Hồi I. Tỉnh thức giữa rừng hoang
Vùng ngoại ô thị trấn Viei, hương vị của mùa thu vẫn chưa kịp tan hết, từng tia nắng yếu ớt lặng lẽ chiếu xuyên qua lớp sương mỏng giăng mắc nhẹ nhàng trên ngọn cỏ úa. Chỉ một đợt gió nhẹ lay cũng khiến mấy chiếc lá khô va vào nhau kêu tí tách, rơi rụng phủ đầy mặt đất khô cằn.
Tất cả thanh âm và chuyển động của trời đất thoáng chốc trở nên hữu hình hữu dạng, nó mơ màng chớp mắt rồi lại mở choàng, chẳng biết nên dùng loại cảm xúc nào để đối mặt với khoảng không mênh mang phía trước. Là bầu trời trong vắt hay một miền ký ức trơ trọi thênh thang?
Nó chậm rãi ngồi dậy vươn vai, khẽ khàng đánh thức cơ thể mỏi mệt lâu nay chưa vận động. Đưa mắt quét qua cảnh rừng tiêu điều, nó đoán chừng hiện tại đã vào cuối thu. Thản nhiên nằm ngủ ở nơi hoang vu hẻo lánh thế này chắc cũng bình thường chứ nhỉ? Nó chẳng thể tìm thấy gì khác ngoài chiếc giường mềm mại phủ chăn đệm trắng tinh cùng chiếc vòng đang đeo trên cổ. Ngón tay nó mân mê mặt đá thô màu lục cứng cáp, cũng không biết nên gọi tên khoáng vật này là gì. Mọi thứ đều quá đỗi sạch sẽ và chỉn chu khi đặt giữa một rừng cây mùa lá rụng. Lớp đất phía dưới thậm chí còn ấm áp một cách lạ thường, nó lảo đảo đứng dậy quờ quạng khắp nơi. Rõ ràng xung quanh không có lấy vật cản nào, nhưng những chiếc lá khô đáng lẽ phải đáp xuống bên cạnh cứ như chệch quỹ đạo mà rẽ sang hướng khác. Tiếng gió thổi qua đây nghe cũng dịu đi, nó nhìn những đốm sáng lập loè ở khoảng nắng đậm màu ở phía xa, sóng mắt khe khẽ lay động.
Khoảnh khắc trông thấy một đàn cá nhỏ chầm chậm bay đến, lòng nó dấy lên nỗi băn khoăn đây là mơ hay là thực, hoặc nó đang chìm sâu trong ảo giác vốn không hề có lối ra. Đàn cá vẫn thong thả di chuyển về hướng này, khi khoảng cách ngày một gần, chúng chợt nhào tới nhao nhao vây quanh làm bộ muốn kéo nó theo. Những con cá trong suốt như bóng nước bay lượn dưới nắng vàng giờ đây chẳng khác nào người đưa đường dẫn lối cho một kẻ mất phương hướng nhưng lại có chút tò mò về thế giới ngoài kia.
Nó vô thức bước đi với hàng tá câu hỏi trong đầu, nó ôm hy vọng đàn cá sẽ dẫn mình tới một nơi nào đó khiến ký ức của nó quay trở lại. Chúng đâu thể tự nhiên tới tìm mình đúng lúc thế này nhỉ? Đang đắm chìm giữa dòng suy tưởng, cái lạnh lặng lẽ ập đến nhanh chóng kéo nó về với hiện thực. Nó chỉ mang độc một chiếc váy trắng mỏng manh. Khẽ nhấc đôi chân trần bước trên thảm cỏ phủ sương và những giọt nắng nhạt nhòa yếu ớt, nó ngoảnh nhìn chiếc giường với ánh mắt phức tạp. Hẳn phải có kẻ đã yểm bùa phép lên đó. Người này là chủ nhân của đàn cá chăng?
"Đợi một chút."
