Thảm Họa Ập Tới , Nhưng Không Vì Thế Mà Ta Lơ Là
Request: HonkEli, Action, SE.
🐢_____________🐢
Eli dùng hết sức bình sinh đóng sầm cánh cửa phòng câu lạc bộ lại. Cô quay chốt cửa luôn cho chắc ăn. Eli dừng lại, thở dốc, cô quay lại đếm xem trong phòng có ai. Cả nhóm đều đông đủ cả, một điều đáng mừng. Vào được tới đây rồi là một chuyện, nhưng còn việc khác đáng lo hơn nhiều.
Nhìn sang người đang đứng kế mình, Eli khẽ mỉm cười, nhận ra cả 2 đứa mạng to như thế nào. Honoka sau khi đã ổn định lại nhịp thở, đưa mắt nhìn mọi người. Đáp lại ánh mắt ấy là những câu hỏi hiện rõ trong mắt từng thành viên. Còn Nico thì nhìn như kiểu, "đập cái cửa đó lần nữa đi thì tôi sẽ đập 2 cậu đấy."
"Elichi, có chuyện gì vậy?" Nozomi lên tiếng, nhưng nhìn khuôn mặt 2 người thì chắc chắn rằng sẽ không ai thích câu trả lời. Honoka nhìn lên Eli, không chắc có nên kể hay không. Eli khẽ đặt tay lên vai người đội trưởng, cô bước lên đằng trước để giải thích cho mọi người.
"Được rồi, đầu tiên là tớ khuyên các cậu không nên hoảng hốt,..." hầu hết mọi người không chắc có chuyện gì xảy ra,...nhưng cũng hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đón nhận điều Eli sắp nói, hầu hết. Bản thân Eli cũng nhắm mắt lại, hít vào, " cậu nhớ vụ nổ trong phòng thí nghiệm được đưa tin là đã khống chế được vào tuần trước chứ?..."
🐢_______flashback________🐢
"Ê, coi này mọi người.", Nico lên tiếng khi lướt qua một bài báo trên mạng. Do hôm nay không có phải tập nhảy hay họp hành nên mọi người được thoải mái sinh hoạt tự do: Maki, Umi đang cắm cúi đọc sách, Kotori phác thảo vài bộ đồ cho buổi live sắp tới, trong khi Hanayo chăm chú nhìn vào bức phác thảo ấy, Rin và Honoka, do không có đối tượng để chọc nên nằm vật vạ trên bàn, Nozomi chỉ im lặng ngồi quan sát mọi người. Trong phòng bây giờ chỉ thiếu mỗi Eli.
"Gì vậy? Có quan trọng không?" Honoka chống tay, ngồi thẳng lên hỏi.
"Không hẳn,...tớ không chắc nữa... nhưng thật sự cái này thì khá là đáng lo đấy..." Nico tiếp tục di chuyển con chuột, lướt nhanh xuống những chi tiết ở dưới.
"Kể luôn cho tụi tớ nghe đi, lười đi ra đó lắm, nya~" Rin nói, tay vẫn duỗi dài trên bàn.
"Tch, con bé này...", Nico khó chịu bảo nhưng rồi cũng đọc cho mọi người nghe, "hôm chủ nhật, một khu nghiên cứu hóa học và gene di truyền bị phát nổ, nơi đó cũng ngay gần đây, chắc là cách mấy con phố, có một vài hậu quả đã xảy ra và một số mẫu vật chạy thoát nhưng lực lượng cảnh sát đã khống chế được hoàn toàn.", mọi người nhìn nhau.
"N..Nếu đã khống chế được thì chẳng phải quá tốt rồi sao?" Hanayo bẽn lẽn nói.
"Ừ, cậu đúng đấy Hanayo-chan, nhưng vấn đề là..."
"...Tới khi đọc bài báo này tớ mới biết viện nghiên cứu ấy có nghiên cứu cả chất hóa học, phải không Nozomi?" Umi nói thay.
