Chap 6
Sáng hôm sau
Ting..Tong Ting..Tong
Tiếng chuông cửa kéo dài liên tục của vị khách không mời mà đến vào sáng sớm ngày hôm nay.
Vì Thừa Ân đang ở trong phòng vệ sinh cho nên cô không thể nào nghe được tiếng chuông cửa. Thế nên, bất đắt dĩ Phương Linh đành phải thay cô bước ra mở cửa giúp. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, cả 2 cặp mắt ngỡ ngàng nhìn lấy nhau. Nàng vội đứng tránh sang 1 bên để cho Dương Văn bước vào nhà.
Mới sáng ra đã nhìn thấy khuôn mặt hết sức căng thẳng của cậu khiến cho nàng phần nào lo lắng và linh tính được có chuyện không hay vừa xảy ra và cũng vì một phần nàng đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu xuất hiện ở nhà cô vào sáng sớm như vậy. Đóng cửa xong nàng theo cậu cùng ngồi xuống ở sofa trong phòng khách đợi cô, không khí mới sáng ra đã như vậy khiến cho nàng cũng khó xử không biết nên mở lời với cậu như thế nào cho đúng.
Cậu nhìn trên người nàng đang mặc bộ đồ ngủ ở nhà thì liền biết là đồ của ai, ánh mắt cậu dò xét nhìn nàng.
" Không lẽ em ấy cùng Thừa Ân lại ở sau lưng mình lén lút qua lại sao! " - Dương Văn bán tin bán nghi cả hai người.
_'Cả đêm hôm qua em ở lại đây với cô ấy sao?' - Cậu hỏi nàng.
Ngay lúc nàng đang định trả lời thì cô từ trong phòng đi ra và đang chỉnh lại chiếc khuy gài ở cổ tay áo sơmi của mình, vừa đi ra cô vừa nói.
_'Đúng vậy! Nhưng chỉ là vô tình em ấy đưa tao về giúp thôi. Bởi vì lúc đó đã quá trễ cho nên tao mới kêu em ấy ngủ lại luôn' - Vừa nói xong thì cô cũng vừa chỉnh xong cái khuy trên cổ tay của mình.
Cô ngước mắt lên nhìn cậu, cả 2 đấu mắt nhìn nhau rồi cô nói tiếp.
_'Chắc mày không hẹp hòi đến mức có cái suy nghĩ đó chứ?' - Cô đút 2 tay vào túi quần đứng nhìn cậu.
_'Tao thì lại không ngờ rằng giữa 2 người từ lúc nào lại thân thiết nhanh đến mức có thể cho nhau ngủ lại qua đêm đấy!'
_'Vậy chứ phải như thế nào mới có thể tá túc qua đêm lại nhà của người khác? Đều là con gái với nhau thì có gì mà mày không ngờ?'
Dương Văn tức giận đập mạnh tay lên bàn.
_'Mày!' - Cậu chỉ thẳng vào mặt cô.
Trên đời này, chuyện mà Thừa Ân ghét nhất đó chính là bị người khác chỉ thẳng tay vào mặt mình.
_'Đừng có mà thái độ nói chuyện với tao mà chỉ trỏ cái kiểu hồ đồ đó!'
Đến khi nhận ra được việc cô đang dần tức giận sau cái chỉ tay vô phép đó của mình thì cậu mới dần bình tĩnh lại và nhận ra hành động vừa nãy của mình đối với cô có phần hơi quá nên vội buông. Chợt nhớ ra việc quan trọng khiến mình đến đây tìm cô giờ này nên cậu lại nói tiếp.
_'Nhìn mày ung dung như vậy chắc là vẫn chưa đọc tin tức sáng nay đúng không?'
Nghe cậu hỏi vậy cô liền lấy điện thoại mình ra và bật nguồn lên. Khi màn hình vừa sáng đèn lên thì liên tiếp sau đó là 1 loạt các thông báo từ cuộc gọi nhỡ đến các tin nhắn được gửi đến cho cô, trong đó của Tiểu Vy và thư ký của cô là nhiều nhất.
Chưa đợi cô phản ứng lại thì cậu liền móc trong túi áo ra 1 bao thư rồi quăng lên bàn.
_'Tự mà xem đi!'
Cô khom người đến cầm lấy bao thư lên xem, phía trong bao là 1 xấp hình được chụp từ xa, tuy không được sắc nét cho lắm nhưng góc chụp thì lại rất dễ thấy mặt và nhận ra nhân vật chính trong tấm ảnh không ai khác chính là cô và Tiểu Vy.
