Chap 5
End Flashback
Xuyên suốt quá trình chiếc xe lao nhanh trên đường đều được camera quay lại toàn bộ, chỉ đến khi cú va chạm mạnh với container khiến mọi thứ trong xe xáo trộn lên thì màn hình chỉ còn màu tối đen. Tiểu Vy tận mắt chứng kiến lại cảnh tưởng va chạm hôm đó tới việc cô còn ngồi cạnh bên em như lúc này cứ như là một kỳ tích đã xảy ra vậy.
Cánh tay em sau khi xem xong đoạn video đó liền trở nên run rẩy hơn bao giờ hết, em lo lắng nhìn qua người bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào chiếc tivi đang chiếu lại đoạn ký ức đó.
_'T ạ i s a o ?' - Cô gằn ra từng chữ để hỏi em.
Không nhận được câu trả lời mình muốn, Thừa Ân tức giận quay sang nhìn người bên cạnh mình. Cảm giác đau lòng liền ập đến với cô khi nhìn thấy được sự tránh né của Tiểu Vy trước ánh nhìn của mình.
Điều cô muốn biết nhất ngay lúc này là người con gái đang ngồi trước mặt mình từ trước cho đến hiện tại đều luôn miệng nói yêu cô nhưng sau lưng thì lại làm ra những loại chuyện như vậy là tại vì sao.
Rốt cuộc em còn muốn gì từ cô nữa mà không chịu buông tha cho trái tim này của cô vẫn luôn đau đớn hằng đêm vì những giấc mơ kinh hoàng của năm đó, nó để lại cho cô những dư chấn tâm lý rất nặng nề không thể nào chữa khỏi được.
Thà rằng cứ nói thẳng với cô rằng: 'Em không còn yêu chị nữa, ở bên cạnh anh ấy em cảm thấy vui và hạnh phúc hơn. Mình chia tay đi'. Để rồi 1 lần đau thôi, còn hơn là phải hành hạ tâm can cô đến như vậy.
Dù cơn đau đầu vẫn đang tiếp diễn nhưng cô vẫn muốn nghe từ miệng em lý do tại sao em lại làm ra những chuyện như vậy sau lưng cô.
Thấy Tiểu Vy vẫn chưa trả lời mình Thừa Ân tức giận lớn tiếng hét lên lần nữa.
_'Tôi hỏi em tại sao lại làm ra những loại chuyện như vậy sau lưng tôi? Mau trả lời tôi đi Tiểu Vy!'
Nhìn thấy cô tức giận như vậy khiến em lắp bắp sợ hãi khi lần đầu chứng kiến thấy cô trở nên như thế.
_'Em..em..là do anh ta chủ động làm quen với em trước, nhưng em đã từ chối và nói thẳng với anh ta về chuyện em đã có người yêu rồi, nhưng rồi sau đó anh ta lại càng muốn tiếp cận em hơn sau khi biết được chuyện chị đi về nước thăm ba mẹ. Hằng ngày anh ta cứ qua đón em đi chơi rồi lại ân cần quan tâm chăm sóc em nhiều hơn. Em chỉ cảm động trước những việc anh ta làm cho mình chứ chưa từng đáp trả lại tình cảm của anh ta đối với em. Chị tin em đi mà Thừa Ân!' - Tiểu Vy nắm lấy cánh tay của cô và lay nhẹ nó.
Hít một hơi thật sâu rồi em lại nói tiếp.
_'Em đã từng rất muốn đi đến trước mặt chị để giải thích tất cả, nhưng sau đó em lại biết được rằng chị đã bị mất trí nhớ tạm thời sau tai nạn đó. Nên là em mới chừng chừ cho đến bây giờ...'
Đợi em nói xong cô không khoan nhượng mà đáp trả lại liền.
_'Em có biết bước đầu tiên để mình biết được mình đã có tình cảm với 1 người là gì không Tiểu Vy?'
_'...'
_'Haha. Em không trả lời được đúng không? Đó chính là cảm giác rung động và động lòng trước những việc người đó làm cho mình. Ngay từ khoảnh khắc đó thì trái tim của em đã không còn dành riêng cho tôi nữa rồi Tiểu Vy à!'
Cô hướng ánh mắt đầy tổn thương về phía em rồi nói tiếp.