"Đúng rồi, nhưng mà con gì... hay cái gì đã thoát ra thì mới là vấn đề chúng ta cần quan tâm." Nozomi chống cằm suy nghĩ, trong lòng cô bỗng có những cảm giác bất an.
Lúc này, Eli đẩy cửa bước vào phòng. Nhận thấy bầu không khí tĩnh lặng một cách khó chịu, Eli liền kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Honoka rồi hỏi nhỏ, "các cậu cũng biết vụ khu nghiên cứu rồi à?".
"Ừa, báo vừa đăng tin kìa." Honoka, không biết vì sao cũng thì thầm lại.
"...", Eli đẩy ghế đứng dậy, vỗ tay để mọi người tập trung về phía mình, "được rồi mọi người, hôm nay tới đây thôi, xin lỗi vì tớ tới trễ. Mọi người có thể về.", cả nhóm đứng dậy xách cặp bước ra cửa, riêng Honoka bị Eli giữ lại nói chuyện.
🐢
Vài ngày sau, vụ việc về phòng thí nghiệm lắng xuống. Thay vào đó, báo đài liên tục đưa tin về các cuộc khủng bố vũ lực không vũ khí và các vụ cản trở người thi hành công vụ. Vì lí do đó, một vài trường học lân cận đã cho học sing nghỉ học vô thời hạn. Có một số vùng còn khuyến cáo cả người dân không nên ra khỏi nhà.
"Khi nào mới tới trường chúng ta nghỉ vậy, nya~~" Rin, như mọi khi, nằm ườn lên bàn. Maki cốc đầu Rin, "cậu hâm à?"
"Chậc, Rin nói đúng quá rồi còn gì..." Nico lầm bầm, nhưng liền im lặng khi thấy Nozomi giơ hai tay lên, "cậu vừa nói gì cơ Nicocchi~~?"
"Không có gì!!" như một phản xạ, Nico giơ tay lên phòng thủ, bảo vệ "mặt tiền" của mình.
"2 người rồi, Honoka, cậu cũng đừng có mà than thở cũng muốn nghỉ học đấy nhé." Umi nghiêm khắc nhìn Honoka. May mà có Kotori ngồi giữa 2 người, không thì chắc ánh mắt của Umi nướng cháy cả Honoka rồi.
"Ừa, tớ không có kêu ca đâu, tớ thích đi học mà" Honoka, tay vẩy vẩy nhưng mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, cả bọn quay qua trố mắt nhìn Honoka.
Chỉ có Eli và Honoka nhìn nhau không nói gì.
🐢
"Tớ không nghĩ là giả thiết của cậu lại đúng, nhưng mà nó thật sự đang diễn ra..." Honoka ngồi lại với Eli trong phòng Hội học sinh sau giờ học.
"Giả thiết của hiệu trưởng Minami mới đúng. Cơ mà sao tớ có cảm giác cô ấy đã biết trước gì nhỉ?" Eli một tay vẫn viết trên những tờ giấy, một tay kia xoa cằm suy nghĩ.
"Mà... cậu có nghĩ chúng ta phải nói với các cậu ấy không?" Honoka buông bút, xếp tờ giấy qua một bên rồi dựa vào vai Eli.
"Tuy rằng sẽ có khó khăn nhưng tớ nghĩ chúng ta nên nói ra thì hơn." Eli dùng tay không cầm viết xoa đầu Honoka, "gánh vác trách nhiệm đúng là mệt nhỉ?"
Honoka bĩu môi, "phải đấy, nó làm tớ nhức đầu chết được. Và những khi nhức đầu tớ chỉ muốn ăn thật nhiều..."
