Hồi sinh
"Nó chọn bạn không có nghĩa là nó thắng bạn. Nhưng bạn chọn đối mặt với nó thì chúc mừng. Bạn đã thắng!"
...................................................................................
Cô bạn phòng 203 đã nhìn tôi với giọng nói thều thào và cố gắng bám lấy tôi như thây ma:
- Cứu... tớ... tớ không... chịu nổi....
Cậu ấy đã tự tử rồi. Cậu ta nhảy từ trên sân thượng xuống và chấn thương sọ não.
"Tớ xin lỗi vì đã không thể ngăn cản cậu..."
Tôi từng khóc vì một chú chó. Tôi nuôi nó được mấy năm và sau đó nó mất vì tai nạn xe hơi. Tôi đã khóc rất nhiều.
Nơi sân thượng khói hương nghi ngút. Tôi đứng đằng sau cánh cửa lặng lẽ nhìn tới chỗ tôi và cô ấy lần đầu gặp mặt bỗng nhiên rưng rưng con mắt.
Tôi vẫn nhớ khuôn mặt hốc hác đó đã khóc tức tưởi và than thở với tôi như nào. Tự nhiên thấy lòng nặng trĩu.
Tôi bước vào căn phòng 203 lần cuối và thở dài. Mong cậu sớm siêu thoát.
Tôi được xuất viện nhưng chỉ trong 2 tháng. Được về nhà tôi thấy thật thoải mái. Mọi thứ thật thân quen và dễ chịu.
Mẹ pha cho tôi một cốc nước cam và bảo tôi yên lặng tĩnh dưỡng.
Tôi nằm trên giường, đeo tai phone và nghe một bài hát thật trong trẻo. Gần giáng sinh rồi sao? Nhanh thật đó.
Tôi đọc một cuốn sách với tựa là "Chỉ vì tôi là người", một cuốn sách kỳ lạ bởi những gì nó nói là quá là xa vời. Tôi không thể hiểu thấu nhưng tôi nhận ra điều gì đó.
"Tôi gửi cậu trái tim không phải để cậu dựa vào nó sưởi ấm mà hãy lấy nó là mồi lửa để bừng sáng con tim lạnh lẽo."
Thật là... hay quá. Tôi bỗng nhiên bật khóc. Khóe mi tôi cay xè như xát ớt. Tại sao tôi không chia sẻ cho cô ấy chứ. Tôi thật là ích kỷ.
Đầu tôi hơi đau, dư âm của cuộc phẫu thuật vẫn còn, những gì mà tôi thấy bây giờ là một bầu trời xám xịt. Tôi không thể ngừng nghĩ về cô ấy. Khuôn mặt đó, bàn tay đó,... tôi bị ám ảnh về nó. Làm ơn!
Cuốn sách này có câu:
"Giá như cậu là cành hoa còn tôi là tia nắng. Tồn tại độc lập nhưng hỗ trợ lẫn nhau."
Tôi? Tôi đã không giúp gì cho cô ấy cả. Tất cả những gì tôi làm là nở một nụ cười lạnh lẽo. Thật là đáng ghét và cũng đáng khinh.
Mặc dù tôi về nhà đã được 3 tuần nhưng Ngọc vẫn chưa qua thăm tôi ngày nào, có lẽ đang mùa thi nên cô ấy hơi bận. Còn tôi thì được miễn cho học kỳ này.
Tiếng chim ríu rít hòa với tiếng gió mùa đông, lặng lẽ va vào từng khung cửa sổ. Tôi nằm trên giường với chiếc chăn bông ấm áp và ngân nga trong cổ họng. Đau quá!
Tôi thở hổn hểnh. Không biết vì sao, có lẽ là do tôi đang yếu dần. Tôi sợ cảm giác này vì nó khiến tôi nhớ lại cái trải nghiệm đó...
Cái cây đó đã chết rồi. Mẹ đưa tôi cái chậu không. Tôi cầm nó mà buồn bã vô cùng. Phải chi tôi không lơ đãng mà bỏ quên thì chắc bây giờ nó đang hạnh phúc hòa mình với nắng rồi.
Mẹ ôm tôi và bà bảo rằng: "Sao con không thử tưới nước cho nó, biết đâu nó sẽ sống lại." Tôi chỉ cười vì nó bất khả thi cực nhưng cuối cùng tôi vẫn tưới nước cho nó.
Còn 3 ngày nữa là 24 rồi. Cùng đếm ngược nha!
21/12/1989.
Tôi và mẹ chuẩn bị đồ và sửa sang nhà cửa. Mẹ đem một cây thông rất xinh về và đặt trong phòng khách. Tôi rất vui và trang trí cho căn phòng.
Hôm nay, cử động của tôi hơi chậm và nhứt khớp xương. Tôi quyết định ngủ sớm.
22/12/1989.
Tôi bị ốm đến mức liệt giường. Khó thở và nóng rực, tôi mệt đến điên cả người. Xin người hãy phù hộ cho con.
Tôi thức dậy lúc 11h tối để uống cốc nước và tôi thấy mẹ đã ngủ gục bên đống giấy tờ. Vì quá mệt nên tôi đi ngủ.
23/12/1989.
Tôi bắt đầu có biểu hiện của co giật. Tôi không thể cầm bút viết liền mạch được.
Mẹ cho tôi uống thuốc và bà cho tôi cốc táo ép. Bà ôm tôi và vuốt tóc. Tôi cảm thấy bực vì sắp giáng sinh rồi mà tôi vẫn chưa hết bệnh.