_'Em nói rất muốn đến tìm tôi? Em đừng tự lừa dối bản thân mình nữa! Nếu như ngày hôm đó người mà y tá gọi không phải là em thì gia đình tôi có làm đám tang cho tôi thì em vẫn không hề hay biết gì và có khi cho đến bây giờ em vẫn đang hạnh phúc bên cạnh anh ta. À mà không chừng 2 người đã cưới nhau rồi không nên!' - Cô nở nụ cười chua chát tự cảm thấy bản thân mình thật đáng thương sau khi nói ra những lời đó trước mặt người con gái này.
Cô nói đúng, nếu như ngày hôm đó người y tá gọi không phải là em thì cho dù cô có như thế nào em cũng sẽ không biết mà vẫn đang hạnh phúc bên cạnh anh ta hoặc là ai đó khác. Có thể em chỉ nghĩ rằng là do cô về nước đã yêu người khác và phụ bạc với em đến mức một tin nhắn chia tay cũng không có.
Rồi thì một khoảng không im lặng kéo đến giữa 2 người, cô thì trầm mặc với suy nghĩ của mình, còn em thì lo lắng không biết phải tiếp tục đối diện với cô như thế nào sau những lời nói kia.
Cô đứng lên rồi mở miệng nói chuyện trước với em.
_'Giữa chúng ta từ bây giờ mọi hiểu lầm đã được giải quyết rồi. Từ nay hãy kiếm người tốt để yêu và đừng đến tìm tôi để nói về chuyện này nữa. Cảm ơn em vì khoảng thời gian hạnh phúc trước đó em dành cho tôi cho dù nó có là "Giả dối" đi nữa thì tôi cũng đã từng rất vui và hạnh phúc với nó!' - Cô cố tình nhấn mạnh 2 từ đó cho em nghe thấy.
Cố nén nước mắt mình vào rồi cô bước nhanh ra cửa để đi về, nhưng đôi bàn tay của em đã kịp ôm chặt lấy vòng eo của cô lại từ phía sau.
_'Chị không thể cho em lại một cơ hội khác để sửa sai sao?'
_'Cơ hội đó tôi đã cho em vào 3 năm trước trong bệnh viện rồi!'
Gỡ cánh tay em ra, cô tiến đến kệ giày rồi đổi sang giày của mình, sau đó nhanh chân li khai ra khỏi nhà của Tiểu Vy và tiến nhanh ra xe đang đậu ở sảnh. Rầm, cái đóng cửa xe khô khốc vang lên thì cùng lúc đó ở bên trong nhà, Tiểu Vy đang khụy gối xuống nền gạch và hai tay đang ôm lấy toàn thân mình rồi òa khóc.
Đúng rồi, ngay từ lúc đấy em đã sai khi lừa dối cô trước, thì bây giờ em lấy quyền gì muốn cô tha thứ và đón nhận mình thêm lần nữa cơ chứ.
Sau khi rời khỏi nhà Tiểu Vy, Thừa Ân lái xe đến quán bar để uống rượu 1 mình. Thường ngày cô là người rất ghét những nơi như vậy nhưng hôm nay lại chỉ có nó mới có thể giúp cô chia sẻ nỗi buồn này mà thôi.
Tửu lượng của cô bình thường cũng rất khá nhưng hôm nay phải hết cả chai Tequila thì cô mới gục luôn tại bàn. Các vị khách ngồi xung quanh và phục vụ đã rất ngạc nhiên và lo lắng khi nhìn thấy 1 cô gái liên tục nâng ly lên, uống hết ly này đến ly khác, phải cho đến khi cạn hết sạch 1 chai rượu với nồng độ cồn cao như vậy vào người mới chịu dừng lại.
***
Phương Linh đang lái xe trên đường về nhà sau khi đi ăn tối cùng với bạn bè của mình về. Lúc đang lái xe trên đường về thì lại vô tình đi ngang qua quán bar ngày hôm qua cả đám mới ghé, nàng theo quán tính nhìn lướt qua 1 lần nhưng lại tinh ý nhìn thấy được 1 chiếc xe, tưởng lạ nhưng hoá ra lại rất quen, không ai khác đó chính là chiếc Porsche Cayenne Turbo GT của Thừa Ân đang đậu ở phía ngoài quán.
