Chap 8


***

Quán bar

Hôm nay Dương Văn cũng không hiểu tại sao Phương Linh, nàng lại đột nhiên uống nhiều đến như vậy. Bởi vì cậu biết tửu lượng bình thường của nàng rất yếu chỉ đủ để xã giao qua lại thôi, nhưng hôm nay lại khá đến như thế.

Vì đã khá trễ, các hàng quán cũng đã sắp đến giờ đóng cửa nên cậu quyết định thanh toán và chở nàng về nhà. Dìu được nàng ra đến xe và cho nàng ngồi vào xe ngay ngắn rồi cậu mới vòng qua lên xe và khởi động xe chạy về nhà nàng.

Người ta nói đúng: "Khi say con người ta thường nói những điều thật lòng nhất".

Cậu vừa lái xe quan sát đường cẩn thận, lâu lâu thì lại đưa mắt qua nhìn nàng. Vô tình ngay lúc Dương Văn nhìn qua thì hình như cậu thấy giống như nàng đang lầm bầm thứ gì đó trong miệng mình, không nhầm thì là tên của 1 ai đó.

_'A..anh ơi' - Giọng nàng lèm bèm gọi cậu.

Vì đang lái xe nên thấy nàng gọi vậy cậu chỉ trả lời theo.

_'Sao vậy em?'

_'Nếu nh..như em nói với anh rằng em đang thích một ng..ười khác trong..trong khi đang ch..uẩn chuẩn bị đính hôn v..với anh thì sao? Em không.. không biết phải..phải làm sao cả, em..em thật s..sự rất rối!'

Mặc dù rất sốc nhưng cậu vẫn bình tĩnh trả lời lại nàng.

_'Người đó là ai thế em?'

_'L..à..là...'

Sự im lặng kéo dài sau đó báo cho cậu biết rằng nàng đã ngủ mất rồi. Đợi sáng mai cậu đành hỏi lại nàng sau vậy, vì cậu tin rằng nàng vẫn còn yêu mình rất nhiều và đó chỉ là rung động nhất thời mà thôi.

Đưa nàng về tới nhà thì người làm ra ngoài dìu nàng lên phòng, còn ba mẹ nàng thì cũng đã lên phòng nghỉ ngơi hết nên cậu cũng ra xe về luôn.

***

Sáng hôm sau

Nghe được tiếng điện thoại vang lên nàng cũng lờ đờ mà tỉnh dậy với tay lấy chiếc điện thoại đang ở trên đầu giường, sau khi nhìn tên người gọi thì nàng mới ấn vào nghe máy.

_'Em nghe nè' - Giọng nàng thều thào trả lời cậu.

_'Bảo bối của anh còn chưa dậy nữa hả?'

_'Em dậy rồi nè, mà có gì không anh?'

_'Hôm qua em nói là hôm nay tụi mình sẽ đi xem nhà thờ để chọn nơi tổ chức lễ cưới mà'

_'Ôi chết em quên mất. Vậy 1 tiếng sau anh qua nhé. Giờ em đi chuẩn bị đây'

_'Được thôi'

Thấy nàng trả lời như vậy càng khiến cậu tin rằng nàng chỉ là đang cảm nắng người đó mà thôi. Và chỉ cần cậu dành nhiều thời gian cho nàng nhiều hơn thì sẽ khiến nàng quên được người đó.

1 tiếng sau

Cậu chạy xe tới rồi sau đó bước xuống ấn chuông cổng. Nghe tiếng chuông người làm từ trong chạy ra nhanh chóng mở cổng cho xe cậu chạy vào. Bước xuống xe cậu đút 1 bên tay vào túi quần rồi tiến đến hướng cửa nhà, vừa vào tới đã thấy ba mẹ nàng đang ngồi đọc báo trên ghế.

Dương Văn nhanh chóng rút cánh tay ra khỏi túi quần rồi lịch sự cuối chào 2 vị trưởng bối trong nhà.

_'Con chào cô chú'

Ba nàng đang ngồi đọc báo, nghe có giọng nói quen thuộc theo phản xạ ông cũng ngước lên nhìn ra hướng cửa, bà ngồi bên cạnh đang nhâm nhi tách trà của mình thì cũng phải chững lại.