Nói rồi nó nhấc chân chạy về phía chiếc giường, dứt khoát túm lấy vạt chăn ấm áp trùm lên người. Đứng ở trong nhiệt độ thoải mái này khiến nó có cảm giác rất muốn nằm xuống ngủ thêm chút nữa. Chỉ là xa xa đàn cá nọ vẫn lơ lửng trên không đợi nó trở lại, xem ra chúng thật sự đến đây để dẫn đường. Nó chỉ còn cách xoay bước rời đi, tiếp tục theo sau đàn cá nhỏ.
Những suy nghĩ miên man cứ quấn lấy nó suốt quãng đường. Khi hơi ấm từ chiếc chăn trên người phần nào vơi bớt, nó đoán rằng thứ phép thuật kia chắc hẳn chỉ có tác dụng với phạm vi nhất định và ảnh hưởng tới sự vật bên trong. Là bùa chú bảo vệ? Hay là phép ngưng đọng thời gian? Nó cũng chẳng biết thứ sức mạnh cao siêu đó tồn tại trên đời. Hàng trăm câu hỏi bất chợt nảy sinh, lòng nó bừng lên khao khát muốn lấp đầy khoảng trống mà ký ức để lại.
Mãi đến khi sương dần tan, con đường mòn dẫn tới một căn nhà nhỏ dần dần lộ rõ, tâm hồn thả trôi theo dòng suy nghĩ của nó mới trở về với thực tại. Đối lập đàn cá nhỏ vui vẻ bay nhảy tung tăng xuyên qua cả cánh cửa gỗ khép kín, nó vẫn do dự đứng trước hiên nhà cùng đôi chân lấm lem bụi đất.
"Xin hỏi có ai không ạ?"
Bốn bề chỉ nghe xào xạc tiếng lá cây đáp lại, nó nhìn bậc thềm cũ kỹ trước mắt, đánh liều thử gõ cửa hai tiếng rồi nhẹ nhàng bước vào trong.
Căn phòng được bài trí khá gọn gàng nhưng lại được bao phủ bởi một lớp bụi mờ, chắc là đã một thời gian không ai dọn dẹp. Nó ngó nghiêng khắp nơi âm thầm đánh giá. Ngoài mấy món nội thất cơ bản thì chiếc bể kính ở góc phòng vốn chẳng có gì nổi bật lại trở nên đặc biệt thu hút. Đàn cá đã trở về nơi chúng đến, vẫn tràn đầy sức sống bơi lượn thành từng vòng. Vậy mà nó cứ nghĩ sẽ gặp được người phù phép chúng ở đây. Tại sao chúng lại dẫn nó tới ngôi nhà này? Nó tò mò tiến tới gần quan sát. Lặng lẽ ngắm nhìn những con cá kỳ lạ mong tìm ra câu trả lời, nó càng nhìn càng cảm thấy lạ kỳ.
Đàn cá không dưng cứ quanh đi quẩn lại ở một góc, chúng gần như hòa vào làn nước đến mức chỉ còn nhìn thấy vài đường nét chuyển động rất nhỏ. Nó ngạc nhiên dán mắt vào những con cá đang trở nên mờ dần. Chúng vẫn tập trung bơi bên loanh quanh bên tảng đá nhỏ như thể buộc phải tìm kiếm thứ gì đó. Cho đến khi mặt nước khôi phục vẻ tĩnh lặng ban đầu, đàn cá đã hoàn toàn biến mất.
Nó ghé sát gần lớp kính nhưng chẳng tìm thấy điều gì khác lạ. Linh cảm mách bảo nó lập tức vói tay vào trong bể cá. Bên dưới tảng đá quả nhiên có một lá thư được vùi kín dưới lớp cát sỏi. Nó nhanh chóng nhón lấy bao thư lật trước lật sau cẩn thận quan sát. Kỳ lạ thay mặt giấy lại hoàn toàn khô ráo, không hề bị nước làm hư hại.
Soạt một tiếng, bức thư bỗng dưng tự động bật mở. Mảnh giấy như có linh tính bay vụt đến trước mặt, một cảm giác thôi thúc mãnh liệt vây lấy tâm trạng nó.