Khuôn mặt cô liền cau có lại khi đại đa số những tấm ảnh được chụp trong này đều là khoảnh khắc lúc cô đến nhà của Tiểu Vy vào ngày hôm qua. Hành động của 2 người trong ảnh nào là cô vừa đến thì em đã nhanh chân chạy tới nhào vào lòng cô rồi cả 2 ôm hôn thân mật dưới sân nhà của em. Điều cô không nghĩ đến đó là ngay cả dân cư trong khu phức hợp đó cũng có cả những tay săn ảnh như vậy.
Điện thoại sau khi được mở lên liền lập tức có người gọi đến, mà ID người gọi lại khiến cô ngán ngẫm nhanh chóng ấn phím tắt từ chối nghe.
_'Giờ tao phải lên công ty đây, 2 người ở lại khi nào đi thì đóng cửa lại dùm. Cảm ơn mày đã qua tới tận đây để báo cho tao biết. Tao phải đi đây'
_'Ừ nhớ cẩn thận'
_'Ừ'
Để lại xấp hình lên bàn, rồi sau đó cô vội tiến ra cửa với tay lấy chìa khoá xe đang treo trên móc xuống, đóng cửa lại rồi tiến ra thang máy đi xuống gara để xe rồi gấp rút chạy đến công ty. Ngồi trên xe cô gọi điện lên cho thư ký dặn dò cô ấy huy động bảo vệ ra dọn đám nhà báo để cô có đường chạy vào bãi xe.
***
Hầm gửi xe
Rất khó khăn để cô có thể chạy được xe vào tới bên trong này, có một vài người còn lao ra đập vào kính xe mặc cho bảo vệ có ngăn cản hành vi của họ lại đi nữa.
Cũng phải thôi vì đó giờ đời tư của cô rất trong sạch, chẳng có dính líu một tí scandal nào cả. Cho nên khi tin này nổ ra và làm cho mọi người bàn tán và tìm hiểu rất nhiều.
Bước vào thang máy riêng dưới tầng hầm để đi lên văn phòng. Từ lúc cửa thang máy mở ra thư ký đã nhanh chóng báo cáo qua một lượt cho cô biết hết mọi việc từ tin tức trên tivi đến các mặt báo và thông tin truyền thông đều nói về những việc liên quan về cô.
Nào là: _"Tổng Giám Đốc Lâm Thừa Ân, con gái lớn của Lâm Gia đang có mối quan hệ yêu đương đồng giới với tiểu thư Đoàn Gia là tiểu thư Đoàn Tiểu Vy"
_"Thông tin về Đoàn Tiểu Vy người dính tin đồn tình yêu với Lâm Tổng chính là cô con gái rượu xinh đẹp của ông Đoàn Đức Luân là ông trùm đứng đầu trong lĩnh vực bất động sản của Thượng Hải"
_ "Tiểu thư xinh đẹp tài giỏi của Lâm Gia đã âm thầm có người yêu từ lâu. Cả 2 người còn đứng ôm hôn thân thiết trong sân nhà của cô Tiểu Vy"
_ "Tiết lộ đời tư của Lâm Thừa Ân nữ giám đốc trẻ tuổi và tài giỏi",..vv...vv.
Bởi vì từ trước đến nay thông tin về cô cực kì hiếm hoi. Vì vậy sự việc lần này ảnh hưởng không nhỏ đến giá cổ phiếu của công ty cô nói chung và các khách hàng nói riêng. Việc cô bất ngờ nhất đó là bọn họ còn biết được cả gia thế của Tiểu Vy nhanh như vậy.
Quá mệt mỏi với cách bắt đầu một ngày mới như vậy, cô vội xem lại điện thoại của mình , màn hình vừa sáng lên liền hiện ra rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ ba mẹ của cô và cả 2 đứa em. Cả buổi sáng cô chỉ ngồi trên văn phòng giải quyết công việc và gọi điện giải thích cho khách hàng cùng như để xin lỗi họ. Bởi vì những tin này ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến công ty của họ, còn mọi việc còn lại cô đều giao cho thư ký của mình đi giải quyết thay.
Đến trưa cô cũng chỉ nhờ cô ấy pha cho mình 1 ly matcha nóng cho chiếc bụng đói của mình từ sáng đến giờ chưa được ăn gì, rồi sau đó lại tiếp tục công việc dở dang hàng ngày.
***
Từ sau khi cô rời khỏi nhà mình từ tối hôm qua cho đến sáng nay thì linh cảm mách bảo em rằng có chuyện không hay sẽ xảy ra. Cả đêm hôm qua em ngủ không được liền gọi điện cho cô nhưng đều trong tình trạng khoá máy.
Tại nhà của Tiểu Vy, em đang lật đật chuẩn bị đồ ăn trưa để đem lên công ty cho cô, vì em biết cô thường bỏ bữa và cũng là do sáng nay em cũng đã đọc được những bài báo viết về cô và mình trên khắp các trang bìa về cuộc gặp gỡ của 2 người tại nhà của em ngày hôm qua.
