Nếu Như Tớ Biến Mất...???
CHAP 4
Sau một thời gian làm bạn với nàng thì cô có vẻ cười nói nhiều hơn so với lúc trước. Điều đó khiến cho Lucy rất bất ngờ, vì là bạn thân của cô và cũng chơi với cô từ nhỏ nên ít ra Lucy cũng rất hiểu tính của Doyeon. Từ ngày mẹ mất cậu trở nên lãnh khốc, nội liễm hơn bao giờ hết. Do đó nên mới được ông Kim tín nhiệm giao cả bang KMK cho cô quảng lý. Và đối với cô nụ cười hầu như chưa từng tồn tại nhưng đối với nàng thì lại khác, khi nói chuyện với nàng cô cười rất nhiều là đằng khác.
Cũng như mọi hôm cô dậy từ rất sớm và chuẩn bị đi học. Tới lớp cô thấy nàng vẫn chưa đến nên để cặp xuống chỗ ngồi của mình rồi lấy vở ra dò lại bài học. Được một lúc thì nàng và mọi người cũng vào. Vừa vào lớp nàng đã ngó nghiêng xung quanh lớp, thấy cô đang dò lại bài nên nàng chạy ào lại ôm cánh tay cô dụi dụi mặt mình vào khiến Somi, YeonJung, Lucy, và Sei đều há hốc mồm.
Nhưng người ngạc nhiên nhất tất nhiên vẫn là Lucy rồi, xong không nói không rằng cô còn đưa tay của mình lên xoa nhẹ đầu của nàng.Lần này không chỉ có Lucy mà là cả một cái lớp đều há hốc mồm trước hành động đấy của cô. Đây là trường học chứ có phải nhà hai người đâu mà tình thế không biết.
Sau khi tiết học đầu tiên kết thúc, nàng mệt mỏi gục đầu xuống bàn, thấy Yoojung mệt như thế cô đành xuống nhà ăn mua nước cho nàng. Khi vừa đến gần cửa lớp cô thấy xung quanh có rất nhiều người. Đứng ở ngoài nhìn vào cô thấy có một chàng trai, tay cầm một đóa hóa hồng, chàng trai đó quỳ xuống dưới chân một người con gái
"Yoojung à, cậu...đồng ý làm bạn gái mình được không?"- không ai khác đó chính là Jimin.
Trong trường cậu ta cũng là một hotboy rất nổi tiếng, giá thế cũng rất giàu có, và cũng được coi là một nam nhân đứng đắn
Cô lúc đầu không để ý lắm nhưng khi nghe đến cái tên "Yoojung" thì cô đã rất bất ngờ. Cố gắng giữ bình tĩnh đứng đấy chờ xem nàng sẽ nói gì.
"Mình...đồng ý"- nàng ngượng ngùng nói. Vừa nói xong thì Jimin ôm nàng vào lòng, mọi người thì vỗ tay, hò reo. Còn cô thì không tin được những gì mình vừa nghe xong.
Thì ra từ trước đến nay là tự cô đa tình.Bây giờ toàn thân cô bủn rủn, tay cũng chẳng còn đủ sức để cầm nắm thứ gì cả, hai chai nước cũng bị cô thả cho rơi rồi lăn long lóc dưới sàn.Cùng lúc đó Somi, Yeonjung, Lucy và Sei cũng vừa từ nhà ăn về, cả bốn người đều thấy cô có vẻ không khoẻ. Nhưng riêng Lucy thì đã hiểu ra được một tí, vì khi cô quay mặt đi Lucy thấy mắt của cô đỏ hoe
"Này, cậu không sao chứ Doyeon?"- Lucy chạy lại phía cậu hỏi
"Không sao"- cô gạc tay Lucy ra rồi đi lướt ngang qua cả ba người còn lại chạy đi đâu đó
"Lucy à, Doyeon cậu ấy sao thế?"- Sei là người cất tiếng hỏi trước
"Không ổn rồi"
"Cái gì không ổn chứ?"- cả bọn ngây ngốc hỏi Lucy
"Đồ ngốc nhà các cậu. Các cậu thật sự nhìn không ra Doyeon thích Yoojung sao hả?"
"Tụi mình không có mù, nhưng mà cậu ấy...hả?!"- Yeonjung nói
"Hả gì mà hả? Các cậu vào với Yoojung mình tìm cậu ấy tí rồi về sau. Tuyệt đối đừng nói chuyện của Doyeon cho Yoojung biết nghe chưa?"
"Tụi mình biết rồi"- cả đám đồng thanh nói.
Lucy chạy đi tìm cậu khắp trường vẫn không thấy đến khi Lucy lên sân thượng của trường thì lại thấy cô đang đứng đấy, một thân một mình nhìn bóng lưng cô lạnh lẽo, cô đơn vô cùng. Lucy từ từ tiến đến đứng kế bên cô
"Vẫn ổn chứ?"
"..."
"Mình biết cậu bây giờ vốn dĩ nghe không lọt tai những lời mình nói. Mình cũng không biết tình cảm của cậu đối với Yoojung đã đến mức nào rồi. Mình chỉ mong cậu nếu thật sự quá mệt mỏi rồi thì...buông bỏ đi"
"Mình biết...đối với cậu chuyện buôn bỏ người mình thích rất khó. Nhưng nếu không buông thì cậu sẽ là người đau nhất. Còn nếu thật sự không muốn chịu thua tên kia thì đi giành lại nữ nhân của cậu đi. Mình và mọi người giúp cậu"
"Cậu biết sao?"
"Ừm"
"Nhưng cái tên chết bầm nhà cậu. Sao cậu hết lần này đến lần khác cứ đem chuyện của mình kể cho mọi người nghe hết thế hả? Cậu thật sự không còn muốn nhìn thấy "bảo bối" của cậu nữa sao?"- cô nói rồi cười nhẹ một cái như không cười
"Đổi lại khiến cậu vui hơn thì đành hy sinh "bảo bối" của mình thôi, hết cách rồi. Kiếp này mình với "bảo bối" xem ra là không có duyên rồi"- nói xong câu thì cả hai phá lên cười
"Cảm ơn cậu, nhờ cậu mà tâm trạng của mình tốt lên rất nhiều"
"Nếu muốn cảm ơn thì hôm nào bao ăn mình đi. Còn giờ thì về lớp thôi, sắp vào tiết rồi"
"Ừ, đi"
Chuẩn bị vào tiết học thì cô và Lucy cũng vào lớp học.Hình như cô vừa khóc thì phải? Mắt cô còn hơi đỏ cô, mặt cũng tối đi vài phần. Thấy thế nàng liền hỏi
"Doyeon à, cậu sao thế? Cậu không khoẻ ở đâu à? Nhìn cậu không khoẻ cho lắm"- nàng vừa hỏi vừa ân cần nhìn cô
"Không sao đâu, cậu nghĩ nhiều quá rồi, vào học rồi các cậu cũng về chỗ đi"- nói xong câu đó thì cô chẳng nói gì thêm cả
Đến ra về thì cô cũng chẳng nói năng gì mà sách balo về trước làm nàng có hơi hụt hẫng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top