"Trong lần tỉnh dậy tiếp theo, đừng nói chuyện với ai, hãy mặc áo choàng và đi đến cửa hàng của Eirin ở thị trấn bên bìa rừng."
Tròng mắt chỉ vừa lướt qua từng dòng chữ ngắn ngủi viết vội, vết mực trên thư đột nhiên bừng sáng. Khi nó chưa kịp ý thức chuyện gì xảy ra thì một chiếc áo choàng đen thêu chỉ vàng đã nằm gọn trong lòng. Mọi thứ cứ tất bật xoay chuyển làm sự ngẩn ngơ lúc đầu dần dà vơi bớt, lời chỉ dẫn này liệu rằng có thật sự dành cho nó hay chăng? Vùng ký ức trắng xóa bỗng nhiên được chấm phá đôi nét mơ hồ, hình ảnh con đường hiện lên rẽ lối đến thị trấn nhỏ, cuối cùng dừng lại ở một cửa hàng không đề biển hiệu. Nó vô thức nắm lấy chiếc áo choàng trong tay, đáy mắt lấp loáng những tia hy vọng khó tả.
Trên con đường phủ rợp bóng cây, tiếng gió thổi chim hót cũng thưa dần để nhường chỗ cho những âm thanh náo nhiệt của thị trấn Viei. Nó khoác áo choàng, trùm kín mũ, lặng lẽ bước đi giữa phố phường mà không ai chú ý tới. Mọi người đều đang bận bịu với công việc của mình.
Dừng lại trước cửa hàng theo lời chỉ dẫn, nó dáo dác lia mắt xung quanh hết mấy vòng nhưng vẫn chẳng thấy tung tích chủ tiệm đâu. Nhìn kỹ lại thì ở đây còn có rất nhiều vật dụng kỳ lạ gồm trái cây, dược liệu, một số loại bánh kẹo lẫn công cụ phép thuật chuyên dụng. Những chiếc nón, áo choàng và khăn len thấp thoáng sâu bên trong cho thấy sự đa dạng phong phú không tưởng.
"A! Xin lỗi!"
Mải mê trầm trồ trước đủ loại sản phẩm đa dạng, nó bị một người qua đường bất cẩn va phải. Song người đó dường như chẳng hề biết mình đã đụng trúng thứ gì, biểu cảm kìm nén sự hốt hoảng có đôi phần bất lực.
"Eirin! Lần này cô tạo ra cả cái gì vô hình luôn rồi hả? Đừng đặt nó ở đây dọa người khác chứ..." Người phụ nữ lắc đầu bỏ đi mà bỏ qua sự tò mò với "thứ" vô tình cản đường mình. Nó thảng thốt nhìn lại bàn tay mềm mại vẫn còn hơi ấm, lập tức loại bỏ suy nghĩ rằng bản thân đã lìa đời. Vậy là nó thực sự đang tàng hình? Nhưng vừa rồi chẳng lẽ bà ấy không nghe thấy nó nói gì hay sao?
Vài giây tĩnh lặng trôi qua, chủ tiệm vẫn chưa xuất hiện. Nó chỉ biết đứng chôn chân nép sát vào quầy hàng như sợ rằng sẽ lại chắn đường của ai khác. Giữa lúc tinh thần đang trở nên ngày càng rối bời, một bóng đen bất ngờ vụt qua ngay trước mặt nhanh đến mức nó không dám chắc đấy là sinh vật gì.
Cặp tai đen nhánh từ từ nhô lên phía mấy chiếc thùng gỗ, một con mèo với đôi mắt long lanh ánh tím ngồi chễm chệ trên sạp hàng chăm chăm soi xét nó, hết nhìn nó rồi lại nhìn lối đi dẫn vào bên trong.
"À... Đây là cửa hàng của Eirin phải không?"
Con mèo "meo" một tiếng khe khẽ gật đầu, bước chân thong thả đi đến trước mặt nó làm bộ muốn dẫn đường. Vậy con mèo này có thể hiểu tiếng người và thậm chí còn trông thấy nó? Cái dáng điệu thanh cao kia khiến nó buộc lòng phải nghi ngờ đây chính là hóa thân của Eirin.