_'Dương Văn, mới đến đó hả? Mau vào đây ngồi đi để bác bảo người làm trong nhà lên gọi con bé xuống' - Mẹ nàng vui vẻ kêu người làm lên gọi nàng xuống.

_'Hai đứa cũng sắp cưới nhau rồi, gọi là ba mẹ cho nó quen dần đi con' - Ba nàng nói.

_'Dạ ba mẹ' - Cậu ngại ngùng gãi đầu cười nói.

_'Đi thôi anh' - Nàng bước từ trên cầu thang xuống.

_'Thưa ba mẹ con đi'

_'Ừ 2 đứa đi cẩn thận nha'

_'Dạ' - Cả 2 cùng đồng thanh cùng lúc.

Vẫn là thói quen thường ngày lặp lại của cậu khi đến đón nàng. Cậu lịch thiệp mở cửa xe cho nàng ngồi vào, đợi nàng ngồi vào trong xe ngay ngắn rồi thì cậu mới đóng cửa và vòng qua bên kia ghế lái của mình.

_'Giờ mình đi ăn sáng trước nhé em?' - Cậu vừa cài dây an toàn vừa hỏi nàng.

_'Em sao cũng được'

_'Vậy thì đi ăn trước thôi'

Chiếc xe vừa lăn bánh cậu liền kiếm chuyện để nói với nàng nhưng nàng thì cứ ngồi im lặng mãi suy nghĩ bâng quơ thứ gì đó mà chẳng quan tâm đến việc cậu đang nói gì. Thấy vậy cậu cũng lờ đi không tiếp tục nói thêm gì nữa.

Dương Văn lái xe chở nàng đến nhà hàng mà cả 2 thường dùng bữa sáng. Nhớ đến chuyện tối hôm qua, cậu đánh liều thử hỏi xem nàng có nhớ gì không.

_'Em này. Anh có chuyện này muốn hỏi em có được không?'

_'Sao tự dưng lại khách sáo với em vậy? Có chuyện gì thì anh cứ hỏi đi' - Phương Linh tò mò nhìn cậu.

_'Em có làm chuyện gì sai trái sau lưng anh không? Ví dụ 1 chuyện gì đó làm ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ của chúng ta chẳng hạn?'

Đúng lúc vừa dừng đèn đỏ, cậu quay sang nhìn phản ứng của nàng.

_'Sao..sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?' - Nàng ấp úng nói nhỏ lại.

Thấy nàng ấp úng như vậy càng khiến cậu thêm chắc chắn rằng những lời tối hôm qua của nàng chắc chắn là sự thật.

_'Không có gì, anh chỉ hỏi vậy thôi. Tự dưng cảm thấy không yên tâm nên mới hỏi vậy'

_'...'

Tới nhà hàng cả 2 cùng bước xuống xe, cậu đi đến bên cạnh nàng rồi nắm lấy tay nàng và bước đi. Từ ngoài cửa thì cậu đã tính mắt nhìn thấy Thừa Ân đang ngồi dùng bữa cùng 1 cô gái nào đó. Bọn họ hình như vẫn còn đang ngồi đợi thức ăn được đem lên.

_'Thừa Ân đang ngồi đằng kia kìa em'

Nghe cậu nói vậy nàng cũng nhìn theo hướng ánh mắt của cậu thì nhìn thấy được tấm lưng của 1 cô gái đang ngồi xoay lưng lại với bọn họ.

_'Trùng hợp thật đấy' - Dương Văn nói.

Thừa Ân nghe giọng nói quen thuộc cũng xoay người lại nhìn. Vẻ mặt cô thoáng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy 2 người.

_'Mới đây mà đã thay cô khác nữa rồi à?' - Dương Văn vui vẻ chọc ghẹo cô.

_'Em chào chị' - Cảm xúc của Phương Linh nhanh chóng thay đổi sau khi nhìn thấy cô ở trước mặt.

Thư ký lịch sự cuối chào 2 người.

_'Thư ký đó giờ của tao mà' - Khuôn mặt cô không cảm xúc trả lời cậu.

Vì đã quá quen với tính cách nóng lạnh thất thường của cô nên cậu cũng chẳng có gì ngạc nhiên với cái thái độ hiện tại của Thừa Ân. Nhưng Phương Linh thì lại khác, nàng nghĩ rằng cô đang cố tỏ ra xa cách với mình nên nàng cũng đang tự cảm thấy rất buồn tủi trong lòng.