Vì đây là chiếc xe thuộc dòng cao cấp và đã được cô đem đi tân trang lại và thay toàn bộ dàn "áo" của xe mới lại và cũng là chiếc mà cô đã dùng để đưa 4 người đi về ngày hôm qua, cho nên ít nhiều gì nàng cũng có ấn tượng đối với nó.
Bản tính tò mò nổi lên khiến Phương Linh quay đầu xe vòng lại rồi đậu xe mình ngay sau đuôi xe của cô. Hôm nay là đầu tuần cho nên quán khá vắng nên từ xa nàng đã nhìn thử tới quầy Bartender thì vô tình thấy được thân ảnh của một người con gái đang nằm gục trên bàn, còn bên cạnh là 1 người phục vụ đang đứng lom khom cố tìm cách đánh thức người cô ấy liên tục.
Nàng bước tới rồi nghiêng đầu nhìn thử thì đúng là Thừa Ân. Sau khi đã xác nhận chính xác là cô thì Phương Linh mới quay sang nói với phục vụ đây là bạn mình rồi đưa thẻ ra thanh toán giúp cô.
Sau đó nàng dìu cô ra xe với sự giúp đỡ của nhân viên của quán. Bình thường chiều cao của cô so với nàng đã nhỉnh hơn rồi, hôm nay cô lại còn đang mang giày cao gót, và với sự cố bất tỉnh nhân sự như vậy thì tướng đi của cô ngay lúc này rất là siêu vẹo, cho nên khi di chuyển toàn bộ trọng lượng đều đè hết lên người nàng nên đã rất khó khăn đi đưa được cô ra đến ngoài xe. Đặt cô ngồi vào xe ngay ngắn xong rồi nàng mới vòng qua bên cạnh cầm lái.
Khi chuẩn bị cho chiếc xe lăn bánh thì màn hình phía trước mặt nàng thông báo ghế bên cạnh vẫn chưa được thắt dây an toàn, cho nên nàng đành phải chồm người qua kéo dây gài lại giúp cho cô.
Đột nhiên ngay lúc Phương Linh đang với qua để lấy dây thì khuôn mặt cả hai đang sát kề nhau thì cô bỗng nhiên ngọ quậy khiến đôi môi cả hai vô tình chạm vào nhau, khoảnh khắc cô đột nhiên hé miệng ra khiến cho nụ hôn trở nên thật hơn chứ không còn là vô tình nữa thì cùng lúc đó tay Phương Linh cũng đã kéo được sợi dây nên nàng nhanh chóng tách ra rồi gài dây lại.
Định thần lại rồi nàng mới nhấn ga cho xe di chuyển, ngay lúc này nơi duy nhất nàng có thể chở cô về đó chính là nhà của cô, vì nàng vẫn còn đang ở cùng với ba mẹ của mình nếu đưa cô về trong tình trạng say xỉn thế này thì không tiện cho lắm. Cho nên quyết định sáng suốt nhất vẫn là về nhà của cô.
Nàng vẫn đang đang tập trung lái xe, lâu lâu thì nhìn qua xem cô ngồi có ngay ngắn không. Đúng lúc dừng đèn đỏ, nàng nhìn qua thì thấy khoé mắt cô đang chảy những giọt nước mắt, mặc cho mắt vẫn đang nhắm nghiền lại.
Phương Linh suy nghĩ thì chắc có thể do cô đang buồn chuyện gì đó cho nên hôm nay mới uống nhiều đến mức như vậy. Vì theo như Dương Văn kể về cô cho nàng nghe thì cô là 1 người có cách sống rất nghiêm khắc với bản thân mình và thường nói không với những loại rượu mạnh như vậy, trừ vài lần là do cậu nài nỉ cô dữ lắm thì cô mới đồng ý đi chung và uống với cậu.
Nhưng trên đời này chẳng ai hoàn hảo và vừa mắt được ai cả, vài lần nàng được nghe cậu kể rằng mặc dù cô rất nghiêm khắc với bản thân mình và nói không với rượu bia và luôn hạn chế sử dụng chúng, trừ khi phải tiếp khách hoặc là đi giải khoay thì cũng chỉ là những loại rượu nhẹ, thì chuyện cô hút thuốc lá rất nhiều lại chính là điểm trừ rất lớn.