Băng qua quầy hàng "thập cẩm" ngoài trời, họ tiến vào gian nhà gần như được bao phủ bởi những chiếc áo choàng tự treo mình trên không trung. Chúng sắp xếp một cách vô cùng trật tự, các gam màu chuyển dần theo sắc độ dưới ánh đèn mờ mở ra một con đường đầy huyền bí.
Khi đã lướt ngang vô vàn mẫu áo váy và mũ phù thủy, con mèo thong thả đứng đợi nó ở lối rẽ bên phải. Lúc bấy giờ, nó mới để ý căn nhà này sâu hun hút một cách khó tin, dường như không gian kéo dài vô tận bên trong chẳng mấy ăn khớp với vẻ nhỏ nhắn vốn có bên ngoài.
Ánh đèn vàng ấm áp dần biến đổi thành sắc tím xanh huyền ảo, cuối ngã rẽ chỉ có duy nhất một cánh cửa bí ẩn tự động hé mở. Con mèo đen nhảy vọt lên vai người đang ngồi vắt vẻo bên bệ cửa sổ, cô gái khẽ đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại.
"Sao thế Milani? Sao lại mò lên đây?"
Nó chần chừ đứng trước ngưỡng cửa, loay hoay không biết nên giải trừ phép thuật như thế nào. Đôi mắt nó chợt vô tình bắt gặp ánh nhìn đầy hoài nghi của cô gái kia.
Tách!
Chỉ trong khoảnh khắc nghe thấy một tiếng búng tay, chiếc áo choàng trên người bất ngờ rơi xuống đất. Khi mà nó vừa kịp cảm nhận được sự tồn tại chân thực của mình đối với thế giới xung quanh thì một cái ôm ấm áp đã bất ngờ ập đến.
"Lylia, em tỉnh lại rồi! Sao lại dùng phép xóa bỏ hiện diện đi tới đây? Mấy năm qua chị nhớ em lắm đó. Xem này, Milani cũng rất muốn gặp em."
Không phải phép tàng hình, mà là xóa bỏ sự hiện diện... Nó ngẩn ngơ nghiêng mắt liếc nhìn con mèo đen tên Milani lặng lẽ đi tới dụi đầu vào chân mình. Vậy ra mọi người gọi nó là Lylia? Nó cũng chưa dám chắc, nhưng đó có thể coi là một cái tên hay nhỉ?
"Ừm... Em xin lỗi, hiện tại em chẳng nhớ được chuyện gì cả, đầu óc em hoàn toàn trống rỗng... Chị là Eirin ạ?"
Nụ cười mừng vui khôn xiết trên mặt Eirin đông cứng, những ngón tay nắm chặt lấy bả vai nó xoay tới xoay lui ra chiều không tin.
"Con bé này! Mấy lần trước tỉnh lại vẫn bình thường mà. À! Em còn nhờ chị giữ hộ cái túi nữa. Nhớ không?"
"Không ạ..."
Eirin thở dài bắt đầu hì hục lục lọi, từ trong tủ sách lấy ra một túi vải màu đen lấp lánh đưa cho Lylia.
"Của em đây. Em ếm bùa phép để đề phòng với chị đó hả? Cố thế nào cũng không mở được. Tại sao lúc trước cứ khăng khăng phải giao cho em ngay khi vừa tỉnh dậy thế?"
Lylia bối rối nhận lấy chiếc túi nhỏ, "Để em thử mở nó ra, bên trong chắc phải có câu trả lời."
"Em xem ở đây luôn à?"
"Như vậy có được không ạ?"
"Được chứ... Chị cũng hơi tò mò đấy!"
Ngoài dự đoán của Eirin, Lylia nhẹ nhàng kéo dây buộc, mở chiếc túi ra chẳng tốn chút sức lực nào. Trên tay nó là một cuốn sổ đã bạc màu, có cùng loại chỉ thêu với những đường vân trên chiếc áo choàng lấy từ bức thư trong bể cá. Tiếng lật giấy khe khẽ vang lên giữa căn phòng thinh lặng.