_'Mày không phiền khi tụi tao ngồi dùng bữa cùng chứ?'

_'Cứ tự nhiên'

Vì cô và thư ký của mình đang ngồi ghế đối diện nhau nên Dương Văn đành ngồi kế bên cô còn Phương Linh thì ngồi kế thư ký của cô.

Sau khi gọi món xong Dương Văn cùng Thừa Ân bàn 1 số chuyện về kinh doanh còn Phương Linh thì ngồi xem lại những địa chỉ nhà thờ mà hôm nay cả 2 sẽ ghé trong điện thoại.

Đồ ăn được đem ra tới phục vụ tất bật để lên bàn ngay ngắn. Trong lúc đó thì Phương Linh đang nâng ly nước lên để uống tráng miệng trước, nhưng những lời từ miệng cậu phát ra khiến cho nàng xém tí thì bị sặc nước khiến nàng ho khan vài tiếng rồi lại thôi.

_'Cỡ khoảng 6 tháng nữa 2 đứa tao sẽ tổ chức đám cưới, còn sắp tới gia đình hai bên sẽ tổ chức tiệc mừng kết thông gia trước. Tao đã báo trước như vậy rồi thì mày cũng nhớ sắp xếp đến tham dự đó nha' - Dương Văn nói.

Nghe cậu nói xong cổ họng cô như bị nghẹn lại. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh nhất để cậu không phát hiện ra điều bất thường ở mình.

_'Ừm tao sẽ cố gắng thu xếp'

Cô nhìn nàng rồi tự nói với chính bản thân mình.

" Thì ra em đã suy nghĩ kỹ lời chị nói rồi à "

Ánh mắt cả 2 chạm vào nhau khiến mạch đập giữa 2 người như có sợi giây liên kết. Nàng thoáng chốc bối rối nhanh chóng chuyển hướng tránh đi ánh mắt ưu tư của cô đang nhìn mình.

Trong lúc ăn thì Dương Văn vô tình phát hiện ra Phương Linh, nàng liên tục lén nhìn về phía Thừa Ân. Lần đầu cậu còn tưởng rằng mình nhìn nhầm nhưng nàng cứ liên tục nhìn như vậy khiến cậu càng chắc chắn rằng giữa 2 người có gì đó không bình thường. Tạm gác lại chuyện này cậu còn phải mau hoàn thành bữa ăn nếu không lại trễ giờ hẹn.

Sau khi dùng bữa xong, trước đó thư ký của cô đã nhanh chóng đi thanh toán hết tất cả nên cậu cũng cùng nàng đứng lên rồi nói.

_'Vậy tụi tao có việc đi trước đây. Cảm ơn vì bữa ăn'

_'Ừm bữa khác gặp lại'

_'Em chào chị'

_'Chào em'

Sau khi 2 người đó đi thì được một lúc thì Thừa Ân cũng cùng thư ký đi ra xe để đi kí hợp đồng với đối tác.

Trên xe

_'Em xem lịch dùm tôi cỡ khoảng 6 tháng nữa tôi có lịch hẹn gì từ trước không' - Cô vừa lái xe vừa nói với thư ký của mình.

_'Chị có lịch hẹn tái khám định kỳ với bác sĩ Clinton bên Thụy Sĩ'

_'Ừm vậy để khi có ngày chính xác rồi thì sắp xếp lại sau cũng được'

_'Dạ'

***

Người mà hôm nay công ty cô cùng ký hợp đồng đó là công ty của ông Luân là ba của Tiểu Vy. Nhưng điều cô không biết trước đó là người đại diện đi ký hợp đồng lại chính là Tiểu Vy chứ không phải là ông Luân.

Vì bên công ty Tiểu Vy đã có đặt lịch ở nhà hàng từ trước cho nên khi trưa đến cả 2 chỉ cần đến nhà hàng thì liền có sẵn nhân viên dẫn vào phòng hẹn riêng.

Trong công việc, cô là người không thích phải để cho đối tác của mình phải chờ đợi mình, nên cô thường sẽ đến sớm hơn giờ hẹn một lúc. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng khi tới nơi nghe nhân viên của nhà hàng báo rằng bên đối tác đã đến trước cô hẳn 20 phút thì cô đã rất ngạc nhiên.

