Chương 1: Con muốn đến Việt Nam


Young Ji à - Một giọng nói ấm áp vang lên.

Tôi mãi ngắm sự trong xanh của bầu trời, ngoài sân, các học sinh đang ngồi ăn cơm, ở vài chỗ, có các cặp tình nhân đang đút kimbad cho nhau.
Mãi một lúc sau, tôi quay người lại:

- Sao vậy? - đôi mắt ngây ngô mở ra

- Cậu đã chuẩn bị để đến Việt Nam chưa? - một vẻ mặt buồn bã đã điểm trên khuôn mặt Rang Hee.

- sao... sao... sao.... tôi cứ ấp úng mãi

- cậu không cần nói nữa đâu. Tớ biết hết rồi, tớ biết người của bố cậu sẽ tiện theo dõi cậu ở Nhật Bản, tớ biết tập đoàn nhà cậu sẽ mở rộng ra Nhật Bản.

- Nếu như cậu không muốn thì tớ...

Bốp. Một cái tát đã giáng xuống khuôn mặt của tôi, nó chen ngang qua câu tôi nói.

- Đồ Ngốc - một tiếng hét to mà tôi chưa thấy ở Rang Hee .

- Vì tớ mà cậu có thể bỏ cái tự do ấy ư, hay là cậu muốn bỏ luôn tương lai của cậu.

Rang Hee, Sa Rang Hee có nghĩa là tôi yêu bạn. Cũng vì cái tên đó, cô bạn của tôi luôn bị ức hiếp ở trường. Càng ngày, khuôn mặt của Rang Hee

Hai hàng nước mắt chảy trên khuôn mặt của tôi.

Tôi và Rang Hee cùng ngồi trệt xuống đất

Tiếng hàng cây rì rào. Tiếng chim họa mi hót, tiếng cười đùa của những trò đuổi bắt. Gió bay thoang thoảng. Tôi và Rang Hee vẫn ngồi đó.

Thực ra, bố tớ đang làm ở tập đoàn nhà cậu - rang Hee cất tiếng. - Đó là lí do ngay từ đầu tớ biết cậu là con gái chủ tịch. Biết rằng đằng sau vỏ bọc ốm yếu, nghèo nàn là đương kim tiểu thư

Thêm một cú đánh vào tim của tôi. Tại sao cô ấy không nói cho tôi nhỉ. Không phải tôi là bạn thân nhất sao? Nhưng cũng đúng là tôi đã che dấu nhiều chuyện. Lúc nà một loạt câu hỏi đã lấn vào đầu tôi.

Tôi mỉm cười.
- Cảm ơn.

- Hả- tôi ngạc nhiên

- Cảm ơn đã sát cánh cùng tớ, cảm ơn đã cho tớ làm bạn cậu, cảm ơn cậu đã nói dối cho tớ yên lòng. Cảm ơn,...

- tớ cũng cảm ơn đã không cho tớ biết để tớ an lòng. Cảm ơn cậu đã chơi với tớ thật lòng. Cậu chơi với tớ thật lòng, chẳng như mấy con đỉ trường cũ của tớ... nhưng nếu không có tớ, cậu sẽ phải chịu đựng một mình, lỡ ở bên Nhật, cậu sảy ra chuyện gì...

- Tớ sẽ ở lại.

Tôi bất ngờ

- Tớ sẽ ở lại để đợi cậu. Nhờ cậu tớ đã mạnh mẽ lên, ốm yếu như vỏ bọc của cậu mà trước kia tớ vẫn hay dạ vâng. Bây giờ tớ vẫn đã đủ dũng cảm rồi. Và tớ sẽ đủ dũng cảm để chống lại tụi nó.

- Được. Ăn miếng trả miếng. Một ngày nào đó tớ sẽ rửa nỗi hận của chúng ta. Bây giờ đi ăn nào, tớ đãi.

Một lát sau, những tiếng cười của chúng tôi ngập tràn căn tin trường. Tiếng cười của chúng tôi đã thu hút được sự chú ý của mọi người đã gây chướng mắt hội Sắc và hội Nhà Giàu.
... ( người xem tự đoán )

Buổi tối hôm đó, bầu trời thoáng mát. Tôi đang ngồi ăn tráng miệng với bố mẹ. Tôi mới nhớ đến chuyện đề nghị với họ rằng tôi sẽ đến Việt Nam, dù biết họ sẽ không đồng ý. Tôi sẽ phản kháng đến cùng.

Gió bay bay, tóc bay bay, tôi đã nói với họ

KHÔNG - bố tôi nói một câu phũ phàng

Ở đó không phải là nơi tốt để mở rộng đối vs một tập đoàn đang phát triển và tầm cỡ thế giới như nhà ta

- Nhưng ở đó đang dần phát triển...

- Ta đã bảo KHÔNG là KHÔNG

- ÔNG LÀ GÌ CỦA TÔI? CÓ BAO GIỜ ÔNG QUAN TÂM TÔI CHƯA tôi hét lên

- bà vú sợ hãi đến ngăn chặn tiếng hét của tôi.

-Im mỏ- cái tát của bố tát đã hiện lên mặt tôi.

Tôi cười vẻ hiểm bí, tôi ns nhỏ :

- Ông sẽ phải hối hận

Nói xong tôi bỏ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top