Sau khi chuẩn bị xong thì 1 túi là đựng thức ăn, còn 1 túi còn lại thì em để chiếc áo dính rượu của cô hôm ở quán bar đã được em giặt sạch vào. Đeo khẩu trang và đội nón vào rồi em lái xe đến công ty của cô.
Tới nơi em chạy xe vào bãi rồi sau đó ra tới quầy lễ tân để hỏi văn phòng của cô. Vì đang đeo khẩu trang và đội nón che khuất mặt cho nên lễ tân yêu cầu em phải tháo khẩu trang xuống vì sợ em là phóng viên giả dạng đang muốn tiếp cận cô.
_'Em chào chị'
_'Chào em'
_'Liệu em có thể giúp gì cho chị không?' - Lễ tân hỏi.
_'Tôi có việc muốn gặp riêng Lâm Tổng. Làm phiền em liên hệ với chị ấy giúp tôi có được không?'
_'Cho em hỏi là chị đã có đặt lịch hẹn trước với Lâm Tổng chưa chị? Vì hôm nay Giám Đốc có việc riêng nên đã ra thông báo từ chối gặp mặt mọi người đến hết ngày hôm nay rồi thưa chị!'
_'Tôi chưa có hẹn trước . Nhưng phiền em có thể báo cho Lâm Tổng là có người quen đến tìm được không? Nói với chị ấy tôi tên Tiểu Vy là chị ấy biết rồi'
Nghe được cái tên 'Tiểu Vy' được phát ra khiến cho lễ tân bần thần vài giây nhưng cô vội lấy lại tác phong làm việc và nhanh chóng trả lời lại em.
_'Vậy phiền chị đợi em 1 lát để em liên hệ với thư ký của Giám Đốc thử xem sao' - Nói rồi cô lễ tân lấy điện thoại bàn và gọi cho ai đó nhưng nói năng rất nhỏ nhẹ, cúp máy xong lễ tân quay lên nói với em.
_'Mời chị đi theo em. Lối này'
Lễ tân dẫn em đến thang máy, sau đó bấm số cho thang máy di chuyển lên tầng cao nhất của toà nhà. Cửa thang máy mở ra thì thư ký riêng của cô đã đứng chờ sẵn ở ngoài, thấy vậy lễ tân cuối chào Tiểu Vy rồi sau đó bấm thang máy đi xuống, còn em thì cùng thư ký tiến đến căn phòng cuối cùng của dãy hành lang.
'Cốc..cốc' - Tiếng gõ cửa vang lên là lúc bên trong truyền ra thanh âm giọng nói của một người.
_'Vào đi'
Thừa Ân đang ngồi trên ghế xoay lưng lại, đợi thư ký đóng cửa đi ra rồi cô mới xoay ghế lại và lên tiếng.
_'Em không biết chuyện gì đang xảy ra hay sao mà còn có thể đi đến đây trong tình cảnh như vậy hả?'
_'Em xin lỗi!' - Em cuối đầu sau khi nói với cô.
_'Em đến đây làm gì nữa? Không phải tối hôm qua tôi đã nói rõ rồi sao? Hay em nghe còn chưa hiểu?!'
Phớt lờ thái độ của cô, em bước tới bàn tiếp khách trong phòng đặt 2 túi đồ xuống.
_'Em mang đồ ăn đến cho chị và còn có đem theo cả chiếc áo hôm bữa gửi trả lại cho chị'
_'Xong rồi thì em về đi' - Cô lạnh lùng nhìn ra hướng ngoài cửa sổ không để ý gì đến ánh mắt mong chờ của em dành cho mình.
_'Chị ăn hết đi rồi em sẽ về'
Cô dùng tông giọng băng lãnh nhất đáp lại lời em.
_'Tôi không có tâm trạng để ăn, em đem về đi!'
_'Nhưng...' - Chưa nói hết câu thì cô đã ngắt lời em.
_'Em biết tôi không thích nói nhiều lần mà. Về đi. Cẩn thận'
_'Vậy em về đây..' - Trước khi quay lưng bước ra cửa em ngoái đầu lại lưu luyến nhìn cô.
_'Đều là đồ do em tự nấu, chị đừng bỏ bữa nha!'
Tiếng đóng cửa vang lên là lúc cô lại tiếp tục lao đầu vào công việc mặc cho bây giờ có đang là giờ nghỉ trưa đi chăng nữa. Được một lúc thì từ ngoài lại truyền vào tiếng gõ cửa lần nữa.
