Chương 1
Đã một năm từ sau khi sự kiện Alvarez.
Cũng đã một năm... kể từ ngày em ấy mất.
Juvia-em chỉ là một con người nhỏ bé, một cô gái bình thường. Cái chết của em là một vết thương lớn đối với các thành viên trong hội. Nhưng vết thương nào rồi cũng sẽ lành, tuy sẽ để lại sẹo, vào những ngày trời trở lạnh, sẽ nhói đau một chút, sẽ nhớ lại vì sao mình có vết sẹo đó. Trong cuộc sống này, còn nhiều điều cần lo nghĩ hơn, ít ai đau mãi chỉ vì một vết thương. Mọi người trong hội cũng vậy.
Những thiệt hại mà trận chiến này để lại là vô cùng lớn. Sau khi dưỡng thương xong, mọi người quay trở lại cuộc sống bình thường. Đến hội quán, làm nhiệm vụ.
Lucy, người mà em luôn coi là tình địch, cô ấy đã thắng giải Nhà Văn Mới Hay Nhất. Tôi không phải người thích đọc sách, cũng không thích văn vở. Mặc dù tôi rất muốn biết trong quyển tiểu thuyết của Lucy viết gì nhưng mà nhìn vào những trang sách là tôi lại ngáp lên ngáp xuống. Nếu em còn ở đây, em có thể đọc cho tôi nghe được không ? Juvia, cho tôi nghe giọng em có được không ? Làm thế nào để có thể nghe được giọng em bây giờ ?
Từ khi em mất, tôi rất thích ngủ, giấc mơ là nơi duy nhất tôi được gặp em, được nghe thấy giọng nói của em. Trong mơ, có lúc tôi chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng em, có lúc em lại ở rất gần tôi, nhưng lúc tôi sắp chạm vào em, em lại biến mất. Lúc đó, rõ ràng, rõ ràng là rất gần mà... Suốt mấy tháng trời, tôi nương theo những giấc mộng, sống trong những giấc mơ hão huyền, để có thể được gần em. Nếu không có Fairy Tail, chắc có lẽ tôi sẽ mắc chứng trầm cảm mất.
Người đầu tiên lôi tôi ra khỏi những ảo mộng là chị Erza, chị ấy nói với tôi rằng, em bây giờ có lẽ đã biến thành một ngôi sao, ở trên bầu trời dõi thoe tôi. Chị ấy hỏi tôi, nếu như em thấy tôi sống một cuộc sống như bây giờ thì sao. Em đã dùng cả sinh mạng mệnh bảo vệ tôi, để giờ đây tôi biến thành một tên lôi thôi, cả ngàu lúc nào cũng u buồn như vậy sao. Lúc chị ấy nói đến hai chữ "u buồn" tôi chợt nhớ đến em trước khi gia nhập Fairy Tail. Lúc ấy, em được mệnh danh là cô gái mưa, mọi người ai cũng thấy em phiền phức, em phải sống trong sự cô độc và bị xa lánh suốt mười mấy năm trời. Khi ấy, tôi là người cho em được nhìn thấy bầu trời nắng, cho em sự rung động. Lúc cơn mưa tạnh, bầu trời tỏa ra những tia nắng lấp lánh, tối quay lại, mỉm cười với em. Tôi là người kéo em ra khỏi vũng bùn u ám, mang cho em ánh sáng, để em trở thành một cô gái hoạt bát. Vậy mà sao bây giờ, chính tôi lại lún vào vũng bùn này cơ chứ. Sau hôm đó, tôi bắt đầu ra khỏi nhà, bắt đầu trò chuyện với mọi người nhiều hơn, bắt đầu làm nhiệm vụ.
Hội quán lúc nào cũng ồn ào tấp nập, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Hơn một năm trước, lúc nào bên tôi cũng có một cô gái ồn ào, dính lấy người. Lúc đầu, khi em mới vào hội, tôi vốn thấy em rất phiền, dần dần lại bị sự phiền phức này thu hút, dần dần quen với sự phiền phức này. Đến lúc tôi chấp nhận rằng mình sẽ phải chịu đựng sự phiền phức nàu cả đời mất thôi, đột nhiên, sự phiền phức này bỗng dưng biến mất. Thỉnh thoảng, tôi lại ngẩn ra suy nghĩ, nghĩ rằng nếu giờ em vẫn còn ở đây thì chúng ta sẽ thế nào ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top