Tinh, tinh...
Những luồng ánh sáng màu xanh ánh tím như màu mực bất ngờ nô nức tràn ra tứ phía, Lylia nheo mắt cầm chặt cuốn sổ. Từng trang giấy chẳng khác nào đang lấy lại sự sống, chúng liên tục lật mở với tốc độ khó tin. Cảm giác ngạc nhiên dần chuyển sang trầm trồ khó tả. Lylia mở to mắt nhìn những tia sáng nhảy nhót khắp nơi rồi bất thình lình hòa tan vào cơ thể.
Trong phút chốc, Lylia cảm tưởng mình vừa trải qua một giấc mơ dài đằng đẵng. Giấc mơ chân thực về cuộc đời nó và cả những chuyến phiêu lưu đầy tự do. Nó giật mình vươn tay muốn bắt lấy những tia sáng cuối cùng, thế nhưng tất cả đã phân tán muôn nơi chẳng cách nào tìm thấy. Không gian xung quanh lại khôi phục vẻ tĩnh lặng. Lylia ngồi thụp xuống như mất hết tất cả sức lực, chỉ có đôi mắt sẫm bóng long lanh nhìn cuốn sổ trên tay nhuốm màu buồn bã.
"Em không sao chứ? Lời nguyền của em lại tái phát hả?" Eirin vội vàng đỡ nó lên ghế ngồi, ánh nhìn vô tình lướt những qua trang giấy trắng tinh trước khi Lylia kịp đóng cuốn sổ lại.
"Em ổn... Hình như em vừa nhớ lại một chút."
"Vậy là em thật sự mất trí nhớ? Chị cứ tưởng Dace vẫn chưa hoàn thiện thứ phép thuật đó..."
"Dace?" Lylia xoa xoa cằm làm ra vẻ suy tư, nó cười tít mắt vừa ôm lấy Milani vừa nói, "Ừm... Nghe lạ quá! Chắc em cần chút thời gian để khôi phục dần."
"Chị cứ tưởng cậu ta phải là người đầu tiên em nhớ ra chứ. Mỗi lần em tỉnh dậy, Dace đều sẽ đưa em đi thăm thị trấn..."
"Eirin, cảm ơn chị! Em nghĩ mình cần về nhà... Có thể ký ức của em sẽ trở lại khi ở nơi thân thuộc nhất." Nó ngắt lời Eirin, giọng nói bộc lộ sự kiên quyết rõ ràng.
"Được rồi, để chị tiễn em."
Suốt quãng đường đi, một khoảng lặng đè nén bủa vây lấy cả hai nhưng trong lòng thực ra đều đang dậy sóng. Eirin ngập tràn những câu hỏi nghẹn lại nơi cuống họng, chỉ âm thầm thả cái nhìn lên người Lylia. Trông nó quá đỗi bình tĩnh so với một người vừa lấy lại ký ức, hoặc là nó quả thực vẫn chưa nhớ ra chuyện khiến nó đáng lẽ phải hoảng hốt lo sợ.
"Chị Eirin, em có thể ôm chị không?"
Đứng trước khung cửa ra vào rộng lớn, bóng dáng nhỏ bé của Lylia ngoảnh nhìn về phía sau, ánh sáng chiếu ngược lại khiến Eirin chẳng trông rõ biểu cảm trên khuôn mặt nó. Cô gật đầu nhẹ nhàng ôm lấy nó rồi buông ra rất nhanh, cố nén những cảm xúc bồi hồi khó tả chỉ trực trào dâng bất cứ lúc nào.
"Hôm nào rảnh thì đến thăm chị nhé!"
"Vâng ạ."
Lylia vẫy tay tạm biệt Eirin và Milani. Khi xoay người tiếp tục bước đi, nó hướng ánh nhìn về phía bầu trời mịt mờ gợn chút nắng nhẹ, sâu trong đáy mắt phủ đầy sương giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top