Chap 3
Căn Penthouse của cô nằm ở tầng 26 của toà cao ốc nằm trên trục đường lớn ở vị trí trung tâm thành phố, ngoài việc nằm ở vị trí đắc địa, giao thông được đánh giá cao, thành phố luôn đứng trong các top đầu về mật độ an ninh tốt và luôn có lượng tội phạm thấp cực kì thấp. Thì lý do khiến cô kiên quyết muốn mua nó là vì không gian và nội thất của căn nhà khiến cô rất vừa ý. Toàn bộ căn nhà được bao phủ bằng gam màu xám tro rất hợp với tính cách của cô, còn nội thất của căn nhà cũng được cô lên ý tưởng và trang trí theo ý của mình, từ các vật dụng trong nhà như bàn ghế đến cả kệ tủ và toàn bộ vật dụng trong nhà đều được cô đặt hàng thiết kế riêng và đem từ Italy về.
Diện tích ngôi nhà khá lớn cho nên có tới 3 phòng ngủ riêng biệt, 1 gian phòng khách lớn và 1 gian bếp riêng rất rộng rãi và thoải mái. Trong đó 1 phòng lớn nhất được cô dùng làm phòng ngủ chính của mình, 1 phòng thì để trống cho khách và 1 phòng làm việc riêng được gắn cửa từ cẩn thận và chỉ duy nhất mình cô biết được mật khẩu để mở được căn phòng đó. Cả 2 phòng ngủ đều có ban công riêng, vì vậy mà tối đến còn có thể ngắm nhìn bao quát toàn bộ chuyển động của cả thành phố về đêm.
Sau khi cho xe chạy vào hầm gửi xong cả 4 người cùng dìu nhau lên căn hộ của Thừa Ân. Vừa mới lê được thân lên tới trước cửa căn hộ của cô thì vấn đề nan giải bắt đầu xảy ra. Mã hoá của cửa từ không chịu nhận vân tay của cô nếu như không có thẻ quẹt vào cùng, còn mật khẩu số thì trong cơn men loạn làm cô không thể nhớ chính xác được. Cả Phương Linh cùng Tiểu Vy 2 người nhìn nhau lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẫm.
_'Ngay từ đầu kêu vào khách sạn gần đó không phải tốt hơn sao!' - Phương Linh bực dọc nói với người đàn ông bên cạnh mình và cũng chính là người kiên quyết muốn về nhà Thừa Ân chứ không chịu vào khách sạn.
Tiểu Vy nghe Phương Linh bên cạnh than vãn như vậy làm em cũng khó chịu với 2 người bất tỉnh nhân sự ở đây.
_'Thẻ nhà chị ấy để trong bóp dưới xe rồi, để em chạy xuống lấy chứ mình hết cách rồi chị' - Tiểu Vy nói với Phương Linh.
_'Ừ em'
Tiểu Vy mệt mỏi đặt cô ngồi dựa vào tường kế bên cạnh cánh cửa rồi em vội tháo giày cao gót của mình ra và nhanh chân chạy đến thang máy để đi xuống lại hầm đỗ xe lấy bóp của cô lên. Vài phút sau em mệt mỏi điều chỉnh lại hô hấp của mình vừa mở bóp ra để lấy thẻ quẹt vào cửa cùng dấu vân tay của cô.
..Cạch..
Tiểu Vy khom người xuống đỡ lấy Thừa Ân đang ngồi rồi cả 4 bước vào nhà, đèn tự động bật sáng lên khi họ đi đến từng vị trí, căn hộ của cô tổng cộng có 3 phòng ngủ riêng biệt đều được làm cách âm. Vào tới nhà, mùi hương của tinh dầu gỗ trong căn nhà khiến cô tỉnh táo hơn một chút, rồi dựa vào Tiểu Vy cô lê bước về hướng bên phải có duy nhất 1 căn phòng ở đó với sự giúp đỡ của em, còn Phương Linh cũng tự biết mà dìu Dương Văn tiến đến 2 căn phòng bên hướng còn lại, nhưng khi nàng vặn nắm cửa phòng thứ nhất liền bị khoá, căn còn lại có vẻ dành riêng cho khách cho nên mở được.
Sau khi đặt cô nằm trên giường ngay ngắn em giúp cô tháo giày ra và đắp mền cho cô xong thì em cũng tự động mà nằm kế bên rồi ôm lấy cô mà chìm vào giấc ngủ, phòng còn lại cũng thế mà đi ngủ vì ai cũng đã quá mệt và đuối.
***
Đến gần sáng, mặc dù căn phòng đã được mở điều hòa nhưng trên trán Thừa Ân thì lại lấm tấm 1 tầng mồ hôi mỏng, còn miệng cô thì đang lẩm bẩm như cố nói gì đó.
