Cuộc chiến cuối cùng

"Một bông hoa xấu xí không có nghĩa là nó không thơm và một bông hoa không ngát không có nghĩa là nó không đẹp. Thơm hay lặng, đẹp hay xấu, chính bạn là người quyết định!"

...................................................................................

Tôi đã sẵn sàng, tôi sẽ đối mặt với nó. Tôi sẽ không sợ hãi nữa tôi sẽ không khóc.

"Tớ đã từng nghĩ rằng, tớ sẽ không gặp lại cậu nữa..." - Ngọc nói mà nước mắt rơi lã chã.

Tôi không hiểu tại sao lúc đó cơ thể mình như lâng lâng lạ kỳ, cảm giác như muốn được bay.

Ngắm bầu trời đêm trên sân thượng bệnh viện với Ngọc thật tuyệt. Cô ấy mua cho tôi cây kem và đứng đó tám chuyện.

Cơ thể tôi di chuyển càng ngày càng chậm và tôi mút cây kem còn khó hơn ăn chuối.

"Cậu có bao giờ cảm thấy hối tiếc vì điều gì đó không?" - Tôi hỏi.

Cô ấy không trả lời, im lặng và lấy tay chùi nước mắt sau đó quay lại nhìn tôi:
- Tớ hối hận vì đã không gặp cậu sớm hơn.

Tôi nhìn cô ấy, tôi không biết nói gì. Tự nhiên thấy xót trong lòng. Tôi cứ nghĩ mọi thứ chỉ là một giấc mơ và tôi sẽ sớm tỉnh giấc nhưng dần dà tôi vẫn phải chấp nhận đây là một sự thật.

"Hồi tớ khám ở đây, có một ông anh tên là Khánh. Anh ấy là một bệnh nhân ở khoa sương khớp, bị sương thủy tinh..." - Tôi nói.

"Hồi mới gặp, anh ấy cho tớ một ấn tượng rất mạnh về một chàng trai với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, không một chút âu lo, sợ hãi và luôn luôn nở nụ cười."

"Tớ phát hờn với anh ấy vì anh ta thật là một chàng trai tuyệt vời. Học giỏi, thông minh, chăm chỉ nghị lực. Anh ấy dạy tớ rất nhiều điều và với tớ mà nói nó vô giá vô cùng."

Ngọc chỉ lắng nghe và không một câu hỏi.

"Tớ nhớ có một lần, lớp anh ấy có hội bóng và anh ấy đã dạy rất sớm để tới sân cổ vũ. Dù có bất tiện cách mấy hay phải dùng xe lăn, anh ấy vẫn kiên cường cố gắng đi ủng hộ và tất cả những gì tớ thấy đều là nụ cười..."

Tôi lấy tay rờ mắt trái đã hỏng của mình và cười.

"Tớ luôn muốn mình là như thế, luôn luôn mỉm cười trước mọi thứ..."

Những cơn gió đêm thổi qua nhẹ nhàng, những ánh sáng lấp ló từ các tòa nhà cao tầng chiếu trên bầu trời sao huyền ảo. Tôi lấy tay đặt lên tim và hét to: "Cố lên!"

Ngọc nhìn tôi và tôi cười rất tươi. Tôi cảm thấy vui hơn rất nhiều và tôi hỏi:
- Nếu như một ngày nào đó tớ không còn nữa thì sao?

Ngọc tỏ vẻ bất ngờ, cô ấy quay người lại nhìn tôi:
- Những vì sao đêm, tớ rất thích chúng. Nếu như một ngày nào đó cơn ác mộng đó xảy ra thì hãy nhớ rằng cậu ở đây - Ngọc vừa nói vừa cầm sợi dây chuyền ngôi sao và đặt lên ngực - Đúng vậy, cậu sẽ mãi mãi ở trong đây và những thứ thuộc về cậu sẽ do những ngôi sao này nắm giữ. Tớ sẽ không bao giờ có thể quên cậu được

Tôi không cầm được nước mắt. Đưa tay lên mặt và tôi khóc.

"Cảm ơn."

"Sau đó thì anh ấy mất, anh ấy mất trong vòng tay ấm áp của gia đình. Không ai nghĩ một người lạc quan vui vẻ như vậy lại ra đi. Anh ấy ra đi nhưng đôi môi vẫn cười, chắc hẳn anh đã rất hạnh phúc khi được sinh ra trên đời. Dù có mất thì anh vẫn sống mãi, sống mãi như một minh chứng cho sự kiên cường mạnh mẽ như ngọn lửa của anh. Yên nghỉ anh nhé, em mong rằng chúng ta sẽ là bạn bè ở kiếp sau."