"...bánh mì. Phải không?" Eli kết thúc câu, nghiêng đầu nhìn Honoka, mỉm cười, "cậu yêu bánh mì hơn tớ rồi đấy, Honoka"
"..tớ!!" Honoka tính mở miệng cãi lại nhưng nhìn khuôn mặt cười cười của Eli thì cô nhận ra mình đang bị chọc, "hứ! Cậu nên cảm thấy nhẹ nhõm khi tớ căng thẳng tớ còn ăn bánh mì ấy, nếu mà như Maki-chan thì tớ đã quay hết đống tóc trên đầu tớ xuống rồi!" Honoka bĩu môi quay đi chỗ khác nhưng vẫn dựa lỳ trên vai Eli. Eli chỉ cười nhẹ.
"Hay là vậy đi, chúng ta sẽ chờ thêm ít lâu, nếu tình hình xấu đi, chúng ta sẽ nói với cả nhóm, được không?", Honoka chỉ gật gật, "tớ thấy nói càng sớm càng tốt, nhưng cứ theo ý cậu đi"
🐢 End Flashback 🐢
"... thật ra là mọi chuyện chưa được kiểm soát gì cả và tình hình bây giờ đã xấu lắm rồi" Eli kết thúc, mặt hướng xuống sàn nhà.
"Elichi, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra cơ?" Nozomi bước tới, đặt tay lên vai Eli.
"Tớ..." Eli run run, cô không ngờ rằng mọi chuyện lại diễn biến nhanh tới vậy, giờ đây mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Eli tiếp tục nhìn trân trân vào chân mình, không biết nên nói gì hay giải thích sao với mọi người. Nhưng,... "...thật ra, vụ nổ đó đã vô tình phát tán những mẫu vật mang một loại vi rút gây bệnh truyền nhiễm. Ai bị cắn bởi người mẫu vật sẽ trở nên... giống zombie vậy..."
Nghe vừa hết câu, Nico lập tức chạy xô tới Eli, nắm cổ áo người kia rồi kéo xuống, "Cậu đang đùa đó hả?! Nếu có thì không vui đâu nhé!!". Honoka khẽ đẩy tay Nico nhưng không ăn thua, "Nico-chan, những gì Eli nói,... là thật đấy." câu nói của Honoka như châm thêm dầu vào lửa.
"Vậy là, rõ ràng ngay từ đầu 2 cậu đã biết chuyện phải không, Honoka, Eli?" Umi khoanh tay nhìn thẳng vào 2 người, mặt lộ rõ vẻ tức giận.
"Không..." Eli lầm bầm.
"Đừng có chối!!!" Nico lắc cổ Eli.
"Thật!! Tớ chỉ được hiệu trưởng Minami nói lại và giao trách nhiệm cho tớ thôi!!" Eli bực tức giằng ra, cùng lúc đó Nico cũng bị Nozomi kéo lại.
"Mẹ tớ ư?" Kotori hỏi, không tin.
"Ừ, và nghe đây." Eli đưa mắt qua nhìn Honoka, gật đầu, Honoka tiếp lời Eli, "hiệu trưởng Minami đã báo cho cơ quan cứu hộ rồi, nên những gì chúng ta cần làm là sống sót cho tới khi đó."
Tiếng đập bàn, "đừng có mà tỉnh vậy!! Thay vì đưa ra mệnh lệnh thì xách mông ra đây giải thích cho lũ này đi!!!", Nico bực tức nói.
"Tớ nói hết những gì tớ biết rồi!! Các cậu còn muốn gì nữa!!" Eli lên giọng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Tình thế này rồi mà còn lục đục nội bộ là tiêu ngay.
"Hay là... bắt đầu từ việc cho chúng tớ biết tại sao các cậu lại giấu chuyện này..." Hanayo lên tiếng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô
"Phải đấy, tớ không hiểu tại sao các cậu lại phải giấu giếm." Maki nói đỡ cho Hanayo, tay đưa lên quay lọn tóc đỏ của mình. Cả nhóm im lặng nhìn về phía Eli, rồi Honoka, đợi câu trả lời của cả 2.