Trong giấc mơ kinh hoàng đó là những cuộc đối thoại ngắt quãng không rõ lời.
Đừng.. đừng mà.. chị yêu em rất nhiều .... Títtt.. Không! Chị mở mắt ra nhìn em đi Thừa Ân à.. em cũng yêu chị... chị tỉnh lại đi... chị cũng yêu... KHÔNG!
Cô giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng kinh hoàng về những chuyện đã xảy ra ngay ngày cô gặp tai nạn ở bên Thụy Sĩ vài năm về trước. Kể từ sau ngày thập tử nhất sinh đó thì không đêm nào mà cô được ngủ yên giấc cả, các lọ thuốc an thần luôn được để sẵn trên kệ tủ đầu giường của cô.
Nhưng có 1 điều từ trước đến giờ cô vẫn luôn thắc mắc trong lòng đó là khuôn mặt của cô gái luôn luôn xuất hiện trong các giấc mơ đó là ai và tại sao cô lại có cảm giác rất quen thuộc với người đó như vậy, nhưng lại không thể nào nhớ ra được vì khuôn mặt cô gái đó luôn luôn bị nhòe đi khiến cô không tài nào hình dung rõ mặt được.
Khi cô chuẩn bị ngồi dậy để bước xuống giường thì bỗng dưng cảm nhận được trên bụng mình đang có tay ai đó đang gác lên trên đấy, cô quay sang nhìn bên cạnh thì thấy được cô gái ở quán bar đang nằm cạnh và ôm lấy mình, cô nhẹ nhàng gỡ cánh tay cô ấy ra và bước chân xuống giường tiến vào nhà tắm.
Sau khi tắm xong cô chỉ khoác trên người mình chiếc áo choàng tắm bên ngoài rồi bước ra ban công ở phòng khách vì sợ nếu mở ban công trong phòng lúc này thì gió sẽ lùa vào gây ra tiếng động ồn ào đánh thức giấc ngủ của cô gái kia. Khép cửa ban công lại rồi cô xoay lưng dựa vào thành kiếng, mở bao thuốc lá trên tay lấy ra 1 điếu bỏ lên miệng rồi dùng bật lửa zippo bật nó lên 1 cách sành điệu như thể đã là thói quen rồi vậy. Ánh lửa tà ảo trước mặt vừa tắt đi khi đã mồi xong, cô nhả làn khói đầu tiên rồi nheo mắt nhìn các ánh đèn phía dưới đang dần tắt đi vào lúc đồng hồ đã điểm bây giờ đã là 5 giờ sáng.
Nghe có tiếng kéo cửa từ phía sau, Thừa Ân cũng chẳng buồn quay đầu lại nhìn, từ phía sau Tiểu Vy bước đến bên cạnh cô đang khoanh tay ôm lấy cơ thể mình vì cảm giác se se lạnh của khí trời giờ này.
_'Chị không cảm thấy lạnh hay sao mà đứng đây giờ này? Lại còn mới vừa gội đầu xong nữa chứ!'
_'Rất mát là đằng khác. À mà cảm ơn em vì đã đưa tôi về nhà dùm nhé'
_'Dạ, không có gì. Mà đến tận bây giờ chị còn chưa chịu bỏ đi thứ độc hại này mà còn cố hút được nó đến tận bây giờ sao?' - Giọng Tiểu Vy khá khó chịu khi nói ra điều này với Thừa Ân.
_'Sao em lại hỏi như vậy? Chúng ta từng quen biết và đã từng gặp qua nhau trước đó à?' - Thừa Ân khó hiểu nhìn Tiểu Vy.
_'Chúng ta còn hơn cả chữ quen biết cơ kìa!' - Tiểu Vy nói một cách khẳng định với cô.
Thừa Ân nhìn kỹ khuôn mặt của Tiểu Vy cũng không cảm thấy có chút quen thuộc nào cả.
_'Trong ký ức của tôi thì hình như chưa từng nhớ là có quen biết em đấy'
_'Rồi em sẽ giúp chị nhớ lại hết ký ức về chúng ta khụ..khụ' - Tiểu Vy ho khan vài tiếng sau khi nói.
_'Ngoài này lạnh lắm em vào trong ngủ đi, vẫn còn rất sớm đấy, trời sáng tôi sẽ chở em về nhà'
_'Vậy em vào đây, chị cũng mau vào ngủ với em nha..'
_'...'