Đợi lâu quá không có tiếng trả lời, cánh cửa liền được mở ra và không ai khác chính là thư ký của cô đi vào. Nhìn cô đang ngồi làm việc trên bàn, mặc dù cô đang tập trung vào màn hình máy tính không có vẻ gì là quan tâm đến sự xuất hiện của thư ký ở cửa. Nhưng vì em đã theo cô làm việc từ lúc cô mới bắt đầu vào làm ở công ty, cho nên em hiểu rằng mọi hành động xung quanh đều được cô thu vào tầm mắt hết. Bản tính của cô ít nói, đôi khi còn rất kiệm lời cho nên những việc như vậy em cũng không còn lạ gì nữa.
_'Em đã giải quyết xong mọi chuyện chị giao cho em rồi. Tạm thời chúng ta cứ im lặng cho đến khi mọi chuyện lắng xuống trước rồi từ từ mọi người sẽ dần lờ chuyện này đi thôi'
Nghe được công việc mình giao cho em đã được hoàn thành 1 cách nhanh chóng, cô cũng dừng bút lại rồi ngước mắt lên nhìn em.
_'Tốt lắm. Cũng đã tới giờ nghỉ trưa rồi, em đã đặt gì để ăn chưa?'
_'Dạ vẫn chưa'
_'Vậy em cầm lấy túi đồ trên bàn về ăn đi'
_'Nhưng.. nhưng đó là của cô ấy đem cho chị mà. Sao em có thể?!'
_'Tôi không có hứng ăn, em cầm lấy đem nó đi đi. À mà em đến quán bar Budweiser hôm qua tôi tới xem lại hoá đơn tối qua của tôi rồi chuyển tiền gửi lại cho Phương Linh bên Đinh gia dùm tôi. Giờ em đi được rồi'
_'Dạ vậy em xin phép' - Thư ký tiến đến bàn cầm lấy túi có đồ ăn và đem đi ra ngoài.
***
Vì đang là giờ nghỉ trưa cho nên mọi người đều tụ tập phía dưới căn tin của công ty để dùng cơm trưa. Mọi người đều đang cùng nhau bàn tán rôm rả về những việc sáng nay.
_'Ê mọi người có ai biết thêm về cô người yêu tin đồn của sếp tổng công ty mình không?' - Nhân viên A
_'Nghe nói là đẹp lắm nha, nhà giàu lại còn học giỏi nữa. Quá xứng với xếp nhà mình rồi' - Nhân viên B
_'Mà sáng nay cô ấy còn đến công ty mình để kiếm Lâm Tổng nữa đấy' - Cô lễ tân
_'Gì thiệt hả? Sao tôi không biế t gì hết vậy.
' - Nhân viên B
_'Sáng nay cô ấy đội nón với đeo khẩu trang kín mít à, lúc tôi yêu cầu cô ấy cởi khẩu trang ra và cô ấy nói tên của mình thì tôi mới nhận ra được chính là cô người yêu tin đồn của sếp đấy chứ' - Lễ Tân.
_'Cô ấy ở ngoài thế nào vậy?' - Nhân viên C
Cả đám đều ngóng trông câu trả lời của cô lễ tân.
_'Là cực phẩm đấy không đùa được đâu. Nhìn trực diện ở ngoài còn đẹp hơn ảnh báo đưa nhiều. Tiếc là cô ấy như sếp mình lại kín tiếng về đời tư quá. Lúc đấy mà được cho phép chắc tôi đã chụp lại làm ảnh bìa điện thoại rồi'
Cả đám cứ ngồi mãi mê bàn tán xôn xao lên về cô người yêu tin đồn của giám đốc cho đến khi thư ký của cô đi ngang qua và nghe được thì bọn họ mới chịu im lặng. Em cũng lờ đi vì không muốn mọi người có thêm cớ để nghi ngờ về chuyện này.
***
Trước lúc đó tại nhà Thừa Ân
_'Anh không đến công ty à?'
_'Có chứ. Mà em vào thay đồ đi rồi anh chở em về nhà rồi đến công ty sau cũng được'
_'Anh có việc thì cứ đi trước đi, xe em đang để ở dưới rồi'
Dương Văn chần chừ một lúc sau mới đồng ý.
_'Vậy anh đi trước đây, có gì anh sẽ gọi em sau nhé' - Cuối xuống hôn lên trán nàng rồi cậu mới rời đi.
Nàng cũng đi vào phòng và thay đồ rồi tiến ra cửa đi về. Nhưng chợt nhớ lại xấp hình khi nãy Dương Văn đưa cho cô vẫn còn để ở trên bàn, nàng tò mò không biết là hình gì lại khiến cho cả 2 căng thẳng như vậy, nàng tiến lại cầm xấp hình lên xem thử.
"Đây chẳng phải là cô gái quản lý ở quán bar hôm sinh nhật mình sao. Không lẽ thật sự giữa 2 người bọn họ đã có quen biết nhau từ trước sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top