"T...tại vì tụi tớ nghĩ rằng nên quan sát mọi chuyện thêm một chút, nếu có gì thì sẽ báo mọi người sau, nhưng...." Honoka nhìn xuống mặt đất, tay vo vo chiếc váy, "... tụi tớ không ngờ rằng mọi thứ lại diễn biến nhanh như vậy.", tới lúc này, Honoka cúi đầu, "tớ xin lỗi..."
Cảm thấy có bàn tay đang đặt trên vai mình, Honoka liền ngẩng mặt lên, "không sao đâu Honoka-chan, nhưng lần sau nếu có gì thì cậu nhớ kể cho bọn tớ nhé.", Kotori nhìn Honoka mỉm cười.
"Kotori nói phải đấy, cậu và Eli không thể nào gánh tất cả mọi thứ một mình được." Umi tiếp lời.
"C...các cậu..." Honoka nhìn mọi người, mắt rưng rưng lệ. Đáng lẽ cô nên chia sẻ việc này sớm hơn,vừa đỡ được gánh nặng trên vai mà còn vừa không mất đoàn kết. Đợi mọi thứ lắng xuống, Maki khẽ hỏi, ".. chắc là.. các cậu không biết mục đích của khu nghiên cứu ấy đâu nhỉ"
"Cậu biết gì sao, Maki-chan?" Nozomi hỏi ngược lại, mong chờ sẽ có thông tin gì đó.
"Không" Maki nhún vai, "chỉ là tớ tò mò thôi, nhưng tớ không chắc là 2 cậu có biết gì thêm hay không nên mới hỏi. "
"...đúng rồi đ-... AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!" Honoka hét lên thất thanh, chạy ngay ra sau lưng Eli núp khi đột nhiên cảm thấy nắm tay cửa xoay cái cạch. Mọi người vớ ngay những gì ngay gần mình, đưa lên trước mặt để phòng thủ.
"Em nói đúng đấy Maki, chuyện này Eli và Honoka không biết gì đâu, chỉ có cô mới biết thôi." hiệu trưởng Minami - trên tay cầm chùm chìa khóa dự phòng - đẩy cửa đi vào. Nhưng cũng giống Eli ban nãy, vào tới nơi rồi cô cũng vội vàng đóng cánh cửa lại.
"Mẹ?!! Sao mẹ lại biết được chuyện này?!! Sao mẹ lại.... vác xẻng vậy..." Kotori nhìn xuống tay mẹ mình. Không chỉ có vậy, cô hiệu trưởng còn xách trên vai một cái ba lô to đùng, tay xách cái túi nhỏ hơn, đầy ống tiêm và giấy cuộn gì đó.
"Để sống sót, Kotori ạ. Bây giờ không ai nên ra ngoài, bởi vì đằng sau cánh cửa này giờ đây chính là địa ngục." tất cả mọi người rùng mình, nhưng không một ai dám thắc mắc gì ngoại trừ nghe lời cô hiệu trưởng.
"Thưa cô..." Eli bước tới, "cô có thể giải thích cho tụi em,... tại sao mọi chuyện lại ra như vậy không?"
".... việc này..." hiệu trưởng Minami hít một hơi, sẵn sàng giải thích cho tụi nhỏ biết mọi chuyện, "thật ra,..." 18 mắt nhìn cô, tập trung vào câu chuyện sắp được nghe, ngay cả Rin cũng ngồi thẳng thắn lên. Cô Minami khẽ đặt đống đồ xuống bàn clb.
"Thật ra, đây lẽ ra là cuộc thử nghiệm trên con người. Về một loại thuốc có thể biến đổi gene loài người để họ có thể làm việc không ngừng nghỉ. Nhưng có vẻ, không những cuộc thử nghiệm đã thất bại, mà còn mang đến rắc rối cho những dân sinh vô tội chúng ta..."
"Vậy tại sao... mẹ lại giấu bọn con...?" Kotori lên tiếng.
"Thật ra,.. cả chính phủ, những nhà báo, các nhà khoa học, kể cả những hiệu trưởng trong vùng này, tất cả đều đang bao che cho việc đó... bởi họ, cô, đã từng tin rằng việc này sẽ thành công."