Nghe vậy cô mau chóng để nhân viên dẫn mình đến phòng hẹn. Cửa mở ra cô cùng thư ký của mình bước vào. Từ trong phòng thấy tiếng mở cửa em cũng cùng thư ký của mình quay lưng lại nhìn.

_'Chào cô. Thật thất lễ vì đã để 2 người đợi lâu như vậy' - Cô cuối thấp đầu rồi nói.

_'Không sao, chỉ tại chúng tôi đến sớm hơn thôi' - Thấy cô vừa gặp lại mình đã vội xa cách như vậy khiến Tiểu Vy có chút mất mát trong lòng, nhưng em đành phải lấy lại phong thái chuyên nghiệp và đáp lại lời cô.

_'Mời 2 người ngồi' - Tiểu Vy lịch sự nói. 

Cô nở nụ cười mỉm rồi bước đến ghế đối diện ngồi xuống.

_'Cô muốn dùng bữa trước hay bàn về hợp đồng trước?' - Cô hỏi khi cả 4 đã yên vị trên ghế.

_'Chúng ta bàn hợp đồng trước đi, nếu thỏa thuận đạt được đầy đủ yêu cầu của cả 2 bên thì coi như đây là bữa cơm chúc mừng chúng ta ký kết hợp tác thành công luôn vậy. Cô thấy ý của tôi được chứ?' - Phong thái chuyên nghiệp của Tiểu Vy trong công việc khiến cô vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy thú vị.

Đây cũng là 1 trong số những điều mà em học được từ cô lúc cả 2 sống chung bên Thụy Sĩ. Nếu nói đúng hơn thì ở bên cạnh cô khiến em trưởng thành và hiểu biết được rất nhiều điều và cả cách ứng xử ngoài xã hội rất giúp ích cho công việc của em hiện tại.

_'Đó đúng là một đề xuất rất hay. Tô Hà chuẩn bị đi' - Lúc cô trả lời thì thư ký cũng theo thói quen mà lấy hợp đồng ra.

Cuộc thảo luận diễn ra khá nhanh chóng vì cả 2 bên đều đồng ý và đáp ứng đủ những điều khoản trong hợp đồng. Xong xuôi, cả 2 cất hết giấy tờ vào rồi em ấn chuông cho phục vụ đem thức ăn vào.

Trong lúc ăn Tiểu Vy cũng liên tục lén đưa mắt nhìn về Thừa Ân, mặc dù cô biết nhưng vẫn lờ đi coi như không hay biết gì, ngay cả thư ký của cô còn nhìn ra được ánh mắt Tiểu Vy nhìn Thừa Ân đầy gian tình trong đó.

Nói là nhìn lén cũng không đúng lắm vì cứ ăn được vài miếng thì em lại cứ đờ đẫn nhìn chằm chằm lấy cô cho đến khi thư ký của em phải nhắc khéo mình.

Vì chỉ là thư ký nên em cũng không muốn nhiều chuyện về việc riêng tư của Thừa Ân, nhưng có 1 điều mà em tự tin chắc chắn rằng đó là Tiểu Vy thật sự có tình cảm với Thừa Ân, chứ không phải chỉ là hiểu lầm như những lời cô từng nói với em khi những hình ảnh của cả 2 người tràn ngập trên khắp các mặt báo mà Thừa Ân bảo mình đi giải quyết thay.

Lúc ăn xong vì có điện thoại gọi tới nên Tiểu Vy xin phép ra ngoài nghe máy, nghe xong cuộc gọi em bước vào cảm ơn và ra về trước cùng thư ký của mình vì ở công ty đột nhiên có việc gấp.

Sau khi em rời đi rồi thì thư ký của Thừa Ân mới đưa lọ thuốc ra cho cô. Đây là thuốc giúp làm giảm căng thẳng và đồng thời giúp các mạch máu lưu thông đều hơn, tránh vì do căng thẳng quá mà ngất đi. Cô bắt đầu xử dụng thuốc này từ sau khi xảy ra tai nạn năm đó, mỗi khi cô phải hoạt động dùng về não bộ quá nhiều thì luôn luôn kèm theo những biểu hiện cùng triệu chứng là đầu cô sẽ có cảm giác nhói buốt như thể đang ngăm mình dưới dòng sông băng ở Bắc Cực vậy. Nhưng nên nhớ 1 điều rằng, mọi loại thuốc đều có tác dụng phụ riêng của nó.