"Tôi sẽ viết tiếp câu chuyện hành trình này. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc."

"Tia ganma?"

Tôi bị bắn một cái tia gì đó tên ganma lên đầu. Người ta gắn một cái nón sắt như đồ tra tấn phương tay lên đầu. Từng miếng đinh óc được vặn chặt vào da đầu đến rỉa máu. Nó là cách duy nhất bây giờ tôi có thể làm để níu kéo đôi mắt phải đang dần mất đi ánh sáng.

Buổi sáng hôm nay, mọi thứ thật kỳ lạ. Tôi thấy thứ gì cũng chậm chạp lề mề, thời gian thì trôi lâu như sên bò. Không hiểu tại sao nữa?

Mẹ ngồi bên cạnh và bóp tay cho tôi. Tôi đang dần mất cảm giác cho cánh tay bên phải. Thật kinh khủng.

Mẹ tôi dạo này rất gầy. Tôi thấy bà hầu như không ăn gì vào buổi sáng và buổi tối, chỉ nuốt vài muỗng cơm buổi trưa. Bà nhìn thật xơ xác và tôi thì chỉ có thể nằm khóc nhìn mẹ mình.

Cuối cùng thì tôi đã nhận được giấy báo phẫu thuật lần hai. Và tôi sẽ thực hiện nó trong 2 tuần nữa. Tôi hi vọng phép màu sẽ xảy ra.

Mẹ mua tôi một cuốn sách với tựa "Một lít nước mắt", một cuốn sách được ghi lại bởi một bệnh nhân thoái hóa tiểu não tên Kitou Aya.

Tôi thật sự bị cuốn hút bởi nó không chỉ phản ánh lêm được điều tôi đang hướng tới mà còn cho tôi thấy mình trong câu chuyện này.

Thật nghị lực và đáng khâm phục.

"Có những người mà sự tồn tại của họ giống như không khí, êm dịu, nhẹ nhàng, chỉ khi mất đi người ta mới nhận ra họ quan trọng đến nhường nào. Mình muốn trở thành một sự tồn tại như thế - Một lít nước mắt."

Tôi không có từ nào để nói cả. Thật là thần kỳ. Sao nó có thể hay như thế. Tôi thật sự không thể giữ nổi cảm xúc này. Nước mắt cứ rơi lã chã.

Aya, chị thật sự đã chạm được trái tim của em rồi!

Tôi tham dự một hội thi văn học của bệnh viện dành cho trẻ em bị ung thư. Tôi đã đăng ký và cố gắng làm một bài thơ. Có thể nó không hay lắm nhưng đó là cảm xúc tôi có và tôi hi vọng mọi người sẽ thích.

Tôi hoàn thành nó sớm hơn dự định và bỏ nó vào thư. Tôi đưa cho mẹ và bảo mẹ hãy đưa cho người ta càng sớm càng tốt.

Tôi tỉnh dậy trong sự hoảng hốt của mọi người. Mẹ ôm tôi rất chặt. Thì ra tôi vừa mới hôn mê. Bác sĩ bảo tình hình tôi đang tệ dần phải mau chóng phẫu thuật để níu kéo ánh sáng và sự sống.

Tôi ngồi thơ thẫn trong phòng. Tôi cố gắng ghi ghi vài chữ vô giấy nhưng tay cứ rung rung. Thế rồi tôi gục lúc nào không hay.

"Chà Khải lớn quá ta? Được mấy tuổi rồi chị?"

"Cô lì xì cho con nè, tuổi mới ngoan ngoãn và khỏe mạnh nhé!"

"Khải ơi! Đừng chạy nữa con, té bây giờ!"

"Cô cho Khải điểm 10 nhé! Em làm tốt lắm!"

"Khải ơi! Chờ bọn tớ với!"

"Khải ơi... Khải ơi... Khải...."

" ... "

"Tớ yêu cậu Duy Khải."

Tôi được đưa vào phòng phẫu thuật. Người tôi mệt lã đi, ướt đẫm mồ hôi. Tôi như mê man, mọi thứ cứ mờ dần đi. Bác sĩ đưa ống thuốc mê lên mũi. Tôi nhìn mọi thứ lần cuối và mỉm cười. Tôi nhếch môi:
- Chiến... đấu... nà...

...................................................................................

"Cuộc sống như một cuốn sách kỳ diệu. Càng đi về sau, mọi thứ càng hấp dẫn và ly kỳ khó hiểu nhưng cuối cùng chúng ta lại kết thúc với thỏa mãn và nụ cười vì vậy tôi chưa từng ghét cuộc sống này tí nào cả!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top