Rồi sau đấy là sự lặng, mỗi người đều mang trên mặt nỗi bàng hoàng về sự thật khó tin kia. Có quá nhiều câu hỏi họ muốn hỏi, thông tin vừa nãy ập tới như cơn lũ, không ai kịp "tải" hết ý nghĩa. Nhưng, bỏ việc thắc mắc qua một bên, bây giờ có chuyện quan trọng hơn nhiều.
🐢_____sáng hôm sau____🐢
Tạm thời dẹp chuyện hôm qua qua một bên, hiện tại là tất cả đang đối mặt với thứ còn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần. Thiếu thốn lương thực. Nico là người lật mọi người dậy đầu tiên để họp bàn tác chiến.
"Được rồi." Nico đập tay lên chiếc bản đồ đang nằm trên bàn, chắc chắn rằng mọi người đều tập trung, "nếu mấy người không muốn phải cào album và poster ra ăn, việc mà tớ sẽ không bao giờ cho phép, thì hãy suy nghĩ cách gì đó để giải quyết vấn đề này đi."
Và chiến tranh nổ ra giữa 2 phe.
"Không được Elichi!! Việc này quá nguy hiểm, chúng ta không thể mất ai nữa!!" Nozomi phản đối.
"Nhưng chúng ta còn cách nào khác?!! Tớ thà có một cơ hội sống sót còn hơn phải chết đói trong này!!" Eli cãi lại.
"Nhưng bây giờ mà ra ngoài thì không khác gì chui vào miệng cọp, cậu hãy suy nghĩ lại đi Eli" Umi nói, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
"Xin lỗi Umi, tớ đã quyết rồi. Với cả đâu phải chỉ có mình tớ muốn mở đường cho mọi người. " Eli đưa mắt cầu cứu ai đó nói đỡ cho cô
"Đúng rồi, nya. Tuy việc này rất nguy hiểm, nhưng tớ nghĩ với tốc độ nhờ những ngày luyện tập cộng thêm cả kiến thức của cô Minami nữa, tụi tớ có thể làm được." Rin nói, nghiêm túc một cách lạ kì.
"Riêng việc này tớ cũng đồng ý, chúng ta nhanh và khỏe, chắc chắn sẽ ổn thôi. Đâu ai có thể trốn tránh mọi việc mãi được." Honoka thêm vào
Hai phe bây giờ lườm nhau tới mức tia lửa bắn cả ra. Cô Minami biết rằng nếu không có ai can ngăn thì tụi nhỏ sẽ không chỉ lườm rách mắt nhau mà sẽ xông vào choảng nhau mất.
"Hay chúng ta biểu quyết đi các em." Cô Minami đề nghị, "dù phe nào có thắng đi nữa thì cô trò chúng ta sẽ cùng nghĩ cách giải quyết. Nào, ai đồng ý nên đi ra thì hãy giơ tay." đưa mắt 1 vòng nhìn mấy đứa học trò, cô Minami đề nghị.
"Xin lỗi nhưng tớ không nghĩ việc này sẽ đi tới đâu hay ho cả." Nozomi khoanh tay bỏ phiếu chống.
"Tớ thì nghĩ ngược lại đấy Nozomi." Eli dứt khoát đưa tay lên
"Tớ bảo là tìm cách giải quyết chứ không phải lao đầu vô xác sống." Nico theo phe chống.
"Tớ sẽ theo Eli, nhiều người thì vẫn tốt hơn." Honoka giơ tay.
"Tớ theo cả hai cậu, nya!" Rin năng nổ xung phong.
"Chuyện này quá ngu ngốc, tớ không tin nó sẽ thành công." Umi nhìn đi chỗ khác
"Umi-chan... còn tớ... tớ nghĩ rằng các cậu sẽ làm được." Kotori bẽn lẽn giơ tay.
"Kotori!!"
"T.. tớ theo Nozomi-chan và Umi-chan..." Hanayo nói.