Sau khi dùng thuốc xong cô ngồi nghỉ tại chỗ đợi cho thuốc ngấm vào, còn thư ký thì đi xuống lấy xe trước. Một lát sau khi cảm thấy đã đỡ chóng mặt và cơn đau cũng đã thuyên giảm cô mới đi xuống dưới đại sảnh.

Bước ra từ thang máy cô đã rất ngạc nhiên khi từ xa đã nhìn thấy em còn đang đứng trước đại sảnh và chưa rời đi.

Thấy vậy cô suy nghĩ vài giây rồi quyết định đi đến bên cạnh em.

_'Tôi cứ nghĩ em đã về từ lâu rồi chứ?'

Em đã rất ngạc nhiên khi thấy cô vẫn còn đứng đây và đang nói chuyện với mình, tim em đập liên hồi khi cảm nhận được cô đang đứng gần mình như thế.

_'Xe em bị bể bánh rồi. Thư ký đang gọi người đến sửa, đứng nãy giờ nhưng chẳng bắt được chiếc taxi nào cả' - Em xụ mặt xuống sau khi nói xong.

Xe của cô cũng cùng lúc vừa chạy đến.

_'Nếu không ngại tôi có thể cho em quá giang đi về công ty giúp'

_'Nhưng..nhưng lỡ bị bắt gặp thì sao, vì..' - Ấp úng mãi em vẫn không dám nói tiếp.

_'Chuyện cũng đã lỡ rồi, công ty của chúng ta cũng đã ký hợp đồng với nhau, từ nay còn phải chạm mặt nhau dài dài không thể nào tránh mãi được. Đi thôi tôi còn có việc nữa đừng làm mất thêm thời gian!'

Tuy lúc đầu em đã rất vui khi nghe cô mở lời như vậy, nhưng câu cuối vẫn khiến em có cảm giác cô vẫn rất lãnh đạm đối với mình. Gật đầu nhẹ nhàng rồi em theo sau cô lên xe ngồi.

Chuẩn bị cho xe lăn bánh thì thư ký của cô mới chợt nhớ ra một việc rằng Tiểu Vy đang ngồi ở phía sau, thư ký không trực tiếp quay lại nhìn em mà chỉ hướng cặp mắt thông qua gương hậu trong xe để ra hiệu hỏi Tiểu Vy về nơi em muốn đến, vô tình đúng lúc Tiểu Vy cũng đang nhìn vào gương. Em cũng chỉ đơn giản mở lời lịch sự nhờ thư ký của cô chở mình về công ty giúp.

_'Phiền cô chở tôi đến công ty của mình là được rồi'

_'Dạ vâng'

Trên suốt đoạn đường cả xe đều rơi vào trạng thái im lặng, duy nhất chỉ có tiếng nhạc vẫn đang đều đều phát ra.

Tới công ty em cuối đầu nói lời cám ơn rồi bước xuống xe.

***

Tại nhà thờ

Sau khi cả 2 vào nói chuyện riêng với Cha Xứ xong và Cha cũng đã đồng ý cho cả 2 tổ chức hôn lễ tại đây. Xong xuôi hết cả 3 đứng dậy chào nhau rồi cậu và nàng ra xe đi về.

_'Đến giờ anh vẫn chưa dám tin chúng ta sắp làm đám cưới và sắp chính thức chở thành vợ chồng với nhau rồi đấy em' - Giọng cậu đầy vẻ háo hứng.

_'Em cũng vậy' - Miệng thì trả lời nhưng mắt nàng đang nhìn xa xăm đi đâu đó.

_'Vậy giờ anh chở em lên công ty luôn hay về nhà?'

_'Anh chở em về nhà nha. Để em còn lấy mấy mẫu thiết kế em đang để ở nhà. Rồi em tự đi xe lên công ty sau cũng được'

_'Được thôi. Giờ anh còn chẳng còn tâm trí đâu để mà làm việc nữa, chỉ nôn nóng mau mau tới ngày cưới của chúng mình thôi haha' - Cậu nở nụ cười hạnh phúc nhìn nàng. Rồi cậu từ từ chủ động kéo nàng vào một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top