thứ. Khoảng thời gian vô giá tôi được ở bên Khải bỗng hiện về.

Tôi vẫn nhớ như in những lần tôi cùng Khải rong chơi và cậu ấy đã cho tôi thấy cuộc đời này không khác gì vườn hoa xuân Đà Lạt. Nghĩ thế thôi mà không cầm được nước mắt.

"Xin lỗi!"

"Ngọc ơi, đã đến lúc tới trường rồi con!" - Mẹ tôi nói vọng từ dưới lên.

Tôi lết cái xác nặng nề ra khỏi phòng với bộ dạng chán nản. Thật sự là tôi không muốn làm gì cả. Tôi hỏi mẹ:
- Khi nào thì hạ huyệt cho Khải ạ? Con muốn đi.

Mẹ nhìn tôi lắc đầu:
- Mẹ e là không được rồi con ạ, làm sao mẹ có thể cho con đi được chứ? Với lại chúng ta cũng không có họ hàng gì với Khải cả.
Tôi tức giận la lên:
- CON LÀ BẠN CỦA KHẢI! VÀ TẤT NHIÊN CON PHẢI CÓ MẶT ĐỂ TIỄN CẬU ẤY! KHÔNG CẦN QUAN HỆ HỌ HÀNG!

Mẹ tôi bất ngờ trước thái độ của tôi và bà đã đồng ý cho tôi đi.

Tôi tới trường và cả đám bạn đang đứng chờ trước bàn tôi.

"Chia buồn cùng cậu..."

"Tớ không ngờ nó lại tới quá sớm..."

"Đừng buồn nhé Ngọc!"

Tôi thật sự muốn nói cảm ơn mọi người nhưng không hiểu sao miệng tôi tê cứng không nói được lời nào, tôi chỉ có thể khóc mà thôi.

Hôm đó tôi không tài nào tập trung được.

Giờ ra chơi, tôi chạy ngay lên sân thượng chỗ mà tôi và Khải vẫn hay gặp mặt và nói chuyện.

Thật trong lành, không khí nơi đây khiến tôi thấy nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Những tán lá vươn dài, lấp ló đằng sau là những tia nắng tinh nghịch chỉ khiến người khác thấy thích thú.

Tôi ngồi xuống, chạm vào nơi tôi và Khải lấy phấn vẽ lên. Tôi đi dạo bờ tường để tới chỗ bí mật tôi và Khải hay viết lên để không bị ai nhìn lén thì vô tình phát hiện mấy dòng nhắn của Khải:

"Ngọc ơi, tớ xin lỗi rất nhiều khi đã cư xử như vậy, tớ muốn cậu đọc được những dòng này! Tớ thích cậu mất rồi"

"Tớ có về trường nhưng không gặp cậu, giáo viên bảo cậu bị ốm, mau khỏi nhé!"

"Đây là lần cuối tớ về trường bởi tớ sắp hết thời gian rồi, tớ sẽ phải đi, nếu một ngày nào đó tớ không còn nữa tớ hi vọng cậu vẫn sẽ nhớ về tớ và hãy tự bảo vệ bản thân nhé! Tớ sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu cậu!"

Tôi, tôi không thể tin được. Thật sự là không thể nói lên lời. Tôi thật sự sốc.

Tôi về nhà và nhanh chóng qua nhà Khải để gặp mặt cậu ấy lần cuối. Tôi sẽ cố gắng không khóc.

Mẹ Khải đón tiếp tôi rất hồ hởi, tôi vào thắp nhang cho Khải và đi ra ngay sau nhà ngay sợ không giữ được bình tĩnh.

"Con có muốn lên dọn ít đồ đạc còn thừa của Khải trên bệnh viện không?" - Mẹ Khải hỏi tôi.

Tôi bất ngờ "Dạ" một cái rồi lên đường với cô ấy luôn mà không một chút ngần ngại.

Phòng 202 thật im lặng, không còn Khải nữa căn phòng trông buồn hẳn ra. Tôi chạm vào nơi Khải từng nằm mà lòng đau xót.

Khi đang dọn dở thì tôi có xin ra ngoài một tí để lên sân thượng. Tôi muốn lên đó bởi vì đó là nơi cuối cùng tôi được nói chuyện và gặp mặt cậu ấy.

Tôi tìm chỗ hai đứa lấy bút ghi lên, sau đó tôi chắp tay cầu nguyện và ngồi bệch xuống ngắm nhìn bầu trời.

"Cái đêm đó cậu có nhớ đã nói gì với tớ không Khải?"

