Nếu Như Tớ Biến Mất?!?...
Chap 8
----1 tuần sau---
"Ây da, cuối cùng cũng được về nhà rồi"- sau một thời gian trong bệnh viện dưỡng bệnh thì hôm nay cuối cùng cô cũng đã được cho về nhà.
"Được rồi, cậu nghỉ thêm tí đi. Mình đi xuống nấu cháo cho cậu"
"Hả? Lại là cháo sao? Mình ăn cả một tuần rồi đó"
"Thôi nào, cậu sao lại thành ra bộ dạng trẻ con thế này rồi?"- nàng vuốt tóc cô nói
"Bác sĩ dặn rồi, dạ dày cậu vẫn chưa hoàn toàn bình thường lại đâu nên cậu chỉ được ăn cháo thôi"
"Mình biết rồi...Yoojung này..."
"Hửm?"
"Mình muốn ăn cháo"
"Mình đi nấu cho cậu ngay đây, cậu nghỉ tí đi"- nàng xoay người đi thì bị cô nắm lấy cổ tay
"Mình không muốn ăn cháo đó"
"Vậy cậu muốn ăn cháo gì"
"Cháo lưỡi"- cô nhàn nhạt phun ra hai chữ khiến nàng nghe mà phải đỏ cả mặt
"Cậu...cậu biến thái"
"Nhìn mặt cậu kìa,hahaha mình đùa tí thôi mà"
"Cậu...cậu mau nghỉ tí đi. Mình đi nấu đồ ăn"- nói xong nàng cũng nhanh chân rời khỏi phòng cô, không thì mặt mũi nàng biết giấu vào đâu bây giờ.
--------------------
Một lúc sau khi nấu xong nàng mang đồ ăn lên phòng cho cô. Thấy cô còn ngủ nàng lay nhẹ người cô dậy
"Doyeon à, dậy nào, dậy ăn rồi còn uống thuốc nữa"
"Uhm, cậu nấu xong rồi có mệt không?"- cô cựa mình dậy, vừa thấy nàng đã hỏi
"Không mệt"- nàng nhìn cô rồi cười nhẹ
"Nào, lại đây mình đút cậu ăn"
"Mình tự ăn được mà, Kim Doyeon mình cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi"
"Cậu đúng là đứa trẻ không biết nghe lời mà"- nàng khẽ nhíu mày nhìn cô
"Đứa trẻ? Mình trong mắt cậu là trẻ con à?"
"Phải là trẻ con, trong mắt mình cậu là một đứa trẻ. Đứa trẻ chỉ thuộc quyền sở hữu của Choi Yoojung mình"- nàng nhìn cô bằng ánh mắt thập phần ôn nhu nhàn nhạt nói
"Lại đây mình đút cậu ăn, cháo sắp nguội rồi này"
"Nae~"
--------------------
Sau khi cho cô ăn rồi dọn dẹp tất thảy mọi thứ thì cũng đã gần tối nên nàng nói với cô vài câu rồi cũng xoay người ra về. Đang định li khai khỏi phòng thì cô ôm nàng từ phía sau giữ lại.
"Cậu sao đấy?"
"Yoojung à, hay hôm nay cậu ngủ lại với mình đi, được không?"-
"Sao thế? Khó chịu ở đâu à?"- đột nhiên cô bày ra dáng vẻ ủy khuất làm nàng tưởng cô bị gì
"Không, chỉ là mình không muốn cậu về thôi. Ở lại với mình"
"Nhưng mà..."
"Làm ơn đi mà...Yoojung à"- càng nói cô càng ôm nàng chặt hơn
"Được rồi, mình ở lại với cậu.Giờ cậu buông mình ra trước đã. Mình cần đi tắm"- cô buông nàng ra
--------------------
"Lại đây mình xấy tóc cho cậu"- nàng từ nhà tắm bước ra với mái tóc ướt sủng
"Cậu đúng là không biết lo gì cả. Tối mà còn gội đầu. Muốn bệnh à?"- cô vừa xấy tóc cho nàng vừa trách
"Mình biết rồi, sao này sẽ không tái phạm nữa đâu"
"Chán mình ghê, thật sự là không giận nổi cậu mà. Xong rồi, đi ngủ thôi nào"
"Từ từ nào, cậu ôm chặt quá mình không thở được bây giờ"- vừa ngồi xuống giường thì nàng đã bị cô kéo vào lòng ôm đến nổi không thể nhúc nhích
"Ngủ ngon nha phu nhân"
"Xằng ngôn. Cậu ngủ ngon"
------------------------------------------------------
Có lẽ sẽ là một chap thiếu muối nặng nên mong các readers thông cảm. Hiện tại mình rảnh khi nào thì tranh thủ viết cho các readers đọc thôi chứ không thì có vài bạn lại bảo mình lười nữa. À mà các bạn nhớ góp ý nhiệt tình vào,thẳng thắn vào. Cảm ơn các cậu nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top