Hòa rồi.
"Maki-chan?" Honoka quay sang, cầu cứu người kia bằng ánh mắt van xin.
"...mồ.." Maki nhìn khó chịu, "sao giờ tớ gánh trách nhiệm thế hả?.......... đi thì đi đi, miễn sao dẫn cả tớ theo để giúp" Maki giơ tay. 3 người còn lại liền hét lên vui sướng. À, không hẳn.
Kết quả đã ngã ngũ, hiệu trưởng Minami liền lên tiếng.
"Được rồi các em, mau nhanh chóng chuẩn bị đồ, cô sẽ nói cho các em biết rõ lộ trình an toàn và đặc điểm đặc tính của lũ zombie này." tất cả nhìn cô Minami, ừ thì chuẩn bị đồ,... nhưng đồ gì cơ?
Bảo chuẩn bị là vậy, nhưng...
Chuẩn bị cái gì cơ? Bây giờ tới cả thức ăn đồ uống còn khan hiếm thì họ còn mang cái gì ngoài bản thân họ được?
"Thưa cô, em..." Eli bối rối, định lên tiếng hỏi thì bị cô hiệu trưởng ấn tay lên môi ý bảo im lặng. Cô từ từ tiến tới chỗ mấy cái túi hôm qua. Và khi cái túi được kéo xuống hẳn, nếu có ai đó yếu tim thì hẳn đã ngất bởi những thứ được chất trong đó rồi. Súng ống, dao, dao gấp, kiếm ngắn, từ súng trường tới revolver (súng 6 đạn - súng ngắn?) đều có cả. Mọi người đều hiểu những thứ đó dùng để làm gì, nhưng không ai dám chắc được tại sao ở trường học mà cô hiệu trưởng lại có thể có mấy thứ này.... hay quan trọng hơn, cô hiệu trưởng giấu những thứ này ở đâu trong trường học cơ chứ, hộc bàn à, gầm bàn à?
À, làm sao cô có thể xách đống này, kèm theo cái xẻng, vượt qua lũ xác sống ngoài kia và tới đây mà không đổ một giọt mồ hôi? Và nếu tàng trữ những thứ này có hợp pháp không?
Trừ khi.... tất cả những vật này đã được chuẩn bị sẵn để phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, giống bây giờ. Chắc chắn, ai đó đứng sau kế hoạch này biết rằng, sẽ không thể nào thành công trong 1 lần thử nghiệm. Chắc hẳn việc nghiên cứu này không còn nằm trong phạm vi nội bộ nữa, nó đã nâng lên tới tầm quốc gia rồi. Nhưng tại sao? Tại sao lại phải điều chế ra loại thuốc thay đổi gene con người khủng khiếp như vậy? Năng suất lao động của người dân Nhật Bản luôn thuộc hàng cao trong Châu Á, tại sao? Không lẽ chính phủ còn muốn điều gì hơn nữa từ con người ư? Và, có ai quan tâm tới những hậu quả không vậy? Dù không biết việc này sẽ mang lại gì tốt đẹp, nhưng trước mắt thì chỉ thấy có thảm họa mà thôi.
"Được rồi." Cô Minami nói, đưa cho mỗi người 2 cây súng, 1 dài 1 ngắn, con dao và cây kiếm cùng băng đạn, "đây sẽ là các thứ các em phải mang theo."
Cả 4 người nhìn đống vũ khí, bối rối, không lẽ.... họ phải...
"Thưa cô,... uhm... nếu dùng cái này mà bắn bọn họ.. thì khác nào giết người đâu cô? Tuy em hiểu họ... không còn là người nữa... nhưng mà..." Honoka chưa dứt câu thì cô hiệu trưởng giơ cây súng lên bắn tạch vào Nico. Người bị bắn ngã lăn lóc xuống sàn, sau đó là tiếng hét của 8 người còn lại.
"AAAA!! NICO-CHAN!!", Honoka chạy tới bên Nico.