Theo như cậu kể rằng thói quen xấu này được cô hình thành từ khi cô bắt đầu có sở thích và thường xuyên xuất hiện tại các sòng bạc nhiều hơn. Dương Văn nói rằng mỗi khi cô gặp 1 chuyện gì đó tồi tệ mà bản thân không giải quyết được thì liền đột nhiên mất tích không ai có thể liên lạc được.
Dần dần tần suất việc cô đột nhiên mất tích như vậy trở thành 1 thói quen không còn xa lạ gì với những người thân thiết với cô nữa, vì mọi người đều biết cô đang ở đâu trong khoảng thời gian đó.
Nghe thì có vẻ như đó là 1 điều không tốt cho lắm vì người ta thường nói "Cờ bạc là bác thằng bần". Nhưng đối với cô thì nó chỉ đơn giãn là 1 thú vui giúp cô xoã stress. Nhưng cái gì cũng có 2 mặt của nó và cờ bạc cũng vậy, chuyện cô thắng cũng có và thua cũng có, nhưng sau đó cô đều gỡ lại được và còn ăn thêm lại được rất nhiều là đằng khác. Đại đa số ở mỗi nước cô đều có số cổ phần ở các công ty kinh doanh giải trí bài bạc ở đó để giúp cô tránh khỏi những phiền phức không đáng có khi đến đó chơi.
Căn hộ cô ở được đảm bao an ninh rất nghiêm ngặt, thẻ ra vào của căn hộ chỉ có đúng 3 cái, 1 cái cô giữ, 1 cái thì dành cho Tô Hà để tiện cho việc đưa rước cô đi làm hoặc là đi công tác đột xuất, cái còn lại thì cô đưa cho mẹ mình, vì bà thường xuyên ghé thăm cô đồng thời cũng là để bà quản lý người giúp việc đến dọn dẹp nhà và thay bà đem thức ăn đến căn hộ cho cô.
Lúc vừa chạy xe đến cổng nàng cứ nghĩ rằng chắc mình sẽ chẳng thể đi vào trong được, nhưng may thay người bảo vệ trực ca hôm nay khi nghe Phương Linh tường trình câu chuyện của mình cũng như khi thấy Thừa Ân đang ngủ say bên ghế bên cạnh thì đã du di bỏ qua mà mở rào cho xe nàng chạy vào.
Sau khi đậu xe vào bãi xe ở tầng hầm xong, nàng xuống xe vòng sang bên mở cửa và tiếp tục dìu cô lên nhà. Vì đã biết trước cách hoạt động mở khoá cửa của căn hộ của cô, nên khi đến cửa nàng cầm lấy ngón tay của cô ấn vào chỗ mở khoá rồi lấy thẻ từ ở trong bóp bên trong túi quần của cô quẹt vào, tiếng "Cạch" vang lên là lúc Phương Linh thở phào nhẹ nhõm.
Nàng dìu cô vào phòng ngủ, đặt cô nằm ngay ngắn rồi tháo giày cao gót của cô bỏ sang một bên rồi cởi bớt vài hàng nút áo sơmi ra để cô được thoải mái hơn, nhưng ngay lúc chiếc nút thứ 2 được cởi ra thì vết sẹo dài trước ngực liền đập vào mắt nàng, Phương Linh nhìn vào vết sẹo rồi suy nghĩ gì đó phải mất một lúc sau nàng mới đứng lên đi tìm kiếm khăn lau mặt để lau cho cô.
Đem thau nước cùng khăn đặt lên kệ bàn, nàng nhăn mày khi nhìn thấy 1 loạt các lọ thuốc trên bàn và đầu tủ của cô, nàng cầm vài hủ thuốc lên đọc sơ qua rồi sau đó bỏ xuống và tiếp tục việc dang dở trước đó. Khi nàng chuẩn bị quay lưng khăn mặt đi dẹp thì bỗng nhiên lại nghe được âm thanh từ miệng cô phát ra.
_'Đ..đừng đi... xin em..hãy ở lại..đừng rời bỏ tôi..t..tôi thật sự rất cần..em...'
Cánh tay cô vơ lên không trung như muốn bắt lấy thứ gì đó, nước mắt thì không ngừng chảy xuống, miệng thì liên tục nói những từ ngữ không gõ lời và đứt quãng.
Bỏ chiếc khăn ướt xuống, nàng nắm lấy bàn tay cô đang vơ trên không trung, khuôn mày thanh tú của cô đang nhíu chặt nhận được hơi ấm truyền từ tay đến liền giãn ra.