"Cậu đã hỏi tớ nếu như cậu không còn trên đời nữa thì sao? Và tớ đã nói rằng cậu vẫn luôn ở mãi ở tim nhưng sao tớ vẫn thấy trống trải quá!"

Tôi không thể nào cầm được nước mắt. Tôi lấy tay che miệng để cố gắng không khóc nữa.

"Và lúc đó cậu đã nói, dù tớ không có trên đời này nữa thì tớ chỉ hi vọng cậu biết yêu bản thân và chăm sóc mình tốt hơn nữa, tớ muốn cậu luôn mỉm cười khi gặp tớ, có như vậy tớ mới có thể vui vẻ ra đi..."

Tôi khóc ngày một to hơn và cố gắng lấy tay che miệng nhưng không thể cầm nổi.

"Xin lỗi vì tớ cứ khóc mãi nhé!"

Hôm nay là ngày đưa Khải đi. Tôi nằm trong phòng chùm chăn kín mít và không nói gì cả. Mẹ tôi có gõ cửa và hỏi tôi có muốn đi không thì tôi không trả lời. Tôi không muốn đối diện với nó.

Nói rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay.

"Cậu nhớ nụ hôn lần đầu của chúng ta chứ?"

"Tớ cũng yêu cậu, Minh Ngọc!"

"Bảo trọng và giữ sức khỏe dù tớ không có bên cạnh nhé!"

Tôi giật mình tỉnh dậy và chạy bật ra khỏi giường.

Tôi chạy vụt ra khỏi nhà và cố gắng đuổi theo đoàn xe tang. Lúc đó tôi đã cố gắng hết sức để chạy thật nhanh, tôi không muốn hối hận thêm một giây nào nữa.

Tôi chạy đến vã cả mồ hôi và thật may mắn đã đuổi kịp, tôi la lên: "Dừng lại đi!!"

Cả đoàn người nhìn, tôi chạy thật nhanh và leo lên xe. Tôi vội vã chào mọi người:
- Xin lỗi vì đã chậm trễ ạ!

"Thật mừng vì con đã tới!" - Mẹ của Khải nói và cười.

"Con xin lỗi vì đã không đúng hẹn ạ! Chúng ta đi thôi!"

Đoàn xe tiếp tục lên đường chở Khải tới nơi mà cậu sẽ mãi mãi không bị bệnh tật dày vò nữa.

"Tớ đã đến rồi đây! Chúng ta đi nhé."

Sau khi tới nơi, tôi lặng lẽ đứng nhìn họ đưa Khải xuống, cố gắng hết sức, tôi đã không khóc nữa. Tôi đứng nhìn và hi vọng Khải sẽ có một giấc ngủ ngon, cậu ấy sẽ không bao giờ đau đớn nữa, không phải khóc nữa.

Tôi đi vòng quanh và kiếm được một bông hoa hướng dương. Tôi cho vào túi áo và sau đó tới thắp hương cho Khải.

Thắp hương xong, tôi cắm bông hoa xuống dưới ngay mộ của cậu ấy và tôi ngồi xuống:

- Tớ đã đưa cậu tới nơi yên nghỉ cuối cùng rồi, hãy ngủ thật ngon nhé. Tớ cảm ơn tất cả những giây phút chúng ta có và sẽ trân trọng nó thật nhiều. Và như lời hứa tớ đã không khóc, tớ cũng sẽ biết tự chăm sóc bản thân vì vậy cậu hãy vui vẻ mà ra đi nhé. Tớ yêu cậu!

Lúc đó ngực tôi thắt chặt nhưng vẫn có gì đó nhẹ nhõm vì tôi sẽ không hối hận nữa, tôi đã làm đúng!

Mặt trời buông những tia nắng và chiếu thẳng vào tôi. Tôi ngước mặt lên nhắm mắt lại và để những cơn gió thổi lướt qua mặt. Tôi đã rơi nước mắt nhưng đó là nước mắt của hạnh phúc. Hạnh phúc vì tôi đã có thể nói ra và làm tròn được lời hứa của mình. Thật vui quá đi!

Và lúc đó, tôi đã bật cười thật hạnh phúc. Tôi hi vọng nụ cười này sẽ giúp Khải có thể nhẹ nhõm về với vòng tay thượng đế.

"Tớ xin hứa với cậu!"

Tôi cùng đoàn người ra về, tiếng chim kêu vang trời chao lượn cùng gió, tiếng xe nổ và tiếng nói của mọi người tạo nên một khung cảnh náo nhiệt đến lạ kỳ. Tôi ngước mặt lại nhìn Khải lần cuối.

"Tạm biệt cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top