Tôi cố gắng lết ra để ngồi cạnh cây thông. Tôi nhờ mẹ đưa mình cái cây kia và nhẹ nhàng tưới nước cho nó. Nhìn vào khoảng đất trống trong chậu mà thầm nghĩ: "Không biết khi nào nó sẽ nẩy mầm nhỉ?"
Mẹ đặt hai phần quà dưới cây thông và bảo rằng: "Phải ngủ sớm đi nhé, ngày mai con sẽ được bốc ngay thôi!"
Tôi phấn khởi vào giường và mong cho đến ngày mai thật nhanh.
24/12/1989.
Tôi không thể cử động. Đó là những gì tôi nhớ là sau khi mở mắt ra thì tôi bất động và nghẹn cổ họng rồi bất tỉnh...
"Đó là gì vậy?"
Tôi nhẹ nhàng mở mắt. Tôi thấy mình vẫn đang nằm trên giường, cơ thể không còn sốt nữa và tôi đã cử động được.
Tôi bước xuống giường và cơ thể này tràn đầy năng lượng đến lạ kỳ?
Tôi đẩy nhẹ cửa ra và "BÙM!!!"
"Merry Christmas!!"
Đó là mẹ, Ngọc và cô Lan (mẹ Ngọc).
Cả 3 người đang ngồi trên cái ghế sofa trong phòng. Họ đang cười rất tươi và nhìn về phía tôi.
Tôi bước lại chậm rãi và bỗng nhiên Ngọc đứng dậy, tới bên tôi và nắm tay tôi dìu xuống ghế.
Tôi thấy hơi ngại và cứ im lặng. Mẹ dọn lên một bàn thức ăn mời mọi người. Bữa tối đó thật ngon và tuyệt vời.
Sau khi ăn xong, mẹ và cô Lan đi ra ngoài tản bộ, để lại tôi và Ngọc trong phòng khách.
Tôi vui vẻ ngồi dưới gốc cây và hăm hở bốc quà. Còn Ngọc thì ngồi trên ghế quan sát tôi. Tôi đỏ ửng mặt:
- A, hay cậu ngồi xuống đây bốc quà với tớ đi...?
Nói rồi cô ấy ngồi xuống bên tôi, ánh đèn từ cây chiếu thẳng vào tóc làm mọi thứ sáng bừng đến chói mắt. Tôi ngừng việc gỡ quà và chăm chú nhìn cô ấy.
"Tớ hi vọng là cậu vẫn ổn sau mọi thứ? Tớ xin lỗi vì đã không thể ở bên cậu..." - Cô ấy nói với một cái giọng buồn buồn.
Tôi cười rồi gãi đầu: "À, không có gì đâu mà."
Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, tôi không thể giữ được hơi thở, tim đập thình thịch.
Nói rồi cô ấy nằm xuống chân tôi và ngước mặt lên nhìn:
- Cậu có điều gì muốn nói không?
Nhìn Ngọc thật xinh đẹp, tôi muốn vuốt tóc cô ấy. Tôi mãi nhìn mà quên trả lời.
- Sao cậu không nói gì hết nhỉ? - Cô ấy hỏi.
Tôi giật mình trả lời qua loa vài câu rồi vô tình đập đầu vô phần cứng cây thông và ngã người ra sau. Ngọc thấy thế liền cười.
Tôi đỏ mặt nhanh chóng ngồi dậy rồi cúi mặt xuống. Ngọc bò tới cạnh tôi và lấy tay đẩy mặt tôi lên. Không hiểu vì sao lúc đó tôi lại khóc, có vẻ là do tôi hơi xấu hổ.
"Thôi nào? Đừng khóc."
Tôi cố gắng cúi mặt xuống nhưng Ngọc không cho, tay cô ấy vẫn giữ chặt. Ngọc sờ má tôi:
- Tớ vẫn chưa tặng quà noel cho cậu nhỉ?
Tôi thấy thế liền hốt hoảng định bảo không cần đâu thì bất ngờ thay...
Ngọc tiến tới với một tốc độ rất nhanh mà tôi nghĩ là tôi còn không kịp chớp mắt. Tôi để mọi thứ cứ thế xảy ra và...
Ngọc đã hôn tôi...
Cô ấy và tôi môi chạm môi. Trong khoảng khắc ấy, mọi thứ cứ như dừng lại và tôi thì bất động...
Tôi dám khẳng định rằng đây không phải là mơ...!!
Tôi về phòng, đóng sập cửa lại và ngồi bệt xuống. Tôi cười tít mắt và nhìn ô cửa sổ. Trăng sáng quá! Nó mạnh mẽ chiếu rọi qua cửa sổ vào phòng làm bừng lên ánh sáng huyền bí.
Chợt tôi nhận ra chậu cây yếu ớt kia cũng được ánh trăng vô tình rọi thẳng vào và nó có gì đó kỳ lạ...?
"Một chồi non!!??" - Tôi thét lên.
Tôi nhanh chóng chạy lại gần và đúng rồi, đó là một chồi non. Một chồi non mạnh mẽ đang từ từ trồi lên mà không chút sợ hãi. Ánh trăng càng làm nó thêm dũng mãnh và bí ẩn. Thật diệu kỳ!!
Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được thế nào là hồi sinh và mọi thứ thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy phấn chấn hơn vì giống như mình vừa thoát ra được cảm giác khó chịu gần đây. Đây là khoảng thời gian thật tuyệt vời!!
Tôi sẽ tận hưởng trọn ngày hôm nay với một tư thế thoải mái nhất có thể!!
...................................................................................
"Tôi hi vọng bạn sẽ tìm ra được chân lý sống của cuộc đời!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top