_'Chị ngủ đi, em sẽ không đi đâu cả' - Phương Linh cuối xuống nói nhỏ vào tai cô.
Tuy chỉ là lời nói vu vơ không có ý gì nhưng nó lại khiến cô cảm thấy yên lòng mà ngừng khóc rồi buông tay xuống và tiếp tục giấc ngủ.
Nàng cảm thấy không yên tâm khi để cô một mình như vậy cho nên sau khi dẹp chiếc khăn xong nàng liền gọi điện về báo cho mẹ mình một tiếng rồi đi đến tủ quần áo của cô mở ra và lấy đại một bộ đồ ngủ nào đó của cô để thay tạm.
Sau khi vệ sinh và thay đồ xong thì Phương Linh bước đến sofa góc phòng nằm xuống, nhưng đến nửa đêm khi nàng tỉnh dậy kiếm nước uống thì đã thấy được mình đang nằm trên giường của cô. Nàng nhìn xung quanh 1 lượt tìm kiếm người còn lại trong phòng nhưng không thấy đâu cả.
Phương Linh bước xuống giường mang dép vào rồi đi ra ngoài phòng khách nhìn ngó xung quanh cũng chỉ có một màu tối đen nhưng khi nhìn tới phía ngoài ban công thì đang có 1 người con gái, tóc xoã ngang, dáng đứng khom người đang ngắm nhìn cảnh đêm tĩnh mịch trong sự im lặng 1 mình.
Cái lớp vỏ bỏ lạnh lùng bên ngoài đó cô tự tạo ra để bảo vệ mình khi đã quá cô đơn và chán nản với cuộc sống xung quanh, nhưng cô cũng phải công nhận rằng cái lớp vỏ bọc ấy càng giúp làm bản thân cô thêm hoàn hảo hơn.
Cô được sinh ra trong một gia đình đã nhiều thế hệ đều là những nhà tài phiệt lừng lẫy, trong đó ba và mẹ cô đều là những nhà kinh doanh rất giỏi và giàu có, cho nên cô cũng được mọi người gắn cái mác là tiểu thư được ngậm thìa vàng từ lúc mới chào đời. Nhan sắc của cô thì không còn gì phải bàn cãi nữa, còn nói về công việc thì cô đã quá tài giỏi rồi nên trên dưới ai ai cũng phải kiêng dè và nể phục cô.
Nhưng đó chỉ là cái họ thấy và cái họ muốn được thấy. Đã có nhiều lúc cô muốn vứt bỏ tất cả để đi đến một đất nước cách xa nơi cô sống hiện tại nửa vòng trái đất rồi tìm kiếm 1 công việc đơn giản và sống yên bình một mình đến hết phần đời còn lại. Vì cô biết rằng bản thân mình không thể đem lại hạnh phúc cho ai cả, cho dù cô có giàu có thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ khiến những người bên cạnh cảm thấy được đầy đủ về mặt vật chất mà thôi.
Khụ..khụ
Nghe tiếng ho từ phía sau Thừa Ân vội dập điếu thuốc vào gạt tàn rồi quay qua bên cạnh nhìn Phương Linh đang đứng kế bên mình.
_'Cảm ơn em đã đưa chị về giúp'
_'Không có gì đâu. Chỉ là em vô tình thấy chị say quá nên mới đưa chị về giúp thôi. Đừng khách sáo với em như vậy'
_'Sao em không vào trong ngủ tiếp đi, vẫn còn rất sớm mà'
Lờ đi câu hỏi của cô, nàng nắm lấy bàn tay cô và dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô rồi nói.
_'Chị có phải là đang có những tâm sự mà từ rất lâu rồi không thể nói ra phải không? Em có thể giúp chị bằng cách lắng nghe chị nói, khi nói ra sẽ giúp chị nhẹ lòng hơn đó!'
Thở ra bằng hơi thở nặng nề nhất, ánh mắt cô kiên định nhìn xa xăm.
_'Chị là kiểu người cô độc, dính vào chị chỉ có thể khiến em trở nên ưu phiền giống chị mà thôi'
Rồi thì một khoảng không im lặng kéo đến, cho tới khi tiếng thở dài của Phương Linh vang lên.