"Nicochi!!" Nozomi cũng chạy lại, những người kia chỉ đứng trân ra nhìn, không dám nhúc nhích. May thay, Nico chỉ lăn ra ngủ, viên đạn thì nằm lăn lóc bên cạnh. Hiểu ra vấn đề, Nozomi lay vai Nico nhưng không có tác dụng. Mọi người quyết định rằng họ không thấy Nico nào nằm ngủ trên sàn cả.
"Hả?" bây giờ Honoka mới bước tới cầm viên đạn trắng bệch lên, "Lúc nãy đạn màu tím mà...", cô thắc mắc cầm viên đạn lên xoay xoay, vẫn chưa hiểu tại sao lại như vậy.
"Đây chỉ là đạn plastic tẩm thuốc ngủ, chỉ xài được 1 lần, bắn xong, thuốc ngủ ngấm xong là coi như vứt luôn." 9 thành viên thở phào nhẹ nhõm, "nếu các em muốn thì nhặt lại chơi đánh trận giả cũng được", mọi người đưa ánh mắt kì lạ nhìn cô hiệu trưởng, cảm thấy trò đùa của mình không vui tí nào, cô Minami cầm cây súng ngắn lên, bắn thẳng xuống đất, "còn đây", tất cả mọi người co rúm lại, Honoka bấu vai Eli, Rin và Hanayo ôm chặt cứng Maki, Umi đưa tay ra che cho Kotori tuy bản thân cũng đang rất lo, Nozomi vẫn đang ở bên cạnh Nico nên không biết bám lấy gì cả, "là súng thật đạn thật", cô cười, đút lại cây súng vào chỗ giữ.
"Các em đừng lo, tất cả những thứ này đều làm từ nguyên liệu nhẹ mà bền, học sinh cũng mang được."
"D.... dạ" thì thầm trả lời, Maki, Eli, Rin và Honoka bẽn lẽn đi lại mỗi người lấy một túi, đáng lẽ ra lúc đó tất cả sẽ khởi hành, nhưng Rin lên tiếng, "tụi em có biết bắn súng đâu cô, nya". À không, phải nói là dù Rin có lên tiếng hay không thì họ vẫn sẽ đi ngay lúc này thôi.
"Cứ cầm lên và bắn thôi!!" Honoka nói, dùng chìa khóa mở chốt rồi đạp tung cánh cửa, lao ra ngoài không chút chần chừ. Theo sau Honoka là cô hiệu trưởng ,Eli, cuối cùng Maki cũng thở dài chạy theo. Bối rối, Rin chọt cây súng vô vị trí cũ trên vai, lấy kiếm ra, dù gì thì Rin cũng khoái đánh cận chiến hơn. Rồi cô cũng lao ra ngoài, dùng bàn chân đóng sầm cánh cửa sau mình lại.
Những người còn lại trong phòng chỉ nhìn nhau, mong họ bình an.
"Thiệt tình, sao họ không chạy lẹ xuống căn tin lấy đồ ăn rồi đem lên đây cũng được." Umi cằn nhằn, khoanh tay trước ngực ra vẻ bực mình nhưng thực chất rất lo lắng.
"Umi-chan..." Kotori đặt tay lên vai Umi, "cậu biết là đường dây vận chuyển lương thực đã bị cắt mà, đó là lí do nhà trường khuyến khích ta đem theo cơm trưa đó, nhưng mà.... cậu đừng lo lắng nhiều quá." Kotori vòng tay ôm Umi, làm người kia đỏ mặt.
"Elichi, Honoka, Rin, Maki, các cậu mà về tới đây xây xát thì đừng trách tớ..." Nozomi lầm bầm,y liên tục xáo cọc bài tarot trong tay.
Và thế là cuộc đấu sinh tử bắt đầu từ đầu.
🐢__________🐢
Đáng lẽ đây là one-shot, nhưng mình đẹp nên mình sẽ viết nó thành two-shot <(")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top