Sau khi hút thêm vài điếu nữa cô mới dập tàn thuốc rồi đi vào nhà lấy điện thoại nhắn tin cho trợ lý của mình rằng sáng mai đem qua nhà giúp cho cô 3 bộ đồ mới để cho 3 người bọn họ.
Sau khi vào phòng cô nằm xuống bên còn lại và quay lưng lại với Tiểu Vy, chắc là do giấc ngủ chưa sâu cho nên khi cô vừa chuẩn bị nhắm mắt lại thì Tiểu Vy đã từ phía sau ôm chầm lấy cô rồi rúc mặt vào hõm cổ của cô và ngủ thiếp đi, vì quá mệt nên cô cứ mặc kệ em rồi nhắm mắt lại.
7h sáng
Sau khi nhận được cuộc gọi từ trợ lý của mình cô đi ra mở cửa và nhận lấy 3 túi đồ và rồi dặn dò cô ấy vài thứ.
_'Sáng nay có thể tôi sẽ lên công ty muộn, em giúp tôi sắp xếp lại công việc sáng nay nhé'
_'Dạ vâng'
Cô đợi trợ lý của mình đi rồi mới quay lưng bước vào nhà, vừa bước được vài bước đã thấy Tiểu Vy ngồi đợi sẵn ở sofa phòng khách nhìn mình, cô bước đến và đưa túi đồ cho em ấy.
_'Em vào phòng thay đồ đi rồi tôi sẽ chở em về'
_'Chị đợi em 1 chút sẽ xong ngay'
Rồi cô để 2 túi còn lại xuống ghế và bước vào phòng bếp pha cà phê trong khi đợi Tiểu Vy.
Tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra khiến cô phải ngước mắt lên nhìn. Là Phương Linh, cả 2 người nhìn nhau nhưng chẳng ai nói với nhau câu gì, rồi cô cầm lấy ly cà phê của mình xoay người bước đi ra sofa ở phòng khách.
_'Đồ của 2 người chị để trên ghế đó'
_'Em cảm ơn '
Tiểu Vy bước ra và mặc trên người là 1 chiếc váy ngắn màu vàng trông rất xinh, em nở nụ cười với cô khiến cô cũng phải đờ đẫn vài giây. Phải công nhận rằng con mắt chọn đồ của thư ký của cô rất khéo, không cần biết kích cỡ chính xác nhưng chiếc váy rất vừa vặn với vóc dáng thon gọn của Tiểu Vy.
Cô bỏ ly cà phê đang uống dở xuống, rồi mặc chiếc áo vest vào rồi xách túi đi ra cửa. Cô lướt ngang qua Phương Linh rồi nói với Tiểu Vy.
_'Chúng ta đi thôi'
_'Dạ'
Mang giày xong cô vẫn thấy Phương Linh còn đứng đó nhìn mình.
_'Chị đi trước đây. Khi nào cậu ấy dậy 2 người cứ đóng cửa rồi đi về luôn đi không cần gọi cho chị đâu' - Cô nói với Phương Linh trước khi rời đi.
_'Em nhớ rồi' - Phương Linh nói vọng ra cửa với cô.
Sau khi Thừa Ân đi rồi thì Phương Linh mới tiến đến sofa ngồi xuống, nàng nhìn thấy ly cà phê mà cô đã bỏ dở lại, nàng cầm lên rồi nhấp thử 1 ngụm.
" Ôi nó đắng quá! Sao chị ấy có thể uống được thứ này mà không có đường nhỉ, hay thật. "
Khuôn mặt Phương Linh nhăn nhó sau khi nếm thử vị cà phê của cô, nàng đứng lên rồi đem ly đi rửa giúp. Xong xuôi nàng lau khô tay rồi cầm lấy 2 túi đồ và đi vào phòng để đánh thức Dương Văn dậy thay đồ rồi gọi điện cho người đem xe đến đón 2 người về.
Trưa đến
Đang ngồi ở bàn làm việc điện thoại của Thừa Ân rung lên có âm báo tin nhắn đến và màn hình hiện thị với tên ID người nhắn là 'Tiểu Vy'.
Cô buông bút và tháo kính xuống, cầm lấy điện thoại rồi ấn vào xem tin nhắn.
_"Tối nay khi nào chị xong việc có thể ghé qua nhà em 1 lát được không? Em có thứ muốn cho chị xem. Em đợi chị!"
Cũng không có gì ngạc nhiên khi em ấy biết được số điện thoại của mình, vì có thể tối qua có thể em ấy đã tự lấy và lưu vào. Vì sau khi làm xong cô cũng chỉ về nhà nấu đồ ăn tối và xem tivi rồi sau đó xem lại sổ sách và đi ngủ nên cô quyết định sẽ ghé qua nhà Tiểu Vy thử xem sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top