_'Haiz!'
Nghe thấy nàng thở dài như vậy cô mới quay sang hỏi.
_'Chẳng phải em cũng đang có tâm sự của mình sao?'
Ánh mắt nàng đột nhiên đảo quanh nhìn cô thật kỹ rồi mới lên tiếng
_'Em.. em có điều này muốn hỏi chị có được không?'
_'Được. Em cứ hỏi đi'
_'Chị có tin vào tình yêu sét đánh không?'
Đột nhiên cô cười to sau câu hỏi của nàng khiến nàng khó hiểu nhìn cô.
_'Sao chị lại cười? Em đang hỏi rất nghiêm túc mà!' - Nàng đánh 1 phát rõ đau vào vai cô.
_'Đau đấy!'
_'Đáng đời nhà chị! Ai biểu chị cười em'
_'Chứ chị hỏi em. Năm nay em đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn hỏi chị câu hỏi đó?'
_'Tuổi tác thì quan trọng gì, khi đã gặp đúng người mình yêu rồi thì đâu ai biết được sẽ như thế nào. Mà chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đấy!'
_'Đã từng. Mà sao em lại hỏi vậy, không lẽ em thích ai khác ngoài Dương Văn sao?'
_'Gì.. gì chứ'
Thấy nàng có vẻ lắp bắp, cô cuối xuống gần sát tới mặt nàng để trêu ghẹo.
_'Lắp bắp như vậy thì chắc là đúng rồi! Mà người đó là ai vậy, cậu ta có biết không?'
Phương Linh vẫn im lặng sau câu hỏi của cô, nhưng khi cô chuẩn bị rút điếu thuốc khác trong hộp ra thì đột nhiên nàng lên tiếng.
_'Nếu em nói người đó là chị thì chị sẽ tin chứ?' - Phương Linh lo lắng đợi chờ những phản ứng tiếp theo từ cô.
Cô dừng động tác lại rồi quay sang nhìn nàng trả lời.
_'Tin chứ. Vì ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau ở quán cà phê thì ánh mắt của em mỗi khi nhìn tôi nó đã phản bội em rồi cô gái à' - Nói xong cô liền tiếp tục công việc dở dang của mình mà không mảy may quan tâm đến khuôn mặt đang cực kỳ sốc của nàng.
_'Chị..chị..chị làm sao biết được chứ! Rõ ràng...'
Cô nhả ra 1 làn khói mờ đục rồi nhìn ngắm bầu trời và trả lời nàng.
_'Giờ có nói cũng chẳng quan trọng, quan trọng là tôi khuyên em nên biết chân trọng những thứ mình đang có, đừng vì những thứ hoa mĩ trước mắt mà đánh mất đi những điều tốt đẹp em đang có được ở hiện tại'
_'Chị chắc là ghét em lắm sau khi nghe em nói đúng không!' - Giọng nàng lí nhí nhưng vẫn đủ để cô có thể nghe thấy.
_'Em yên tâm tôi không phải kẻ nhỏ mọn như vậy. Nếu ghét em thì tôi đã ghét ngay từ lúc phát hiện ra rồi'
Thấy nàng im lặng nên cô nói tiếp
_'Nhưng tôi mong em sẽ hiểu những điều tôi nói vừa nãy. Bởi vì tôi chỉ như 1 pho tượng đẹp bề ngoài còn bên trong thì lại rỗng tuếch, chẳng có gì đáng để em thích đâu! Dần dần thời gian trôi qua em sẽ nhận ra thôi'
_'Em hiểu rồi, em vào ngủ tiếp đây. Chị cũng mau vào ngủ đi nha, đừng đứng đây hút thuốc nữa, thứ vô bổ đó chẳng tốt gì cho sức khỏe của chị đâu'
_'Ừ, chị biết rồi'
Nói rồi nàng đi vào trong ngủ trước, 1 lát sau cô cũng đi vào theo nhưng lại tiến tới tủ lấy thêm 1 chiếc gối và 1 chiếc mền khác rồi đi lại sofa trong phòng nằm xuống.
Vừa nằm xuống cô liền chìm vào giấc ngủ nhưng còn nàng thì cứ mãi suy nghĩ về những câu nói cô nói với mình, trằn trọc mãi 1 lúc đến khi đã thấm mệt rồi thì nàng ngủ quên lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top